Tây Xuất Ngọc Môn

Chương 25: Biết đâu có thể xoay chuyển tình thế



Chương 25

“Là Xương Đông”.

“Ờ, đúng là hắn”.

“Mẹ, rõ là không biết xấu hổ, gây ra chuyện như vậy tưởng phải rút chân khỏi nghề rồi chứ, giờ xem ra lại nổi quá cơ, đem cả cuộn tiền theo kia kìa”.

“Người như hắn phải phong sát, để hắn dẫn đoàn là phạm tội đấy, thằng ngu nào để cho hắn làm vậy chứ? Muốn chết quá à?”.

Ơ, chửi Xương Đông thì cứ chửi mỗi Xương Đông thôi chứ, nhưng sao lại chửi lây cả sang cô?

Diệp Lưu Tây lạnh giọng: “Là tôi để anh ta làm đấy”.

Hai người kia không đề phòng, giật mình làm rơi điện thoại di động. Diệp Lưu Tây nhanh tay chụp lấy. Cô vừa nhìn liền thấy đã muộn rồi.

Tấm ảnh chụp Xương Đông đã kịp đăng lên nhóm weichat “Nhà thám hiểm Tây Bắc”, có hơn bốn trăm người. Ảnh vừa lên bình luận đã nhảy liên tục.

“Sống lâu ắt phải gặp, đây là Xương Đông đúng không?”.

“Hắn có hóa thành tro tôi cũng nhận ra! Đây là ở Hành lang Thiên hạ phải không? Tôi nhìn thấy trên tường”.

“Xương Đông? Vụ Sơn Trà Đen đó hả? Cơ mà hắn đến cửa hàng linh kiện? Lại muốn dẫn đoàn sao? Đây là giết người đó…”.

Thật sự là chuột qua đường, người người kêu đánh, Diệp Lưu Tây cũng thấy thông cảm cho Xương Đông. Cô nhìn về phía chủ nhân điện thoại: “Tôi nói này, anh nhìn thì nhìn, chứ sao lại đăng lên như vậy, thích gây chuyện thế cơ à”.

Nói chưa dứt lời đã buông tay, di động rơi thẳng xuống nền đất cái bộp.

Người nọ nói: “Cô…”

“Cô, cô cái gì, điện thoại của anh bị rơi bị tôi bắt được cơ mà? Lúc nãy anh còn chửi tôi đấy, không nhớ à?”.

Người nọ đuối lý, nghĩ lại thì đúng là không nói được, đồng bạn bên cạnh cũng khuyên giải: “Quên đi, không cần so đo với phụ nữ…”.

Hắn nén giận nhặt di động lên, màn hình điện thoại lúc này đã vỡ hẳn.

Diệp Lưu Tây cười lạnh một tiếng rồi trở về, Xương Đông bên này đang đợi tính tiền. Anh cau mày nhìn cô, hỏi: “Chuyện gì vậy?”.

“Làm quen thôi, người ta muốn xin số của tôi”.

Cô đi ra đến ngoài cửa tiệm, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Đường Mập: “Cậu nói với Xương Đông, đến lúc ăn đừng có về khách sạn, tự ăn mì ở ngoài đi. Tôi thấy là anh ta sắp bị đánh đấy”.

Đường Mập vội chạy lại nói với Xương Đông.

Diệp Lưu Tây nhìn, thấy Xương Đông nghe xong trên mặt không có biểu cảm gì, nhận tiền thừa từ chủ cửa hàng, điềm nhiên nhét lại vào ví.

Giữa trưa, Xương Đông về quán ăn cơm.

Quán nhỏ, khách khứa tự bưng khay, tự lấy thức ăn, cơm canh rong biển đều miễn phí.

Chung quanh không có quán ăn khác, Diệp Lưu Tây cũng vào theo. Cô túm lấy Đường Mập, chỉ hướng Xương Đông, bĩu môi hỏi: “Sao lại thế này?”.

Đường Mập buồn bực đáp: “Chị Tây, tôi nói với anh ấy rồi, còn nói quá lên nữa cơ”.

