Tàng Châu

Chương 99



Edit: Châu

Đến tối, Lý Giáng và Lý Diệp mới trở về phủ. Trịnh thị cùng Lý Huyên vẫn ngồi trong chính viện chờ tin tức, nghe hạ nhân bẩm báo, cả hai đều đứng lên, ra cửa đón.

Lý Giáng được Lý Diệp dìu, bởi vì quỳ ở điện Cam Lộ quá lâu, hai chân Lý Giáng tê cứng không tự đi nổi. Lý Giáng vừa ngồi xuống, Trịnh thị hỏi: “Tóm lại là làm sao vậy? Không có tin tức gì từ trong cung cả, thiếp thân cùng Đại Lang đều lo gần chết.”

Lý Giáng bình tĩnh nói: “Ta không sao. Chỉ bị đói bụng suốt một ngày, bà đi chuẩn bị ít cơm canh cho chúng ta đi.”

Trịnh thị vội vã nghe theo, vịn vào Tô Nương đi ra ngoài thu xếp.

Lý Huyên đi tới trước mặt Lý Giáng, chắp tay nói: “Phụ thân, Thánh Nhân triệu ngài cùng tứ đệ tiến cung có chuyện gì đấy ạ? Sao khi về Ngài lại chật vật như thế?” Trong ấn tượng của Lý Giáng, phụ thân là coi trọng nhất là hình thức và khí thế, ông ấy nói cái đó đại diện cho vẻ bề ngoài của cả Lý gia. Nếu không phải gặp chuyện vô cùng bất thường, nhất định phụ thân sẽ không mất hình tượng như vậy.

Lý Giáng nói: “Có người tố giác ta trên triều, rằng ta cấu kết với Hỏa giáp giáo. Tướng vị của ta khả năng khó giữ được.” Việc này không dấu được Lý Huyên, vì không tới ngày mai chuyện sẽ truyền khắp Kinh thành.

Lý Huyên kinh hãi đến nói không ra lời, thật lâu mới nói được: “Sao lại thế được? Đầu tiên là Nhị đệ, rồi đến Phụ thân. . . Nhưng việc này có liên quan gì đến Tứ đệ đâu?”

Lý Giáng liếc nhìn Lý Diệp, rồi nói với Lý Huyên: “Hôm nay ta mệt rồi, dăm ba câu nói không rõ được, con cứ về đi đã.”

“Phụ thân…” Lý Huyên rất muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng Lý Giáng chỉ khoác tay một cái, đuổi Lý Huyên ra ngoài. Lý Huyên chưa thể tiếp nhận được đòn đánh cực lớn này, trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện, nếu Phụ thân bị tước chức, thì trên dưới nhà họ Lý biết làm gì bây giờ. Lý Huyên không biết mình rời khỏi chính viện bằng cách nào, chỉ biết sai tùy tùng đến quân doanh xin nghỉ.

Trong phòng lớn chỉ còn lại Lý Giáng và Lý Diệp, Lý Giáng vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, gọi: “Tứ lang, đến đây, ngồi xuống đây.”

Lý Diệp nghe lời, bước tới, ngồi sát xuống bên Lý Giáng. Chàng cụp mắt nhìn xuống dưới đất, ánh mắt sâu như hồ nước. Không ai biết được rốt cuộc Trinh Nguyên Đế và Lý Giáng nói chuyện gì, Lý Diệp vẫn ngồi bất động trong Đông cung, trong đầu chỉ một mầu trắng xóa.

Mãi rồi Trần Triêu Ân mới đến, bảo chàng đi dìu Lý Giáng xuất cung. Hai Phụ tử chậm rãi đi từng bước ra khỏi hoàng cung, dọc đường đi rất nhiều cung nhân nhìn thấy, bàn tán ầm ỹ sau lưng họ.

