Tay Súng Cuối Cùng

Chương 32



Claire đang bước ra chỗ đậu xe của mình trong tầng hầm tòa nhà thì một người đàn ông cao lớn mặc complet tiến tới trước mặt cô.

"Tiến sĩ Daniels?"

Cô cảnh giác nhìn anh ta. "Vâng?"

Anh ta chìa phù hiệu của mình ra. "Tôi là đặc vụ Phillips của FBI. Chúng tôi muốn nói chuyện với cô, thưa tiến sĩ - ngay bây giờ, nếu tiện."

Claire ngơ ngác. "Ai muốn nói chuyện với tôi cơ?"

Đặc vụ Phillips quay người và chỉ tay về phía cổng gara nơi một chiếc limousine đen bóng lắp cửa kính mờ đang chờ sẵn, động cơ xe còn đang nổ.

"Tất cả sẽ được giải thích thấu đáo, thưa tiến sĩ."

Anh ta nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay cô. "Đi lối này - thưa tiến sĩ, sẽ rất nhanh thôi - và chúng tôi sẽ đưa cô quay lại đúng chỗ này."

Claire để mặc anh ta kéo cô ra khỏi gara. Phillips mở cửa cho cô rồi ngồi vào ghế trên, bên cạnh tài xế. Trước khi Claire kịp yên vị trên ghế thì chiếc limousine đã phóng vụt đi.

Claire giật bắn mình khi người đàn ông ngồi đối diện cô trong hàng ghế sau của chiếc limousine cúi người về phía trước.

"Cám ơn cô đã đồng ý nói chuyện với chúng tôi, tiến sĩ Daniels."

"Tôi chẳng đồng ý nói chuyện với ai cả. Tôi thậm chí còn không hiểu tại sao tôi đang ngồi đây nữa."

Cô nhận ra là một tấm ngăn bằng kính đã nhô lên giữa khoang lái và khoang sau của chiếc xe thùng. "Ông là ai?"

"Tên tôi là John Winters. Giám đốc Văn phòng Địa bàn Washington của FBI."

"Vậy thì thưa ông Winters…" Claire bắt đầu.

"Bạn bè gọi tôi là Buck"

"Thưa ông Winters, tôi thật sự không biết tại sao ông lại muốn nói chuyện với tôi."

Winters ngồi ngả hẳn ra sau "Ồ, tôi nghĩ là cô biết chứ. Cô là một phụ nữ rất thông minh cơ mà." Ông ta vỗ vỗ lên một tập hồ sơ dày cộp bên cạnh mình. "Quả là một bản lý lịch ấn tượng."

Claire chằm chằm nhìn tập hồ sơ. "Tôi không biết là tôi phải cảm thấy phổng mũi hay bực mình khi biết rằng các ông đã điều tra tôi…"

Winters mỉm cười. "Trong lúc này thì chúng tôi cho là cô nên lấy làm tự hào. Nhưng cô cũng phải nhận ra rằng với cương vị của mình cô đã được gặp khá nhiều nhân viên của Cục, vợ hoặc chồng họ và những người thân có liên quan."

"Tất cả những vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh của tôi đều được cập nhật thường xuyên. Và điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ tiết lộ những điều tối mật đâu. Tất cả các hồ sơ bệnh nhân trước khi đến tay tôi đều được kiểm duyệt chặt chẽ rồi."

"Nhưng làm sao cô có thể kiểm duyệt đầu óc con người ta. tiến sĩ Daniels?"

" Những gì các bệnh nhân nói với tôi là điều tuyệt đối bí mật."

"Ồ, vâng, chắc chắn là thế rồi. Và tôi nghĩ những người yếu đuối này, những kẻ có tâm thần bất ổn và rối loạn chức năng cảm xúc ấy, chắc đã trút hết bầu tâm sự với cô rồi nhỉ?"

"Có người có, có người không. Chính xác thì có chuyện gì vậy, ông Winters."

"Sự thật là, tiến sĩ Daniels ạ, cô đang ở cương vị được nghe nhiều thông tin cực kỳ quan trọng của Cục từ miệng của những người rất dễ bị tổn thương."

"Tôi hoàn toàn ý thức được điều đó. Và tất cả những thông tin này chỉ ở trong văn phòng của tôi mà thôi."

Winters lại chồm người về phía trước. "Một trong những bệnh nhân hiện nay của cô là Web London. Đúng không?"

"Tôi không thể trả lời câu hỏi này."

Winters mỉm cười. "Thôi nào, tiến sĩ."

"Khi tôi nói tôi sẽ không tiết lộ những điều bí mật mà bệnh nhân đã tin tưởng giãi bày là tôi hoàn toàn nghiêm túc. Kể cả về thông tin ai đó có là bệnh nhân của tôi hay không."

"Hừm, vậy cô phải biết là, với tư cách là giám đốc WFO. tôi hoàn toàn được quyền biết nhân viên nào của Cục đang đi gặp bác sĩ điên chứ nhỉ?"

"Chúng tôi thích dùng từ "bác sĩ tâm thần" hoặc "chuyên gia sức khỏe tâm thần" hơn."

"Vậy tôi biết là Web London đang điều trị ở chỗ cô." Winters nói. Và tôi cũng biết là trước kia anh ta có gặp gỡ một bác sĩ tâm thân khác một vài lần. Một người tên là OBannon."

Claire vẫn không nói gì.

"Vì vậy điều tôi muốn biết là tại sao anh ta lại chuyển sang cô?"

"Và tôi xin nhắc lại, tôi không thể trả lời những…". Cô im bặt nhìn Winters rút ra một tờ giấy từ tập hồ sơ bên cạnh mình, ông ta chìa nó cho cô. Claire cúi xuống nhìn tờ giấy. Đó là một bản sao mẫu đơn khai sẵn có chữ ký của Web và được công chứng hẳn hoi. Trong khá nhiều nội dung mà mẫu đơn này đề cập, có một điều khoản là bất kỳ ai là người chăm sóc tâm thần cho Web London đều có thể thảo luận về kết quả chẩn đoán và phương hướng điều trị với John Winters, giám đốc WFO. Claire chưa bao giờ nhìn thấy một mẫu đơn như thế này nhưng có thể thấy rằng đó là một tài liệu nguyên bản được soạn trên giấy mang biểu tượng của Cục hẳn hoi.

"Bây giờ thì chúng ta có thể gạt những rào cản kia sang một bên tôi chứ?"

"Văn bản này ở đâu ra và tại sao trước kia tôi chưa hề nhìn thấy nó?"

"Đó là một chính sách mới. Mà thật ra Web là trường hợp đầu tiên chúng tôi áp dụng biện pháp này. Ý tưởng của tôi đấy."

"Đó là một hành động xâm phạm đến tính bí mật giữa bác sĩ và bệnh nhân."

"Chẳng có gì là xâm phạm vì bệnh nhân đã đồng ý rồi."

Claire thận trọng đọc lại tờ đơn - cực kỳ thận trọng - từng chữ một. Cô săm soi tờ đơn lâu đến nỗi cuối cùng Winters cũng sắp sửa phát điên. Nhưng đúng lúc đó thì cô trả lại tờ giấy cho ông ta.

"Được rồi, cho tôi xem giấy tờ tùy thân của ông đã." Cô nói.

"Xin lỗi?"

"Tờ giấy này nói tôi có thể tiết lộ một số thông tin nhất định với ông John Winters, giám đốc WFO. Trong khi tất cả những gì tôi biết về ông là ông đi trên một chiếc limo và tự xưng rằng ông là John Winters."

"Tôi tưởng người trợ lý của tôi đã giới thiệu anh ta với cô rồi."

"Anh ta thì rồi. Nhưng ông thì chưa."

Winters mỉm cười, rút phù hiệu ra chìa trước mặt Claire. Cô săm soi tấm phù hiệu lâu hơn mức cần thiết chỉ để người đối diện mình biết rằng cô hoàn toàn không thích chuyện này một chút nào và rằng cô sẽ không chịu để nó diễn ra một cách dễ dàng.

