Tàng Châu

Chương 110



Edit: Châu

Ngày hôm đó, trời vừa sáng, Lý Diệp nhớ ra là Lý Sưởng thích ăn thịt dê của một quán hàng ở Chợ Đông, bèn lên xe ngựa đi tới Chợ Đông. Chàng vừa nghe được đồng liêu ở Đại Lý tự nói, Lý Sưởng bị xử đi đày, sợ là hết đời không thể quay về Trường An được.

Đã từng là một trong số ít cậu ấm con nhà giầu của thành Trường An, bây giờ lưu lạc đến bước đường này, mọi người đều thấy có chút xót xa.

Mặc dù Lý Diệp và Lý Sưởng luôn hục hoặc nhau từ bé, nhưng Lý Diệp cũng khó tránh cảm thấy thương thay cho Lý Sưởng. Cuộc sống lưu đày nhất định vô cùng gian khổ. Trước khi lên đường, Lý Sưởng có thể ăn được mấy miếng thịt dê nóng hổi ưa thích thì cũng coi như Lý Diệp có lòng rồi.

Vân Tùng dừng xe ở ven đường, Lý Diệp xuống xe đi về phía cửa hàng thịt.

Chàng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình thì đưa mắt nhìn bốn phía, trên đường người đi đường qua lại, không thấy có gì khác thường. Lý Diệp thản nhiên đi vào cửa hàng, gọi hai suất thịt dê, rồi ngồi xuống lặng lẽ chờ. Cửa hàng này làm ăn rất tốt, Lý Diệp từng đưa Gia Nhu tới, lần đó con mèo tham ăn kia một mình ăn hai suất, vô cùng ngon miệng.

Dung mạo và khí chất xuất chúng, Lý Diệp ngồi trong cửa hàng nhỏ đầy khói dầu trông có vẻ hoàn toàn không thích hợp, mấy người đang xếp hàng xung quanh đều liên tục liếc mắt nhìn chàng. Chàng đã quen cảnh bị muôn hình muôn vẻ ánh mắt nhìn từ bốn phía, giờ chỉ ngồi im nhìn mông lung.

Bên cạnh Lý Diệp có một đôi vợ chồng già đang trò chuyện với nhau.

“Ông nó à, mấy đêm nay, tôi cứ nghe thấy tiếng bước chân chạy qua chạy lại ngoài cửa sổ ấy.” Bà lão nói.

Ông lão không đồng tình: “Nhất định là bà già rồi, tai lành tai điếc.”

“Thật à? Nhưng sao có lúc tôi còn nghe thấy tiếng gõ chiêng trống…” Bà lão ngước đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng chắc bị ông lão thuyết phục, liền thôi không cố chấp nói chuyện này nữa.

Lý Diệp nghiêng đầu hỏi: “Xin hỏi hai cụ đang ngụ ở nơi nào ạ? Tại sao lại nghe được gõ chiêng trống?” Thông thường quân đội hay dùng tiếng trống để làm hiệu lệnh, khả năng đây không phải là trùng hợp. Nhưng mà chưa nghe ai nói là có quân đội đóng ở bên ngoài thành Trường An, có gì đó quá mức kỳ lạ ở đây.

Ông lão lơ ngơ trả lời: “Chúng ta ở ngoài cổng Xuân Minh, bà lão nặng tai, có lẽ là nghe lầm thôi. Bà ấy từng nghe tiếng nước sông đào quanh thành mà tưởng tiếng sóng sông Tiền Đường cơ đấy.”

Bà lão ngại ngần cười, kéo ống tay áo ông lão, ý bảo ông để cho bà chút thể diện.

Lý Diệp lễ phép gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm chú ý. Cổng Xuân Minh ở gần cung Hưng Khánh, từ cổng Xuân Minh vào thì chỉ một chốc là đến được Hoàng Thành. Hơn nữa vùng bên ngoài cổng Xuân Minh chủ yếu là đồi gò, rừng rậm, rất dễ ẩn náu.

Lẽ nào thật sự có quân đội nấp ở đó? Mục đích của chúng là gì? Và khi nào?

Trong thành thậm chí đến một tiếng gió cũng không có.

Mùi thơm của thịt dê trong cửa hàng nhỏ bay ra, chủ quán bưng thịt dê thơm phức ra, chia vào những rổ tre nhỏ bằng bàn tay cho khách hàng. Lý Diệp cầm rổ tre ra ngoài, vẫn cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình. Chàng đưa một suất thịt dê cho Vân Tùng, dặn dò mang o đến nhà lao Hình bộ. Bỗng một người phía sau kêu lên: “Xin Lang quân dừng chân.”

Lý Diệp quay đầu lại, thì nhìn thấy một người trang phục nữ tử người Hồ, dáng vẻ như là từ trong cung ra. Nữ tử đi tới trước mặt Lý Diệp: “Lang quân, Phu nhân của chúng ta mời.”

