Tàng Châu

Chương 109



Edit: Châu

Gia Nhu đi tới đi lui trong phòng, trong lòng như có tảng đá nặng ngàn cân đè lên. Nhất định nàng phải bảo vệ Lý Diệp, không thể để chàng rơi vào tay Từ thị được. Tuy rằng Lý Tâm Ngư chỉ nói lên hai sự kiện không liên quan, nhưng rất may Gia Nhu liên hệ chúng lại được với nhau. Trong thâm tâm, nàng tin chắc sự tình là như vậy.

Gia Nhu xoa hai tay vào nhau, tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh, suy nghĩ đối sách. Phải nhanh chóng nói cho Lý Diệp biết bộ mặt thật của Từ thị, để chàng sớm đề phòng.

Gia Nhu còn muốn gặp Thư Vương phi một lần, nàng cho rằng năm xưa mẹ nàng bị đẩy xuống nước cũng có thể có nguyên nhân khác. Nàng gửi thư cho mẹ chính là muốn thảo luận chứng cứ về sự kiện kia. Nhưng Nam Chiếu quá xa, thư quá chậm. Chỉ có xác nhận được sự kiện kia thì mọi manh mối của nàng mới có thể kết nối với nhau được.

Nhưng giờ Phức viên đang có trọng binh canh gác, với sức của một mình Gia Nhu thì khẳng định không có cách nào vào nổi.

“Quận chúa.” Đúng lúc này, có tiếng Thu Nương gọi ở bên ngoài.

Gia Nhu quay đầu lại, thấy Thu Nương cầm một phong thư đi vào. Trên phong thư viết tên của nàng, kiểu chữ cực kỳ quen thuộc. Ngu Bắc Huyền! Gia Nhu thấy rất hồi hộp, Thu Nương nói: “Có người bỏ phong thư này ở chỗ gác cổng, nói nhất định phải giao cho ngài, nhưng không nói tên.”

Giờ này Ngu Bắc Huyền viết thư cho nàng làm cái gì?

Gia Nhu thản nhiên nhận thư, chờ Thu Nương đi khỏi rồi, nàng mới bóc thư ra xem. Ngu Bắc Huyền hẹn nàng gặp mặt ở quán trà gần Chợ Đông, nói có chuyện quan trọng cần trao đổi với nàng. Câu cuối cùng nhấn mạnh là chuyện liên quan đến Lý Diệp, mời nàng nhất định phải đi.

Từ lần trước khi Gia Nhu bắt cóc Lão phu nhân, ép Ngu Bắc Huyền phải quay về Hoài Tây, nhưng Ngu Bắc Huyền không hề tỏ ý định giết nàng, nàng liền hiểu, y sẽ không hại nàng. Coi như kiếp trước, nàng không so được với đại nghiệp trong lòng Ngu Bắc Huyền, nhưng chắc hẳn tình cảm của hắn cũng có chút chân thật. Quan trọng hơn là, Ngu Bắc Huyền có thể giúp nàng gặp được Thư Vương phi.

Cho nên nàng định sẽ đi đến đó.

Quyết định rồi, Gia Nhu liền thay bộ đồ kiểu người Hồ, chỉ gọi Ngọc Hồ cùng hai vú già cũng đi tới quán trà ở Chợ Đông. Quán Trà này cũng coi như khá nổi tiếng, dưới lầu có rất đông khách khứa. Gia Nhu báo tên phòng riêng, tiểu nhị liền dẫn mấy người lên lầu.

Canh giữ ngoài cửa phòng riêng là một gương mặt mới, không phải Thường Sơn. Chắc người này đã được xem chân dung Gia Nhu, nên chỉ cho mình nàng vào, những người khác đều bị ngăn ở ngoài.

Ngọc Hồ thấy không yên lòng, tha thiết nhìn Gia Nhu, muốn cùng nàng đi vào. Nhưng Gia Nhu chỉ cười động viên Ngọc Hồ, rồi tự đẩy cửa bước vào.

Trong phòng trang trí theo phong cách cổ điển, trên tường treo tranh chữ, trên bệ bày một chậu hoa. Phía trước sập có một bức bình phong bằng gỗ vẽ tranh sơn thủy theo lối thủy mặc, phía sau bức bình phong có một bóng người cao lớn ngồi nghiêm chỉnh. Trong người y có dòng máu người Hồ, khung xương cao hơn một chút so với đa số người Hán bình thường, làm nổi bật lên khí thế áp đảo mọi người. Đôi mắt y sắc bén như đôi mắt diều hâu, dường như có thể nhìn thấu lòng người.

