Tàng Châu

Chương 96



Edit: Châu

Lý Giáng và Lý Diệp cùng vào cung, đi theo phía sau hoạn quan vào điện Cam Lộ. Suốt dọc đường, bầu không khí đều rất khác thường, Lý Diệp để ý thấy việc canh phòng dường như nghiêm ngặt hơn so với thường ngày. Toàn bộ điện Cam Lộ đều trải thảm nỉ dày, có một cái lư mạ vàng hình ngọn núi cao bằng nửa người, điêu khắc hình Bát Tiên quá hải. Trong điện khói mù lượn lờ, hai hàng cửa hai bên cho ánh nắng chiếu vào, toàn bộ đại điện có vẻ vô cùng trống trải mông lung.

Trinh Nguyên Đế ngồi ở trên cùng, Thái tử Lý Tụng, Thư Vương Lý Mô cùng Thư Vương phi Thôi Thanh Tư ngồi ở hai bên, ngoài ra không có người nào khác. Lý Giáng lần lượt hành lễ với từng người, sau đó nói: “Không biết Thánh Nhân gấp gáp triệu thần cùng nhi tử của thần vào đây có chuyện gì đấy ạ?”

Dạo gần đây thần sắc Trinh Nguyên Đế không tốt lắm, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi thẳng, giọng nói đùng đục: “Lý khanh, trẫm có một chuyện xưa muốn hỏi ngươi, liên quan đến Hỏa giáp giáo.”

Trong lòng Lý Giáng hơi chấn động, rồi tỉnh táo trở lại: “Xin Thánh Nhân cứ hỏi.”

Trinh Nguyên Đế tỏ ra rất lịch sự: “Ngươi có quan hệ thế nào với Thánh nữ của Hỏa giáp giáo? Năm đó Hỏa giáp giáo có tham gia vào vụ án Diên Quang, ngươi có liên quan gì hay không?”

Lời này vừa nói ra, toàn bộ điện Cam Lộ trở nên lặng ngắt, thậm chí Thái tử Lý Tụng phải hít vào một hơi. Thái tử còn chưa hề biết, Thánh Nhân bỗng nhiên triệu ông ta đến điện Cam Lộ để làm gì, sau đó thấy Thư Vương và Lý Giáng lần lượt đến, trực giác cảnh báo không phải chuyện tốt đẹp gì. Không ngờ là chuyện vụ án của cô mẫu Diên Quang! Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, sao giờ lại đào lại nhỉ?

Chỉ chốc lát sau, Lý Giáng đã bình tĩnh lại: “Đúng là thần cùng Thánh nữ Hỏa giáp giáo từng có chút quan hệ xã giao, nhưng rất trong sáng công khai. Chuyện về sau của Hóa giáp giáo, thần đã cùng Thánh nữ phân rõ giới hạn. Không biết Thánh Nhân nghe ai nói gì, mà lại hỏi chuyện này ạ?”

“Lý Tướng phủi sạch sẽ nhỉ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Hỏa giáp giáo đã bị diệt, những tín đồ, con chiên chủ chốt đều đã chết hết, thì không còn ai làm chứng hay sao?” Thôi Thanh Tư cười cợt, nhìn về phía Lý Diệp, “Có người nói năm đó ngươi bế một hài tử mới sinh đến tìm Thánh nữ của bọn họ, chuyện này có thật không?”

Khuôn mắt Lý Giáng nghiêm túc. Chuyện này vốn cực kỳ kín đáo, Thư Vương phi làm sao lại biết được? Nhưng bà ta nói chắc như đinh đóng cột, chắc là trong tay có chứng cứ, không thể giấu được nữa. Lý Giáng đơn giản thừa nhận: “Nhi tử thứ tư của thần lúc sinh ra rất yếu ớt, nghe nói Thánh nữ của Hỏa giáp giáo có y thuật, từng chữa trị cho vô số giáo chúng, được tôn sùng là Thần Minh. Thần bế con đi cầu y, chẳng lẽ cũng là sai chăng?”

“Không hổ là Lý Tướng, nghĩ ra lý do đến là đường hoàng. Ngươi đã nói ngươi cùng Thánh nữ Hỏa giáp giáo không có tư tình, chỉ là quan hệ xã giao. Vậy ta mời một người cũ vào đây, ngươi xem có biết là ai hay không nhé.” Thôi Thanh Tư nói xong, hướng ra ngoài gọi một tiếng.

Thái giám lập tức đưa một ông lão ngoài sáu mươi tuổi vào điện. Ông lão mặc áo vải đay, lảo đảo quỳ xuống, sợ hãi rụt rè nhìn xung quanh, chắc là xưa nay chưa từng tới ngự tiền.