Lý Diệp lập tức đoán được là vị Phu nhân nào, liền đưa nốt suất thịt dê còn lại cho Vân Tùng: “Ngươi về trước đi. Nói với Quận chúa, ta sẽ về sau.”

Vân Tùng cảnh giác cung nữ kia, không yên tâm lắc đầu: “Lang quân…”

Lý Diệp vỗ vai Vân Tùng, không nói gì, chỉ đi theo cung nữ đi.

Quán trà ở góc phố vẫn vắng vẻ yên tĩnh, không có khách khứa nào. Lần trước Từ thị gặp mặt Thôi thị cũng chính tại chỗ này, bây giờ người đối diện đổi thành Lý diệp. Cung nữ bưng trà đến cho Lý Diệp, trên bàn bầy vô số trà, bánh ngọt và mứt các loại, không thiếu thứ gì.

Từ thị phất tay cho cung nữ lui xuống, cười nói: “Ngươi dùng gì thì tùy. Hôm nay đường đột gọi ngươi tới, thật sự là thất lễ. Đừng trách ta đấy.”

Lý Diệp cảm ơn: “Nương nương khách khí quá, có điều ta vốn không thích đồ ngọt, chỉ uống trà là được rồi.”

Từ thị cũng không cố mời, lấy một miếng bánh ngọt tự mình ăn. Lý Diệp yên lặng uống trà, ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu lên mặt bàn gỗ, nhìn rõ từng hoa văn. Động tác ăn uống của Từ thị vô cùng tao nhã, đến lúc ăn xong bánh ngọt, lấy khăn chấm chấm lên khóe miệng rồi, Từ thị mới từ tốn nói: “Ta biết Quảng Lăng Vương làm ngươi rất vất vả. Trận chiến Hà Sóc lần này có thể thắng, là nhờ công ngươi khó nhọc đường xa đến tiếp viện. Trước hết, ta thay mặt Đông cung cám ơn ngươi.”

Từ thị cúi người hành lễ, Lý Diệp vội vã tránh ra: “Nương nương nói lời khách khí quá, đều là việc ta phải làm cả. Ta đã hứa sẽ phụng sự Quảng Lăng Vương, đó là việc phải nên thôi.”

Từ thị ngẩng đầu, yên lặng nhìn Lý Diệp: “Từ lúc ngươi bắt đầu lựa chọn, ta đã biết ngươi là vì đại nghĩa thiên hạ. Nhưng Ngọc Hành à, ngươi dù sao cũng là nhi tử của Thư Vương, tất nhiên Đông Cung tất sẽ lo lắng.”

Từ thị đã biết thân phận Lý Diệp từ đầu, nay xưng hô như vậy, Lý Diệp cũng không thấy bất ngờ lắm. Hơn nữa đứng trên lập trường của bất cứ người nào, họ đều sẽ không yên tâm trọng dụng nhi tử của kẻ địch, điểm ấy Lý Diệp cũng có thể hiểu. Giả như lúc trước chàng biết được thân thế của mình rồi, chắc chắn sẽ không lựa chọn phụ tá cho Quảng Lăng Vương, khiến cho bây giờ rơi vào tình thế lưỡng nan như vậy.

“Nương nương yên tâm, mặc dù trước sau gì vãn bối không tính sẽ nhận thân, nhưng thân phận đã vậy, đương nhiên sẽ không nhúng tay vào việc giữa Đông cung và Thư Vương phủ nữa, càng sẽ không đưa ra cho Quảng Lăng Vương bất kỳ đề xuất nào.” Lý Diệp chắp tay nói.

Từ thị lắc đầu, ngón tay vô thức vuốt vuốt hình trạm nổi của bát trà: “Ngươi có thể nói cho ta biết, trong lòng ngươi nghĩ thế nào không? Ngươi có hi vọng người thắng sau cùng là Đông cung hay không? Ngươi và ta đều hiểu, nếu như Thái tử đăng cơ, người của Thư Vương phủ còn có một tia hi vọng sống. Nhưng nếu Thư Vương đăng cơ, thì Đông cung không thể có hy vọng nào. Thêm nữa người kia bảo thủ, dùng người không khách quan, không phải là phúc của giang sơn xã tắc. Nếu ta cho phép ngươi giữ mạng cho Thư Vương, ngươi có cố hết sức giúp cho Đông cung hay không?”

“Ý Nương nương muốn nói gì?” Lý Diệp bình tĩnh hỏi.

