Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 51: Chử thánh giáo



Nửa năm đã qua kể từ ngày gặp gỡ lại Quang Thùy ở Thăng Long lúc này Thịnh gần như kiệt sức vì stress. Ngoài công việc hàng ngày phải xử lý các nhà khoa học thường xuyên tìm đến Thịnh để trao đổi họ coi Thịnh như từ điển bách khoa toàn thư sống, với kiến thức thạc sĩ cơ khi Thịnh cũng giải đáp được phần nào càng về sau vấn đề càng khó Thịnh rất mệt mỏi. Lấy cớ đi vi tuần du miền Nam để kiểm tra để nghỉ ngơi, sau khi đến Gia Định Thịnh quyết định cùng năm mươi cẩm y vệ bí mật đến núi Sam, Châu Đốc vừa giải quyết thắc mắc trong lòng, vừa muốn giải tỏa đầu óc. Đoàn người đóng giả làm thương nhân mất năm ngày thì đến núi Sam, sau khi leo đến lưng chừng núi thì thấy có một ngôi chùa nhỏ ẩn dưới những hàng cây Thịnh vào chùa gặp một nhà sư ở đó, đưa chiếc lệnh bài và nói ta muốn gặp Thích Quảng Nam, nhìn thấy miếng lệnh bài nhà sư ôn tồn nói.

-Xin thí chủ chờ cho một lát, để bần tăng đi vào báo trụ trì.

Một lát sau nhà sư quay ra nói mời thí chủ vào, theo nhà sư vào hậu viên chùa vào một căn phòng nhỏ Thịnh giật mình thấy Thích Quảng Nam đang ngồi trên tấm bồ đoàn cũ rách có một con hổ trắng rất to nằm phủ phục bên cạnh, Thích Quảng Nam nói

-Chào hoàng thượng, bần tăng chờ Hoàng Thượng đã lâu.

Thịnh cười nói
-Hôm nay con đến nay có một số chuyện thắc mắc muốn hỏi ngài cho rõ.

Hòa thượng nói
-Bần tăng biết thế nào hoàng thượng cũng đến tìm, thực ra tu đạo cầu trường sinh rất nhiều bậc đế vương quan tâm, từ thời Tần Thủy Hoảng nhiều đạo sĩ đã tìm cách chế thuốc trường sinh cho bậc đế vương. Tuy nhiên bản chất tu đạo giúp cơ thể mạnh khỏe, linh mẫn kéo dài tuổi thọ không thể trường sinh bất lão. Ngài có thể để cho bần tăng kiểm tra kinh mạch cho ngài.

Cầm tay Thịnh sờ kinh mạch ở cổ tay sư phụ nói.
-Kinh mạch của khí đang tán loạn do làm việc quá độ, cộng thêm tửu sắc không điều độ nên sức khỏe con đang không tốt. Nếu không điều hòa lại cơ thể, vài năm nữa con sẽ sinh bệnh nặng lúc đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bản môn có môn công pháp nếu ngài chịu khó tập luyện ta nghĩ nó sẽ giúp ngài cân bằng lại giúp cơ thể khang kiện sống lâu.

Thịnh thầm nghĩ “ Luyện khí thời điểm tốt nhất giờ Tý (từ một đến ba giờ đêm) thời gian đó mình ngủ vì mệt mỏi hoặc ôm mỹ nhân làm sao mà tập được.

Thịnh hỏi “ Con cũng muốn tập luyện nhưng công việc không thể bỏ được không biết có thể tu luyện không “. Hòa thượng nói
-Tổ sư đời thứ 57 có truyền câu sấm “ Ngọc hiện Chử thăng “ ta nhìn thấy ngọc bội của hoàng đế nên đoán co thể ngài là người làm cho môn phái rạng danh. Việc yêu cầu ngài không giết Nguyễn Ánh cũng là một thử thách để kiểm tra tâm ngài còn thiện không, thì lúc đó thấy ngài sát khí quá nặng, tôn chỉ bản phái khuyến thiện không trợ ác. Nếu ngài có tâm ta sẽ không ngại truyền thụ cho ngài công pháp của bản giáo.

Thịnh chân thành nói

-Mong sư phụ nhận con làm đồ đệ, con nghĩ mình có cơ duyên với bản môn.
— QUẢNG CÁO —


-Mời người đi theo ta
Hòa thượng nói, sau đó đi đến bên ban thờ xoay bát hương, tự nhiên phía sau bức tường lộ ra một mật đạo. Hòa thượng cầm đuốc đi vào, Thịnh hơi chần chừ rồi cũng bước vào. Hai người đi theo các bậc đá khá dài đột nhiên xuất hiện cái động rộng lớn bên dưới, giữa động có một bàn thờ trên đó có tượng một vị đạo sĩ chống gậy Thịnh đoán là Chử Đồng Tử. Hòa Thượng nói

-Đồ đệ quỳ xuống trước ban thờ

Sau khi Thịnh kính cẩn quỳ xuống, Hòa thượng thắp hương rồi khấn con là Thích Quảng Nam đệ tử đời 60 của Chử Thánh Giáo nay nhận đệ tử là Cảnh Thịnh mong lão tổ sư và các vị tiền chưởng môn nhân chứng giám.