“Thảo, thảo dân khấu kiến Thánh Nhân.” Ông lão nói xong, liền nằm bò trên mặt đất, không dám động đậy.

Trinh Nguyên Đế uy nghiêm hỏi: “Người quỳ bên dưới là người ở đâu?”

Ông lão kia run rẩy trả lời: “Thảo dân từng là một Hộ pháp ở tại tổng giáo của Hỏa giáp giáo, giúp việc Thánh nữ. Sau chuyện Hỏa giáp giáo, thảo dân bỏ tối theo sáng, luôn an phận thủ thường, chưa từng nhắc lại chuyện xưa, kính xin Thánh Nhân minh xét.”

“Hôm nay tìm ngươi đến đây, không phải hỏi ngươi những thứ này. Ngươi quay đầu lại nhìn xem, có từng thấy người kia hay không.” Thôi Thanh Tư nói.

Ông lão kia nghe vậy, sợ hãi quay đầu lại, đối mặt với Lý Giáng một lát, rồi hoảng hốt nói: “Chẳng phảo ông chính là vị kia lang quân thường đến tổng giáo hay sao? Nhiều năm như vậy, mặt mũi ông đúng là không có thay đổi gì. Chúng ta từng gặp nhau ở chỗ Thánh nữ mấy lần, ta có ấn tượng rất sâu sắc đối với ngài. Vị này, vị này chính Tiểu lang quân ngày xưa ông ôm đi đúng không?” Ông lão lại nhìn tiếp về phí người đứng sau Lý Giáng.

Lý Diệp chưa từng gặp ông lão, nghi hoặc hỏi: “Ông biết ta à?”

Ông lão cười gật đầu: “Hồi cậu còn trong tã lót, ta đã thấy một lần. Chính ta trao cậu cho vị lang quân này. Lúc ấy cậu quá nhỏ, thân thể lại yếu, đến tiếng khóc cũng bé tý.”

Ông lão như đang tự nói với mình, Lý Giáng chợt nhớ ra, năm đó bên cạnh Thánh nữ có một người thật, nhưng thời gian qua đi đã lâu, ấn tượng đã phai nhạt hết, không có cách nào kết luận có phải chính là người này hay không. Lý Giáng hừ lạnh một tiếng: “Không biết Thư Vương phi tìm người này từ đâu tới, nói năng lung tung, nghe nhìn lẫn lộn, sao đủ sức thuyết phục chứ?”

Lý Mô khoát tay: “Lý tướng đừng có gấp, cứ nghe ông ta nói rồi đánh giá cũng không muộn. Trước mặt Thiên Tử, không được nói dối. Ngươi nói tiếp về lai lịch hài tử này xem nào.”

Ông lão nhớ lại: “Thời Hỏa giáp giáo mạnh nhất, giáo chúng có đến mấy vạn người, có thể nói là rất có thế lực ở Trường An. Khi đó, Thánh nữ qua lại thân thiết với rất nhiều quan chức trong triều, có người thì công khai, có người thì kín đáo. Những mối quan hệ công khai thì đã bị dọn sạch, nhưng vẫn còn lọt lưới một vài người lén lút. Vị Lang quân này chính là một người trong đó. Ông ta cùng Thánh nữ hình như có tư tình, ta từng thấy họ ở bên nhau không chỉ một lần.”

“Vô lý! Ngươi vừa nói ta là lén lút qua lại với Thánh nữ, đã là lén lút thì sao lại để cho ngươi nhìn thấy được?” Lý Giáng phản bác.

Ông lão kia cũng không chút hoang mang nói: “Bởi vì ta là thủ hạ đắc lực nhất của Thánh nữ, rất được tín nhiệm, còn nói cho ta biết một ít chuyện bí mật nữa cơ. Còn nhớ đêm mưa hơn hai mươi năm trước, ông ôm một hài tử còn quấn tã trong một cái bọc vải xanh đến xin Thánh nữ trị bệnh chứ? Sau đó ông đến dò hỏi bệnh tình hài tử kia hết lần này tới lần khác, nhưng Thánh nữ không chịu cho ông gặp nó. Có thể ông không biết, hài tử ông ôm tới kia đã chết lâu rồi, chính tay ta chôn đấy.”

Lý Giáng chấn động toàn thân: “Ngươi nói bậy!”