"Nào, bây giờ thì nói về Web London đi."

"Anh ta chọn tôi vì hôm đó bác sĩ O’Bannon không có ở văn phòng. Chúng tôi đã có một buổi điều trị rất tốt và anh ta quyết định chuyển hẳn sang tôi."

"Cô chẩn đoán bệnh của anh ta là gì?"

"Tôi không chắc là tôi đã có kết luận."

"Cô đã gợi ý phương pháp điều trị cho anh ta chưa?"

"Lúc này thì còn quá sớm." Cô nói một cách khô khốc. "Vì tôi còn chưa đưa ra chẩn đoán cơ mà. Như thế thì chẳng khác gì mổ cho một bệnh nhân mà chưa làm xét nghiệm."

"Xin lỗi, nhưng hầu hết các bác sĩ trị bệnh điên - xin lỗi - ý tôi nói là các bác sĩ tâm thần tôi biết đều kê đơn thuốc mà."

"Hừ, tôi nghĩ đó là vì tôi khác với bất kỳ bác sĩ tâm thần nào mà ông biết."

"Cô có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta trong khoảnh sân đó không?"

"Không."

"Cô không biết, hay cô biết nhưng không nói?" Ông ta lại chìa ra tờ đơn "Chúng tôi có thể làm mọi chuyện trở nên êm đẹp hoặc cực kỳ khó khăn đối với cô đấy."

"Tờ đơn đó còn nói rằng tôi có thể giữ lại bất kỳ thông tin nào do bệnh nhân tin tưởng giãi bày với tôi cũng như những kết luận mà tôi đưa ra trên cơ sở thông tin đó, nếu sự thận trọng nghề nghiệp của tôi cho rằng việc tiết lộ những thông tin như vậy có thể gây tổn hại cho bệnh nhân của mình."

Winters chuyển qua hàng ghế đối diện và ngồi ngay cạnh Claire. "Tiến sĩ Daniels, cô có biết chuyện gì xảy ra trong khoảnh sân đó không?"

"Có, tôi đã đọc báo, và tôi cũng đã nói chuyện với Web về điều đó."

"Cô thấy đấy, đây không chỉ là chuyện sáu đặc vụ bị thảm sát, cho dù bản thân nó đã là một thảm kịch khủng khiếp rồi. Sâu xa hơn cả là nó giáng một đòn trí mạng vào nền tảng sức mạnh của Cục. Và một khi mất đi điều đó, chúng tôi sẽ chẳng còn gì hết."

"Tôi không hiểu làm thế nào mà việc một kẻ nào đó phục kích một đội đặc nhiệm FBI lại có thể đe dọa nền tảng sức mạnh của FBI nữa. Theo tôi chính thảm kịch đó sẽ khiến công chúng thông cảm hơn với Cục."

"Thật đáng tiếc là chúng ta không sống trong một thế giới khoan dung như thế. Để tôi nói cho cô hay là cái vụ mai phục đó đã gây ra những gì nhé. Thứ nhất, với việc hủy diệt cả một đội tấn công tinh nhuệ nhất của chúng tôi, các phần tử tội phạm giờ đang tự đắc rằng lực lượng bảo vệ luật pháp hóa ra lại rất dễ tổn thương ở mọi cấp độ. Thứ hai, báo chí đã đồn thổi quá nhiều điều không hay về sự kiện bi thảm này, với những ngôn ngữ hằn học và kích động nhất, khiến cho niềm tin của công chúng vào chúng tôi đã bị suy giảm ghê gớm và thậm chí cả những nhà lập pháp ở Capitol Hill 1, những người lẽ ra phải hiếu biết hơn thì cũng hùa theo họ và hoài nghi chúng tôi. Và cuối cùng, tinh thần của Cục chưa bao giờ xuống thấp đến mức bi đát như thế này. Đây thực sự là một đòn trí mạng."

"Tôi nghĩ là điều đó thì ai cũng hiểu," Claire thận trọng nói.

"Vì vậy vấn đề càng được giải quyết sớm chừng nào thì chúng tôi càng sớm biết được nó đã diễn ra như thế nào ngay từ đầu, và chúng tôi càng sớm có cơ hội khắc phục những hậu quả mà nó để lại. Tôi tin chắc cô cũng không muốn những tên tội phạm trên đất nước này nghĩ rằng chúng có thể ngang nhiên chà đạp những công dân lương thiện."

"Tôi tin chắc là điều đó sẽ không xảy ra."

"Cô tin chắc thế thật sao?" Ông ta nhìn xoáy vào mắt cô. Hừm, tôi đã nói hết nước hết cái rồi mà tôi chưa hề thấy cô có vẻ gì là thế cả."

Bất giác Claire cảm thấy lạnh toát sống lưng sau mỗi lời nói cua ông ta.

Winters vỗ lên vai cô. "Nào, giờ thì cô có thể nói với tôi về Web mà không còn phải bận tâm đến sự thận trọng và việc vi phạm những tiêu chí nghề nghiệp rồi chứ?"

Claire chậm rãi bắt đầu dù cô ghê tởm tất cả những gì cô phải nói với ông ta. "Anh ta có một số vấn đề. Tôi tin là những vấn đề này có nguồn gốc sâu xa từ tuổi thơ của ông ta, đây là chuyện khá bình thường. Anh ta đã tê cứng người trong con hẻm đó. Tôi chắc là anh ta đã khai hết với các điều tra viên của Cục rồi." Cô nhìn ông ta để chờ đợi sự xác nhận. nhưng Winters không mắc mưu.

"Tiếp tục đi," ông ta lạnh lùng nói.

Claire trình bày lại những chi tiết mà Web đã nhìn và nghe thấy trong con hẻm, kể cả những gì mà Kevin Westbrook nói với anh cũng như tác động của chúng đối với Web, cảm giác tê liệt sau đó và anh đã vật lộn với nó như thế nào để cuối cùng đã chiến thắng.

"Vâng, anh ta thắng," Winters nói. "Anh ta ngã xuống ngay trước khi súng nổ và anh ta là người duy nhất còn sống đấy."

"Tôi có thể khẳng định với ông là anh ấy cảm thấy cực kỳ dằn vặt vì đã là người sống sót duy nhất."

"Đúng, anh ta nên thế thì hơn."

"Không phải đột nhiên mà anh ta biến thành một kẻ hèn nhát nếu như đó là điều mà ông đang băn khoăn. Anh ta là một trong những người dũng cảm nhất mà tôi từng biết. Thực sự thì anh ta quá dũng cảm là đằng khác, quá liều lĩnh."

"Tôi không hề nghĩ rằng anh ta đã trở thành một kẻ hèn nhát, kể cả kẻ thù tồi tệ nhất của anh ta cũng không dám nói rằng Web London là một kẻ hèn nhát."

Cô ngỡ ngàng nhìn ông ta, "Vậy thì tại sao?"

"Khối thứ còn tệ hơn cả sự hèn nhát." Ông ta dừng lại trong giây lát, như một kẻ phản bội chẳng hạn."

"Quan điểm chuyên môn của tôi là không có chuyện đó đâu. Việc anh ta bị tê cứng người trong con hẻm đó là triệu chứng của những vấn đề có nguồn gốc sâu xa từ một tuổi thơ vô cùng khó khăn mà Web vẫn đang phải vật lộn để đối mặt."

"Tôi hiểu. Nếu vậy thì có lẽ anh ta không nên tham gia HRT nữa, và thậm chí là cũng không nên ở lại Cục."

Bây giờ thì Claire có thể cảm thấy toàn thân cô đang cứng đờ. Mình vừa gây ra chuyện gì thế này?

"Đó không phải là những gì tôi nói."

"Không, tiến sĩ, đó là những gì tôi nói."

Như đã hứa, họ thả cô xuống đúng chỗ cũ trong gara. Trong khi cô đang bước ra khỏi xe, Buck Winters nhoài người ra vừa nắm lấy cánh tay cô Claire cảm thấy cô đang lùi lại vào xe theo bản năng.