“Ta biết con đang nghĩ gì. Việc năm xưa, đúng là vi phụ không quan sát kỹ, hơn hai mươi năm nay cũng coi như không làm hết trách nhiệm đối với con. Nhưng cho dù thế nào, thì con vẫn là nhi tử của Lý gia, điều ấy sẽ không thay đổi. Con đừng vì lời những người kia nói hôm nay mà làm ảnh hưởng.” Lý Giáng nói lời thấm thía.

Lý Diệp có rất ít cơ hội ngồi sóng vai cạnh phụ thân như vậy. Trong nhà, Lý Giáng vẫn luôn ăn trên ngồi trước, cho dù là quan hệ phu thê trong nhà hay đối xử với đám nhi tử, đều như tầng lớp trên đối với tầng lớp dưới vậy. Lý Giáng coi trọng gia phong, chú trọng tôn ti lớn nhỏ, nghiêm khắc về lễ giáo, bởi vậy hầu như không có chút mùi vị tình cảm gia đình nào.

“Tỉnh cảm gia đình” là mấy chữ mà Lý gia thiếu thốn nhất. Lý Diệp nhớ tới hồi đi Nam Chiếu, chàng ngồi trong quán trà trong chợ, nhìn thấy tỷ đệ Gia Nhu và Mộc Cảnh Thanh đùa giỡn, mỗi người một câu đôi co qua lại, lòng chàng ước ao vô cùng. Có thể từ lúc đó, chàng mới biết thế nào là ấm áp.

“Phụ thân, con đúng là …?”

Nếu chàng quả không phải là huyết mạch của họ Lý, làm sao còn có thể thoải mái mà ở lại Lý gia, tự coi mình là nhi tử của Lý Giáng được? Sau này, lời đồn bên ngoài sẽ ngày càng nhiều, người trong nhà sớm muộn cũng sẽ biết.

Lý Giáng nắm vai Lý Diệp, nắm rất mạnh: “Con nhớ kỹ, mặc kệ bên ngoài nói thế nào, chỉ cần có ta ở đây, thì con chính là nhỉ tử của ta, trong nhà sẽ không ai dám nói khác. Đại lang không đủ nhạy bén, Nhị lang thì bảo thủ, trong ba nhi tử thì tính tình con là chín chắn nhất, có khả năng làm được việc lớn. Lần này mặc kệ Thánh Nhân quyết định như thế nào, con cứ làm việc con nên làm là được. Ta thua, nhưng các con còn chưa có thua. Đừng quên, con không chỉ là Lý Diệp, mà còn là Ngọc Hành, đệ tử của Bạch Thạch sơn nhân. Chưa tới phút cuối cùng, thì chưa biết thắng bại thế nào. Nghe rõ chưa?”

Lý Diệp trịnh trọng gật đầu.

Trong vòng ngắn ngủi có mấy năm, Trinh Nguyên đế từng đổi mười mấy đời Tể tướng, Lý Giáng là người có thời gian tại vị dài nhất. Vị trí đứng đầu quan văn này thực ra cũng không dễ làm, động một tí là phạm lỗi. Lý Giáng ngồi được trên ghế đó lâu đến vậy, có một phần nguyên nhân là không bị cuốn vào đảng phái nào. Nhưng đoán là chưa chắc Trinh Nguyên đế sẽ xử trí đến cùng. Giờ Hoàng đế đã có tuổi, chỉ muốn yên ổn truyền ngôi cho người kế nhiệm. Lúc này mà làm lớn chuyện, phá vỡ cục diện triều đình thì không phải là việc nên làm đối với bộ máy cai trị.

Trịnh thị sai hạ nhân bưng bàn ăn vào, nhìn thấy hai cha con ngồi cùng một chỗ nói chuyện, bà ta thoạt nhiên thấy quá đỗi kinh ngạc, nhưng cùng lúc lại hết sức vui mừng. Những năm này Lý Diệp vẫn luôn không được yêu thương, luôn bị hai huynh trưởng chèn ép, lần này trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, có vẻ Lý Giáng đã coi trọng nhi tử này hơn.