Gia Nhu hít một hơi thật sâu, rồi vòng qua bức bình phong. Ngu Bắc Huyền ngẩng đầu nhìn nàng, con mắt màu nâu như viên hổ phách được ngưng tụ từ ngàn vạn năm. Từ biệt ở Hoài Tây đã mấy tháng rồi, nàng không mập lên chút nào, trái lại lại còn ốm đi không ít. Rốt cuộc là Lý Diệp chăm sóc nàng kiểu gì vậy?

Gia Nhu ngồi xuống đối diện Ngu Bắc Huyền, cũng không nói câu gì. Hai người họ không có phải bạn cũ gặp lại, nên không tránh được có phần lạnh nhạt xa cách. Vì Lý Diệp muốn giải thoát cho Gia Nhu lúc nàng ở Hoài Tây, nên đã vét sạch kho lúa của Ngu Bắc Huyền, lại chiếm lĩnh mấy huyện lỵ của y, có thể nói đã làm Ngu Bắc Huyền hao binh tổn tướng nhiều. Coi như Ngu Bắc Huyền không biết người đầu têu chính là Lý Diệp, Gia Nhu cũng không thể nào thản nhiên như không mà đối diện y được.

“Ta biết người mang thai không uống nước trà, nên chỉ gọi nước thôi. Nàng xem gọi chút bánh gì cho hợp?” Ngu Bắc Huyền đưa danh sách danh mục món ăn sang, tự nhiên như các vị bạn già vẫn gặp nhau vậy.

Gia Nhu khoát tay, nói: “Ta bây giờ là người bình thường, ngươi chọn gì cũng được.”

Ngu Bắc Huyền nghe vậy thì sững sờ: “Nàng… đứa bé kia…” Y không dám nói hết, chỉ đặt ánh mắt sửng sốt nhìn Gia Nhu chằm chằm. Lúc trước quả thực Ngu Bắc Huyền không muốn lưu lại hài tử kia, nhưng giờ nghe nàng nói thế, không hiểu sao trong lòng lại thắt lại.

Gia Nhu cười nhạt nói: “Lúc đó ta đã bị trúng độc nặng, hài tử bị ngấm độc, nếu cố sinh ra thì sợ là cũng không sống được. Tiếc công Lão phu nhân đã cố gắng hết sức tiêu độc giúp ta rồi. Ân tình của Lão phu nhân, ta ghi nhớ trong lòng, nhất định tương lai sẽ tìm cơ hội báo đáp.”

“Tính Mẫu thân là như vậy, không cần nàng báo đáp đâu. Chỉ có điều chuyện trúng độc là như thế nào?” Ngu Bắc Huyền cau mày hỏi. Y vẫn phân vân về chuyện độc này. Nếu là người nhà họ Lý làm, thì sau khi Gia Nhu về Trường An, chắc chắn nàng không thể lại về ở tại Lý gia được.

Gia Nhu không muốn nói nhiều với Ngu Bắc Huyền, chỉ hỏi: “Trong thư ngươi nói chuyện có chuyện liên quan đến Lý Diệp, tóm lại là chuyện gì?”

Ngu Bắc Huyền tự rót một chén nước, đưa cốc tới trên miệng: “Nếu ta không nói như vậy, nàng có chịu đến không? Nói thật là không liên quan gì đến Lý Diệp cả, chỉ là ta biết Thánh Nhân bị bệnh, Thư Vương cùng Thái tử tất sẽ có một trận đánh cuối. Mà hoàn cảnh Lý gia bây giờ thì như thế, sợ cũng không bảo vệ cho nàng được. Hay là nàng tạm thời về Nam Chiếu đề phòng lúc khó khăn, chờ Kinh thành ổn định lại trở về. Với thân phận của Lý Diệp thì cho dù là bên nào đăng cơ, thì cũng sẽ không làm khó hắn đâu.”

Ngu Bắc Huyền vốn có ý tốt, đáng tiếc Gia Nhu lại nhớ chuyện kiếp trước, không khỏi nhếch miệng châm chọc: “Ý Sứ quân là, bảo ta bỏ phu quân lại, một mình về Nam Chiếu tị nạn à? Có thể trong mắt ngươi, tình cảm giữa người và người không bao giờ so được với lợi ích. Nhưng ta với ngươi không giống nhau, Lý Diệp cũng không giống ngươi. Vì lẽ đó ta sẽ không đi.”

Mắt Ngu Bắc Huyền tối lại, dằn mạnh cốc trà lên bàn: “Ở trong lòng nàng, ta chính là người bạc tình bạc nghĩa như vậy sao? Nàng cũng biết rồi đấy, tranh ngôi hoàng đế tất là một mất một còn, liên lụy rất nhiều còn gì? Ta là bất đắc dĩ, nàng thì tội gì mà phải cuốn vào?”