"Tất nhiên là tôi không thể ngăn cô kể lại với Web về cuộc gặp của chúng ta hôm nay. Tiến sĩ ạ, nhưng tôi đề nghị cô không làm thế thì hơn. Đây là một cuộc điều tra còn chưa kết thúc của FBI. Và dù kết quả có như thế nào chăng nữa thì chắc chắn chúng sẽ làm Cục bị chấn động nặng nề. Vì vậy tôi đang yêu cầu cô, với cương vị là một công dân gương mẫu giữ kín tất cả chuyện này trong thời gian trước mắt."

"Tôi không thể bảo đảm điều đó. Và tôi tin Web."

"Tôi biết là cô tin anh ta. Còn vô số chuyện khác về Web để cô tin đấy. Cô có biết trong sự nghiệp của mình anh ta đã giết bao nhiêu người không"?

"Không, điều đó có quan trọng không?"

"Tôi tin chắc là người thân của những người mà anh ta giết coi đó là chuyện quan trọng."

"Ông nói như thể anh ta là một tên tội phạm vậy. Tôi thì cho rằng nếu như anh ta phải giết người, thì đó hoàn toàn là do yêu cầu công việc. Công việc mà các ông đã giao cho anh ta."

"À, tôi thấy là chuyện này có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, đúng không?" Ông ta thả tay cô ra và bồi thêm một câu nữa. "Tôi dám chắc là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

°

Khi Romano và Web rời phòng mình để sang nhà chính ăn tối, nhìn dáng đi của Romano có gì đó rất tức cười. Anh chàng kể cho Web là Billy đã kiếm cho anh ta một con ngựa và vừa ngồi lên lưng nó Romano đã ngã lộn nhào.

"Tớ không hiểu tại sao tớ không thể theo thằng cha đó đi quanh đây trên một chiếc xe cho xong? Ngựa rõ ràng không phải là lĩnh vực của tớ."

"À, hôm nay tớ cưỡi ngựa đi thăm thú gần hết dinh cơ này và có rất nhiều chỗ mà đi xe thì cậu không thể đến được đâu.

"Cậu cũng ngã chứ?"

"Ừ, hai lần thì phải," Web nói. Tội gì nói thật và khiến cho Romano lại xù lông xù cánh lên vì ấm ức? Anh nghĩ.

"Thế cậu cưỡi ngựa với ai?

"Gwen. Vui ra phết. Cậu thì sao? Thích chứ?"

"Ừ, trước kia tớ không bao giờ biết là dọn phân cho ngựa lại vui đến thế. Lúc nào cậu phải thử mới được."

Billy chào Web và Romano từ cửa chính của tòa nhà lớn xây bằng đá tảng. Ông ta mặc một chiếc áo khoác nhung có miếng vá ở khuỷu tay, quần kaki, áo sơ mi vải trắng mở phanh cúc trên và đi một đôi giày bằng da lộn không tất. Trên tay ông ta đã cầm sẵn một ly rượu. Billy dẫn hai người vào sảnh trước và đi xuống một cầu thang uốn lượn làm bằng gỗ óc chó trông cũ kỹ như thể nó đã được làm từ thời Thuộc địa - có lẽ là một món quà của ông hoàng bà chúa nào đó cũng nên. Mặc dù đã thăm qua một lượt trong ngôi nhà thỉnh thoảng Web vẫn cảm thấy choáng ngợp trước những căn phòng rộng thênh thang, những tác phẩm trang trí bằng gỗ tinh tế, những bức rèm hoành tráng và vô số tác phẩm nghệ thuật rất độc đáo mà bất kỳ bảo tàng mỹ thuật nào cũng thèm muốn, và rồi họ bước xuống tầng dưới của ngôi nhà. Romano nhìn ngó khắp xung quanh và không ngớt lời tấm tắc, Mẹ kiếp. Chúa ơi!

Web để ý đến dáng đi hơi tập tễnh của Billy. "Ông bị tai nạn à?" Anh vừa hỏi vừa chỉ vào chân ông ta.

"Ừ một con ngựa kéo xe khốn kiếp nặng cả tấn chợt nổi hứng lăn một vòng lúc tôi đang ở trên lưng nó."

Nền tầng dưới này được lát bằng đá tảng, tường xây bằng đá để nguyên không trát, trần phòng được đỡ bằng những thanh dầm đồ sộ. Những chiếc ghế sô pha dài và ghế bành bọc da được kê rất ngay ngắn: có lẽ thừa đủ cho nhiều nhóm khách tán gẫu cùng lúc, hoặc thậm chí là những nhóm âm mưu riêng rẽ, vì mặc dù gia đình Canfield không có vẻ gì là loại người như vậy, Web vẫn có cảm giác đây là một nơi u ám và gượng gạo rất lạ. Nếu họ không thích bạn, có lẽ họ sẽ không việc gì phải che giấu điều đó, nhất là với một người như Billy. Tường ở phòng nào cũng bày la liệt những chiếc đầu hươu cùng với cơ man nào là đầu nai. Một con báo ghê pa, một con sư tử, một con tê giác, một con nai sừng tấm Bắc Mỹ, và rất nhiều các loại chim cá nhồi. Gần trên một bức tường khác là một con cá chó khổng lồ. Trong phòng còn có cả một con gấu xám lớn được nhồi rơm đang đứng với tư thế sắp tấn công và một con cá kiếm to bự. Trên một chiếc bàn trưng bày khác là một con rắăn đuôi chuông cuộn tròn và một con hổ mang chúa với cặp mắt đỏ quạch rực lửa và những chiếc nanh độc phô ra hết cỡ như đang chuẩn bị bổ thẳng vào người trước mặt. Web nhìn cả hai con rắn nhồi rơm với ánh mắt căm ghét và dè chừng. Trước kia anh vốn chẳng bao giờ bận tâm nhiều đến lũ rắn rết này cho đến một lần anh suýt mất mạng vì một con hổ mang nước đang giận dữ trong một lần thực hiện nhiệm vụ ở Alabama.

Gắn sát một bên tường là tủ trưng bày súng rất hoành tráng. Web và Romano ghen tỵ chiêm ngưỡng đủ các loại súng nổi tiếng như Churchill, Rizzini và Piotti, những khẩu súng thửa riêng mà bạn phải bỏ ra hàng chục nghìn đô la mới mong được sở hữu. Đã là thành viên của HRT thì không có ai lại không trầm trồ trước những món đồ chơi loại này. Mặc dù hầu hết các đặc vụ FBI đều không thể có đủ tiềm lực tài chính để làm gì hơn ngoài việc dán sát mũi vào tủ kính mà thèm thuồng. Web tự hỏi không biết những thứ vũ khí kia chỉ được để trưng bày hay có người đã dùng đến chúng thật. Trông Billy có vẻ là mẫu người thích chơi súng và có lẽ là Gwen cũng vậy. Nếu như chính tay ông ta đã giết tất cả những con thú trưng bày trong phòng này, thì chắc chắn ông ta cũng phái là tay thiện xạ.

Một quầy rượu đóng bằng gỗ anh đào màu đỏ sẫm kê ngay ngắn sát chân tường. Trông như thể nó vừa được bê nguyên xi từ một quán rượu London sang vậy. Ngay khi vừa nhìn lướt qua căn phòng, Web đã có ấn tượng rất mạnh mẽ rằng đó là một sự kết hợp khá độc đáo giữa phong cách cổ điển của những câu lạc bộ nước Anh với không khí miền tây hoang dã của nước Mỹ.

Gwen đang ngồi trên một chiếc ghế sôpha dài. Trông chiếc ghế hoành tráng như một con tàu mà người ta có thể dùng để vượt Đại Tây Dương.

