Tây Xuất Ngọc Môn

Chương 41: Đổ thừa cho ma quỷ



Chương 41

Tấm ảnh chỉ là in màu, Diệp Lưu Tây ngồi trên đống muối kiềm, mặc áo T-shirt trắng cổ tròn, vạt áo nhét trong quần jeans, chân đi ủng da trâu cổ cao, mắt nhìn thẳng vào ống kính, đội mũ nỉ rộng vành kiểu Tạng – loại mũ bán đầy ở các khu du lịch.

Nhìn cô hệt như nữ cao bồi.

Đằng sau có vài chữ, nét viết vụng về: Chị Tây.

Trong quyển sổ còn ảnh nhiều người khác, phía sau đều ghi chú rõ ràng, “con trai bí thư huyện Ba”, “Bao tuyến lão bản”…



Vậy là sao?

Diệp Lưu Tây ngẩn ra, Xương Đông thì trong lòng mơ hồ đã hiểu được. Anh im lặng chờ gã nói tiếp.

Hôi Bát hắng giọng nói.

“Chả là bọn em đây cũng chỉ lợi dụng sơ hở kiếm cơm, không dám nghĩ đối địch cùng nhà nước, cho nên đối với những nhân vật lợi hại ra vào Lop Nur sẽ đều lưu ý ít nhiều”.

Có một số kẻ rắn mặt, động vào chỉ tổ ôm rắc rối, một số khác đút lót cũng được qua, còn một số kết giao bạn bè thì sẽ được chiếu cố.

Cuốn sổ này lưu hành nội bộ dân trong nghề, cũng chẳng có tấm nào là ảnh chụp gốc, đều là ảnh phục chế in ra cho đủ bộ. Giống như trong Hồng Lâu Mộng, Lý Tiểu Hoàng hiến cho Giả Vũ Thôn hộ Quan phù, đại ý là: những người có ảnh hưởng đến bát cơm của mình thì đều phải làm quen cả, miễn cho ngày nào đó động chạm lại mất mặt.

Diệp Lưu Tây hỏi: “Chuyện về tôi, người ta nói thế nào?”.

Hôi Bát không trả lời được. Tập sổ này lai lịch ban đầu thế nào chẳng ai rõ, vì ai cũng có nên hắn cũng giữ một bản, ngẫu nhiên chạm trán ai thì sẽ cập nhật thêm vào. Hắn cũng không rành hết cố sự sau mỗi tấm hình.

Nhưng mà có cô trong danh sách này không phải quá bình thường sao. Liệu còn phụ nữ nào lớn mật như vậy, giữa lúc bị uy hiếp còn dám thò người khỏi cửa xe mà ung dung hỏi: “Nói chuyện không xong à?”.

Gã nghĩ rằng Diệp Lưu Tây cố ý chỉnh hắn nên có chút ngượng ngùng.

Gió càng lúc càng lớn, lều căng lên phần phật.

Bóng đèn chập chờn, Hôi Bát quay lại mắng: “Còn không nhanh đem cắm thêm cọc à”.

Còn chưa dứt lời bóng đèn đã tắt ngóm. Trong lều ồ lên.



Trong bóng đêm, Xương Đông nói: “Được đấy, lên hẳn danh sách rồi”.

Diệp Lưu Tây đáp: “Anh ghen tị à?”.

“Sa lão” là anh, người dẫn đoàn là anh, nhưng tôi mới là người vào danh sách.

Xương Đông cười cười: “Có thể khiến mấy người này kiêng kỵ, này, cô thử nghĩ một chút xem bản thân là dạng người gì… Nói thật, hôm nay lúc cô leo cửa sổ ra, tư thế thực sự rất kiêu ngạo”.

Cũng rất điêu luyện quen thuộc.

So với Hôi Bát, cô mới lại càng giống cướp đường.

Trong lều cả đám người chửi um lên, bọn họ lúc bình thường ỷ lại vào máy phát, cũng chẳng chuẩn bị thứ gì phòng khi khẩn cấp. Xương Đông không lên tiếng, cũng không có ý mang đèn ra dùng chung.

Vài ánh đèn pin chiếu lung tung trong lều, có người đập mạnh vào máy phát điện, sau một lát Hôi Bát quát ầm lên: “Đập cái mẹ gì, trời sáng rồi thử lại”.

Sau đó gã xách đèn pin đi qua, hỏi: “Còn khá lâu trời mới sáng, các vị vẫn có ý lên đường chứ? Nếu không chê thì hãy nghỉ lại đây một lát đi”.

Tính ra thì ở nơi này bình minh lên muộn hơn Bắc Kinh rất nhiều, nơi sa mạc hoang vu kị nhất đi đêm, huống hồ bên ngoài còn gió bụi mạnh như vậy.

