Tất Cả Vì Em

Chương 15: Cái kết của Trương Hân và Thị trưởng (2)



*** Đại sảnh Trương gia***

Mọi thế lực lớn bé trong khu vực đều hội tụ về tham gia tiệc sinh nhật 21 tuổi của tiểu thư Trương gia.

Vốn mặt mũi Trương gia không lớn lắm nhưng khiến mọi người phải nể mặt tham dự cũng chỉ vì cách đó không lâu, Lãnh tổng Lãnh thị vừa cùng Trương thị trưởng hợp tác làm ăn. Phần lớn cũng vì họ biết, Lãnh tổng hôm nay sẽ xuất hiện. Đương nhiên người thông minh sẽ phải tham dự để có cơ hội chạm mặt với anh.

Trương Hân nóng bỏng bước xuống bậc thang trước bao cái nhìn của mọi người. Ả nở nụ cười hài lòng, tự tin rằng với sức hút hiện giờ của mình, Lãnh tổng nhất định sẽ chao đảo.

Tuy nhiên, nở nụ cười không lâu thì ả đã tái mặt.

Từ xa, một một chiếc Ferrari đắt đỏ dừng trước biệt viện Trương gia. Bước xuống xe đầu tiên là 2 bảo bối nhỏ. Tiểu bảo bối mặc chiếc váy công chúa bồng bềnh bước xuống sau khi được quý ông lịch thiệp đại bảo bối mở cửa xe. Nhìn đến gương mặt của 2 nhóc thôi mà Trương Hân như muốn điên lên, ả làm sao quên được ả bị bọn nhóc này nhục nhã như thế nào.

- Bọn oắt con! Chúng mày hôm nay nhất định chết chắc!

Ả gầm lên dữ tợn nhưng nào ai để ý đến ả. Họ đều đang thầm phục dáng vẻ của 2 bảo bối.

- Nói thế nào a~ Lãnh Thần ta trước nay luôn lôi cuốn, người gặp người thích hoa gặp hoa nở.

- Thuần Thuần biết anh hai luôn xinh đẹp hơn người~

Nụ cười trên môi Đại bảo bối cứng lại, gương mặt đen sì.

- Bổn thiếu gia mới không xinh đẹp. Có ngươi mới xinh đẹp, cả nhà ngươi đều xinh đẹp.

Nói đến đây, đại bảo bối mới biết mình bị hố. Ai biểu cái từ "xinh đẹp" kia khiến cậu mơ hồ.

- Aizza! Đại bảo bối nói thật đúng, em thật xinh đẹp, cả nhà em đều xinh đẹp. Nhưng bất quá... Thần ca, em là người nhà họ Lãnh, anh cũng vậy. Theo tính chất " bắc cầu" thì anh cũng thật xinh đẹp nha!

Tiểu bảo bối cười phá lên. Khuôn mặt ngây thơ của bé giờ lại pha lẫn thêm phúc hắc. Ai nói anh hai cứ chửi người theo một logic, bé biết thừa. Nhưng về mặt nói kháy thì anh bé không phải dạng vừa đâu~

- Hai tiểu gia hỏa này mau đỡ nãi nãi xuống.

Mẹ Lãnh từ trong xe thò đầu ra ngoài bật cười nhìn 2 đứa cháu nhỏ. Có trời mới biết bà vui thế nào khi Uyển Băng còn sống trở về, còn mang thêm 2 thiên thần nhỏ này nữa.

Mọi người nhìn gia đình cực phẩm đi tới. Dẫn đầu là 2 bảo bối, Uyển Băng đỡ mẹ Lãnh cùng bước vào.

Uyển Băng hôm nay thật nổi bật! Trên người cô toát lên vẻ thanh nhã cao quý tôi luyện theo thời gian. Bộ váy trắng tinh xảo khoe vai như càng làm nổi bật khí chất bất phàm và gương mặt đẹp như chạm khắc của cô. Lớp trang điểm trên mặt Uyển Băng rất mỏng, trông đơn giản hết sức lại trái ngược hoàn toàn với Trương Hân.

Bây giờ, trong mắt mọi người, ả giống như một con vẹt không hơn không kém. So với vẻ đẹp tự nhiên của Uyển Băng, ả trở nên tầm thường và thô thiển. Khung cảnh như tạo lên bức tranh đối lập hoàn toàn.

- Đó chẳng phải là mẹ của Lãnh tổng sao?

- Cô gái kia là ai vậy?

- Có lẽ là con gái của bà ấy, Lãnh An tiểu thư chăng?

Cũng như Lãnh Phong, Lãnh An trong mắt mọi người rất bí hiểm. Kệ thôi! Cô cũng không rảnh đi giải thích với họ. Lãnh An hôm nay dù sao cũng không tới.

- Vậy 2 đứa nhóc kia?

- Lãnh lão phu nhân, Lãnh tiểu thư! Không ra nghênh đón, thất lễ, thất lễ quá!

Trương thị trưởng hớn hở chạy ra đón. Không ngờ mặt mũi Trương gia nhà mình lớn vậy. Mọi người thấy vậy bỏ qua hoài nghi về thân phận 2 bảo bối mà dời mắt đến hai người trưởng thành kia.

- Lãnh lão phu nhân,... không biết Lãnh tổng... đã đến chưa ạ?