Cô đứng dậy khi ba người bước vào phòng. Tối nay Gwen mặc một chiếc váy mỏng màu be, để trần vai và hai cánh tay, vạt váy dài chấm mắt cá chân, phía trên khoét sâu để lộ khe ngực đầy đặn. Một phần dây đeo của chiếc nịt ngực màu trắng của cô hơi lộ ra bên dưới lớp váy mong manh. Hai cánh tay để trần của cô khỏe khoắn, tròn lẳn như tay thiếu nữ. Có lẽ là vì cầm cương ngựa thường xuyên. Web nghĩ bụng, hai tay anh vẫn còn hơi mỏi sau ba giờ giật cương. Chân cô đi giày đế thấp bằng da màu đen. Vậy mà trông cô cũng chỉ thấp hơn Romano đôi chút. Khi cô ngồi xuống và bắt chéo chân chiếc váy dài hơi co lên vài cm và Web hơi ngạc nhiên khi nhận ra là Gwen đeo một chiếc lắc vàng trên mắt cá chân vì dường như cách mang trang sức như vậy không thực sự hài hòa với lối ăn mặc tinh tế của cô. Mặt cô rám nắng rất đều và làn da nâu nhẵn mịn đó tạo nên sự tương phản cực kỳ ấn tượng với mái tóc vàng óng ả. Billy Canfield quả là người may mắn, Web thầm nghĩ, mặc dù anh cũng tự hỏi không biết bao nhiêu phần trăm trong cuộc sống hôn nhân của họ đã chết đi cùng với đứa con.

Web còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Nemo Strait đang ngồi trên một chiếc ghế bành. Viên quản lý trang trại đã tắm rửa sạch sẽ, diện một chiếc áo sơ mi hiệu Polo khoe thân hình lực lưỡng, mặc quần vải thô và đi giày. Web cũng phải thừa nhận là trông ông ta khá bắt mắt.

Strait nâng cốc lên chào Web và Romano.

"Xin chào mừng đến Casa 2 Canfield," ông ta vừa nói vừa ngoác miệng cười.

Web quay người ngắm những chiến tích gắn trên tường. "Chúng có sẵn cùng với ngôi nhà à?" Aanh hỏi Billy.

"Làm quái gì có chuyện đó," ông ta hơi phật ý. "Khoảng bốn năm trước tôi chợt nghe thấy trong mình có tiếng gọi rất kỳ lạ thúc giục tôi phải đi bắn một cái gì đó. Trở thành một thợ săn thú lớn và một thợ câu cá ngoài đại dương. Tôi từng xuất hiện vài lần trên TV trong các chương trình thể thao mạo hiểm. Tôi đã phải đi vòng quanh thế giới để có được những thứ đồ độc như thế kia." Ông ta chỉ tay về phía cái đầu còn nguyên cả răng nanh của một con lợn lòi treo trên tường, rồi chỉ tiếp vào con gấu xám, con vật đứng cao ít nhất là 2,8m trên một chiếc bệ trưng bày được gia cố đặc biệt, răng nó đang nhe ra, những chiếc vuốt dài và sắc nhọn như đang sẵn sàng xé xác kẻ thù. Ông ta bước lại và vỗ vỗ lên chiếc cổô lực lưỡng của con gấu. "Đây, con quái vật này đã tìm đủ mọi cách để giết tôi, hai lần cả thảy. Lần thứ hai thì suýt nữa nó đã thành công, nhưng tôi đã hạ nó." Ông ta chỉ tiếp vào con tê giác. "Những con vật chết tiệt này trông có vẻ rất chậm chạp và nặng nề. Bình thường thì đúng thế thật cho đến khi chúng nổi điên và lao vào anh với tốc độ ba mươi dặm một giờ, khi đó anh chẳng có gì hết ngoài thần kinh vững vàng, con mắt ngắm thật chuẩn xác và bàn tay bóp cò không run. Anh phải ngắm thẳng vào giữa hộp sọ. Chỉ cần rung tay là thay vì bắn vào sọ anh lại bắn vào sừng cái giống tê giác này thì coi như anh tiêu rồi."

"Những con vật tội nghiệp." Gwen nói.

"Mẹ kiếp, những con vật tội nghiệp này tiêu tốn của anh cả gia tài đấy, " chồng cô lạnh lùng trả lời. Ông ta ngước lên nhìn một bộ sừng hươu và gật đầu nói với Web. "Anh biết đấy, hươu đực tượng trưng cho sức mạnh, sự khôn ngoan và trường thọ. Và giờ thì nó nằm trên tường nhà tôi, bất động như một cái mắc áo không hơn không kém. Một sự thật trớ trêu thú vị làm sao. Mà tự tay tôi thực hiện công việc nhồi thú đấy nhé. Tôi có thể nói không ngoa rằng tôi cũng là một thợ nhồi bông thú đại tài."

Web bắt đầu băn khoăn về thời điểm khát khao bắn giết của Billy. Chắc chắn nó phải xuất hiện ngay sau khi phiên tòa kết thúc với việc dàn xếp án cho Ernest Free và để hắn được sống yên ổn trong tù.

Billy vẫn tiếp tục, "Đây, để tôi cho anh xem cái này. Anh có muốn đi cùng không, Nemo?"

"Không đâu. Tôi đã xem những ca mổ nho nhỏ của ông một lần rồi và tối hôm đó tôi không sao nuốt nổi cơm."

Billy dẫn hai người qua một hành lang và mở khóa cửa. Gwen cũng không đi theo họ. Ba người bước vào trong, Web lặng lẽ quan sát xung quanh. Căn phòng khá rộng ngổn ngang những bàn làm việc và giá kê đủ loại trên đó là các bình dung dịch và các loại bột nhão, rồi lại còn dao cắt, dao mổ, cùng hàng tá các loại dụng cụ khác, những chiếc bàn kẹp lớn, dây thừng và những hệ thống ròng rọc phức tạp mắc kín từ trên trần. Trong góc phòng này là bộ da của một con nai sừng tấm đang được căng trên khuôn còn ở góc kia là một con gà tây hoang trông như vẫn còn sống. Rồi rải rác đây đó là các loại chim và cá đã được nhồi, cả to lẫn nhỏ, nhiều con Web còn không biết là con gì. Web đã nhiều lần ngửi mùi xác chết thối rữa, dưới này không đến nỗi tồi tệ đến thế nhưng cũng chẳng khác gì. Chắc chắn đây không phải là nơi Web muốn hít thở mỗi ngày.

"Ông tự mình giết tất cả những con thú này sao?" Romano hỏi.

"Tất cả," Billy tự hào trả lời. "Tôi chỉ nhồi những gì do chính tôi giết. Về điểm này thì tôi nhất định không chịu nhường ai hết." Ông ta nhặt lên một mảnh giẻ, đổ một ít dung dịch lên đó và bắt đầu lau một dụng cụ trên bàn. "Người khác thư giãn bằng cách chơi gôn, tôi thì đi săn thú và nhồi chúng."

"Tôi nghĩ cũng như nhau thôi " Web nhận xét.

"Thú chơi này có tác dụng chữa bệnh tinh thần rất tốt. Tôi đã phát hiện ra điều đó. Nhưng Gwen không chia sẻ quan điểm này cô ấy chưa bao giờ và chắc sẽ không bao giờ xuống dưới này. Ngày nay việc nhồi thú đã có những bước tiến rất xa. Anh không phải tự làm khuôn nhồi nữa: mà chỉ việc mua sẵn những chiếc khuôn rất tốt được làm từ gỗ bần ép, giấy bồi, vân vân tùy thuộc vào cái bạn cần nhồi. Đó quả là thột quá trình phức tạp, đòi hỏi phải có kế hoạch chi tiết và đo đạc tỉ mẩn, anh phải vừa là một nghệ sĩ vừa là một đồ tể lành nghề. Nhưng khâu cơ bản nhất là moi hết phần bên trong ra và xử lý bộ da của con thú. Nhiều người dùng natri- tetraborat, nhưng những người theo chủ nghĩa thuần túy như tôi vẫn thích dùng thạch tín để xử lý da hơn. Loại này độc nhưng giúp da có độ bền lâu nhất. Và tôi cũng tự mình thuộc da nữa đấy."

"Ông để thạch tín ở đây à?" Romano hỏi.