Trịnh thị vốn chỉ là phụ nhân kiến thức nông cạn, làm sao biết hôm nay trong cung đã xảy ra chuyện kinh hồn chấn động đến thế nào. Ăn tối xong, bà ta gọi Lý Diệp đến nơi mình ở, hỏi: “Có phải Quảng Lăng Vương đã trở lại hay không?”

Lý Diệp đang suy nghĩ xem phải đối phó với Thư Vương như nào, nên chỉ gật đầu cho qua chuyện.

Trịnh thị kéo suy nghĩ của Lý Diệp lại: “Tứ lang, mẫy hôm trước con không có nhà, A tỷ con có về nhà mấy lần, nói là ở Quảng Lăng Vương phủ rất khó chịu. Quách thị kia, ỷ vào việc được Quảng Lăng Vương sủng ái, cộng thêm Vệ Quốc Công lập được công trạng ở Hà sóc, nân gần như leo lên đầu A tỷ con rồi. Con có quan hệ tốt với Quảng Lăng Vương, nên khuyên ông ấy đối xử tử tế với A tỷ con chứ.”

Trước đây, Lý Diệp chỉ nghĩ mẫu thân kiến thức hạn hẹp, bây giờ thì thấy bà ta quả là còn không tim không phổi. Chuyện hôm nay, nếu là chủ mẫu nhà khác, ngay lập tức phải nghĩ đến là hỏi xem trong cung đã xảy ra chuyện gì, liệu có ảnh hưởng đến tiền đồ người nhà hay không. Đây mẫu thân chỉ quan tâm mẫy chuyện chẳng có liên quan gì, chẳng trách phụ thân không thể giao chuyện nhà cho bà quản được.

Lúc này Lý Diệp không có lòng dạ nào mà lo chuyện của Trịnh thị, chỉ nói: “Con có đưa Gia Nhu cũng về, tạm thời cho nàng ở Biệt thự Ly Sơn. Ngày mai con định ra ngoài thành, chuyện mẫu thân nói, con nhớ rồi.”

Trịnh thị thấy nhi tử không chú ý lắm thì cố nói thêm: “Tứ lang, con chỉ có một A tỷ thôi, không thể không lo cho nó được. Con không biết chứ Quách thị kia ỷ là nữ nhi nhà Vệ Quốc Công, chẳng coi A tỷ con ra gì. . .”

“Mẫu thân.” Lý Diệp đứng lên, nói bằng giọng cố kiềm chế, “Nếu ngài thật sự nghĩ cho thấu đáo, thì nên biết rằng với quan hệ của con với Quảng Lăng Vương hiện giờ, con không đủ tư cách để nhúng tay vào chuyện trong phủ của ngài ấy. Ngày A tỷ xuất giá, con đã nhắc tỷ ấy mấy lần rồi, người trong hoàng thất, đặc biệt là ở địa vị như Quảng Lăng Vương, thì không thể cả đời bên cạnh một nữ nhân được. Nếu chỉ có chuyện ấy mà còn thấy oan ức đến nỗi không chịu được, thì đừng làm Quảng Lăng Vương phi nữa.”

“Con thật là, ta nói hai câu, thế mà con nói lại một tràng . .” Trịnh thị lẩm bẩm.

Lý Diệp lập tức hành lễ cáo lui.

Trịnh thị thì có thể có tính toán gì, chẳng qua là Lý Mộ Vân thêm mắm dặm muối trước mặt bà ta, muốn người trong nhà giúp nàng ta tranh địa vị. Thế nhưng trong nhà bây giờ đang trong hoàn cảnh nào nào? Lý Sưởng thì bị hạ ngục, phụ thân thì đang bị Thư Vương nhằm vào, thế mà A tỷ chỉ lo cho bản thân mình. Trước đây Lý Diệp vẫn luôn ghi nhớ tình thân ruột thịt, âm thầm giúp đỡ này nọ, nhưng hôm nay thì chỉ có thể thương cảm.