Nàng đã biết trước kết cục rồi, nhưng nếu nàng muốn thay đổi vận mệnh của Lý Diệp, có khi sẽ dẫn đến kết quả cuối cùng cũng khác đi, Quảng Lăng Vương sẽ bại, mà Thư Vương sẽ làm Hoàng đế cũng nên. Nhưng thiên hạ này ai là Chúa Tể, nàng căn bản không quan tâm. Nàng chỉ muốn phu quân của mình có thể bình an khỏe mạnh, vậy là đủ rồi.

“Ngu Bắc Huyền, ngươi có nghĩ, ngươi theo Thư Vương, cuối cùng sẽ được cái gì không?” Gia Nhu bình tĩnh hỏi.

Ngu Bắc Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, vấn đề này, tất nhiên y từng nghĩ tới. Ngu Bắc Huyền muốn quyền thế, muốn vị trí vượt trên muôn triệu người. Chỉ có như vậy, y mới có cảm giác thành công, mới có thể bù đắp được những nhục nhã từng phải chịu trong suốt bao nhiêu năm. Đương nhiên, Ngu Bắc Huyền cũng muốn nàng, y muốn không ai có thể ngăn cản y đoạt lại nàng.

Ánh sáng cuồng nhiệt trong mắt Ngu Bắc Huyền làm Gia Nhu không dám nhìn thẳng, nàng quay về phía khác: “Ngươi đã có lòng tốt tới nhắc nhở ta, ta cũng nhắc nhở lại một câu. Dã tâm của Thư Vương e rằng không chỉ dừng lại ở hoàng quyền, từ thái độ của lão đối với vùng Hà Sóc cho thấy, lão muốn cả thiên hạ này. Nếu có một ngày, ngươi uy hiếp địa vị của lão, lão sẽ diệt trừ ngươi không chút do dự. Vì thế, ngươi đừng có mà tham quá.”

“Nàng quan tâm ta sao?” Miệng Ngu Bắc Huyền nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.

“Không phải là quan tâm, chỉ là trao đi đổi lại thôi. Mà đúng là ta đang có chuyện này cần ngươi giúp đây.” Gia Nhu nói tiếp.

Ngu Bắc Huyền ngồi dựa ra đằng sau sập, thản nhiên nói: “Dựa vào cái gì mà nàng cho rằng, ta nhất định sẽ giúp đỡ nàng? Nàng vừa mới cự tuyệt ý tốt của ta đấy.”

“Có thể chuyện ta sắp làm sẽ có lợi đối với các người đấy.” Gia Nhu lời ít mà ý nhiều nói, “Ngươi không muốn thử xem sao? Chuyện này đối với ngươi mà nói thì không khó chút nào hết.”

Ngu Bắc Huyền nhướng nhướng lông mày, trên đời này không có mấy người dám bàn điều kiện với y đâu.

Nửa canh giờ sau, Ngu Bắc Huyền mang theo một tùy tùng xuất hiện tại cửa Phức viên. Phức viên hiện do Thần Sách Quân và phủ binh của Thư Vương phủ canh giữ, nhưng căn bản đều nghe lệnh Thư Vương cả. Bọn họ thấy Ngu Bắc Huyền thì chỉ hỏi han mấy câu xem đến làm gì, nghe nói là Thư Vương muốn hỏi Vương phi mấy vấn đề, liền cho qua luôn.

Đi vào trong vườn, có người dẫn bọn họ đến nơi đang giam lỏng Thư Vương phi ở phía sau Phức viên, hóa ra đó chính là nhà thủy tạ mà tỳ nữ đã đưa Gia Nhu vào ngày trước. Bốn phía nhà thuỷ tạ phủ kín lá sen, vài nụ hoa mập mạp nhô lên từ trong nước, cành hoa theo gió dập dờn, thật là một nơi ở yên tĩnh nhàn nhã.

Ngu Bắc Huyền chào hỏi người giữ cửa, sau ít phút mới đẩy cửa tiến vào.

Ngay trên mặt đất phía sau cửa có đặt một cái khay, cơm nước trên khay chưa được động đến. Trong phòng lộn xộn, tối mò mò, dường như không thấy có hơi người. Ngu Bắc Huyền tìm kiếm xung quanh, ánh mắt bỗng dừng lại, nhìn thấy trên giường bên cửa sổ có một bóng người nằm úp sấp. Người kia chưa buộc tóc, trên người mặc cung trang hoa lệ, chỉ có điều đang nằm bất động, như người chết.


