Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 103: Cuộc hành quân kinh hoàng của Oét mo len



Tướng Oét mo len đích thân chỉ huy năm vạn quân hành quân đến vùng California.Bắt đầu hành quân từ đồn binh ở thị trấn Laramie, tuy nhiên để tránh đi qua sa mạc dài ngày Oét mo len thuê mười người thông thạo đường đất để làm hướng đạo. Đoàn quân đi vào một cái hẻm ở phía Nam để vượt dãi núi Đá ( Rocky Mountains ) Dãy núi này dài cả ngàn cây số, có chỗ cao 6000 mét, chạy song song với bờ biển Thái Bình Dương, y như một vạn lý trường thành thiên nhiên. Hai bên đường hẻm, núi đá dựng đứng, nóng như thiêu quân lính mỏi mệt nên cũng ít cảnh giác. Lợi dụng địa thể núi hiểm trở nên quân Da Đỏ tổ chức phục kích bắn tỉa, trong ba ngày đầu đã có ba người hướng đạo bị giết cùng với mười sĩ quan, mấy ngày sau cả hướng đạo và sĩ quan dù đã thay đổi đồng phục như binh lính nhưng những người hướng đạo vẫn bị bắn tỉa chết thêm một người. Thấy đường đi không chỉ khó khăn mà còn nguy hiểm ba người hướng đạo khác nửa đêm bỏ trốn vì sợ bị giết.

Còn lại ba người là Max và hai thổ dân gốc da đỏ ở lại nên Oét mo len rất tin tưởng ba người này và hứa sẽ trọng thưởng nếu đến California. Đi được ba ngày họ tới Thị trấn hồ nước mặn (Salt Lake City) vì ở đây có một hồ nước mặn. Từ hồ nước mặn có hai con đường đi California : Một đường bọc phía Nam hồ nước mặn, một dường đi vòng lên phía Bắc, cả hai đều gặp trên sông Carson. Đường phía Nam ngắn hơn 150 cây số nhưng phải qua sa mạc phèn Max đi đường phía Bắc dài hơn nhưng chỉ phải qua sa mạc phèn có ba ngày. Gần đến Sa mạc phèn Oát mo len cho tích trữ một lượng lớn nước để đại quân có thể đi qua trong năm ngày.

Đoàn người đi hai ngày nữa dưới nắng như thiêu, trong một vùng không có một dòng nước, toàn cát và tro, có phèn, lổn nhổn đá nhỏ. Bánh xe lún xuống, gặp đá thì dội lên, cho nên ngồi xe còn mệt hơn cưỡi ngựa. Nhìn về phía nào cũng mênh mông là cát trắng, lóa mắt. Tối cuối chặng thứ ba trong sa mạc mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Mấy ngày đầu thỉnh thoảng trên trời còn thấy bóng dáng chim đại bàng hoặc kên kên, rồi tuyệt nhiên họ không thấy bóng dáng sinh vật nào. Max nói sắp qua sa mạc mọi người cố lên, lúc này trong lượng nước chỉ còn chứa trong ba mươi xe. Oét mo len phải cắt khẩu phần nước mỗi người chỉ còn được một ca nước một ngày làm quân lính Mỹ kêu trời. Đến nửa đêm ngày thứ ba nhân lúc không ai để ý Max đi ra ngoài trại lính đi đến một bụi cây, nhìn xung quanh không có ai anh liền tới chỗ cây có buộc một dây vải, bới đất lên thấy có một túi khá nặng, mở ra là hai chục quả mìn. Đột nhiên có tiếng cú rúc ở giữa sa mạc ba hồi Max cũng giả tiếng cú rúc đáp lại thì có hai bóng đen chạy tới đó là hai người gốc Da đỏ hướng đạo.
Ba người chia nhau số lượng mìn rồi lặng lẽ đi lại chỗ xe chở nước, lính canh cũng quen với ba người nên không để ý. Khi thấy Max đến gần tên lính chỗ coi xe nước đến hỏi có việc gì không, Max cười bảo đến xin thêm tý nước. Tên lính trợn mắt.

-Nước có phần do tướng quân qui định, tao thèm cũng phải nhịn đây, biết điều thì biến.
— QUẢNG CÁO —

Tên lính vừa quay lưng đi, đột nhiên hắn thấy mắt tối sầm, Max đã nhanh chóng đấm vào gáy y cho y gục hẳn. Hai người Da đỏ cũng dùng dao găm và rìu khử ba tên lính canh gần đó. Sau đó ba người lặng lẽ đặt mìn, sau khi châm ngòi Max và ba người lặng lẽ rời khỏi doanh trại chạy về phía quả đồi cát phía sau. Khi gần đến nơi mấy quả mìn phát nổ tiếng nổ vang khắp cả sa mạc. Mấy người Da đỏ đã chờ sẵn Max và hai người hướng đạo ở đó, tất cả lên ngựa và phi về hướng Nam.