"Hàng tấn là khác." Billy vừa trả lời vừa chăm chú nhìn Romano "Đừng lo, bao giờ tôi cũng rửa sạch tay sau mỗi lần làm việc dưới này, hơn nữa tôi cũng có làm bếp đâu mà." Ông ta phá lên cười và Romano cũng cười theo, cho dù vẫn hơi có gì đó không thật thoải mái. "Sau đó anh phải xử lý phần sọ, sắp xếp lại các dây thép tạo khung rồi mới bắt đầu nhồi và các bước chỉnh sửa tạo dáng cuối cùng."

Web quan sát những thiết bị trong căn phòng. Trông khung cảnh chẳng khác nào một lò mổ. "Ở đây có nhiều thứ quá."

"Đúng vậy, anh cần đủ những thứ linh tinh để đảm bảo tạo ra được tác phẩm hoàn hảo nhất." Ông ta bắt đầu giảng giải về một số loại vật liệu. "Như tôi đã nói, trước hết anh cần có vật liệu nhồi thích hợp với cơ thể giải phẫu học của con vật, ví dụ như chất pôlyurêtan chẳăng hạn. Nhưng tôi vẫn tự mày mò chế biến loại thạch cao của riêng mình. Rồi cả đất sét nặn, vỏ bào, vân vân. Không lý gì cứ phải dùng những gì người ta mang đến cho anh, đúng không?"

"Đúng," Romano nói.

"Rồi anh còn phải chuẩn bị các loại hóa chất, chất độc và muối. Phải rất nhiều muối để bảo quản da. Anh phải có cả các loại thước và compa chuyên dụng để đo đạc cho chính xác và báo đảm sự cân đối của tác phẩm. Dao mổ thì quá hiển nhiên rồi; tôi sử dụng một con dao phải nói là hoàn hảo, hàng sản xuất tại Đức hẳn hoi, mấy thằng cha Đức khốn kiếp này quả là dân biết làm dao ra dao. Nó được dùng vào việc lột da và cắt, các anh biết đấy, ví dụ như khi ta cần cắt cái cổ con vật ra khỏi bộ da – rồi còn những chi tiết nhỏ quanh mắt và miệng, đủ những thứ linh tinh. Tóm lại là phải có dao lột ra, dao xẻo thịt, cưa để cắt xương, dao cạo lông, lại còn máy nạo thịt ở da nữa chứ. Mẹ kiếp, đúng là một phát minh tinh vi thật."

Web khẽ lầm bầm chỉ đủ cho mình nghe. "Một thế giới may mắn."

"Tôi còn phải có cả đôi găng tay Kevlar dùng khi nạo thịt để tôi không chẳng may chặt nhầm cả ngón tay mình. Kéo bàn căng da, máy khâu, kìm nhỏ, kẹp foóc-xép, que thăm và những loại kim phẫu thuật. Nghe như thể một sự kết hợp giữa người làm dịch vụ chăm sóc xác chết và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, đúng không?" ông ta trỏ vào một loạt những loại bát trộn, cọ vẽ, bàn chải, một máy nén không khí và vài hộp thiếc rải rác trong phòng.

"Còn kia là khía cạnh nghệ thuật nhất của thú chơi này. Những nét vẽ trang điểm để trả lại sự công bằng cho con vật.

"Thật nực cười khi nghĩ đến việc trả lại sự công bằng cho những gì mà ông đã giết."

"Tôi nghĩ đó là điều tạo nên sự khác biệt giữa những kẻ như tôi và những thằng chó đẻ giết người mà vẫn nhởn nhơ." Billy đáp trả.

"Tôi cũng nghĩ vậy," Web nói.

Billy dừng lại bên một tấm da hươu đang được phơi khô trên bàn.

"Hươu cũng chết giống người," Billy nói tiếp. "Mắt chúng vẫn mở trừng trừng nhưng mờ đục ngay lập tức. Nếu mắt hươu vẫn nhắm hoặc hấp háy, tốt nhất là anh phải bắn thêm cho chúng chết hẳn đi." Ông ta lại nhìn Web. "Tôi nghĩ các anh chắc gặp chuyện này khá thường xuyên trong công việc của mình."

"Nhiều khi đó không phải là một giải pháp tốt đối với con người."

"Tôi nghĩ là không, mặc dù tôi sẵn sàng chọn bất kỳ con vật nào mà tôi có ở đây chứ không thèm cứu vớt những đứa cặn bã mà các anh phải đối mặt mỗi ngày." Ông ta ngừng lại và nhấp một ngụm rượu. "Tôi nghĩ đó là một trong những lý do tại sao tôi thích nơi này đến thế," Billy nói tiếp "Quả là một mớ mâu thuẫn khốn kiếp phải không? Vì tôi cũng là một đồ cặn bã không hơn không kém. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo rớt mồng tơi, học chưa hết lớp chín, kiếm tiền bằng cách buôn lậu thuốc lá và đủ những thứ đồ ăn cắp khác, ngang dọc khắp các nẻo đường của đất nước này, vậy mà tôi kết hôn với một phụ nữ xinh đẹp và thông minh, có bằng đại học hẳn hoi. Và rồi tôi đang ở đây, là chủ một điền trang mênh mông ngay giữa vùng nông thôn trù phú và đắt giá nhất Virginia, săn thú và nhồi chúng. Một người đàn ông may mắn quá nhỉ? Tôi phải uống thật say mới được, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ nào."

Ông ta dẫn họ quay ra chỗ Gwen đang ngồi. Cô nhìn Web và mỉm cười gượng gạo như muốn nói, Tôi biết cả rồi, tôi xin lỗi.

Billy lại phía sau quầy rượu và quay sang vợ. "Wishkey nhé cưng?" Cô gật đầu. "Anh sẽ uống thêm ly nữa với em." Ông ta nói, các chàng trai thì sao? Ồ, đừng có viện cái lý do chết tiệt là các anh đang làm nhiệm vụ đấy nhé. Nếu các anh không uống với tôi, tôi sẽ đá đít các anh ra khỏi đây ngay lập tức."

"Bia, nếu ông có." Ở đây cái gì chúng tôi cũng có. Web."

Web thầm ghi nhớ trong đầu rằng ông ta nói câu đó một cách hoàn toàn nghiêm túc.

"Tôi cũng vậy," Romano nói.

"Tôi cũng làm một chai bia vậy, Billy." Strait nói. Ông ta bước lại và cầm lấy một chai bia từ tay ông chủ của mình và quay lại ngồi cùng Web và Romano.

"Tôi quen với bia hơn là những thứ rượu cocktail pha trộn tả pín lù kia."

"Một cậu bé nông thôn à?" Romano hỏi.

"Vâng, thưa ngài, tôi sinh ra và lớn lên trong một trại ngựa dưới chân dãy núi Blue Ridge," Strait nói. "Nhưng tôi muốn được tận mắt khám phá thế giới." Ông ta xắn tay áo lên và khoe với họ hình xăm đặc trưng của lực lượng Lính thủy đánh bộ. "Hừ, và cuối cùng tôi cũng được toại nguyện, bằng tiền của Chú Sam. Mà thật ra tôi cũng chỉ được tận mắt nhìn thấy một lát nhỏ của thế giới, mà người ta gọi là Đông Nam Á. Thật khó có thể tận hưởng cuộc sống ở một nơi như thế khi mà đạn cứ thay nhau nhắm vào người anh."

"Trông ông không có vẻ gì là đủ già để có thể từng tham chiến ở Việt Nam," Web nhận xét.

Strait cười ngoác miệng. "Chắc tại vì lối sống trong sách của tôi." Ông ta nói thêm, "Sự thật là tôi nhập ngũ khi cuộc chiến gần kết thúc, khi đó tôi mới tròn mười tám tuổi. Suốt năm đầu tiên chiến đấu trong rừng lúc nào tôi cũng rúc đầu xuống đất và cố giữ cho nó còn nguyên trên cổ. Sau đó thì tôi bị đối phương bắt được và mất ba tháng làm tù binh".

"Tôi không hề biết gì về chuyện đó đấy, Strait." Billy nói.