“Thư Vương phi.” Ngu Bắc Huyền gọi một tiếng.

Bóng người kia cuối cùng cũng có động tĩnh, từ từ quay đầu lại, chính là Thôi Thanh Tư.

Thôi Thanh Tư thấy là Ngu Bắc Huyền thì không có chút hứng thú gì, lại quay đầu trở lại, nói như hết hơi: “Ngươi đến đây làm gì? Lão bảo ngươi tới à?”

Ngu Bắc Huyền không nói gì, chỉ tìm một chỗ ngồi xuống, rồi đưa mắt ra hiệu cho tùy tùng phía sau. Lúc này tùy tùng mới tiến lên, đi tới sau lưng Thôi Thanh Tư, nói: “Dì, dì còn nhận ra ta không?”

Nghe vậy, Thôi Thanh Tư đột nhiên quay đầu lại, đến khi thấy rõ người trước mắt rồi thì lại rơi phịch xuống sập: “Ngươi, ngươi vào bằng cách nào, người đâu . . .”

Thấy Thôi Thanh Tư định gọi người, Gia Nhu nhanh tay lẹ mắt chạy đến bưng miệng bà ta lại, hạ giọng nói: “Ta đến không phải để lấy mạng của dì. Ta cũng đã biết người hạ độc mẹ ta chính là người dì phái tới, nhưng ta chỉ muốn hỏi một câu, vì sao dì hận mẹ ta đến thế? Năm đó rõ ràng tỳ nữ của dì đẩy bà xuống nước, không phải sao?”

Thôi Thanh Tư gắng sức kéo tay Gia Nhu ra, khuôn mặt gần như vặn vẹo: “Buồn cười thật, nếu ta muốn hại nó, sao ta lại dùng tỳ nữ của mình chứ? Chẳng lẽ không phải là do mẹ ngươi biết Thư Vương tư tình cùng Thái tử, nên trăm phương ngàn kế nghĩ cách không muốn gả cho lão sao, chính mẹ ngươi tự thu xếp một màn kịch như thế, hại ta thành ra bất nhân bất nghĩa còn gì? Năm đó toàn bộ thành Trường An đều biết Thôi Thanh Niệm tài mạo song toàn, Thái tử cùng Thư Vương đều thần hồn điên đảo vì nó. Nhưng Thái tử khó trái lệnh cha, phải cưới Tiêu thị, là nữ nhi của Trưởng Công chúa Diên Quang, Thư Vương lại vì trả thù Thái tử mà qua lại với Tiêu thị. Mẹ ngươi từng nói với ta hết những việc này, ta còn ủng hộ nó, giúp nó nghĩ kế. Kết quả nó đối với ta thế nào? Một nhát đẩy ta vào vực sâu không gượng dậy nổi!”

Gia Nhu thấy Thôi Thanh Tư nói chắc như đinh đóng cột. Chuyện đến nước này, bà ta không cần phải nói dối nữa. Từng ấy năm đã qua, mọi việc càng ngày càng khó phân biệt rồi.

“Dì và mẹ cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ không hiểu tính tình mẹ ta à? Cho dù bà không muốn gả cho Thư Vương, thì chắc chắc cũng sẽ dùng cách quang minh chính đại để từ hôn, vì sao phải hãm hại dì. Làm thế có lợi gì với mẹ ta đâu?”

Thôi Thanh Tư cười lạnh nói: “Nó gả đi Nam Chiếu, làm Vân Nam Vương phi sung sướng của nó, Mộc Thành Tiết đối với nó không phải quá tốt à? Chỉ sợ hai bọn chúng đã quen biết từ trước, cố tình bầy trò kim thiền thoát xác, rồi để kệ ta bị Thư Vương chán ghét, bị người nhà hiểu lầm, từng bước một biến thành dáng vẻ quái quỷ như bây giờ. Sao ta lại không thể hận nó chứ? Ta hận không thể giết nó nữa kìa!”

Hai mắt Thôi Thanh Tư đỏ sậm, thân thể vì kích động mà run rẩy kịch liệt. Hơn mười năm qua, chính sự thù hận này giúp Thôi Thanh Tư vượt qua tất cả. Bà ta không hề hối hận với những gì bản thân từng làm.