Trương Hân bày ra dáng vẻ thẹn thùng, đứng trước mặt mẹ Lãnh ngó ngang ngó dọc. Bà chỉ có thể đưa mắt nhìn Uyển Băng đang giễu cợt tình cảnh trước mắt. Haizz chính thê nhà người ta đang ở đây mà lại... Bạo a!!!

-Lãnh Phong chút nữa sẽ có mặt.

Mẹ Lãnh nhẹ nhàng nói nhưng nội tâm lại đang vui vẻ chờ kịch xem.

*******Một tiếng sau*******

Trong một căn phòng cách âm trên tầng 3 căn biệt thự, không khí mờ ám trong phòng nhất thời nổi bật.

Lãnh Phong ngồi mân mê ly rượu trong tay, ánh mắt chưa một lần nhìn đến người con gái mị hoặc trước mắt.

Trương Hân hiện tại chỉ mặc một bộ váy ngủ tình thú,mỏng đến không thể mỏng hơn, không ngừng vặn vẹo thân thể bên cạnh anh.

Có trời mới biết anh ghê tởm đến mức nào. Nếu không phải bị Băng nhi ép buộc cùng diễn trò xem kịch thì anh cũng không phải ở cùng chỗ với ả đàn bà này.

- A..a.. Lãnh tổng... người ta khó chịu... mau tới đây..a~a

Ukm, nói sao ta? Tiểu bảo bối thông minh "vô tình" nhìn thấy ả bỏ thuốc vào ly rượu của baba nên đã báo tin cho đại gia đình của mình. Anh cũng phải hi sinh sự " quyến rũ" của mình để đánh lạc hướng rồi tráo ly rượu... nên kết quả là đây.

Lãnh Phong đang cố gượng đợi bảo bối nhà mình quay về aaa~ nếu không anh sợ phải ngược đãi dạ dày của mình thêm mất.Hai tiểu tổ tông thì đang rình mò ghé mắt nhìn " chuyện người lớn" bên trong diễn ra

- Anh hai? Anh nhìn gì chăm chú vậy?

Mặt bé đen thui nhìn thằng anh mình đang chép miệng chằm chằm thân thể sau lớp áo kia.

- Anh zai đang nhìn bánh bao. Chà, có 2 cái, có nên kêu baba chia cho 1 cái không a?

Thuần Thuần không nhịn được lườm kẻ chết bằm này. Nên lo lắng chính sự nha~

- Mấy đứa, thuốc ngấm chưa? Thành công?

Uyển Băng từ đâu đi tới, đằng sau là Thiếu Lăng đang vác một bao lớn. Thiếu Lăng bước vào phòng nhìn Lãnh Phong với ánh mắt bất đắc dĩ: Lãnh tổng, nén bi thương...

Thiếu Lăng không khỏi bội phục phu nhân. Thủ đoạn này đúng là dã man, bất quá hắn thích.

Lãnh Phong lườm Thiếu Lăng, nhanh chân chạy ra ngoài như không muốn ở đây thêm chút nào nữa.

Thiếu Lăng mở bao lớn kia, để lộ cái đầu thị trưởng đang đỏ bừng... ( cười tà ^-^)

Uyển Băng đợi ngoài cửa tầm 15, 20 phút, rồi búng tay. Thuần Thuần và Lãnh Thần đưa mắt nhìn nhau, vừa chạy vừa la:

- Trương đại tiểu thư bị người ta cường bạo a~ mau tới cứu người~

- Trương thị trưởng cùng con gái mình loạn luân, hại mắt hại mắt...

Cả đại sảnh phi thường náo nhiệt, mọi cánh nhà báo vốn hôm nay tới để đưa tin về Lãnh tổng xô nhau sang thu thập tin tức Trương gia...

Khi mọi người đến " hiện trường" chỉ thấy trong phòng, mùi vị mờ ám dâng lên.

- Ưm...a...a, nha..nh... nhanh... nữa...a..ư..m!

Chỉ thấy tiếng rên kiều mị của Trương Hân vang lên, thật khiến lòng người kinh tởm, đặc biệt là những tiểu thư thiên kim, nào chịu nổi cảnh này. Chỉ thấy người đàn ông phía trên đổi tư thế, để lộ gương mặt. Oanh!!! Mọi người sửng sốt, dù đã biết trước nhưng họ vẫn nửa tin nửa ngờ, bây giờ chứng kiến cảnh này, đả kích!!!

Lúc này,những kẻ phạm tội nào đó đã về tới Lãnh gia.

Trong phòng ngủ của Uyển Băng.

Uyển Băng từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn khăn tắm.

- Lãnh Phong!!! Anh cút ngay ra khỏi đây!!!

Uyển Băng giật mình hung hăng mắng hỗn đản trên giường. Lãnh Phong bộ dạng kiều mị, thân trên để trần để lộ vòm ngực rộng lớn, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn của mình. Phần còn lại trọn vẹn được chiếc khăn tắm che lại. Gương mặt bày ra vẻ mặt ủy khuất:

- Uyển Băng! Đến đây ăn anh đi! Đến đây chà đạp anh đi!

Cô hắc tuyến nhìn bộ dáng mời gọi của Lãnh Phong. Lãnh Phong, thể diện của anh đâu rồi???