"Vâng, đó không phải là những thông tin tôi có thể cho vào hồ sơ xin việc, ông ta cười. Nhưng cuối cùng tôi cũng trốn được và một tay bác sĩ tâm thần của quân đội đã giúp tôi trở lại bình thường. Đó là kết qua của việc điều trị, kết hợp với không biết bao nhiêu đêm nhậu nhẹt và đủ các loại chất khác mà tôi không tiện nêu tên," ông ta vừa nói thêm vừa cười ngoác miệng. "Sau đó tôi giải ngũ, quay về Mỹ và nhận một công việc bèo bọt là làm giám thị tại một trung tâm giáo dưỡng vị thành niên. Nói thật với mọi người là so với lũ trẻ mà tôi phải trông nom hồi đó thì quả thực những tay súng Việt Cộng cũng không đáng sợ bằng. Thế rồi tôi lấy vợ, nhưng vợ tôi không hài lòng với mức lương sáu đô một giờ mà tôi nhận được, thế là tôi chuyển sang làm việc văn phòng một thời gian. Nhưng đó đâu phải là tôi. Như tôi đã nói, tôi sinh ra và lớn lên ngoài trời, quanh những con ngựa. Điều đó ăn vào máu của tôi rồi."Ông quay sang nhìn Billy. "Như thế là tốt nhất, vì nó không ăn vào tài khoản ngân hàng của ông." Tất cả đều bật cười vì câu nói đùa đó, trừ Gwen. Từ nãy đến giờ vẫn quan sát cô rất kỹ, Web thấy Gwen có vẻ bực mình vì có một gã cao bồi cục mịch ngồi làm trò cười trong nhà mình.

"Và thế là kệ xác," Strait nói tiếp, tôi quay lại với những con ngựa của mình và vợ tôi bỏ đi, mang theo cả con trai và con gái của tôi nữa."

"Ông có hay gặp họ không?" Web hỏi.

"Trước kia thì thỉnh thoảng, giờ thì thôi hẳn rồi." ông ta cười nhăn nhở. Tôi cứ đinh ninh là thằng con trai tôi sớm muộn cũng tiếp bước ông già nó và trở thành một quân nhân hay ít ra cũng là một tay chăn ngựa." Ông ta vỗ đùi đánh đét một cái. "Chết tiệt. các anh có biết về sau thế nào không? "

"Thế nào?" Romano hỏi.

"Hóa ra là cu cậu dị ứng với cả hai thứ. Đời nhiều khi buồn cười thế đấy."

Web chăm chú nhìn Strait, anh có cảm giác là ông ta chẳng thấy cuộc đời có gì là thực sự buồn cười cả. Ban đầu Web cứ đinh ninh Strait là một gã nhà quê cục mịch, bảo gì làm đấy. Giờ thì anh bắt đầu phải xem lại đánh giá của mình.

"Thế rồi Billy xuất hiện, giờ thì tôi đang giúp ông ấy" - ông ta liếc nhìn Gwen - "và bà Canfield xây dựng đế chế nhỏ của họ ở đây." Billy nâng chai bia của mình về phía Strait. "Và anh đang làm tốt lắm, Strait."

Web nhận thấy là nghe câu này Gwen bèn ngoảnh mặt đi nơi khác. Mặc dù Billy vừa nói những lời khen ngợi nhưng dường như ông ta chẳng có chút gì là thích thú trước sự hiện diện của viên quản lý. Web quyết định chuyển chủ đề trò chuyện.

"Những tầng dưới thường bao giờ cũng lạnh, Web nói với Billy. "Nhất là với những ngôi nhà xây bằng đá. Vậy mà ở đây lại còn ấm hơn trên tầng là sao?"

"Ở đây chúng tôi có hệ thống sưởi ấm tốt nhất thế giới," Billy vừa trả lời vừa bước lại phía quầy rượu như thể ông ta sinh ra để gắn liền với nó. "Sưởi ấm bằng hơi nước. Gwen nói cô ấy đã đưa anh đi thăm quanh nhà rồi mà. Thì đấy, những chiếc nồi hơi Weil McLain mà anh thấy sẽ đun nóng nước lên đến 1000C rồi biến chúng thành hơi, tất nhiên rồi. Hơi nước sẽ được chuyển qua đường ống đến những bộ lưới tản nhiệt Gumey bằng lá thép lắp tại từng phòng của ngôi nhà. Sau đó hơi nước sẽ nguội đi và đọng thành nước như cũ, lại chảy về qua hệ thống, lại bị biến thành hơi và cứ thế lặp đi lặp lại. Thế là ngôi nhà không chỉ được sưởi ấm mà còn có cả một hệ thống giữ ẩm không khí rất tiện lợi." Ông ta chìa chai bia cho Web. "Dưới sàn nhà này có lắp rất nhiều đường ống dẫn hơi nước. Đó là lý do tại sao dưới này lúc nào cũng ấm áp dễ chịu. Tôi rất thích nghỉ ngơi ở đây. Vào thời gian này trong năm nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới gần 300c đến đêm lại tụt xuống còn 4.5. Nhưng những chiếc nồi hơi McLain là lý do tại sao Gwen có thể để tay và vai trần như thế kia một cách thoải mái mà vẫn cảm thấy ấm áp, dễ chịu; đúng không em yêu?"

"Thực ra, cả ngày hôm nay em thấy nóng phát điên.

Web xoa tay trên quầy bar bằng gỗ anh đào đỏ. "Ông bà có cái này rất hợp với ngôi nhà."

"Nó có từ năm 1910 đấy." Billy nói. Người chủ nhà khi ấy đã đầu tư rất nhiều cho việc bài trí lại ngôi nhà. Vì quả thật là hồi đó nó xuống cấp lắm rồi. Đáng tiếc là đến khi vào tay chúng tôi nó vẫn còn cần sửa sang lại nhiều hơn thế nữa. Câu chuyện cuộc đời tôi đấy." Ông ta mang đồ uống ra ngoài trên một cái khay và mời mọi người. Tất cả đều ngồi xuống.

"Gwen nói với tôi là trang trại sẽ có một lứa ngựa non rất khả quan.

"À vâng, có thể trong số này sẽ có một con giật giải đua Triple Crown cũng nên," Billy nói. "Giá mà được thế thì quá tốt, ít nhất cũng đủ tiền chi phí trong một tháng cho cái trang trại chết tiệt này." Gwen và Web nhìn nhau mỉm cười khi nghe câu trả lời của Billy.

"Lúc nào chúng tôi cũng có thể hy vọng," Gwen nói. Nhưng kể ra thì sống chênh vênh trên ranh giới giữa giàu sụ và phá sản như thế này cũng thú vị."

"Đúng vậy, về cơ bản thì công việc của chúng ta ở đây cũng ổn." Strait vừa nói vừa kín đáo nhìn cô.

Web thấy cách ông ta dùng đại từ chúng ta nghe mới tò mò làm sao. Anh bắt đầu tự hỏi thật ra thì ai là chủ trong trang trại này. Billy nhấp một ngụm whiskey. "Ừ, xét cho cùng thì nơi này cũng đâu quá tệ. Thậm chí người ta còn tổ chức săn cáo ở đây cơ mà."

Gwen tỏ vẻ phẫn nộ. "Thật là kinh tởm."

"Chậc, đây là vùng có truyền thống săn cáo mà. Vả lại nhập gia thì phải tùy tục chứ, đã ở Virginia thì cũng phải chơi như dân Virginia thôi." Bill mỉm cười với Web. "Thật sự mấy thằng cha hàng xóm của tôi đều là quân khốn nạn. Chúng phát điên lên vì tôi không cho phép chúng cưỡi ngựa qua đất của tôi khi chúng săn lùng lũ cáo chết tiệt ấy. Tôi bảo chúng rằng chẳng có gì là mã thượng khi cả lũ người ngựa hùng hậu truy đuổi mấy con cáo quèn ấy cả, mà xưa nay tôi vẫn là người thích phù suy. Mẹ kiếp. mấy thằng ngốc đó kiện tôi ra tòa. Và chúng còn thắng kiện nữa chứ. Hóa ra từ trước đến nay đã có một số giao kèo cũ đi kèm với dinh cơ này: liên quan đến việc săn cáo."

