Tây Xuất Ngọc Môn

Chương 40: Sao lại biết tôi



Chương 40

Xuống xe, anh giơ hai tay lên cao – ý nói mình không có ác ý, sau đó gọi lớn: “Tôi đi một nửa đường, có mang theo thuốc lá, nếu không ngại kết bạn thì các anh cho xin ít lửa”.

Đám xe chặn đường, cầm đầu là chiếc Landwind X9, gã đàn ông ngồi sau đang soi gương xỉa răng, nghe được tiếng Xương Đông nói, hắn nâng mí mắt, nói: “Ờ, cũng hiểu chuyện đấy”.

Lại thuận tay cầm lấy bật lửa bên cạnh ném cho người đang xuống xe: “Qua xem thế nào. Nói lịch sự tí”.



Xương Đông nhìn khoảng cách giữa mình và xe đối phương, anh đi một nửa quãng đường rồi dừng lại. Qua một lát, phía đối diện có một người lảo đảo đi tới, gã gầy guộc đen đủi, trên mặt toàn nếp nhăn, nhìn qua giống công nhân trong công trường; gã bước lại gần, liếc nhìn Xương Đông, hỏi: “Đến đây làm gì?”.

Trên người gã có mang bộ đàm vẫn đang hoạt động, mấy nút đèn xanh nhấp nháy, những lời đối đáp này thực chất là cho người cầm đầu nghe.

Xương Đông đưa điếu thuốc qua.

“Nhặt xác, cũng chẳng dễ dàng gì, các anh nhẹ tay được không, tôi làm việc cũng không ảnh hưởng tới lợi ích của mọi người”.

Một số người tới Lop Nur gặp nạn mất tích, người nhà chấp nhất không buông bỏ, thuê những người chuyên môn đi tìm, gọi là nhặt xác, thực sự cũng chẳng dễ dàng. Dù sao người chết là nhất, hơn nữa trên xe cũng chẳng có gì ngon lành béo bở. Nếu không phải đám người cùng hung cực ác thì sẽ đều bỏ qua.

Sau một thoáng, từ bộ đàm có người lên tiếng: “Cho lửa đi, để lại hai chai nước là được”.

Ở nơi này nói “hai chai nước” dĩ nhiên không có nghĩa là cần nước thật, đây chẳng qua là tiếng lóng, ý là chút lợi ích. Cũng như qua vùng khác sẽ nói “hai cân thịt”. Chẳng qua ở Lop Nur thứ quan trọng nhất là nước, có thể coi cách nói “hai chai nước” như là đặc sản địa phương.

Người nọ lôi bật lửa ra, châm lửa điếu thuốc trên tay Xương Đông, lại tự cầm điếu thuốc đưa lên miệng mình, hỏi anh: “Trên xe có rượu không?”,

“Có vài lon bia”.

“Cho xem một chút”.

Người này đi tới bên xe anh.

Diệp Lưu Tây đang cúi người trên chỗ ngồi đằng trước nhìn Xương Đông cùng đối phương nói chuyện, lại nhìn thấy đốm lửa lập lòe trong gió, cô cảm thấy anh thật khá. Vài người luôn tìm được cách ổn thỏa vượt qua nguy hiểm, có kẻ lại bị bòn cho quần lót cũng không còn… Cách giao tiếp quả thực là môn học vấn cao cấp.

Nhưng sao nhìn có vẻ không ổn lắm, người kia sao lại đi qua đây?

Đường Mập vẫn hốt hoảng: “Chị Tây… thế này là sao nhỉ? Anh Đông bán đứng chúng ta à?”.

Kẻ lúc nào cũng nghĩ bán đứng người khác đương nhiên luôn lo sợ sẽ bị người khác bán đứng.

Diệp Lưu Tây cũng chẳng hiểu chuyện ra sao, có điều có câu “tiên phát chế nhân” cô vẫn hiểu được. Hơn nữa thắng hay thua thì phong độ cũng rất quan trọng. Nào có lẽ người ta đến trước mặt rồi cô còn thập thò trong khoang xe chật hẹp này.

Cô hạ cửa xe, nắm lấy khung bên trong để mượn lực, vòng eo linh hoạt như thân rắn luồn nửa người ra khỏi cửa sổ. Cô ngồi trên khung cửa sổ xe, một tay đặt trên trần xe, thân mình hơi nghiêng về phía sau, mái tóc dài bị gió thổi che khuất khuôn mặt.