Từ thị xuống sập, đi tới trước cửa sổ, nhìn dòng người nhộn nhịp trên đường, nói: “Ta nhận được tin tức bí mật, là Thư Vương có 50 ngàn tinh binh đang giấu ở ngoại ô, sẵn sàng chờ đợi. Trần Triêu Ân hầu cận Thánh Nhân cũng bị Thư Vương mua chuộc rồi. Ta nghi bọn họ sẽ khống chế Thiên Tử, kiểm soát thành Trường An, lập Thư Vương đăng cơ. Chỉ là bây giờ không ai gặp được Thánh Nhân, cũng không biết khi nào bọn họ sẽ hành động. Ngươi biết đấy, một khi binh biến, Hà sóc sẽ nổi dậy theo, đến lúc đó đất nước sẽ đại loạn lần nữa.”

Mặt Lý Diệp không đổi sắc, nhưng trong lòng thì chấn động.

50 ngàn tinh binh! Nhiều người như vậy, làm sao mà che giấu hoạt động được? Nhưng lời này vừa vặn khợp với những gì ông bà lão kia vừa nói, khả năng đúng là có một đội quân ở ngoài thành thật. Bằng vào lực lượng quân đôi đang phân bố ở Trường An lúc này, nếu 50 ngàn quân kia tiến vào, cùng với một nửa Thần Sách quân của Trần Triêu Ân trong ứng ngoài hợp, thì Đông cung căn bản không có phần thắng. Quan trọng nhất là, đến lúc ấy phiên trấn các nơi sẽ thừa dịp loạn lạc và khởi nghĩa vũ trang, khói lửa chiến tranh lại sẽ bao phủ toàn quốc.

Vì lẽ đó nhất định phải ngăn cản bọn họ.

“Ta có thể làm gì?” Lý Diệp nhìn theo phía lưng Từ thị, nặng nề hỏi.

Nữ nhân này nhìn thì mảnh mai yêu đuối, nhưng những gì bà ta tính toán cũng khả năng giữ bình tĩnh thì không thua bất kỳ nam tử nào. Nếu nữ nhân bình thường đối mặt cục diện như thế, sợ là đã sợ đến cuống cả người, nhưng Từ thị biết rất rõ mình phải làm gì.

Mà nếu Từ thị không có bản tính khác hẳn với người thường như thế này chắc cũng không thể điều hành Đông cung nhiều năm như vậy được.

“Việc ta muốn ngươi làm, có thể sẽ có chút nguy hiểm. Ngươi có thể đồng ý với ta, là sẽ không nói cho bất cứ ai được không? Ngươi sẽ phải lấy danh nghĩa ân sư của ngươi ra mà thề.” Giọng Từ thị rất nhẹ, nhưng khi bay đến tai Lý Diệp, những lời ấy lại như có sức nặng ngàn cân.

***

Khi Gia Nhu từ Phức viên trở lại Lý gia thì vừa vặn gặp Tôn Tòng Chu đến thăm Lý Diệp.

Thương tích của Tôn Tòng Chu đã khỏi hoàn toàn, bên Thư Vương bên kia cũng không làm khó gì thêm. Tôn Tòng Chu đòi Gia Nhu mời trà, sau khi ngồi xuống, Tôn Tòng Chu nói: “Ta nhận được tin của Linh Nguyên, nói là việc tiêu độc của Vương phi rất thuận lợi. Không bao lâu nữa, Vương phi sẽ hết độc trong người, cô đừng lo.”

Gia Nhu liên tục cúi đầu cảm ơn Tôn Tòng Chu, nói rất chân thành: “Lúc này, thực sự làđược huynh muội Tôn tiên sinh giúp đỡ rất nhiêu. Đại ân không biết làm bao giờ mới báo được.”

Tôn Tòng Chu bĩu môi: “Cô không cần khách khí như thế, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng nợ cô một mạng, việc phải làm thôi.”

Gia Nhu nghi hoặc nhìn Tôn Tòng Chu, Tôn Tòng Chu chỉ nhưng ho nhẹ hai tiếng, không muốn nói nhiều hơn. Tính Tôn Tòng Chu không dài dòng như nữ nhân, nhưng tốt xấu đều sẽ ghi vào trong lòng. Lúc Thôi Thời Chiếu cứu Tôn Tòng Chu, Thôi Thời Chiếu đã nói là được Gia Nhu và Lý Diệp nhờ vả.

Tôn Tòng Chu không phải người ngu, ngày trước, họ Thôi tìm bằng được Tôn Tòng Chu đưa đến Trường An cho Gia Nhu, giờ thì mạo hiểm vượt mọi khó khăn cứu giúp, đương nhiên cũng là vì Gia Nhu.

Hai người đang nói chuyện thì chợt ngửi thấy mùi thịt thơm phức. Tôn Tòng Chi thính mũi, nói luôn: “Ha ha, thịt dê! Vẫn quán thịt ở Chợ Đông đó.”

