Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 52: Quần đảo Trường sa



Quần đảo Trường Sa nắm phía Đông Nam của Đại Việt được chia thành 8 nhóm: Song Tử, Thị Tứ, Loại Ta, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa, Thám Hiểm, Bình Nguyên. Song Tử Tây là đảo cao nhất (khoảng 4 - 6m lúc thủy triều xuống); Ba Bình là đảo rộng nhất. Hoàng một kỹ sư xây dựng sau nhiều ngày say sóng đã cập đảo Ba Bình điều đầu tiên anh càm nhận thấy khí hậu ở đây rất khắc nghiệt nắng gió, giông bão thường xuyên, thiếu nước ngọt. Mặc dù có một số người dân đảo Lý Sơn đi cùng để chỉ đường nhưng chuyến hải trình dài ngày làm Hoàng cảm thấy mệt mỏi, theo qui hoạch thì Đảo Ba Bình là đảo rộng nhất có nguồn nước ngọt tự nhiên sẽ là khu dân cư, tránh bão của ngư dân, Đảo Trường Sa lớn là căn cứ hải quân để dự trữ đạn dược, lương thực và bàn đạp để chiếm các đảo philipine và Singapore. Đi khảo sát trên đảo Ba Bình thấy có nhiều loại cây xanh như phong ba, phi lao, bàng vuông và một số loại dây leo cỏ dại và nhiều loài chim biển.

Để phục vụ cho việc xây dựng Đại Đô Đốc Võ Văn Dũng đã cho chở hàng trăm tấn gạch, đá, xi măng, cát, sắt thép ra đảo. Đất trên đảo rất rắn do có địa tầng san hô nên đào giếng mất mấy ngày trong cái nắng chang chang mới thấy được nước ngọt ở độ sâu ba mét. Khi nguồn nước Hoàng rất vui mừng vì có thể tiến hành xây dựng được hệ thống nhà ở và bể chứa nước ngọt. Đảo Trường Sa lớn cũng phát hiện được nguồn nước tuy hơi khó uống nhưng vẫn có thể tiến hành xây dựng được, ở Trường Sa lớn Hoàng cho xây dựng hệ thống bể chứa nước mưa rất lớn vì theo người dân Lý Sơn mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau, lượng mưa trung bình hàng năm rất lớn. Hiện tượng dông trên vùng biển quần đảo này rất phổ biến, có thể nói quanh năm, tháng nào cũng có dông và là nơi thường có bão lớn đi qua, tập trung vào các tháng mùa mưa.

Sau sáu tháng việc xây dựng ở đảo Trường sa lớn đã cơ bản hoàn tất, hệ thống cầu cảng cùng pháo đài đang dần hoàn thiện. Pháo đài quân sự với thiết kế hình chữ nhật ngang hai năm mét, dài tám mươi mét, bốn góc là bốn tháp canh hình trục nhìn xa như một cái lô cốt bằng đá hộc với hai tầng có thể chứa đội quân năm trăm người cùng hầm pháo các cỡ, hầm chứa đạn, bể nước, kho lương thực, phòng nghỉ ngơi và phòng họp kiêm giải trí. Với hệ thống phòng thủ được trang bị pháo 120 mm, hệ thống tên lửa Kachiusa trên nóc pháo đài Trường Sa là pháo đài hiện đại nhất khu vực với thực phẩm dự trữ có thể chịu được sự tấn công vây hãm trong ba tháng liền.

Lúc này ở đảo Ba Bình hệ thống nhà ở được xây bằng gạch đổ bê tông mái bằng, cầu cảng được xây bằng đá hộc cùng hệ thống bể chứa nước ngọt bằng bê tông cốt thép cũng đã hoàn thành. Trong quá trình làm việc ở đây Hoàng đã quen Thu con một gia đình ngư dân đảo Lý sơn chuyển ra đây sinh sống. Thu có nước da bánh mặt của người vùng biển, dánh người khỏe khoắn và rất chân tình không giống như những tiểu thư đỏng đảnh, kiểu sa ở thành thị. Thu cũng quý Hoàng dù anh là mồ côi cha mẹ từ bé nên rất cần cù chịu khó, lớn lên anh xung phong đi lính rồi được cử đi học. Hoàng quyết định sau khi xong công việc xây dựng sẽ xin ở lại kết hôn và sống cùng Thu. Không chỉ có Hoàng nhiều lính của thủy quân cũng muốn kết hôn với những cô gái là con các gia đình ngư dân từ Lý Sơn, hoặc Quảng Nam chuyển ra sinh sống. Triều đình có chính sách hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu trong một năm đầu cho các gia đình chuyển ra đây. Nhiều giống cây ăn trái và rau đã được đưa từ đất liền ra để phủ xanh đảo dân số ngày một tăng. Khi căn cứ hải quân dần hoàn thiện cũng là lúc đã có tin tình báo từ Singapore gửi về, Đại đô đốc quyết định tấn công chiếm Singapore.

Philip là chỉ huy đội quân Đông Ấn Hà Lan đồn trú tại Singapore đang buồn chán ngồi trong đồn với chai rượu Rum đã cạn. Chỉ huy đội quân 500 người và 2 pháo hạm bằng gỗ tải trọng ba trăm tấn mỗi pháo hạm trang bị 20 khẩu đại bác. Nhiệm vụ đội quân đồn trú ở đây là kiểm soát một thành phố cảng nhỏ với dân cư đa sắc tộc người Hoa, người bản địa, người Hồi Giáo, người Châu Âu… Nhiệm vụ chủ yếu là thu thuế tại cảng và bảo vệ các tàu buôn của Công ty Đông Ấn Hà Lan cũng như kho hàng tại Singapore.