Oét mo len giật mình tỉnh giấc vì tiếng nổ, y tưởng bị tấn công. Đột nhiên một viên sỹ quan xông vào lều hét to.

-Tướng quân, xe chở nước của chúng ta bị phá hỏng rồi, chỉ còn năm thùng xe chở nước thôi.

Oét mo len tái mặt, chạy vội đến chỗ xe chở nước thấy các xe bị nổ tung hoặc bị sức ép làm đổ xe thùng nước đổ hết ra ngoài, có sẽ bị mảnh gỗ văng làm vỡ thùng đựng nước chỉ còn lại năm xe không bị hư hỏng gì. Cho tìm lính canh gác thì thấy bị giết hết còn một tên bị đánh ngất khi tỉnh lại y nói bị tên Max hướng đạo đánh ngã, Oét mo len giật mình cho tìm những người hướng đạo thì lính báo về tất cả đều biến mất.
— QUẢNG CÁO —


Năm vạn quân bị lạc giữa sa mạc với một ít nước thì đúng là thảm họa, Oét mo len vội tập hợp các sĩ quan và mọi người thống nhất quay trở lại đường cũ tức là hướng đông mặt trời mọc. Mọi người vội vã hành quân trở về, khẩu phần nước bị cắt giảm mỗi người còn được một chén nước một ngày. Bảy ngày sau xe nước đã gần hết mà vẫn chưa đi ra khỏi sa mạc Oét mo len biết mình đã lạc đường, đầu tiên những con ngựa chết vì khát, mọi người phải xẻ thịt ngựa để ăn và lấy máu để uống, Năm nghìn con ngựa phần lớn của đội kỵ binh bị giết dần để cho binh lính cầm cự. Đầu tóc phần lớn binh lính rối bù, râu ria xồm xoàm, mình mẩy đầy cát và tro, mặt mày hốc hác như một bầy ma đói, không nhận ra người nữa. Nhiều người trong quân bị bệnh, kẻ thì đau răng, kẻ thì nướu lợi chảy máu vì thiếu sinh tố C, người thì đau bụng, tức ngực hoặc bị say nắng. Một viên sỹ quân đang cưỡi ngựa thì bỗng tuột dây cương, rồi lăn xuống đất. Mọi người vực lên mặt người đó xám như tro, mạch rất nhỏ, mắt lờ đờ, không thốt được một tiếng. Cuối cùng những con ngựa kéo pháo cũng bị chết vì khát, ngày đầu Oét mo len còn hô hào binh lính xúm vào kéo pháo, hai ngày sau đành bỏ pháo lại vì binh lính cũng chẳng còn sức để lê chứ đừng nói kéo pháo. Sau hai tuần lạc trong sa mạc gần năm nghìn người đã chết, pháo binh cũng bị bỏ lại, chỉ còn một đoàn quân quần áo tả tơi, gầy gò trong như những xác chết biết đi. Gần trưa họ thấy một con kên kên bay trên đầu họ, chắc là đánh hơi các xác người. Loại chim đó thường theo các đoàn xe nhưng không khi nào vào sâu trong xa mạc vậy là sắp hết sa mạc rồi, sắp tới chỗ có nước rồi. Một sỹ quan dùng ống nhòm nhìn thấy một tấm biển đoán là chỗ đó có nước lên cử mấy người đến nơi họ chạy một quãng trong thấy rõ hàng chữ trên một cái bảng gỗ “ Nước “. Cát ở đây ướt, chắc mát là một ốc đảo nhỏ, họ vội cử người về báo cho Oét mo len, mừng rỡ Oét mo len cho người tiến về ốc đảo đó.

Đột nhiên ở phía xa có một chấm đen đi tới, càng ngày chấm đen càng rõ to hơn, qua ống nhòm Oét mo len nhìn thấy mấy nghìn kỵ binh Da Đỏ đang phi đến. Y hô to

-Kỵ binh Da Đỏ mọi người xếp hàng chuẩn bị chiến đấu.

Những người lính chạy lại xếp hàng như một cái máy, nhưng chỉ trong chốc lát những người lính đó đứng không vững ngồi phịch xuống đất, hoặc cầm súng lên nhưng lại hạ xuống vì không còn sức. Oét mo len nghĩ thầm “ Thất bại rồi “ . Năm vạn quân Mỹ bị năm nghìn quân Da đỏ bắt sống, đây là nỗi nhục lớn nhất của quân đội Mỹ từ lúc lập quốc đến nay.
— QUẢNG CÁO —


Lúc này Napoleon đang cưỡi ngựa giảng giải cho Nguyễn Tri Phương về nghệ thuật dụng binh, khi cùng đoàn quân xuôi xuống phía Nam tấn công Mexico. Napoleon nói

-Con nên nhớ việc sử dụng gián điệp và có thể thắng trận bằng cách che đậy việc triển khai quân và tập trung quân vào điểm mấu chốt của mặt trận bị suy yếu của đối phương, hoặc tung tin hỏa mù gây nhiễu đối phương. Một người gián điệp giỏi trị giá bằng cả vạn quân.