Romano tỏ vẻ ghê tởm. "Mẹ khỉ, đúng là hủ lậu."

"Nhưng dù sao chúng không dám bén mảng qua East Winds nữa đâu." Strait nói.

"Sao thế?" Web hỏi.

"Billy bắn chết một con chó ghẻ - xin lỗi. chó săn của chúng." Ông ta vỗ đùi và cười phá lên.

Billy gật gù như thể ông ta đang nhớ lại một kỷ niệm thú vị. "Con chó đó dám tấn công ngựa của tôi. Mà lại đúng là con ngựa trị giá ba trăm nghìn đô la. Trong khi chó săn thì chỉ vài xu là mua được cả tá. Thế là tôi vác súng bắn nát đầu nó ngay lập tức."

"Họ lại kiện ông ta tòa?" Web hỏi.

"Có chứ, nhưng lần này thì tôi đá đít chúng." Ông ta mỉm cười, nhấp một ngụm rượu và nhìn Web. "Thế nào? Hôm nay chuyến thăm thú với Gwen có làm anh hài lòng không?"

"Quả thật cô ấy là một hướng dẫn viên quá tuyệt vời. Tôi thấy rất thú vị khi biết rằng trang trại đã từng là một điểm trú chân của phong trào Đường sắt Ngầm trong thời Nội chiến."

Billy chỉ tay vào tủ súng. "Và điểm trú chân đó được bố trí đúng chỗ kia."

Web nhìn vào tủ súng và buột miệng "Tôi không hiểu."

"Cho anh ta xem đi Billy," Strait nói.

Billy ra hiệu cho Web và Romano đi theo mình. Ông ta cúi xuống và ấn vào cái gì đó. Web đoán là một cái cần gạt được giấu kín bên trong tủ súng. Web nghe thấy một tiếng cách. Tủ súng dịch sang một bên để lộ một khoảng trống nhỏ trong tường.

"Trong đó tất nhiên là không có điện đóm hay cửa sổ nào hết chỉ là vài cái giường sắt cũ thôi, nhưng một khi anh là người nô lệ đang đi tìm tự do, anh cũng sẽ không đòi hỏi gì nhiều cho lắm." Billy nói. "Ông ta lấy một chiếc đèn pin đặt sẵn trên giá gắn sát tường và đưa cho Web, "Anh tự xem đi."

Web cầm chiếc đèn pin, chui đầu vào trong tường và lia đèn ra xung quanh khoảng không trước mặt. Suýt nữa thì anh rụng rời đánh rơi chiếc đèn pin xuống đất khi ánh đèn chiếu thẳng vào một người đàn ông đang ngồi gật gù trên một chiếc ghế bập bênh. Khi mắt anh đã quen dần với thứ ánh sáng lờ nhờ trong hầm. Web nhận ra đó chỉ là một hình nộm mặc quần áo của nô lệ đàn ông trước kia. Với chiếc mũ rộng vành và hai bên tóc mai rậm rẽ kiểu sườn cừu, lòng trắng của đôi mắt trông rất hoang dại và đáng sợ, tương phản với nước da được sơn đen bóng.

Billy cười sặc sụa và thốt lên, "Thần kinh của anh đáng nể thật. Phải người khác thì đã hét toáng lên rồi."

"Billy cho vào đấy, không phải tôi đâu." Gwen nói nhanh. giọng cô không hề che giấu vẻ kinh tởm.

"Chỉ là đùa chút cho vui thôi mà." Billy nói. "Mẹ kiếp, sống mà không được cười đùa thì còn sống làm gì."

Mọi người đều dùng xong đồ uống của mình và lục tục bước ra phòng ăn tối. Bữa tối không được dọn trong phòng ăn chính. Vì theo như Billy giải thích, căn phòng đó lớn đến nỗi nếu muốn nói chuyện với nhau các thực khách chỉ còn cách là hét đến khản cố trong khi ông ta lại hơi nặng tai. Họ ăn tối trong căn phòng nhỏ bên cạnh bếp. Gwen đọc kinh cầu nguyện và làm dấu thánh giá cùng với Romano. Strait, Web và Billy chỉ lặng lẽ nhìn.

Gwen làm món xa lát kiểu Caesar, thịt thăn bò, măng tây non nấu với nước xốt kem và một món gì đó có mùi vị giống như bánh mì tự làm. Mọi người tráng miệng bằng bánh anh đào và cà phê. Xong xuôi Roman ngồi ngả hẳn ra ghế, xoa xoa cái bụng rắn chắc của mình.

"Ngon tuyệt so với những hộp MRE," Romano nói, ám chỉ những hộp đồ-ăn-nấu-sẵn (meals-ready-to-eat) của quân đội Mỹ.

"Cám ơn Gwen, bữa tối rất tuyệt," Web nói.

"Hồi còn ở Richmond chúng tôi thường xuyên tụ tập vui vẻ như thế này," cô nói. "Giờ thì chẳng còn dịp nào nữa cả." Cô vừa nói vừa liếc nhanh nhìn chồng mình.

"Có không biết bao nhiêu thứ chúng ta không làm nữa." Billy Canfield nói. "Nhưng dù sao đây cũng là một bữa tối tuyệt vời và tôi phải nâng cốc uống mừng đầu bếp của chúng ta mới được."

Ông ta bước đến tủ rượu và mang lại một bình rượu brandy cùng bốn chiếc ly bằng pha lê cắt."Tôi sẽ uống loại Jim Beam yêu thích của mình như bất kỳ quý ông lịch lãm miền Nam nào thường làm sau bữa tối, nhưng đã uống mừng thì phải chu đáo chứ."

Ông ta rót brandy ra bốn chiếc ly cho mọi người, rồi rót Jim Beam vào cốc của mình, rồi tất cả đều nâng cốc uống mừng Gwen.

Cô mỉm cười và nâng cốc cùng mọi người. "Chà, được mến mộ bởi ngần này người đàn ông quả là thích thật."

Khi đứng dậy ra về, Web kéo Billy qua một bên. "Tôi muốn nói rõ lại những quy định bất đi bất dịch. Ông nhớ kiểm tra chuông báo động sau khi chúng tôi về và nhớ đặt chuông cẩn thận mỗi khi ông đi ngủ. Ngôi nhà có quá nhiều lối vào và lối ra. Tôi muốn ông bà vào hoặc ra cùng một lối thôi. Để bảo đảm ông và cô ấy không vô tình để ngỏ cửa nào đó không khóa. Khi nào ông muốn ra ngoài dù là đi dạo chăng nữa, trước hết ông hãy gọi cho chúng tôi đã và chúng tôi sẽ đi cùng ông. Nếu có gì đó bất thường xảy ra với ông hoặc Gwen, ông cũng gọi cho chúng tôi. Không có gì là chuyện vặt hết, ông đồng ý chứ"? Đây là số di động của tôi. Tôi bật máy 24/24. Và tôi muốn ông cân nhắc nghiêm túc về việc để tôi và Romano cùng ở trong nhà chính này. Trong trường hợp có chuyện không hay, nhanh chậm vài giây cũng là cả một vấn đề.

Billy cúi xuống nhìn mẩu giấy có ghi số điện thoại của Web. "Trở thành tù nhân trong chính ngôi nhà của mình tệ thế đấy. Mấy thằng khốn kiếp này." ông ta mệt mỏi lắc đầu.

"Những khẩu súng trong tủ kia, chỉ để trưng bày hay ông dùng để đi săn?"

