Tàng Châu

Chương 112



Edit: Châu

Lý Diệp nhìn Gia Nhu, không hiểu hỏi lại: “Cái gì gọi là lại?”

Gia Nhu nhớ lời Trương Hiến lần trước, khi Lý Diệp đi Hà Sóc, đến đường lui đều suy tính chu đáo cho nàng, liền giận không để đâu cho hết: “Lần trước chàng đưa cái gì cho Trương Hiến? Chàng luôn cho là làm vì ta, có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của ta mà nghĩ không? Nếu chàng là ta, chàng có muốn ta làm như vậy không?”

Lý Diệp thẳng thắn lắc đầu: “Không. Nhưng ta không đưa gì cho Trương Hiến cả.”

“Trương Hiến nói chàng đã tính toán đường lui cho ta rồi, chẳng lẽ không phải là mấy cái như giấy từ vợ à, để ta về Nam Chiếu lấy chồng khác à?”

Lý Diệp nghe xong bật cười: “Nương tử hiểu lầm hoàn toàn rồi. Không phải giấy từ vợ, mà sợ thời gian nàng ở lại Trường An tẻ nhạt, cho nàng đi chơi loanh quanh thôi.”

Gia Nhu không tin: “Thật? Chàng không lừa ta?” Nhưng rõ ràng lúc đó thái độ Trương Hiến rất ấp úng, giọng nói rất nghiêm trọng cơ mà.

“Tất nhiên là không. Khả năng thắng trận Hà sóc là năm mươi – năm mươi, làm sao đến mức ta không về được, mà cần giấy từ vợ hả? Nàng quá coi thường đệ nhất mưu sĩ của Quảng Lăng Vương rồi.” Lý Diệp dí tay vào mũi nàng. Quả thật thứ chàng đưa cho Trương Hiến không phải là giấy từ vợ gì cả, mà chàng chỉ lo trong thành có biến, nên đưa cho Trương Hiến kế hoạch để bọn họ đưa Gia Nhu về Nam Chiếu thôi.

Nam Chiếu cũng không hẳn đã an toàn, nhưng đã khá hơn trước rất nhiều. Lý Diệp vẫn nhận được tin tức nói Nam Chiếu đang thực hiện cải cách quy chế quân đội, hiện tại giả sử đại quân Thổ Phồn tấn công, thì cũng đầy đủ khả năng chống cự. Hơn nữa quan hệ hai bên cùng có lợi của Mộc Thành Tiết với các Tiết độ sứ quanh đó đã cải thiện hơn rất nhiều, không đến nỗi không có ai để trông cậy.

Nếu trong kinh thành có biến cố, Nam Chiếu cách sông cách núi, trái lại sẽ không bị ảnh hưởng.

Gia Nhu vuốt ve hoa văn trên ống tay áo Lý Diệp, hoa văn đã hơi sờn. Nàng hỏi: “Hôm nay Từ Lương viện tìm chàng, nói những gì?”

Lý Diệp đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ: “Chiêu Chiêu, lúc ta xuống núi, đã từng hứa với Lão sư, quãng đời còn lại sẽ tận tâm tận lực, giúp đỡ xã tắc. Đây là món nợ ân tình, bất luận ta là ai, cũng muốn trả đủ. Có thể nàng sẽ cho rằng trong lòng ta chỉ chứa những cái kia, đối với nàng thì vô tình. Nhưng rất nhiều chuyện, ta không cách lựa chọn nào khác. Dù biết nàng sẵn sàng theo ta mạo hiểm, nhưng ta không muốn nàng phải chịu bất cứ thương tổn nào. Lòng ta thế nào, có nhật nguyệt chứng giám.”

Gia Nhu đi tới sau lưng Lý Diệp, ôm chặt eo chàng, áp sát vào tấm lưng thon gầy của chàng. Người này gầy yếu như thế, sao có thể đặt trọng trách nặng nề như vậy lên lưng chàng, rõ ràng chỉ một chút nữa thôi, chàng có thể sụp đổ mất rồi.

“Ta sẽ không gây thêm phiền phức cho chàng, ta sẽ tự bảo vệ mình, chàng cho ta ở lại cùng chàng vượt qua hoạn nạn lần này đi, được không?” Nàng buồn bã hỏi.