“Ta không nói bậy! Bây giờ ta vẫn nhớ được nơi chôn hài tử đấy, chỉ cần phái người đi, nhất định có thể được hài cốt. Thánh nữ đã tháo hết những vòng tay, khóa trường mệnh trên người nó xuống, còn kiểm tra cái bớt trên người nó, sau đó tìm một hài tử yếu ớt khác trao trả cho ông. Mặt mũi hài tử vốn thay đổi nhiều, thêm vào đó xa cách lâu đến một năm, đến bố mẹ đẻ cũng không thể nào phân biệt ra được .”

Lý Giáng lùi lại hai bước, cơ hồ đứng không vững, may mà được Lý Diệp ở phía sau đỡ lấy. Ông ta rất muốn quát lớn lần nữa là ông lão ăn nói linh tinh, nhưng ông lão vừa nhắc không sai những chi tiết nhỏ ngày xưa, y như tận mắt nhìn thấy. Lý Giáng chưa bao giờ nghĩ rằng nữ nhân kia dám tráo đổi nhi tử của mình, chuyện này như sét đánh ngang tai, chấn động đến mức nhất thời Lý Giáng không biết nên phản ứng thế nào.

Khiếp sợ giống thế còn có Lý Diệp. Lúc đầu chàng cũng không tin, chỉ thấy đây là âm mưu của Thư Vương. Nhưng nhìn thấy phản ứng của phụ thân, liền biết những lời ông lão kia nói, sợ rằng không phải hoàn toàn là giả. Nếu ông lão nói thật, vậy thì mình không phải huyết mạnh của Lý thị, cũng không phải Lý Tứ lang. Vậy rốt cuộc mình là ai? Mình từ đâu đến?

Hơn hai mươi năm qua, mặc dù chàng rời nhà ở riêng, cũng không được người nhà che chở bao nhiêu. Nhưng chàng có tên có họ, có phụ có mẫu, không đến nỗi như lục bình trôi sông. Thế nhưng hôm nay, có người nói cho chàng biết, thân thế của chàng là giả. Căn bản chàng không phải Lý Diệp, không phải nhi tử của Thừa Tướng đương triều, mà có thể là một đưa con hoang không tên không họ chăng?

Thật hoang đường đáng cười biết bao!

Lý Tụng vẫn chưa từng nói gì, lúc này mới cất tiếng: “Ngươi có biết, cha đẻ nhỉ tử này là ai không?”

Ông lão lắc đầu: “Thảo dân cũng không biết Thánh nữ kiếm được hài tử mới sinh này từ chỗ nào, có khi chỉ là nhà nông dân bình thường ôm tới. Nhưng ta biết, Thánh nữ cùng vị lang quân tuyệt không phải quen biết đơn giản như vậy. Sau này bọn họ còn qua lại mấy năm, mãi đến tận sau khi Hỏa giáp giáo bị triều đình tiêu diệt. Nếu như ta nhớ không lầm, lúc đó người tới thanh tra Hỏa giáo giáo chính là vị lang quân này thì phải? Nhờ thế ông ta lập được đại công, thăng chức rất nhanh.” Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu ông lão đã nhuốm mấy phần xem thường.

“Thánh Nhân, xin nghe thần một lời.” Lý Giáng quỳ xuống, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện của Lý Diệp, mà phải biện bạch cho bản thân đã, “Thật tình cũng không phải như vậy. Thần chỉ phụng chỉ làm việc, căn bản không có chuyện giết người diệt khẩu đâu ạ. Huống hồ lúc đó thần chỉ là một viên quan nhỏ, có chỗ nào có thể lợi dụng được đâu ạ?”

Trinh Nguyên Đế tạm thời cũng không biết kết luận như nào, chỉ nói với Thư Vương: “Lý khanh nói cũng có lý, không thể bằng dăm ba câu của người này mà bảo Trẫm giáng tội với trọng thần đương triều được.”

Lý Mô nhếch miệng cười, chắp tay làm lễ, nói: “Thánh Nhân, nếu là người trong cuộc nói thì có tin được hay không ạ?”

“Người trong cuộc? Thánh nữ Hỏa giáp giáo kia chẳng phải đã bỏ mình từ lâu, làm gì còn có người trong cuộc?” Trinh Nguyên Đế ngạc nhiên trách hỏi.

Thôi Thanh Tư trả lời: “Đúng là Thánh nữ của Hỏa giáp giáo đã không còn ở nhân thế, nhưng Thành nữ có một nữ nhi vẫn còn ở nhân gian. Thần cũng mới vừa biết được thân phận nữ tử này, đó chính thiếp của Viên Ngoại lang Lưu thị. Lúc này Lưu thị đang ở ngoài điện ạ.”

