Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 64: Đêm dạ vũ.



Tổi chủ nhật, khi Linda đi xe ngựa đến nơi Thịnh đã chờ sẵn, nhìn thấy Linda mặc chiếc váy với ren viền cổ màu xanh ra trời càng tôn nước da trắng Thịnh khen
-Hôm nay Linda trông rất đẹp.
Được Thịnh khen, má Linda thoáng đỏ vì cảm thấy hạnh phúc, hôm nay Thịnh quyết định mặc kiểu quý tộc Anh áo véc có hàng cúc và cổ tay thêu bằng chỉ vàng. Hai người quyết định đi xe của Thịnh, lên xe Linda rất tò mò vì xe của Thịnh được thiết kế rất đặc biệt trên xe có lắp đèn điện, ghế bọc da có thể ngả được cho thoải mái hơn. Ngồi ở khoảng cách gần gửi mùi hương nước hoa cộng với mùi hương cơ thể của Linda làm Thịnh cảm thấu xốn sang như mói lần đầu đi chơi với người yêu. Xe ngựa đi đến một căn biệt thự lớn ở khu phố trung tâm London hai người đi xuống đã thấy nhiều xe đi vào, đi ra tấp nập. Nhìn thấy bạn Jane vẫy tay gọi to.
-Linda bạn cũng đến rồi à.
Khi Linda đến gần nhìn thấy người đi cũng Jane rất ngạc nhiên.
-Chào đức vua, Linda làm sao mà cậu giỏi vậy, tớ rất nghen tị với cậu.
Linda nhìn ánh mắt nghen tỵ của bạn mà cảm thấy rất tự hào, Linda cầm tay Jane nói nhỏ.
-Đức vua nói với tớ là chỉ gọi ngài ấy là Anh Thịnh thôi để giữ bí mật, cậu đừng nói với ai nhé.
Jane và Linda đi vào phòng dạ vũ, Thịnh đi đẳng sau nhìn hai cô gái xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy đi vào phòng nhiều chàng trai ngoái nhìn. Thấy Linda và Jane đi vào tử tước Henry thiếu úy hải quan là chủ nhân bữa tiệc bước ra chào đón.
- Chào hai tiểu thư rất hân hạnh được chào đón hai cô nương.
Linda giới thiệu với Henry
-Đây là anh Thịnh đến từ Đại Việt.
Thịnh cười và chào Henry
-Chào bạn Henry rất hân hạnh được làm quen với bạn.
Henry lịch sự bắt tay Thịnh và nói đùa
-Chào anh, rất hân hạnh làm quen, anh là người rất may mắn vì được lọt vào mắt xanh của Linda, từ trước đến nay tôi chưa thấy Linda đi chơi với bất cứ chàng trai nào.
Sau đó Linda giới thiệu Thịnh với bạn bè của mình, Thịnh thấy phần lớn nam là sĩ quan quân đội, có rất ít người là sinh viên có thể giai đoạn này nước Anh đang phát triển quân đội đi xâm chiếm các nước khác nên gia nhập quân đội đang là tr ào lưu thịnh hành ở nước Anh. Bộ quân phục sĩ quan Anh rất có giá trị trong mắt các cô gái nước Anh, trong mắt họ những chàng trai sĩ quan là những người dũng cảm thích phiêu lưu mạo hiểm ở những vùng đất mới và thu nhập của họ cũng rất cao. Nhạc khiêu vũ nổi lên Linda sợ Thịnh không biết khiêu vũ nên đứng cạnh anh nói chuyện, nhiều chàng trai ra mời nhưng Linda đều từ chối, Thịnh hỏi.
-Em không thích khiêu vũ à.
Linda đáp.
-Hôm nay em không thích khiêu vũ, nếu phải nhảy thì chỉ có thể là anh thôi.
Thịnh cười nói.
— QUẢNG CÁO —

-Vậy chúng ta cùng nhảy điệu valse này.
Hai người bước ra sàn hòa vào điệu nhảy cùng mọi người, trước khi sang Anh Thịnh đã dành thời gian nửa năm học cách ăn, lễ nghi và các điệu nhảy phổ biến của Anh. Càng nhảy hai người càng ăn ý làm mọi người chú ý và lui dần ra nhường khoảng rộng cho hai người thấy vậy Linda hào hứng nói nói.
-Anh nhảy đẹp nên mọi người nhường sân khấu cho chúng mình kìa.
Thịnh kết hợp giữa điệu nhảy và khinh công sự phụ dạy nên điệu nhảy của anh rất linh hoạt và sống động nên mọi người cảm thấy rất mới lạ và thích thú, Linda cảm thấy kiêu hãnh vì người mình yêu nổi bật trong vũ hội. Hai người đang nhảy say sưa mà không biết rằng đang có một ánh mắt nhìn họ hằn học.
