Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam

Chương 55: Abra



Edit: Chrysanthemum

Lúc Abrosius tiến vào, Diệp Tình đã kể rõ toàn bộ sự tình cho Diệp Tử Linh, Diệp Tử Linh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Diệp Tử Linh, cậu cư nhiên lại ở nơi này, khó trách…” Abrosius nhận thấy được bản thân nói hớ nên kịp lúc phanh lại, không tiếp tục nói nữa, hắn bước nhanh đi đến bên người Diệp Tử Linh, nện một quyền lên bờ vai của cậu, “Sau khi thằng nhóc cậu chạy đi ta tìm khắp nơi cũng không có ai chơi cùng, ta chán đến độ thiếu chút nữa nổi điên.”

Diệp Tử Linh bất ngờ không kịp đề phòng dưới đòn đánh nảy lửa, sức mạnh cực lớn trực tiếp đánh bay cậu rồi đánh vào trên vách tường, vách tường vốn cũng lung lay sắp đổ nay “Rầm” một tiếng sụp xuống, cả người Diệp Tử Linh đều bị chôn dưới đống gạch.

Abrosius có chút không thể tin được mà nhìn chằm chằm nắm tay của mình: “Chẳng lẽ gần đây ta rèn luyện quá độ nên khí lực tăng lên? Ta đã nói rồi, phải thường ra ngoài chạy chạy thì mới có tiến bộ.”

“Nhị ca!” Diệp Tình hung hăng trừng mắt nhìn Abrosius một cái, đầu ngón tay xuất hiện một tầng khí đen, “Abrosius, anh đang làm cái gì?”

Tầng khí đen trên đầu ngón tay Diệp Tình khiến thần sắc kinh sợ khó có thể ức chế mà xuất hiện trong con ngươi màu vàng kim của Abrosius, hắn rất nhanh lui về phía sau hai bước, bày ra biểu tình vô tội: “Vừa rồi là ngoài ý muốn, Tử Linh là bạn của ta, làm sao ta có thể hại cậu ấy được a?!!”

“Tiểu Tình, anh không sao.” Diệp Tử Linh bưng cái ót đi ra từ một đống gạch, tầng khí đen trên đầu ngón tay Diệp Tình khiến trong lòng cậu dâng lên một cảm giác chẳng lành, cậu không chút do dự mà ngăn không cho Diệp Tình tiếp tục làm ra hành động nguy hiểm gì, sau đó chuyển mắt về Abrosius đang lộ vẻ hoảng sợ: “Ngươi là ai?”

Cái thiếu niên tóc bạc mắt vàng kim này chung quy khiến cậu cảm thấy như đã gặp ở nơi nào, khí tức trên người cũng rất quen thuộc, chẳng qua là nếu muốn nhớ lại thì tất cả chỉ còn là khoảng trống, quả thật giống như đúc với những lúc cậu nhìn thấy Clare.

Tuy rằng Diệp Tình căm giận bất bình nhưng vẫn nghe lời mà xua tan bầu khí đen, ngồi trở lại trên băng ghế mà ngậm miệng không nói.

“Cậu cư nhiên không nhớ rõ ta?” Trên mặt Abrosius lộ ra biểu tình khó tin, tựa như không thể tin được Diệp Tử Linh đã mất trí nhớ.

“Chuẩn xác mà nói là tôi không nhớ rõ mọi việc kể từ khi bị biến thành tang thi ba năm trước.” Trực giác nói cho Diệp Tử Linh biết tên Abrosius trước mắt này biết rất nhiều chuyện của cậu, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là dễ đối phó hơn Clare nhiều, nói không chừng có thể đào từ miệng hắn ra rất nhiều tin tức, “Nhìn dáng vẻ của ngươi thì hẳn là tang thi có mối quan hệ không tồi với tôi trong ba năm đó?”

Vẻ mặt của Abrosius trở nên có chút kỳ lạ: “Ai nói ta là tang thi?”

Không phải là tang thi?

Không chỉ có Diệp Tử Linh, ngay cả Diệp Tình cũng lộ ra biểu tình cảm thấy kỳ lạ. Không phải là vua tang thi phái tang thi là hắn đi theo bọn họ đến Ninh thành để đàm phán về chuyện liên hợp giữa loài người và tang thi nhằm đối phó khống chế được đại lục phương Tây và đầu não?