Rồi hắn lại an ủi lại cô: “Chắc không sao đâu, Chị Tây đừng lo, Anh Đông ấy à, chịu đòn giỏi lắm… Dù sao cũng không phải lần đầu bị đánh”.

Đường Mập cố nhịn ý nghĩ đem chuyện Xương Đông bị đánh lúc trước nói với cô. Biết làm sao được, hắn từ nhỏ thấy người khác gặp chuyện không hay liền vui vẻ. Hạnh phúc của mình phải vun từ đau khổ của người khác.

Diệp Lưu Tây cười lạnh: “Tôi lo lắng cái gì? Anh ta là dẫn đoàn, nếu bị người ta đánh cho tàn phế, phải ở lại dưỡng thương thì tôi lại phải ăn thêm vài ngày cơm, là uổng phí tiền đấy”.

Đường Mập há miệng thở dốc vì cái logic này của cô. Thế Xương Đông không dưỡng thương thì cô không ăn cơm à?

Diệp Lưu Tây kệ hắn, tự mình lấy cơm, lúc chen chúc trong dòng khách đông đúc có đi ngang qua chỗ Xương Đông một lần.

Trên khay của anh có sườn rim, nộm, thịt xào măng, súp trứng, canh cá viên.

Khay của cô chỉ có giá đỗ, đậu phụ, cơm, canh rong biển.

Xương Đông nhìn theo ánh mắt của cô, hỏi: “Cô hôm qua không phải mới nhận tiền sao, sao không ăn thêm vài món?”.

Diệp Lưu Tây nói: “Tôi kiếm tiền không đủ, với chỉ người sắp bị đánh mới cần ăn nhiều thịt, tôi đây không cần”.

Cô chỉ thoáng lướt qua Xương Đông, lúc ăn cơm bọn họ thường cũng chẳng ngồi chung. Ngồi cách một chiếc bàn.

Bữa cơm ăn được một nửa thì từ bên ngoài có mấy người tiến vào. Ai nấy cao lớn thô kệch, thái độ hùng hổ. Gã đi đầu mặt mũi đỏ bừng, hỏi: “Sao? Là chỗ này phải không?”.

Trong lòng Diệp Lưu Tây kêu lên lộp bộp vài tiếng, cô cắn thìa ở miệng, nhìn đám người hùng hổ dừng lại trước bàn Xương Đông và Đường Mập.

Trong tiệm dần yên tĩnh, mấy người ngồi gần Xương Đông nhất theo bản năng dịch cái ghế dưới mông ra xa một chút. Sau hai giây, Đường Mập cũng bê khay cơm, cúi đầu khom lưng đi xuyên qua đám người kia, mò sang chỗ Diệp Lưu Tây ngồi.

Gã cầm đầu toán người, giọng giận giữ: “Đúng là mày rồi, Xương Đông? Mày làm người không thấy xấu hổ hả? Cháu tao sinh ra còn chưa có được nhìn mặt ba nó đấy. Mày nghĩ, mày trốn chui trốn lủi, rồi bồi thường là xong chuyện phải không?”.

Gã càng nói càng tức, vung tay tát vào sườn mặt Xương Đông. Tuy là không trúng nhưng làm vành mũ lệch đi.

Xương Đông chỉnh lại mũ.

Đường Mập khẩn trương, miệng lưỡi khô khốc: “Xong rồi, Anh Đông sắp bị đánh rồi, Chị Tây, chị… hay là giúp anh ấy đi?”.

Hắn tự nhủ: Anh Đông sẽ hiểu vì sao hắn lâm trận bỏ chạy thôi, người hắn thế này đánh đấm làm sao được. Chưa kể chuyện vốn chả liên quan gì đến hắn, dây dưa cũng không hay.

Diệp Lưu Tây lại không giống hắn. Tối đó lúc trong xe cô, cô vừa chìa tay ra hắn đã biết là dân có nghề, nếu cô nhúng tay giúp Xương Đông, biết đâu có thể xoay chuyển tình thế.