"Hầu hết đó là súng bắn đạn ghém. Anh không thể dùng chúng khi đi săn được vì đạn ghém sẽ làm nát bộ da và thậm chí bắn nát đầu con thú cũng nên. Tôi cất những khẩu súng săn thú lớn trong một chiếc tủ được khóa cẩn thận trên nhà. Tôi còn có một khâu cỡ 121y và một khẩu Magnum 0.357 nữa. Cả hai lúc nào cũng được nạp đạn sẵn sàng. Để dành cho bất kỳ đồ chó đẻ hai chân nào dám bén mảng đến đất của tôi. Gwen bắn tốt lắm, có lẽ còn tốt hơn cả tôi."

"Thế thì được rồi, nhưng nhớ là chỉ được bắn kẻ xấu thôi đấy nhé. Còn sắp tới ông có kế hoạch đi đâu không?"

"Chỉ chuyển vài con ngựa đến Kentucky trong vài ngày. Tôi sẽ đi cùng với Strait và vài người làm nữa."

"Ông hãy nói chuyện với Bates xem sao. Có lẽ anh ta sẽ không đồng ý đâu."

"Nghe lời Web đi, Billy," Nemo nói chen vào. Ông ta bước lại sau khi đã nghe hai người nói chuyện. Có kẻ đang tìm cách lấy mạng ông, Billy. Tốt nhất là ông nên ở nhà để các đặc vụ có thể bảo vệ ông."

"Anh coi tôi là đàn bà à. Nemo?" Billy cáu kỉnh hỏi.

"Không đời nào. Chẳng qua là nếu có chuyện gì xảy ra với ông coi như tôi thất nghiệp."

"Có vị khách nào sắp đến đây một cách bất thường không?" Web hỏi.

Billy lắc đầu. "Hầu hết những bạn bè cũ ở Richmond không còn coi chúng tôi là bạn nữa. Có lẽ chủ yếu là do lỗi của chúng tôi. Chúng tôi suốt ngày ru rú ở đây thôi."

"Thế còn láng giềng của ông ở trang trại Southern Belle, ông biết những gì về họ?"

"Chỉ biết là họ còn thô lỗ hơn cả tôi." Ông ta phá lên cười. "Nói thật với anh, tôi chẳng biết quái gì về họ cả. Họ không mấy khi giao du với những người trong vùng, tôi cũng vậy. Tôi mới chỉ gặp một tay hình như làm quản lý ở đó thì phải."

"Thế còn về những chiếc trực thăng và phản lực của họ thì sao?"

Billy cau mặt. "Chuyện đó thì quá tồi tệ. Chúng làm lũ ngựa của tôi sợ phát khiếp."

"Ông có thường xuyên thấy những chiếc phản lực và trực thăng đó ra vào không?"

Billy suy nghĩ một lát rồi nói, "Rất thường xuyên."

"Rất là thế nào? Hàng đêm? Hàng tuần?"

"Không đến nỗi là hàng đêm. Nhưng chắc chắn là thường xuyên hơn hàng tuần."

"Chúng đến từ cùng một hướng hay từ nhiều hướng khác nhau."

"Nhiều hướng khác nhau." Ông ta sốt ruột nhìn Web. "Anh đang nghĩ chuyện quái gì vậy?"

Web khẽ mỉm cười kín đáo. "Tôi chỉ đang nghĩ là chúng ta cần để mắt đến hãng hàng không bên cạnh một chút thôi."

Khi Romano và Web quay về ngôi nhà ngang. Web kể lại cho anh ta nghe những gì anh đã nói với Billy.

"Cậu nghĩ có chuyện gì mờ ám đang diễn ra ở trang trại bên cạnh à". " Romano hỏi.

"Cũng chưa biết thế nào." Dù sao đây cũng là một buổi tối thú vị. Tớ phải nói với cậu là cái lão Canfield này có sở thích quỷ quái thật."

"Ừ, đúng là khác xa trò làm máy bay mô hình. Thế cậu thấy sao về tay Nemo Strait?"

"Có vẻ cũng chỉ là một gã bình thường."

"Tớ hơi ngạc nhiên khi thấy ông ta được mời lên nhà lớn để ăn tối cùng chủ của mình."

"À cứ nhìn vào xuất thân của Billy thì rõ. Có khi ông ta còn thấy thoải mái khi ở cùng với những người như Strait hơn là giao du với một đám thượng lưu săn cáo hào nhoáng ấy chứ."

"Có thể là cậu nói đúng. Những hình như Gwen có vẻ không ưa ông ta cho lắm."

"Cô ta thì điệu đàng. Hơn nữa tay kia trông cùng thô lậu." Anh nói thêm với một nụ cười, "Giống như tớ. Mà tớ còn không biết cô nàng cũng là dân Công giáo đấy."

"Ừ, cô ta có một nhà nguyện nhỏ trong rừng và ngày nào cũng ra đó cầu nguyện cho con trai mình: cậu bé mà tớ đã để mặc cho chết ấy."

"Cậu không để mặc cho ai chết cả, Web. Mẹ kiếp, nếu cái lũ đàm phán ấy mà để các cậu hành động ngay từ đầu thì có lẽ thằng bé đã không chết."

"Nghe này, Paulie, tối nay tớ có một cuộc hẹn, nên cậu sẽ phải đi thăm thú quanh đây một mình đấy. Phải một lát nữa tớ mới đi. nên cậu có thể tranh thủ chợp mắt một lát. Bates sẽ triển khai một số đặc vụ yểm trợ ở phía sau và cổng trước trong những ngày tới nên cậu sẽ không cảm thấy lẻ loi đâu."

" Hẹn à, hẹn kiểu gì vậy?"

"Tớ sẽ cho cậu biết khi tớ quay về?"

"Có liên quan đến những gì xảy ra với đội Charlie đúng không?"

"Có thể."

"Hừ, mẹ kiếp, Web, thế thì tớ muốn đi cùng cậu."

Và tớ cũng chỉ mong có cậu bảo vệ phía sau. "Không thê bỏ vị trí canh gác được. Tớ sẽ về trước khi trời sáng. Còn trong thời gian đó nếu là cậu tớ sẽ đi lòng vòng quanh trang trại một lúc. Tớ sẽ không ngạc nhiên nếu Canfield sẽ giở trò thử thách chúng ta để ông ta có thể lẻn ra ngoài. Mặc dù tớ nghĩ vụ chết hụt sáng nay cũng đủ cho ông ta bắt đầu biết kính sợ Chúa rồi, nhưng tốt nhất là không nên chủ quan."

"Đừng lo, tớ sẽ lại chơi trò "mèo rình chuột."

"Nếu cậu thấy những cái phản lực hoặc trực thăng đó bay qua nhớ theo dõi nhé. Tớ có mang theo ít khí tài nhìn đêm đấy, cứ tự nhiên."

"Ôi, những thứ khốn kiếp ấy lần nào cũng làm tớ đau đầu. Hơn nữa chúng còn làm rối tung khả năng phán đoán khoảng cách nữa chứ."

"Ừ chính những "thứ khốn kiếp" ấy đã cứu mạng chúng ta ở Kosoo đấy cậu còn nhớ chứ?"

"Được rồi, được rồi, tớ sẽ tự lục ba lô của cậu sau."

"Paulie này?"

"Việc có cả đống người trang bị vũ khí đến tận răng ở quanh chúng ta cũng không có nghĩa là tình hình bớt nguy hiểm đi chút nào. Hãy hết sức cẩn thận nhé. Tớ không muốn mất bất kỳ ai nữa cả, hiểu chứ?"

"Web, phải nhớ là cậu đang nói chuyện với ai chứ?

"Nhiều năm nay cậu và tớ vẫn có nhiều điểm khác biệt, nhưng nói sao thì nói hai chúng ta đều đã cùng vào sinh ra tử để rồi đều cùng nhau thoát ra an toàn. Tớ rất yên tâm khi có cậu ở bên cạnh. Cậu nghe tớ nói không"?

"Được rồi, Web, cậu cũng cẩn thận nhé."

"Cậu đúng là đồ chết dẫm, Romano, cậu biết chứ?

Chú thích

1. Đồi Capitol: nơi đặt Tòa nhà Quốc hội Mỹ.

2. Tiếng Tây Ban pha trong nguyên bản, có nghĩa là nhà.