Đúng như Diệp Tình đã nói cho Diệp Tử Linh, loài người và tang thi chính là tử địch. Sau tận thế, đầu não sinh ra biến dị đã lợi dụng điểm này, tựa như mọi chuyện đều không liên quan đến mình mà ngồi xem song phương đấu nhau đến chết đi sống lại, âm thầm tiến hành âm mưu một lưới bắt toàn bộ hết loài người và tang thi để biến thành vật nô lệ thí nghiệm của nó. Khi Diệp Tình và Thẩm Duật biết được âm mưu của đầu não thì cố gắng trốn thoát khỏi thế giới trò chơi, đầu não hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy, một đường đuổi giết hòng bắt bọn họ trở về thế giới trò chơi lần nữa. Thân thể của Thẩm Duật đúng là bị suy yếu trong quá trình lẩn trốn, nếu vận động trong thời gian dài thì sẽ thật sự gục ngã.

Nhờ phúc vào độ may mắn kỳ dị của Diệp Tinh, lối ra của thông đạo mà hai người bọn họ lợi dụng để trốn thoát vừa vặn nằm trong phòng nghị sự tại cung điện ở vương đô của tang thi, trình độ chấn động của việc hai con người đột nhiên xuất hiện trong vương đô của tang thi cũng không thua kém gì một lần tận thế, may mắn mà trong tay Thẩm Duật có đầy đủ chứng cứ thuyết phục vua tang thi tin tưởng đầu não đang âm mưu, sau đó vua tang thi lập tức phái tang thi đưa bọn họ về bên loài người để thương nghị việc hợp tác.

Nhân vật mà vua tang thi phái đi để bảo hộ bọn họ đương nhiên phải là tang thi, Diệp Tình chưa bao giờ hoài nghi việc này, hiện tại Abrosius đột nhiên mở miệng phủ nhận thì làm sao không khiến hắn cảm thấy giật mình cho được.

“Không phải là tang thi thì là cái gì?”

“Cậu quả nhiên không còn nhớ rõ việc gì cả, cái tên kia thật sự dám làm như vậy!” Abra tựa hồ cực kỳ bất mãn đối với tên đầu sỏ gây tội khiến Diệp Tử Linh mất trí nhớ kia, đánh một quyền vào bức tường bên cạnh khiến nhất thời lại có thêm một bức tường sụp xuống, “Abra, trước kia cậu luôn gọi ta như vậy.”

“Là ai? Ai đã làm cho tôi mất đi ký ức?” Diệp Tử Linh chưa bao giờ có cảm giác chân tướng cách mình chỉ có một như vậy, chỉ cần vươn tay là có thể bắt lấy, giọng nói của cậu không khỏi trở nên có chút dồn dập, không biết là vì kích động hay khẩn trương.

“… Không thể nói cho cậu biết được.” Abrosius mím môi mà dùng sức lắc đầu, “Tên kia không phải lòng dạ hẹp hòi bình thường, nếu như ta nói ra thì tuyệt đối sẽ bị trả thù. Cậu không cần thiết phải hỏi gì thêm, khi hắn đã muốn cậu nhớ ra thì dù có nguyện ý hay không đều sẽ nhất định nhớ ra.”

Cậu rốt cuộc đã trêu chọc tới nhân sĩ khủng bố nào đây, rõ ràng chân tướng ở ngay trước mắt nhưng không có cách nào tiến gần thêm bước nữa!

Diệp Tử Linh nhìn đến biểu tình nói ra là sẽ chết trên mặt Abrosius thì đành phải bỏ qua cho ý định tiếp tục dò hỏi, chẳng qua Abrosius đã nói như vậy, lúc nên nhớ tới chung quy sẽ nhớ tới, hiện tại cậu có sốt ruột nữa thì cũng vô dụng.

“Không chịu nói cũng được, chẳng qua Abra cậu có thể nói cho tôi biết cậu là cái gì không?”

“Chỉ cần cậu nhớ lại thì sẽ có thể biết ta là cái gì, ai bảo cậu không ở đây thì không có người chơi với ta.” Abrosius oán niệm khiến hắn rốt cuộc không chịu nói cho Diệp Tử Linh bản thân rốt cuộc là cái gì.

“Mấy người là đang muốn phá phòng ở sao?!” Hai bức tường sụp xuống khiến gió lạnh thổi vào trong cái phòng ở nho nhỏ này, Thẩm Duật vừa mới ngủ một chút đã bị đánh thức nên tâm tình không thể nghi ngờ là cực độ hỏng bét.