“Chiêu Chiêu…” Lý Diệp còn muốn tiếp tục khuyên nhủ, Gia Nhu đã giành nói trước: “Mặc kệ hôm nay Từ Lương viện đã nói với chàng cái gì, mặc kệ chàng đã đồng ý cái gì, ta chỉ biết mụ là thủ phạm đầu sỏ hãm hại mẹ ta. Hơn nữa bây giờ mụ chẳng qua chỉ là một Lương viện con con, coi như Thái tử đăng cơ, thì xuất thân như mụ cũng không làm nổi Hoàng hậu. Chỉ có Quảng Lăng Vương làm hoàng thượng, mụ mới có thể thật sự nắm quyền được. Lẽ nào mụ không có chút nào tư lợi hay sao?”

Lý Diệp hạ giọng nói: “Ai nói cho nàng cái này?”

“Chàng không cần biết ai nói với ta, ta chỉ muốn chàng hiểu cho rõ, người phụ nữ kia tuyệt đối không phải loại hiền lành. Mụ là con gái của Bạch Thạch sơn nhân thì sao? Chàng nhất định không được tin mụ. Vì tin mụ có thể sẽ dẫn đến họa sát thân cho chàng, chàng hiểu chưa!” Gia Nhu sốt ruột nói. Coi như không phải Từ thị, thì cũng có thể có chuyện gì đó xảy ra trước khi Quảng Lăng vương đăng cơ, sẽ không quá xa.

Trong đầu Gia Nhu, hình ảnh Ngọc Hành ngồi trên xe lăn kiếp trước không thể phai nhòa. Nàng không biết ai hại chàng trở thành như vậy, chỉ có thể lấy hết khả năng của mình để ngăn cản.

Chẳng biết vì sao cảm thấy gió ngoài cửa sổ trở nên hơi lạnh, Lý Diệp ôm Gia Nhu vào lòng, chắn gió cho nàng. Nàng đang rất bất an, loại bất an bắt nguồn từ sự sợ hãi nào đó. Cho dù Từ thị lòng dạ nham hiểm, nhưng làm gì đến mức làm cho nàng sợ đến mức này?

Lý Diệp đưa tay vỗ nhẹ lưng Gia Nhu: “Nàng yên tâm, tạm thời vẫn chưa có người nào có thể làm tổn thương ta. Ta còn tiếc mạng mình lắm.”

Gia Nhu không yên lòng, ngẩng đầu hỏi tới: “Nếu như người kia lấy giang sơn làm cái cớ, bảo chàng vì đại nghĩa dâng ra tính mạng của mình thì sao đây?”

Lý Diệp bị nàng hỏi cho sững sờ. Vấn đề này vô cùng nhậy cảm, nếu là trước đây, e là chàng sẽ không chút do dự mà nói ra đáp án. Trên mặt chàng thoáng nở nụ cười, nói: “Ta thường nghĩ, không biết khi nào thì cái mạng này tới điểm cuối cùng, nếu phải chết, ta muốn chết không uổng phí, nếu vì giang sơn xã tắc mà chết, cũng không có gì không thể.”

Gia Nhu lung lay trong ngực chàng, Lý Diệp ôm chặt lưng nàng, nói tiếp: “Nhưng bây giờ thì khác. Nàng không biết chứ, ta đã tự hứa, ta sẽ đặt nàng lên trên hết trong mọi việc. Cho dù có một số việc ta không thể không làm, nhưng chỉ cần biết nàng đang ở đây chờ ta, bất kể thế nào ta cũng sẽ bảo vệ cẩn thận cái mạng này. Nàng hãy tin ta.”

Lời chàng chân tình sâu sắc, ánh mắt nhìn Gia Nhu sáng rực. Gia Nhu tin, với năng lực của chàng, giữ được bản thân an toàn cũng không tính là quá khó. Lòng chàng đối với nàng cũng là thật sự. Tuy nhiên Gia Nhu vẫn cảm thấy bất an, loại bất an không cách tìm ra lý do, nhưng vẫn như ngọn lửa nhỏ, đốt cháy lòng nàng.

“Nàng có biết lúc tối ta với phụ thân nói chuyện gì không? Ta khuyên ông ấy đưa Lý gia ra khỏi Trường An, đi càng xa càng tốt. Thừa dịp có thể đi, đi được là được. Anh họ nàng chắc cũng đã thu xếp đường lui cho Thôi gia rồi. Nàng cùng đi với họ, được không?” Lý Diệp vuốt bờ vai Gia Nhu, nói.