Rồi nói với Thịnh
-Con nhớ làm đệ tử của giáo phái không được trợ ác mà phải khuyến thiện giúp đời, không khi sư diệt tổ.

Thịnh thành kính nói “Con xin ghi nhó “

Sau khi Thịnh vái lạy rồi đứng lên Hòa thượng đi tới với một quyển sách rất cũ trân trọng đưa cho Thịnh nói đây là công pháp bí truyền của bản môn. Thịnh mở ra xem kỹ thấy phần luyện khí thì rất ngạc nhiên hỏi.

-Không biết hòa thượng có đưa nhầm không phần này giống hệt phần nội công mà phụ thân truyền lại cho con.

Hòa thượng trầm ngâm nói.

-Ta nghe nói ngày trước để tử ký danh đời ba mươi là chưởng môn phái Tiêu Sơn, phần nội công phái Tiêu Sơn chính là một phần luyện khí của bản môn. Sau ngày phái Tiêu Sơn hỗ trợ lập lên nhà Lý, phái Đông A rất giỏi võ công nhưng nội công không bằng phái Tiêu Sơn lên cho nhiều con em trong dòng tộc kết phối với phái Tiêu Sơn để học nội công phái Tiêu Sơn rồi kết hợp với võ Đông A. Sau này phái Đông A hỗ trợ nhà Trần nên truyền lại cho các tướng lĩnh nhà Trần, rồi truyền cho con cháu họ Trần. Ta đoán thầy giáo của Thái Thượng Hoàng có thể xuất thân từ võ học đất Bắc nên cũng biết phần nội công này, đây cũng là ý trời vì luyện khí phải tập từ lúc thiếu niên mới thành tựu, nếu bây giờ tuổi gần ba mươi như hoàng thượng mới học thì khó có thành tựu cao.

Thịnh cho người ra ngoài thông báo cho Cẩm Y Vệ để lại vài người để canh phòng còn lại toàn bộ xuống chân núi để không làm xáo trộn nơi tu hành, sau đó bắt đầu tu luyện.
— QUẢNG CÁO —

Sau một tháng chuyên tâm tu luyện khí cùng dùng phương thuốc bí truyền của bản giáo Thịnh thấy sức khỏe đã tốt lên rất nhiều. Đặt tay lên kinh mạch ở cổ tay kiểm tra sư phụ nói.

-Chúc mừng con sức khỏe đã ổn định khi lực đã tăng lên nhị lưu cao thủ, nếu con chuyên tâm tu luyện chắc năm năm nữa đạt đến nhất lưu cao thủ.

Trình độ của con có hai môn công pháp ta nghĩ phù hợp với con đó là ám khí “ Bao vũ Mai hoa châm “ và Chử khinh công, để ta biểu diễn cho con xem.
Sư phụ vung tay một luồng kình khí phóng ra hơn mười cái lá trên cây cách đó mười mét rơi xuống. Sau đó sư phụ thi triển khinh công thấy thân ảnh như điện xẹt khi đến gốc cây nhún một cái đã thấy đứng trên một cành cây nhỏ cách đất ba mét sau đó trong chớp mắt đã đứng trước mặt Thịnh. Sư phụ nói

-Với trình độ của con để đạt Bạo vũ Mai hoa châm tán đại thành mất khoảng 5 năm, còn Chử khinh công khoảng hai năm tùy vào tư chất.

Thịnh nghĩ thầm ném ám khi cũng lợi hại đấy nhưng mất năm năm không bằng mình bắn súng đỡ phải khổ luyện. Chắc luyện khinh công phù hợp hơn, sau này gặp nguy hiểm kế thứ 36 chuồn là thích hợp nhất hợp nhất. Nghĩ vậy Thịnh giả bộ nói.

-Con thấy biển học mênh mông cái gì cũng học thì học cả đời cũng không hết, nên con chọn môn khinh công.

Sư phụ cười nói

-Con trẻ mà đã thấu hiểu như vậy, xứng đáng là người đứng đầu một nước.