Khoảnh khắc ấy, mấy ngọn đèn xe đều chiếu thẳng vào cô, toàn trường thoáng chốc mê hoặc, nhìn dáng người cô ma mị.

Người kia không kịp đề phòng, ngẩng phắt đầu.

Diệp Lưu Tây vén tóc, hỏi: “Sao hả, nói chuyện không xong à?”.

Gã nọ nhìn cô một lúc, sau đó bỗng quay người chạy về hướng xe Landwind. Xương Đông thấy hắn gõ cửa xe, cửa kính vừa hạ xuống hắn đã khoa tay múa chân, nói một tràng, lại nhận lấy một quyển tập gì đó luôn tay lật.

Ngay sau đó, tên cầm đầu đi xuống.



Người này khoảng 40 tuổi, vóc người không cao, đầu tròn xoe, đôi mắt dài hẹp; cái bụng bia phĩnh ra, y hệt Phật Di Lặc. Hắn tự giới thiệu tên Hôi Bát, người quanh hắn đều gọi Bát gia. Hắn hồ hởi chào hỏi Xương Đông như người quen biết, cười đến nhiệt tình, khóe mắt hít cả lại: “Chào cậu, chào cậu. Hân hạnh quá. Hân hạnh quá”.

Xương Đông còn chưa kịp tiếp lời thì Hôi Bát đã đi vòng qua anh, hướng về phía Diệp Lưu Tây. Xương Đông cùng đi qua, thấy Hôi Bát luôn miệng xin lỗi: “Ngại quá ngại quá, không biết là Chị Tây, đều là do nhìn nhầm cả, phải chịu phạt, phải chịu phạt”.

Gã vừa nói vừa tự vả nhẹ vào má mình vài cái.

Diệp Lưu Tây ngồi trên bệ cửa sổ xe, nhăn mày hỏi: “Chúng ta có quen biết nhau à?”.

“Không, không, nhưng bây giờ gặp cũng coi như là làm quen đó thôi. Chị Tây định đi đâu à? Đêm nay gió lớn, hay chúng ta qua bên chỗ em ngồi một lát?”.

Diệp Lưu Tây nhìn về phía Xương Đông, thấy anh gật nhẹ đầu.



Xe đi vòng vo một hồi, cuối cùng dừng tại một khu vực Đồi đất Yardang quần tụ, chính giữa dựng chiếc lều lớn. Trong lều có giăng đèn, ánh sáng yếu ớt do dùng nguồn điện từ máy phát cỡ nhỏ. Vài người bên trong đang đánh bài, nghe tiếng động vội ra đón.

Đường Mập chân cao chân thấp đi vào, cảm thấy đêm nay cứ như nằm mơ. Hắn còn tưởng sẽ oánh nhau vỡ đầu, ấy vậy mà trong nháy mắt đã chuyển sang hòa khí ngồi nói chuyện.

Phía sau có người nói: “Nhường đường nào”.

Hắn vội nhường đường, thấy có người ôm qua một thùng lương khô và nước khoáng, còn có người ôm chiếc vali không biết mật mã, đang bàn luận dùng kìm phá ra. Đây rõ ràng là đồ vừa cướp về; hắn lại nhìn qua góc lều thấy có đống xẻng, cuốc, búa, lại còn có cả rìu, Đường Mập im thin thít, theo sát sau lưng Xương Đông và Diệp Lưu Tây.

Hôi Bát ôm vài tấm chăn chiên trải xuống dưới ánh đèn, sau đó hắn mở bia, đưa cho mỗi người một lon. Lại đổ đậu phộng, táo, mơ khô, hạt dưa ra cốc giấy.

Hôi Bát nói liến thoắng: “Ngại quá, năm nay khai mỏ toàn gặp mỏ rách, thật sự không chút thu nhập, ngứa tay quá nên mới đưa mấy anh em ra ngoài, tắt lửa tối đèn, nhìn không rõ cho nên…”.

Diệp Lưu Tây cắt lời gã: “Nếu chúng ta chưa từng gặp thì sao lại biết tôi?”.

Hôi Bát cười hềnh hệch: “Ài… nói thế nào bây giờ nhỉ…”.

Hắn cầm một cuốn sổ lớn đưa qua: “Lật xem đi, phải rồi, tấm đó đấy”.

Xương Đông xem qua liền hiểu, trên ảnh rõ ràng là Diệp Lưu Tây.