Tôn Tòng Chu vừa dứt lời, Vân Tùng liền xách thịt dê vào: “Tôn tiên sinh quả là chuyên gia, cách xa như thế mà vẫn ngửi được.”

Tôn Tòng Chu đắc ý ngoạc miệng ra, nói đến ăn, thì cũng không có mấy người tinh như ông ta. Tôn Tòng Chu cũng không khách khí, thẳng tay thò vào rổ tre, bốc một miếng thịt ra chén. Vừa nhai vừa không quên khen ngợi: “Thơm, thực sự là quá thơm! Hẳn là vừa mới ra lò, lây lắm rồi ra không được ăn đấy.”

Vân Tùng bất đắc dĩ nói với Gia Nhu nói: “Trên đường về, Lang quân rẽ qua chợ Đông mua cái này, sau đó bị một cung nữ gọi đi rồi.”

Gia Nhu nghe xong, tự nhiên thấy cảnh giác cao độ: “Cung nữ? Là người nào?”

Vân Tùng không biết vì sao Gia Nhu sốt ruột như vậy, sờ sờ sau gáy nói: “Một nữ tử mặc kiểu người Hồ, nhưng dáng vẻ thì giống người trong cung. Có điều Lang quân nói không có chuyện gì, bảo tiểu nhân về trước.”

Không có chuyện gì? Làm sao mà không có chuyện gì được! Sau khi Gia Nhu gặp được Thư Vương phi ở Phức viên, nàng mới biết được Từ thị nham hiểm đến mức nào. Nếu vụ ta gài bẫy Lý Diệp, sợ là chính Lý Diệp cũng không nhận ra được. Không mụ bán chàng đi, chàng còn giúp mụ đếm tiền cũng nên.

“Ta muốn đi tìm chàng. Vân Tùng, anh đi gọi thêm mấy hộ vệ đi.” Gia Nhu xuống sập, đi giày. Tôn Tòng Chu kéo tay áo nàng, miệng vẫn còn đang nhai thịt: “Ôi dào, cô vội vàng như vậy làm cái gì? Ban ngày ban mặt, lại ở nơi phố xá sầm uất, có bao người nhìn, sư huynh không có việc gì đâu. Hơn nữa, giờ ai mà dám hại huynh ấy? Không muốn đầu sao.”

Tôn Tòng Chu nói năng hùng hồn, nhưng Gia Nhu cho rằng, đó là vì Tôn Tòng Chu không biết Từ thị là người thế nào thôi.

Tôn Tòng Chu thấy Gia Nhu vẫn chưa yên tâm thì phất tay, cho Vân Tùng đi ra ngoài, rồi sau đó mới lên tiếng: “Cô nghĩ người gọi sư huynh đi là ai? Mẫu thân của Quảng Lăng Vương chứ gì? Cô sợ mụ đối phó với sư huynh à?”

“Huynh, làm sao huynh biết?” Gia Nhu trợn mắt lên.

Tôn Tòng Chu liếm liếm ngón tay, chậm rãi nói: “Hồi chúng ta còn ở trong núi, Lão sư đã từng nói, đời ông ấy không có gì thói hư tật xấu nào lớn, chỉ có mỗi tội hơi phong lưu, chỗ cũng có người tình. Đã từng có nữ tử, đã lấy chồng, thế mà Lão sư vẫn có quan hệ thân mật cùng. Sau này nữ nhân kia sinh hạ một con gái, cũng không báo tin cho lão sư. Lão sư bèn đưa một con dấu của mình cho hai mẹ con, cho phép họ có thể sử dụng mạng lưới của lão sư nếu có việc cần. Vì thế, trước đây chúng ta cũng đã biết là lão sư có một người con gái.”

Gia Nhu bị câu chuyện này làm cho choáng váng, không nói lên lời, một lát mới nói được: “Ý của huynh là, Từ Lương viện chính là con gái của Bạch Thạch sơn nhân? Các người biết từ khi nào?”

“Mới thôi. Tự nhiên thấy Trương Hiến đi điều tra lại bản án Diên Quang. Sư huynh sinh nghi, không thể không tìm hiểu. Vì lẽ đó trừ phi sư huynh tự nguyện, bằng không Từ Lương viện kia không thể thương tổn huynh ấy.” Tôn Tòng Chu vẫn có lương tâm, để lại cho Gia Nhu một ít thịt.

Nhưng Gia Nhu chẳng còn lòng dạ nào mà ăn uống. Nếu Lý Diệp đã điều tra Từ thị, ngoài việc biết mụ ta là con gái của Bạch Thạch sơn nhân, cũng có thể đã biết âm mưu của mụ, theo lý mà nói, hẳn là Từ thị không hại chàng được.

Thế thì vì sao kiếp trước lại có kết cục như vậy? Gia Nhu thực sự không nghĩ ra.