Thấy con bạch hổ hay quanh quẩn bên sư phụ hỏi ra mới biết sư phụ nhặt được nó từ nhỏ nên nuôi nó, nên nó quen quanh quẩn ở chùa tên là Linh nhi. Hàng ngày trên chùa sinh hoạt ăn uống rất đạm bạc chủ yếu là cơm với muối vừng, với rau luộc chẳng khác nào chế độ ăn kiêng giảm cân, do ăn cùng sư phụ nên Thịnh không dám ăn thịt. Thỉnh thoảng sai đám Cẩm Y Vệ mang món ăn lên để Thịnh ra sau núi lấy cớ tập võ ăn vụng. Một lần ra sau núi đang thưởng thức món gà nướng, đang ăn đột nhiên nghe thấy tiếng gầm gừ nhỏ Thịnh quay ra thấy Bạch hổ đang nhìn con gà liên bẻ cái đùi cho nó, con hổ ăn ngon lành. Từ đẫy mỗi lần có thịt Thịnh và Linh Nhi rủ nhau ra sau núi ăn vụng, có lần Linh nhi tha một con lợn rừng to đến để Thịnh nướng, làm Thịnh phải sai cấm vệ quân sơ chế rồi cả hai cùng nướng ăn, Linh Nhi rất thông minh về sau cấm vệ quân chỉ cần đưa đồ ăn vào giỏ đưa nó là tự nó mang lên cho Thịnh. Một ngày khi cả hai đang thưởng thức con lợn quay thì nghe tiếng phì phì quay lại thấy một con rắn hổ mang chúa dài đến 10 mét, người đen sì to như cái bắp đùi chắc do mùi thịt nướng hấp dẫn nó Thịnh sợ quá rút lục bắn một phát trúng con rắn nhưng chẳng thấy nó hề hấn gì vội đề khí vận khinh công bỏ chạy về phía chùa miệng la to

-Sư phụ cứu con với.

Bạch hổ gầm gừ đe dọa con rắn để cản đường cho Thịnh chạy, con rắn không coi Bạch hổ vào đâu nó mổ một cái định cắn chết Bạch hổ, Bạch hổ né được nhưng biết không địch lại nên bỏ chạy, con rắn đuổi theo Thịnh vì đã làm đau nó . Đang cắm đầu chạy chợt thấy một cây cổ thụ trước mặt không kịp nghĩ Thịnh đề khí nhảy lên cây thoát cái đã nên ngọn cây rút súng bắn liên tiếp về phía con rắn, lúc này sư phụ nghe thấy tiếng kêu liền chạy tới miệng quát.
— QUẢNG CÁO —

-Nghiệt súc, sao dám hại đồ đệ ta.

Tiếng nói vừa dứt ám tiễn bay đến phóng ra trúng mắt con rắn, con rắn đau đớn rít lên đoán được đối thủ khó chơi nó liền bỏ đi. Sư phụ quay lại nhìn Thịnh hỏi.

-Đồ nhi không sao chứ, mà con mới luyện khinh công được một tháng mà đã nhảy cao đến hai mét quả là kỳ tài.

Thịnh nhìn xuống cười khổ, cành cây thấp nhất cao đến hai mét mà mình nhảy lên được chắc do tiềm lực lúc nguy cấp phát ra, từ sau đợt đó Thịnh không dám đi ra ngoài lung tung nữa. Thấm thoát đã ba tháng từ khi tu luyện trên núi Thịnh nghĩ đã đến lúc phải trở về để lo công việc, ở nơi này lâu cũng chán đang tuổi thanh niên ở nơi hoang vu ra vườn không cẩn thận dễ đụng rắn độc, đêm nằm nghe tiếng cọp gầm suốt ngày nghe chim kêu vượn hót, mấy tháng ăn uống đạm bạc không được uống rượu tán gẫu cũng thấy thèm. Thịnh tính nếu gạt được sư phụ theo mình thì tốt quá tự nhiên kiếm được vệ sĩ siêu cấp đi đâu cũng đỡ lo, khi gặp sư phụ liền nói.

-Sư phụ con phải về lo cho dân cho nước không thể tịnh tu mãi được trải nghiệm đời thường cũng là một loại tu hành, tuy con mới tu luyện ở đây một thời gian
ngắn mà cảm thấy sư phụ thân thiết như người trong gia đình con rất mong sư phụ ở cạnh để chỉ bảo con trong quá trình tu luyện vì con mới nhập đạo và tiện cho con chăm sóc sư phụ người có tuổi ở nơi này cũng cực khổ .

Sư phụ nghe Thịnh nói thế thì cảm động.

-Thịnh nhi nói thế ta cũng thấy phải tâm không tịnh thì không tu luyện được , tuy nhiên ta cần thu xếp một số việc, ngươi về trước vài tháng nữa ta sẽ qua kinh thành tìm ngươi. Ta sẽ kê một số bài thuốc phụ trợ để con tăng cường khí lực.

Thịnh mừng quá lấy một tấm lệnh bài và một bức thư đưa sư phụ và nói.

-Sư phụ cầm lá thư này đến thành An Giang đưa cho quan tổng trấn ở đó hắn sẽ lo liệu đưa ngài đến kinh, sau này vào kinh đưa đưa cho cấm vệ quân lệnh bài này thì được phép tự do đi lại hoàng thành.

Sau khi thu xếp đồ đạc Thịnh bịn rịn từ biệt sư phụ xuống núi, Linh nhi cũng đi theo sư phụ nhìn đoàn xe của Thịnh khuất dần rồi mới trở lại. Sau khi về đến thành Gia Định Thịnh cùng đoàn xa giá trở lại Trung Đô.