“Đã như vậy thì tuyên vào đi.” Trinh Nguyên Đế bất mãn nhìn Lý Giáng một lúc. Vốn Hoàng đế đang thấy bất mãn với Lý Giáng về chuyện của Lý Sưởng, nhưng nhớ tới bao nhiêu năm qua, Lý Giáng làm quan tại triều luôn nhẫn nhục chịu khó, nên Hoàng đế định chờ phong ba qua đi thì bỏ qua việc này. Nhưng giờ lại kéo thêm chuyện của Hỏa giáp giáo cùng án cũ của Diên Quang, Hoàng đế thấy không thể nào khoan dung được rồi.

Lưu Oanh ôm bụng đi vào trong điện, vốn định quỳ xuống, thì Trinh Nguyên Đế nói: “Ngươi đang mang thai, đứng nói chuyện đi.”

“Tội nữ không dám.” Lưu Oanh cúi đầu nói.

“Trẫm không phải người tàn nhẫn vô tình, huống hồ luật pháp cũng khoan dung người đang mang thai. Ngươi nói hết những gì ngươi biết là được.” Trinh Nguyên Hoàng đế nói.

Lưu Oanh thưa vâng, lúc này mới chậm rãi nói: “Mẫu thân của tội nữ là Thánh nữ Hỏa giáo giáo, năm đó lúc Lý Tướng dẫn người đến thanh tra tịch thu tổng giáo, mẫu thân may mắn sống sót, chạy trốn tới vùng Sóc Phương, được một người hảo tâm cứu, sinh ra ta. Trước khi chết mẫu thân có nói cho ta biết, năm đó Lý Tướng muốn lợi dụng bà ấy để làm quen với Trưởng Công chúa Diên Quang, đã giúp Trưởng Công chúa Diên Quang mua chuộc rất nhiều quan chức. Bởi vậy sau khi Trưởng Công chúa Diên Quang có chuyện, ngay lập tức Lý Tướng định bịt miệng mẫu thân ta, đuổi tận giết tuyệt.”

“Ngươi đừng hòng nói bậy!” Lý Giáng đã tức giận đến run cả người. Giờ ông ta đã hoàn toàn nhận ra, Lưu Oanh là người Thư Vương sắp xếp vào phủ, chẳng trách lúc điều tra thân phận không hề ra một kẽ hở nào. Nếu Lý Giáng chịu làm việc cho Thư Vương, thì Lưu Oanh sẽ là tai mắt ngầm. Còn như không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Lưu Oanh sẽ cắn ngược y như rắn độc!

Lưu Oanh không để ý tới Lý Giáng, tiếp tục nói: “Cho nên ta ủy thân vào Lý phủ, chính là muốn tìm kiếm bằng chứng kết tội ông ta từng cấu kết với Trưởng Công chúa Diên Quang năm đó, trong lúc vô tình ta đã phát hiện ra ông ta cùng Vũ Ninh Hầu phủ liên hợp sát hại tỷ muội khác mẹ của ta, còn phát hiện ra ông ta cũng liên quan đến chuyện Ngô Ký Quỹ phường lần này nữa. Đây là sổ sách ta lấy được, chứng minh ông ta cùng với Vũ Ninh hầu bí mật tham ô quốc khố, mời Thánh Nhân xem qua.”

Lưu Oanh nói xong thì lấy mầy cuốn sổ trong tay áo đưa cho thái giám bên cạnh.

Lý Giáng trợn mắt lên, run rẩy chỉ vào Lưu Oanh: “Ngươi, ngươi dám giả tạo sổ sách à? Chuyện của Ngô Ký Quỹ phường kia, ta chưa bao giờ nhúng tay vào!”

“Lý Tướng cao minh, đương nhiên hiểu phải phủi sạch rồi. Nhưng những bằng chứng này là thứ ta khó khăn lắm mới tìm được trong hỗ tủ bí mật từ thư phòng của ngài đấy.” Lưu Oanh cười nhạt, “Ác giả ác báo. Ngươi cũng có hôm nay.”

Trinh Nguyên đế vội vã lật sổ sách mấy lượt, lửa giận không tên nổi lên. Hiện tại tất cả chứng cứ đều hướng về Lý Giáng, Hoàng đế không thèm nghĩ xem sổ sách rốt cuộc là thật hay giả, chỉ ném toẹt bên chân Lý Giáng, lớn tiếng quát: “Việc đã đến nước này, ngươi có lời gì để nói nữa đây?! Ngươi không biết dậy con, bản thân thì bất chính, còn dám ngồi trên tướng vị nữa sao?”