Mấy tháng trước mấy thuyền trưởng của công ty than phiền công ty Đông Ấn Anh đối thủ cạnh tranh với họ ở Trung Quốc tung ra sản phẩm ma túy làm khuynh đảo thị trường Trung Quốc, hàng thuốc phiện của Công Ty chở từ Ấn Độ không bán được nên số chuyến tàu qua Singapore giảm dần trước tháng bốn chuyến giờ hai tháng mới có một chuyến. Thành thông lệ mỗi chuyến tàu qua đều tặng Philip một thùng rượu Rum, giờ này rượu biếu ít hẳn nếu mà mua rượu ở ngoài thì quá đắt tiền lương của hắn cũng không đủ để uống thường xuyên. Mấy hôm trước có tin báo Hải Quân Đại Việt đang xây dựng căn cứ ở Quần Đảo Trường Sa nhưng hắn không quan tâm lắm, hắn đang chuẩn bị đến quán rượu quen để mua mấy chai Rum, đột nhiên tên sĩ quan dưới quyền hớt hải vảo báo có hạm đội dang tiến vào cảng.
— QUẢNG CÁO —

Philip vội chạy ra ngoài, qua ống nhòm hắn nhìn thấy mấy chục cái tàu chiến các cỡ đang tiến vào đảo, hắn hoảng hốt khi thấy chiếc soái hạm bọc thép cỡ ba nghìn tấn với những khẩu pháo lớn đang chĩa về phía hắn. Viên sĩ quan báo
-Họ đang đánh cờ hiệu yêu cầu chúng ta đầu hàng trong nửa tiếng nữa.

Philip cười khổ, đội quân hùng hậu thế kia thì mình không đánh lại được, nhưng đầu hàng mà chưa đánh mà đầu hàng thì về bị đuổi việc là cái chắc, hắn ra lệnh.
-Bảo mọi người chuẩn bị chiến đấu, cho pháo thuyển yểm trợ.

Đợi nửa tiếng không thấy quân địch treo cờ hàng, Võ Văn Dũng ra lệnh tấn công. Những quả kachiusa rít lên lượn một đường cong tuyệt mỹ bay vào nổ tung trong đồn địch, qua ống nhòm nhìn thấy từng mảng tường sụp đổ, gạch gói văng khắp nơi. Qua một loạt đạn pháo bắn ra từ soái hạm chiếc phảo thuyền của Công Ty Đông Ấn Hà Lan biến mất trên mặt biển, chỉ còn lại mảnh vụn và xác người nổi bồng bềnh khắp nơi. Sau loạt đạn phủ đầu Võ Văn Dũng thấy một lá cở trắng treo trên pháo đài. Võ Văn Dũng cáu kỉnh nói với thủ hạ
-Bọn này chẳng có dũng khí gì cả, mới bắn một loạt đạn đã đầu hàng ông đây còn bắn chưa đã.

Ban chỉ huy nhìn nhau cười khổ, với hỏa lực của Đại Việt đồn canh nhỏ bé kia làm sao chịu nổi oanh kích, nếu chịu được một tiếng không chết hết mới là lạ. Dũng hạ lệnh cho tàu tiến vào, đổ quân lên chiếm đảo Singapore.
— QUẢNG CÁO —


Philip được hai người lính Đại Việt áp giải lên soái hạm còn toàn bộ lính bị giam giữ trong đồn. Khi bước lên soái hạm Philip nghĩ mình sáng suốt đầu hàng sớm, với hỏa lực của riêng chiếc soái hạm này chắc sau một giờ chẳng còn ai sống sót. Khi vào đến phòng chỉ huy, Philip thấy một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, dáng ngồi oai nghiêm bộ đồng phục tôn lên dáng vạm vỡ với bắp tay nổi lên cuồn cuộn. Philip vội nói

-Xin chào ngài chỉ huy, tôi là Philip rất hân hạnh được nói chuyện với ngài. Chúng tôi xin đầu hàng vô điều kiện xin tướng quân cho chúng tôi được trở về Ấn Độ bằng tàu buôn.

Võ Văn Dũng cười nói
-Trước mắt các ngươi chưa về được, tạm thời các người ở đây ba tháng giúp chúng ta một số việc. Sau khi xong việc nếu các ngươi có thái độ tốt thì có thể trở về.

Philip nói.

-Chúng tôi là Công ty Đông Ấn Hà Lan, được chính phủ Hà Lan hỗ trợ nếu các ông không thả chúng tôi, sau này có việc gì xảy ra ảnh hưởng đến ngoại giao dẫn đến chiến tranh giữa hai nước ông hoàn toàn chịu trách nhiệm.
— QUẢNG CÁO —


Võ Văn Dũng trừng mắt nói.

-Nếu các ngươi không chịu hợp tác thì sẽ vĩnh viễn không rời khỏi đây, hạm đội Đại Việt không sợ bất cứ hạm đội nào trên thế giới.

Nhìn dáng Philip rời khỏi tàu, Võ Văn Dũng bảo tùy tùng đứng bên cạnh.
-Cử một tàu về đón Nguyễn Ánh cho ta, và đưa các kỹ sư và công binh sang Singapore chúng ta chuẩn bị kiển thiết lại nơi này.