Xương Đông đứng dậy lấy túi ngủ và tấm trải từ xe mang vào. Trong lều lớn mọi người ghép vài tấm đệm to lại, đều ngủ chung một chỗ. Tuy không quá chú trọng nhưng dẫu sao nam nữ khác biệt, anh để chỗ sát vách lều cho Diệp Lưu Tây, còn bản thân nằm cách cô một khoảng, ngay cạnh anh là Đường Mập.

Sau khi nằm yên vị, âm thanh hỗn loạn trong lều lắng xuống.

Đường Mập đem túi ngủ tới sát bên Xương Đông, cuộn như một con sâu. Đang tự nhiên chui vào hang ổ thổ phỉ, hắn bất an vô cùng.

Xương Đông quay mặt sang, ngay lập tức bị Đường Mập thở phì phì vào mặt, trong lòng anh có chút khó chịu, nói: “Dịch ra đi”.

Đường Mập nằm im, sau một lát mới hạ giọng rụt rè hỏi: “Anh Đông, anh nói xem, hình như Chị Tây có lai lịch rất lớn đúng không?”.

“Chẳng biết được, tôi đã sớm dặn cậu đừng có chọc vào cô ta”.

Đường Mập đáp: “Em cũng thấy vậy”.

Hôi Bát là dân số má, có nhân lực vật lực mà đối với cô còn nhún nhường khách khí; điều này làm Đường Mập nhanh chóng gạt bỏ ý định trộm Cốc Mã não đầu thú rồi chỉnh mặt lẩn trốn; hắn lại suy xét một chút: giả dụ nếu người khác trộm mớ tài sản trị giá nửa Hongkong, hắn kiểu gì cũng đuổi theo trả thù bằng mọi giá. Chưa kể Diệp Lưu Tây rõ ràng đã có ấn tượng không tốt đối với hắn, nếu không lúc đó cô cũng chẳng nói “bỏ lại Đường Mập” như vậy.

Gã vốn tưởng khu vực sa mạc không người theo đúng nghĩa đen là không có người, thiếu nước thiếu thịt, giờ chuyện xảy ra liên tiếp mới biết được con đường phía trước khó khăn vô cùng, có thể lành lặn đi ra được hay không mới là vấn đề.

Anh hùng chân chính là phải biết quỳ gối đúng lúc. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

“Bây giờ em sửa đổi thái độ còn kịp không?”.

Đường Mập quả nhiên đã toan tính luồn cúi đủ kiểu, Xương Đông nói: “Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì, nếu cậu chỉ muốn được bình an lên đường vậy cứ thành thật mà cư xử, cô ta cũng chẳng thừa hơi so đo với cậu đâu”.

Đang nói dở chợt nghe Hôi Bát cất tiếng: “À quên chưa nói với mọi người, ban đêm nếu có động tĩnh gì thì coi như không thấy đi nhé”.

Diệp Lưu Tây hỏi: “Sao được, nhỡ có người trộm đồ, lái xe chạy mất thì tôi cũng phải làm ngơ à?”.

Hôi Bát đang cân nhắc nên nói thế nào thì từ xó lều có người cất tiếng khàn khàn: “Nơi này lắm sự tà môn, đặc biệt trong các đêm bão cát lớn”.

Lại có người cười khùng khục: “Có ma đấy”.

Chuyện này mới nha, lần đầu có người nói “có ma đấy” với ngữ khí hiển nhiên như “ngày mai mặt trời sẽ mọc” vậy. Xương Đông ngồi dậy hỏi: “Là sao?”.

Đám người nhao nhao kể: “Lúc bão cát thường nghe có tiếng u u, là tiếng quỷ khóc đó. Cái thứ âm thanh dọa chết người ta cứ lẩn khuất ngay trên đầu, mọi người nghe thấy cứ mặc kệ, nhắm mắt lại coi như không hay biết chứ mở mắt ra là xong luôn đấy”.

Xương Đông vặn hỏi: “Các anh ở ngay tại chỗ Đồi đất Yardang quây tụ, đây không phải chuyện thường gặp sao? Hình dạng Đồi đất Yardang kỳ quái, gió thổi qua sẽ tạo ra âm thanh kỳ quái”.

Xung quanh nhất thời im lặng, Hôi Bát than dài: “Ài, cậu lý luận với bọn họ làm gì…”.

Thủ hạ của hắn nên hắn hiểu quá rõ. Vài tên ở xuôi chẳng được cái tích sự gì mới mò tới đây, có vài tên gốc gác là dân chăn thả người bản xứ, đến con chữ còn chả mấy thằng biết. Vậy nên mấy cái lý thuyết khoa học cao siêu đối với bọn họ rất khó tiếp thu, không dễ vào đầu như mấy chuyện ma quỷ thần thánh. Lắm khi mất đồ còn đổ thừa cho ma quỷ.