William thuộc dòng họ hoàng gia Anh cha William là hầu tước xứ Wales với nhiều điền sản và mỏ than tại Đông Bắc Anh. Với thân hình vạm vỡ cao1m8 mái tóc xoăn bồng bềnh lãng tử trong bộ đồng phục đại úy hải quân Wiliam là thần tượng của rất nhiều cô gái, hắn theo đuổi Linda đã lâu và cho rằng chỉ có hắn với xứng với cô. Lúc này Peter con trai thị trưởng London thiếu ủy Hải quân Anh bạn của William vỗ vai hắn.
-Nhìn người yêu bị cướp mất buồn hả, nghe nói thằng đó đến từ Đại Việt. Trông cách ăn mặc sang trọng chắc là dân buôn bán giàu có dạo này các thương gia đến từ Đại Việt cũng nhiều, bọn họ có cả trung tâm thương mại to nhất London. Tớ chưa đến Đại Việt nhưng năm ngoái tớ có đến Trung Quốc một nước lớn cạnh Đại Việt, bọn nó lạc hậu và bẩn lắm. Nếu vào quán ăn của chúng nó mà ra sau bếp nhìn thì cậu chẳng dám ăn. Nghe nói Đại Việt là nước chư hầu của Trung Quốc thì chắc cũng chẳng hơn gì. Bị thằng xứ nhà quê ấy cướp người yêu thì cũng buồn thật.
William cảm thấy mình như bị xúc phạm, hắn ném chén rượu xuống sàn và đi về phía hai người. Lúc này Thịnh và Linda đã kết thúc điệu vũ và đang nói chuyện với đám bạn gái của Linda. Jedy em gái của Henry là bạn của Linda nói
-Nhìn bạn của Linda mình thấy quen quen không biết gặp anh ấy ở đâu rồi.
Linda cười
-Anh ấy mới sang được mấy tháng, không biết bạn có nhớ nhầm không.
Đúng lúc này William đến trước hai người, hắn hét lớn.
-Linda em từ chối tình cảm của anh chỉ để theo thằng nhà quê đến từ Đại Việt này sao. Hắn cho em bao nhiêu tiền, chẳng lẽ anh không thể cho em hơn sao. Anh thua hắn ở điểm nào.
Linda cười nhìn hắn khinh bỉ
-Tôi yêu anh ấy không phải vì tiền, so với anh ấy thì anh như đom đóm so với ánh trăng trên trời.
William nhìn Thịnh hằn học
-Tao biết mày đang lừa dối cô ấy, có giỏi mày đấu tay đôi với tao súng hay kiếm tùy mày chọn. Tao sẽ chứng minh cho cô ấy là chọn mày là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.
Thịnh nhìn William như một kẻ điên.
-Thịnh nói, đàn ông quí tộc so sánh với nhau bằng trí tuệ bằng cái đầu chứ không phải bằng cơ bắp như hai con bò điên. Quân tử động khẩu không động tay chân.
William quát to
— QUẢNG CÁO —

-Mày biết điều thì tránh xa cô ấy ra đừng để tao phải ra tay, thì mày không về Đại Việt được đâu.
Lúc này Henry đi đến và nói với William
-Hôm nay là bữa tiệc do tôi tổ chức, nếu anh làm mất trật tự thì tôi đành phải mời anh ra ngoài vì anh sẽ làm hỏng buổi dạ vũ tối nay.
Peter thấy vậy liền đến dắt tay William đồng thời nháy mắt với hắn, sau đó nói với Henry.
-Xin lỗi anh, chắc bạn tôi uống hơi nhiều để tôi khuyên bạn tôi.
Peter dắt William vào một chỗ vắng và nói
-Bạn làm vậy không giải quyết được vấn đề gì đâu, nàng ta đang mê đắm hắn qua rồi. Tôi sẽ có cách làm hắn bẽ mặt.
Sau đó hai người rủ nhau ngồi một góc, nhằm lúc Peter lén bỏ đi khi tiệc buổi tiệc kết thúc, Linda cùng Thịnh chào mọi người để ra về thì thấy Peter đi cùng quận trưởng cảnh sát tới, Peter chỉ vào Thịnh và nói.
-Bạn tôi bị mất một chiếc nhẫn kim cương tôi nghi ngờ tên này ăn cướp để nghị ngài cho bắt và khám sét hắn.
Thịnh nhìn Peter với ánh mắt khinh bỉ. Viên cảnh sát trưởng lại gần Thịnh và nói.
-Xin mời ông về đồn để chúng tôi thẩm tra việc này.
Thịnh cười nói.
-Không biết ông cảnh sát có chứng cứ gì không, sao lại vô cớ bắt tôi.