Ngày hôm sau, Gia Nhu chờ sẵn ở cổng thành, vừa mở cổng thì liền vào thành luôn. Nàng nghe thấy đầu đường cuối ngõ đều đang bàn tán chuyện Lý Giáng có khả năng bị bãi chức. Xe ngựa của Gia Nhu mới vừa dừng trước cổng thì đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa khác chạy như bay đến, Lý Mộ Vân vịn tay tỳ nữ, hấp tấp xuống xe ngựa. Hai mắt Lý Mộ Vân đỏ hoe, nhìn thấy Gia Nhu, Lý Mộ Vân hơi lúng túng một lát, rồi không chào hỏi, liền lo lắng chạy vào phủ.


Gia Nhu không vội vã như Lý Mộ Vân, nàng chậm rãi vịn tay Ngọc Hồ đi đằng sau. Đêm qua Gia Nhu đau bụng, ngủ không được ngon giấc, hôm nay thấy hơi đau đầu, trông người cũng có vẻ tiều tụy. Hạ nhân của Lý phủ vừa đón Lý Mộ Vân đi vào xong, lại nhìn thấy Gia Nhu đang vào thì nhất thời cuống cả lên.

Lý Diệp đang ngồi lặng lẽ trong phòng, nghe hạ nhân bẩm báo, chàng vội vã đi ra đón Gia Nhu.

“Sao nàng lại tự về thế này? Sắc mặt vẫn xanh thế nhỉ?” Lý Diệp đỡ nàng, gần như ôm nàng lên. Nếu không phải bên cạnh có hạ nhân qua lại, chắc chàng đã bế luôn nàng lên rồi.

“Ta không sao.” Gia Nhu yên lòng tựa vào Lý Diệp, vừa đi vừa nói chuyện, “Hôm qua tình hình tiến cung thế nào? Hôm nay vừa vào thành, ta đã nghe dân chúng bàn tán chuyện Đại nhân bị bãi chức, đến A tỷ cũng phải chạy về.”

Lý Mộ Vân trở về, không phải quan tâm đến Lý Giáng, mà là đang lo không biết địa vị của mình có bị ảnh hưởng hay không mà thôi. Lý Diệp mặc kệ Lý Mộ Vân, chỉ nói chuyện xảy ra ở điện Cam Lộ hôm qua, đương nhiên giấu bớt một phần câu chuyện có liên quan đến thân thế bản thân mình.

“Thư Vương bỗng nhiên bỏ đi, Thánh Nhân cuối cùng cũng chưa tỏ rõ thái độ định xử trí phụ thân như thế nào. Lời đồn đại ngoài đường hôm nay, chắc là do kẻ nào đó cố ý truyền bá ra ngoài .” Lý Diệp nói. Hôm qua chàng bị chuyện thân thế làm cho không phản ứng kịp, chỉ biết chìm trong suy nghĩ rốt cuộc mình là ai.

Sau đó khi về nhà, lời nói của phụ thân làm chàng thông suốt một điều. Bất luận chàng là ai, khi mà ván cờ này còn chưa chơi đến nước cuối cùng, thì chưa thể lùi bước được. Hơn nữa càng vào lúc này, thì càng không thể bị người dắt mũi. Bằng không thì công toi cả.

Vì thế, hôm nay chàng liền bình thường trở lại.

Bọn họ về đến phòng ở, trong phòng vẫn bài trí giống như lúc trước rời đi, không thay đổi chút nào. Lý Diệp đỡ Gia Nhu ngồi trên sập, lại đi rót một chén nước cho nàng.

Nước ấm, Gia Nhu uống xong thấy trong bụng cũng ấm hơn rất nhiều, nàng nói: “Ta đoán được là Thư Vương sẽ trả đòn mà. Hôm qua Ngọc Hồ trở về, đưa cho ta một phong thu của A nương, trong thư nhắc tới rất nhiều chuyện cũ.” Nàng đưa thư cho Lý Diệp xem, “Chàng có biết, là Thư Vương với Thái tử phi Tiêu thị từng có tư tình hay không?”