“Duật, chúng ta đến khách sạn nghỉ ngơi.” Diệp Tử Linh không thể để cho bạn thân tiếp tục đứng trong loại hoàn cảnh tầm thường này, tình trạng thân thể của Thẩm Duật cứ tiếp tục như vậy thì càng ngày càng không ổn, cậu cũng không muốn mất mặt mũi mà đi gặp Tần lão đại.

Thẩm Duật mang vẻ mặt mệt mỏi gật đầu, đã có chỗ ở tốt hơn thì hắn đương nhiên sẽ không tất yếu phải ngược đãi chính mình, hắn dưỡng thân thể tốt lên thì mới có thể không tiếp tục liên lụy đến những người khác.

Diệp Tử Linh theo chuẩn trường phái hành động, lập tức dẫn ba người đến khách sạn đã hẹn sẵn. Cậu cũng không bận tâm đến chuyện ba người mới xuất hiện có thể được đội ngũ tiếp nhận hay không, trong quan niệm của Diệp Tử Linh, có lẽ Diệp Tình, Thẩm Duật và người bạn Abrosius trong đoạn ký ức đã mất mới chân chính là người một nhà với cậu, dẫu cho là Hình Duệ Tư hay là những người trong đội ngũ của Lâm Lâm, nhiều nhất chỉ có thể tính là đội hữu, căn bản không có khả năng trở thành người một nhà thành thật với nhau, đáng giá để cậu tín nhiệm.

Lúc Diệp Tử Linh tới khách sạn, Lâm Lâm và Tiểu Tuyết đang ngồi ở một quán cà phê trên lầu của khách sạn mà hưởng thụ buổi trà chiều — chỉ có khách sạn trong thành phố lớn mới có thể xuất hiện loại địa phương dùng để hưởng thụ thế này, đương nhiên cái giá để hưởng thụ cũng cực xa xỉ.

Lâm Lâm nhìn thấy Diệp Tử Linh dẫn thêm ba người trở về lại không lộ ra biểu tình giật mình, khi Diệp Tử Linh bảo rằng muốn cho những người kia cùng đi theo đội ngũ tới Ninh thành cũng không cự tuyệt, sảng khoái mà đáp ứng, an bài phòng ốc ổn thỏa cho Thẩm Duật rồi để hắn đi nghỉ ngơi trước.

Chung quy thì càng nhiều dị năng giả càng tốt, ba người này đều là em trai và bạn cũ của Diệp Tử Linh, nếu Diệp Tử Linh đã dẫn bọn họ trở về thì cũng đồng nghĩa với việc đã biết thân phận tang thi của Diệp Tử Linh mà vẫn không bài xích cậu, hẳn là không vấn đề gì.

Việc ngoài ý muốn duy nhất chính là bé mèo của Lancelot được Tiểu Tuyết ôm trong tay sau khi thấy nhóm người Diệp Tử Linh xuất hiện thì đột nhiên biểu hiện trạng thái bất an, nhảy ra khỏi vòng ôm ấp của Tiểu Tuyết mà xù lông, không ngừng gào thét với nhóm người, tựa như là đang nhìn thấy kẻ thù vậy.

“Tiểu Bạch, bình tĩnh lại, nơi này không có kẻ thù… A!” Tiểu Tuyết muốn ôm để trấn an Tiểu Bạch, còn chưa có chạm vào cơ thể Tiểu Bạch thì đã bị bộ móng vuốt của nó cào bị thương ở cánh tay, máu tươi chầm chậm chảy ra từ miệng vết thương, theo cánh tay mà nhỏ giọt trên mặt đất.

“Xem ra cái thứ nho nhỏ này rất sợ ta?” Abrosius nhướng mày một chút, trong con ngươi màu vàng lộ ra ý tứ đùa dai, lắc lắc mái tóc trắng có chút hỗn độn, từng bước một đi lại gần Tiểu Bạch đang tạc mao.

Tạc mao: xù lông

Theo từng bước tiếp cận của Abrosius, Tiểu Bạch đã chuyển từ trạng thái bất an xù lông thành trạng thái muốn chạy mà không dám chạy, chỉ có thể sợ run mà cuộn thân thể nho nhỏ thành một cái quả cầu. Biểu tình trên mặt Abrosius khi nhìn quả cầu nhỏ Tiểu Bạch lại càng thêm ác liệt, hắn vươn tay sờ sờ bộ lông run run của Tiểu Bạch, không có ý tốt mà an ủi: “Yên tâm, thịt của ngươi không đủ ăn nên ta sẽ không biến ngươi thành cơm thêm đâu.”