Gia Nhu lắc đầu cười cay đắng: “Dì và mẹ ta là chị em ruột, lớn lên cùng từ nhỏ, nhưng niền tin và tình cảm của hai người không thắng nổi những lời gièm pha ly gián của người ngoài. Dì có từng nghĩ rằng, nếu mẹ đã biết cha từ trước, sao lại phải oán dì cơ chứ? Nếu mẹ tự biên tự diễn mọi chuyện, lẽ nào cả thành Trường An không còn vương tôn công tử nào khác à, mà cứ phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đi đến tận vùng Nam Chiếu xa xôi?”

“Đó là bởi vì lúc đó Hoàng hậu sợ mẹ ngươi đe dọa địa vị của Tiêu thị, làm ảnh hưởng đến vị trí của Đông cung, nên mới không đồng ý!” Thôi Thanh Tư bật thốt lên. Nói xong, Thôi Thanh Tư ngang ngạnh quay đầu đi. Những câu nói xuất phát từ sâu trong lòng Thôi Thanh Tư, bà ta chưa từng nói với ai khác.

“Ai nói cho dì biết những cái này? Lẽ nào dì không nghĩ ra à, người kia vẫn luôn dẫn dụ dì, hướng dì đến chỗ luôn phải đối phó với mẹ ta?” Gia Nhu bình tĩnh nói.

Thoạt tiên Thôi Thanh Tư lắc đầu, giống như đang nghe Gia Nhu kể chuyện cười. Sau đó bà ta cứng đờ người, hình như đang cẩn thận nhớ lại đầu đuôi mọi chuyện.

Năm đó, lúc xảy ra chuyện, Từ thị chủ động tới an ủi Thôi Thanh Tư, lời nói luôn vô tình cố ý nhồi tư tưởng trả thù vào đầu Thôi Thanh Tư. Thôi Thanh Niệm lấy chồng đi xa rồi thì nhanh chóng có thai, Từ thị lại tới nhắc nhở Thôi Thanh Tư viết phong thư nhà kể lại chuyện tình của Thôi Thanh Niệm. Sau đó, khi Tằng Ứng Hiền tới Lĩnh Nam làm Tiết độ sứ, Từ thị lại cố tình nói chuyện tặng tỳ nữ trước mặt Thôi Thanh Tư.

Những chuyện này, Từ thị đều không trực tiếp tham dự, nhưng không chuyện nào vắng mặt mụ. Kể cả chuyện Từ thị nói đến viên tan máu, hay là bệnh phong thấp kia, nhìn thì như vô tình, nhưng phải chăng như đang từng bước dẫn dắt người!

Thôi Thanh Tư càng nghĩ càng thấy đúng thật bản thân vẫn luôn bị Từ thị dắt mũi, cho đến lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ ra! Lòng dạ nham hiểm thâm độc, con mụ ác nhân! Thôi Thanh Tư và Thôi Thanh Niệm đấu nhiều năm như vậy, chẳng qua chỉ làm không công cho kẻ khác.

“Chính mụ! Chính là con mụ Từ Doanh của Đông cung!” Thôi Thanh Tư kêu lên, bò vài bước đến gần, tóm lấy cánh tay Gia Nhu, “Chính mụ xúi bẩy ta hại mẹ ngươi, chính mụ! Mụ lộ ra với ta là mẹ ngươi có bệnh tê thấp, với lại những thảo dược kia cũng đều do mụ nhồi vào tai ta cả!”

“Lương viện của Thái tử Từ thị, tên thật là Từ Doanh.” Gia Nhu gằn từng chữ. Ngược lại, khi nghe được Thôi Thanh Tư nói như vậy, Gia Nhu lại có cảm giác như trút được gánh nặng.

Quả nhiên là Từ thị. Tất cả mọi chuyện trước kia đều được xâu chuỗi lại, từ trước đến nay bàn tay vô hình kia đều không phải là Thư Vương phi.

Nghe đến đó, Ngu Bắc Huyền ngồi bên cạnh cũng rõ ràng mọi chuyện. Thảo nào Gia Nhu nói, chuyện này có thể có ích đối với bọn họ, hóa ra trong Đông cung lại còn có nhân vật số một như vậy ẩn nấp cơ à? Nếu không biết trước để đề phòng, có khi bị mụ ám toán cũng không biết.

“Gia Nhu, không còn sớm nữa, đi thôi.” Ngu Bắc Huyền nói.

Gia Nhu theo Ngu Bắc Huyền đi ra ngoài, lúc đóng cửa lại, Gia Nhu nhìn qua khe cửa, thấy Thôi Thanh Tư tinh thần hoảng hốt, cứ cúi gầm mặt lẩm bà lẩm lẩm như hóa rồ thì chợt thấy không còn hận Thôi Thanh Tư như vậy nữa.

Địa ngục vẫn trống, ác ma vẫn còn ở nhân gian.