Gia Nhu vẫn cố chấp lắc đầu: “Bọn họ kệ bọn họ, ta muốn ở lại! Chàng có đưa ta đi, ta cũng sẽ tự chạy về!”

Lý Diệp thấy nàng nói như trẻ con gây cười, buông tiếng thở dài: “Vậy nàng tạm thời lánh ra biệt thự Ly Sơn ở ngoại thành đi. Dù sao cũng an toàn hơn trong thành an toàn một chút.”

Gia Nhu biết chàng đã nhượng bộ, nếu nàng còn không đồng ý, sợ là không thể ở lại được, đành phải gật đầu.

“Muộn rồi, nghỉ ngơi đi.” Lý Diệp ôm ngang nàng lên.

Gia Nhu tựa trong ngực Lý Diệp, nghe nhịp tim trầm ổn của nàng, dường như đó là âm thanh êm ái dễ nghe nhất trên đời.

Hôm sau, Lý Diệp bảo Ngọc Hồ thu dọn đồ đạc, đích thân đưa Gia Nhu đi biệt thự Ly Sơn. Hai người đến chào Lý Giáng và Trịnh thị. Đúng lúc Lý Giáng đang ăn sáng ở chỗ Trịnh thị, nghe vậy chỉ dặn dò: “Hai các con tự lo cho chu đáo nhé.”

Lý Giáng cả đêm qua không ngủ, sáng nay đã có quyết định. Hôm nay ông ta sẽ dâng tấu chủ động xin đi. Trước khi tình hình trong thành trở nên tệ hơn, tranh thủ chuyển cả nhà đi nơi khác. Những việc này Lý Diệp hiểu rõ, nhưng người khác thì không biết.

Trịnh thị tưởng do gần đây trong nhà luôn có người đến hỏi han điều tra, nên bọn họ đi nghỉ mấy hôm, cũng không nói gì.

Đến cửa phủ, Gia Nhu nhìn thấy Tôn Tòng Chu đã ở bên ngoài. Tôn Tòng Chu mặc trường bào màu xanh có thêu lá tre, cưỡi ngựa, hờ hững nói: “Ta ở Trường An bí bách lắm, đồ ngon đã nếm cả rồi, thật sự là buồn đến phát sợ. Cho ta đi cùng đến Ly Sơn chơi mấy hôm nhé? Sau đó ta sẽ đi lang thang tiếp.”

Gia Nhu nghe nói Tôn Tòng Chu định đi, hốt hoảng: “Huynh bỏ bệnh nhân lại à?”

“Bệnh nhân” tất nhiên chỉ là Lý Diệp.

Tôn Tòng Chu nhìn lướt qua Lý Diệp: “Yên tâm đi, hôm qua ta khám kỹ rồi. Với sức khỏe như này, tuy rằng không tính là tốt, nhưng cũng không đến nỗi xấu. Chỉ cần không tự dày vò bản thân thâm nữa, thì sống tới bốn mươi tuổi không thành vấn đề. Chờ sau này y thuật ta tiến bộ thêm, làm giúp huynh ấy sống lâu hơn chút nữa.”

Gia Nhu trố mắt há mồm, cả người cứng ngắc, không biết Tôn Tòng Chu nói thật hay giả. Bốn mươi tuổi, vậy thì chỉ còn có mười mấy năm! Đó cũng là đang lúc tráng niên mà.

Lý Diệp thấy vẻ mặt Gia Nhu thì khoác lên vai nàng, nói với Tôn Tòng Chu: “Nàng yếu tim, đệ đừng nói nói mê doạ nàng. Còn như vậy, ta sẽ không cho ở nhà ta làm khách đâu.” lời nói khá lịch sự, nhưng trong mắt ngầm có ý nhắc nhở.

Tôn Tòng Chu phẫn nộ bĩu môi: “Hôm qua còn nói không nỡ xa ta, hôm nay liền thay lòng. Ôi chao, sư huynh thật quá vô tình.”