Tiểu Bạch được vuốt lông thì càng run run dữ dội, căn bản không có được Abrosius an ủi.

“Abra, đừng khi dễ động vật nhỏ.” Cuối cùng vẫn là Diệp Tử Linh nhịn không được mà đi qua cứu Tiểu Bạch từ tay Abrosius, kết quả lại bị Tiểu Bạch không hề cảm kích mà tặng cho một vết móng vuốt.

Sau đó Tiểu Bạch đã bị một bàn tay không chút lưu tình mà kéo từ trong ***g ngực Diệp Tử Linh ném ra bên ngoài, Lancelot nhìn chằm chằm vết cào trên tay Diệp Tử Linh mà lộ ra vẻ mặt không vui hiếm thấy.

“Đi bôi thuốc.” Lancelot một cái cũng không thèm nhìn đến Tiểu Bạch bị vứt trên mặt đất, kéo Diệp Tử Linh chạy lên lầu, thái độ mạnh mẽ khiến Diệp Tử Linh không hiểu vì sao mà căn bản không thể sinh ra chút tâm tư phản kháng nào.

Tiểu Tuyết mang sắc mặt không tốt lắm mà che cánh tay bị thương đi theo sau, chuẩn bị trở về phòng xử lý vết thương.

“Lâm tỷ, hắn là gì với nhị ca tôi?” Diệp Tình nhìn anh trai ngoan ngoãn để cho Lancelot lôi đi mà lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm, không ngăn cản nhị ca nhà mình bị tha đi, sau khi Diệp Tử Linh đã rời đi rồi thì xoay người lại hỏi người biết nội tình rõ ràng – Lâm Lâm.

“Lance là kẻ thứ nhất theo đuổi anh trai cậu.” Lâm Lâm rất rõ ràng bị bề ngoài hoa sen trắng vô hại của Diệp Tình lừa gạt, vẻ mặt mang ý cười mà kéo Diệp Tình qua, cho hắn một tách cà phê giá cả xa xỉ, “Nhân duyên của anh trai cậu trong đội ngũ rất tốt, ngoại trừ Lance ra còn có một thủ lĩnh Hình Duệ Tư của một đội khác theo đuổi cậu ấy. Đương nhiên là đến hiện tại còn chưa có ai thành công.”

Diệp Tình khi nghe được tin tức này cũng không có nhảy dựng lên khỏi ghế giống như khi Diệp Tử Linh nghe được tin cậu và một cái tang thi yêu nhau, hai nam nhân này dù có thích nhị ca hắn thì như thế nào, chờ đến khi biết được thân phận của nhị ca thì chỉ sợ cả hai sẽ lập tức quay nòng súng lại hòng giết chết nhị ca thôi.

Cho nên có cái gì cần phải thật sự lo lắng đâu, đây từ đầu đến cuối đã được định trước là một vở tuồng kịch, bản thân nhị ca hẳn cũng đã hiểu rõ điểm này nên mới có thể không tỏ vẻ gì, chỉ là muốn lợi dụng đội ngũ này để đến Ninh thành thôi.

Hắn đã không còn là một cái tiểu bạch lúc mới vừa gia nhập thế giới trò chơi ba năm trước, hiểu biết về bốn chữ nhân tâm hiểm ác này chỉ dừng lại trên mặt chữ, trải qua ba năm đã đủ khiến cậu lột xác thành một người thích hợp sinh tồn tại thời đại tàn khốc, trên cái thế giới này, ngoại trừ một số ít người đáng giá tin cậy thì những người khác đều không đủ để tin tưởng.

Diệp Tình uống một ngụm cà phê có hương vị hoàn toàn không thể so sánh với trước tận thế, nhìn Abrosius tiếp tục tận lực mà khi dễ Tiểu Bạch, trên gương mặt hiện lên một cái cười lạnh mơ hồ không rõ.

@Ghi chú một chút

Abra là tên thân mật giữa Diệp Tử Linh và Abrosius

Lance là tên thân mật của Lancelot

Tiểu bạch: ý chỉ người ngây thơ

Bạch liên hoa (hoa sen trắng): cái này không tìm được định nghĩa chính xác nên cứ giải thích tượng hình qua hình ảnh hoa sen đi. –> chỉ người ngây thơ, trong sáng, hết lòng cứu giúp người khác (nghe như hình tượng thánh mẫu:v: thực ra khi nghe đến ba chữ này ta chỉ nghĩ đến 4 chữ: bánh bèo vô dụng =.=)