Peter nói
-Ở đây có mày là thằng nhà quê mày không lấy thì còn ai vào đây nữa.
Linda thấy vậy liền nói
-Các ngươi thông đồng để bôi nhọ anh ấy, các người có biết anh ấy là ai không mà dám nói anh ấy lấy viên kim cương.
Thấy thế Henry nói
-Ttôi chắc là có sự nhầm lẫn nào đó, chắc William đánh rơi, Thịnh là bạn tôi, tôi chắc anh ấy không làm điều đó.
— QUẢNG CÁO —

Viên cảnh sát trưởng lúng túng, hắn được Peter nhờ vả mà ở đây toàn con cháu quý tộc không cử xử khéo sẽ mất chức như chơi, với vẻ mặt rất khó khăn hắn nói.
-Mọi người thông cảm chúng tôi chỉ mời anh ấy để xác minh, nếu anh ấy vô tội thì chúng tôi sẽ không giữ anh ấy.
Lúc này Jedy em gái của Henry la lên.
-Tôi nhớ ra rồi, anh ấy là Vua Đại Việt hôm khai trương anh ấy có phát biểu và thủ tướng Anh có đến dự.
Lúc này nhiều cô gái cũng nhớ ra, mọi người nhìn Peter ánh mắt khinh bỉ, người ta có nhiều tiền thế ai thèm nhẫn kim cương câu chuyện của ngươi đúng là trò hề.
Thấy vậy viên cảnh sát trưởng nói với Thịnh
-Vậy chắc có sự hiểu nhầm nào đó xin ngài bỏ qua
Thấy thân phận đã bị lộ Thịnh nói
- Ngày mai tôi sẽ gửi công hàm đến ngài Thủ Tướng Anh về việc danh dự tôi bị bôi nhọ, bây giờ mời ông đi cho.
Tên cảnh sát trưởng biến sắc, hắn biết là nguy, thằng Peter này đã chọc phải tổ ong bò vẽ việc ngoại giao giữa hai nước không phải một thằng như hắn có thể can thiệp. Hắn cười nịnh rồi đi ra ngoài, bụng chửi thầm Peter không ngớt. Mọi người nhìn Thịnh rất ngạc nhiên, nhiều người tranh thủ chạy lại hỏi han làm quen để lấy quan hệ, các cô gái hy vọng được Thịnh tặng thẻ VIP để đến trung tâm thương mại Đại Việt mua sắm, hàng ở đó rất đẹp những giá cả cao nên không phải ai cũng mua sắm thoải mái được. Thấy vậy Thịnh thoải mái nói
-Hôm nay tất cả những người ở đây, ngày mai qua trung tâm thương mại sẽ được tặng thẻ giảm giá.
Mọi người hoan hô và vui vẻ ra về, các cô gái nhìn Linda với ánh mắt ngưỡng mộ, lúc này William và Peter thừa lúc mọi người không để ý lén ra về. Ra ngoài cửa chờ xe ngựa không biết do rượu hay những lúc tình tứ lúc nhảy Linda mạnh dạn đứng sát Thịnh miệng nói “ Lạnh quá”, anh lập tức ôm eo Linda kéo sát bên mình hai người bên nhau im lặng. Khi xe ngựa đến Thịnh lên xe và kéo sát Linda vào lòng mình, đồng thời cúi xuống đặt lên đôi môi đang khép hờ một nụ hôn. Lần đầu tiên được người khác phái hôn Linda nhắm mắt và dâng hiến một nụ hôn ngây thơ với hai hàm răng khép chặt, một lúc sau với sự cuồng nhiệt và điêu luyện của Thịnh lưỡi của hai người quyện chặt với nhau, thời gian đối với hai người lúc này trôi quá nhanh, khi đang hôn say sưa thì xe ngựa đã về đến nhà.
Sau khi đưa Linda lên xe để về trường, Thịnh hôn lên má cô và thì thầm.
-Cuối tuần anh qua trường đón nhé.
Linda cảm thấy hạnh phúc, ngượng ngùng nói khẽ “ Vâng “. Nhìn bóng xe ngựa xa dần Thịnh thấy mình như trẻ lại, anh tự nhủ sẽ làm những điều vĩ đại thể Linda cảm thấy tự hào vì mình.
Sau đêm khiêu vũ ấy, hàng tuần Thịnh đều đến đón Linda ở trường, sau đó hai người đi du lịch khắp nơi, thăm bạn bè của Linda qua đó Thịnh quen biết nhiều người trong giới thượng lưu Anh. Nhờ có tình yêu của Linda đã làm cho Thịnh có những thay đổi lớn lao trong suy nghĩ, đó cũng là bước ngoặt trong cuộc đời anh và của cả Đại Việt sau này.