Lý Diệp đờ mặt, đọc kỹ lá thư. Chàng chỉ biết sau vụ án Trưởng Công chúa Diên Quang năm đó, thì Đông cung hoàn toàn thất thế, Thư Vương một bước lên tiên, cũng nhân cơ hội diệt trừ hết phe đối lập, thế trận triều đình hoàn toàn thay đổi. Khả năng người đứng sau chính là Thư Vương rồi. Nhưng Thư Vương lại cùng Thái tử phi có tư tình à? Cảm giác của chàng giống hệt Gia Nhu, nếu đào sâu việc này hơn nữa, nhất định sẽ có thu hoạch ngoài dự kiến.

“À, hôm qua chàng có thấy Trương Hiến không?” Gia Nhu hỏi, “Ta bảo Vân Tùng đi tìm Trương Hiến, hình như Trương Hiến biết cái gì đó, nên bảo Vân Tùng chờ ở cửa hàng gạo. Nhưng Vân Tùng không chờ được.”

Lý Diệp lắc đầu: “Từ lúc về đến giờ ta chưa gặp Trương Hiến, mà thân phận của Trương Hiến cũng không có cách nào vào cung được. Chẳng lẽ việc Thư Vương giữa chừng bỏ đi là có liên quan đến Trương Hiến ư? Ta nghi là Khai Dương mất tích trong tay Thư Vương, chỉ có điều không biết Thư Vương muốn gì.”

Tôn Tòng Chu là Khai Dương, Tôn Linh Nguyên là Dao Quang, bọn họ là đồng môn. Mặc dù lúc ở Lạc Dương Gia Nhu đang trải qua nỗi đau mất con, nhưng nàng vẫn nhận ra thân phận của Tôn Linh Nguyên, từ đó không khó đoán được thân phận Tôn Tòng Chu.

“Lẽ nào Thư Vương đã tìm ra thân phận của chàng? Ta vẫn cho rằng những việc này có liên quan đến nhau, chàng phải thật cẩn thận đấy. Nếu thực sự không ổn, thì rời khỏi Trường An lánh nạn đi.” Gia Nhu lo lắng nói.

Lý Diệp ngồi bên cạnh nàng, đưa tay ôm nàng vào lòng, nửa đùa nửa thật nói: “Nàng thấy ta có thể trốn đến đâu được? Trong thiên hạ, tất cả đều là đất của vua cả. Hơn nữa giữa Thư Vương và Đông cung, tất có một trận chiến. Vào lúc này, ta không thể rời đi được.”

Gia Nhu biết không nói được chàng, chỉ biết thở dài trong lòng. Kiếp trước chàng từ bỏ mọi chức tước lợi lộc, thoát ly ở ẩn, thế mà khi Ngu Bắc Huyền khởi binh, chàng lại kéo lê thân thể tàn phế bệnh tật, lần thứ hai xuống núi. Trong lòng chàng, thiên hạ này quả thực có vị trí quá cao. CÒn điều nàng có thể làm, chỉ là làm bạn bên chàng, chia sẻ với chàng.

Hai người ngồi trong phòng nói chuyện, Ngọc Hồ đang ở ngoài cửa bảo vệ thì nhìn thấy Vân Tùng thở hồng hộc chạy tới, bèn hỏi: “Huynh làm sao thế? Có ai đuổi theo à?”

Vân Tùng vừa chạy quá nhanh, hai tay đặt trên đầu gối, nói đứt quãng: “Thư, Thư Vương phủ cho người đến, muốn gặp Tứ lang quân.”

Ngọc Hồ ngẩn ra. Người ở bên trong đã nghe được, Gia Nhu theo bản năng nắm chặt tay Lý Diệp, nhìn chàng lắc đầu.

Lý Diệp cười nhẹ: “Tùy cơ ứng biến thôi. Nếu lão đã biết, thì không phải ta tránh đi mà được. Đừng lo lắng, có khi mọi chuyện không như chúng ta nghĩ đâu. Tốt xấu gì thì lão cũng là Thư Vương, giữa ban ngày ban mặt, lão sẽ không làm gì ta đâu.”