Lúc này Gia Nhu mới biết là Tôn Tòng Chu nói vớ vẩn, trong lòng tức giận, lườm Tôn Tòng Chu một cái sắc lẻm. Nàng vịn tay Ngọc Hồ lên xe ngựa, Ngọc Hồ giúp nàng đặt một cái gối đệm vào sau lưng, cười nói: “Nói gì thì nói, Tôn đại phu cũng đã cứu lang quân mấy lần, Quận chúa đừng giận anh ấy. Đường này xóc nảy, lót lưng cho người đỡ mỏi nhé.”

Gia Nhu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng không phải người hẹp hòi, nhưng không thể chịu được người khác lấy sức khỏe của Lý Diệp ra để đùa giỡn. Những gì trải qua ở kiếp trước vẫn như khói mù bao phủ trong lòng nàng, là lý do nàng luôn giữ kín.

Tôn Tòng Chu không ngờ Gia Nhu lại giận đến mức ấy, thấy hơi mất mặt. Lý Diệp sải bước tới bên cạnh Tôn Tòng Chu, hạ giọng nói: “Sau này đừng có nói mấy câu như thế nữa, Gia Nhu không thích nghe đâu. Không chừng có khi còn thù đệ đấy.”

Xung quanh đầy người, Tôn Tòng Chu sợ bị người bên ngoài nghe được, cũng khẽ trả lời: “Vừa rồi thật sự chỉ là đùa một chút theo thói quen thôi, ai biết đâu Quận chúa lại coi là thật chứ. Bao giờ về sư huynh bảo ban lại đi, vị Quận chúa này cũng thật nóng nảy.”

“Kỳ thực cũng không phải là chuyện cười hoàn toàn.” Lý Diệp nhìn phía trước, lạnh nhạt nói, “Thân thể của ta, ta rất rõ ràng. Sống đến tuổi ba mươi cũng đã là được trời phù hộ rồi.”

Lúc còn trên núi, Lý Diệp đã biết tuổi thọ của mình ngắn hơn người thường rất nhiều. Lúc ấy thì không cảm thấy liên quan gì, Cuộc đời dài ngắn không quan trọng, sống có ý nghĩa là được. Nhưng khi người ta đã có được thứ mình muốn, đều sẽ trở nên tham lam hơn rất nhiều.

Chàng muốn có thêm thời gian để ở bên nàng, không muốn bỏ lại nàng lẻ loi trên thế gian này. Lúc ốm yếu, chàng đã từng nghĩ, để nàng đi với người có thể theo nàng đến cuối đời. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, vì quá lưu luyến thời gian ở bên nàng.

Vì thế, kỳ thực, chàng chính là một người ích kỷ.

“Nếu ta đoán không lầm, mấy hôm nữa thành Trường An sẽ giới nghiêm. Ta sẽ nghĩ cách đưa người của Lý gia đi hết, đến lúc đó đệ để ý tín hiệu của ta nhé, nếu tình thế không ổn, đưa nàng về thẳng Nam Chiếu, tập hợp với Dao Quang. Vạn nhất nàng không chịu…” Lý Diệp quay đầu lại liếc mắt, “Đệ phải dùng cách đặc biệt đấy, bằng không không phải là đối thủ của nàng đâu.”

Những việc này, hôm qua hai người đã thống nhất cả rồi. Tôn Tòng Chu gật đầu nói: “Ta biết rồi. Sư huynh thật sự không cần ta ở lại giúp à? Tốt xấu gì chúng ta cũng là đồng môn, ở lại giúp được chút nào hay chút ấy.”

Lý Diệp khoát tay: “Đệ vốn không phải người trong triều, ta không muốn đệ bị cuốn vào. Với thân phận của ta, bất luận ai thắng, cũng sẽ không làm khó dễ ta. Nhưng đệ thì khác. Tình hình bây giờ, có thể đi được người nào quý người ấy. Đệ chỉ cần giúp ta lưu ý hành động đám quân ngoài thành kia là được, bất cứ lúc nào cũng có thể báo tin cho ta.”

“Đệ nhớ rồi, sư huynh yên tâm đi. So với chúng ta, huynh mới là người đang ở trong nguy hiểm đấy, nhất thiết phải cẩn thận nhé.” Tôn Tòng Chu dặn dò.

Đoàn người đông đảo bắt đầu ra khỏi thành, lúc đến cổng thành, đương nhiên người ta thấy nghi ngờ. Cũng may quan quân không làm khó gì nhiều, rất nhanh cho đi tiếp.