Tàng Châu

Chương 108



Edit: Châu

Lúc Lý Diệp từ Đại Lý Tự về đến nhà, Gia Nhu còn đang ở bên kia bức bình phong tắm rửa. Lý Diệp ngồi sau án thư, lấy ra tấm bản đố Trương Hiến đưa, trải ra án chăm chú nhìn.

Gia Nhu không nghĩ hôm nay chàng trở về sớm như vậy, vội vã lau khô thân thể, rồi dặn dò Ngọc Hồ xuống nhà bếp gọi bữa tối.

Lý Diệp ngồi đằng kia, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Không sao, ta cũng chưa đói bụng.”

Dường như Lý Diệp có tâm sự, đôi lông mày nhíu lại thành một vệt mây đen, khiến người ta không nhịn được muốn giúp chàng làm giãn ra. Trên người chàng quả thật có mấy phần quý khí của Thiên gia, khí chất từ lúc mới sinh ra đã có, tựa như vầng trăng sáng cô độc. Nhưng chàng đang suy nghĩ gì, đang làm gì thì Gia Nhu mãi mãi cũng không thể đoán được.

“Việc trong cùng hôm qua có kết quả chưa?” Gia Nhu vừa lau tóc vừa nhân tiện hỏi. Nàng tin chàng có cách nhận được tin tức.

Ánh mắt Lý Diệp nhìn bản đồ thoáng tối lại: “Đông cung và Thư Vương phủ hai bên cùng tổn hại cả. Thư Vương phi thì bị giam bí mật ở Phức viên, chờ xử lý.”

Hóa ra là bị giam ở Phức viên… Không trách hôm nay Gia Nhu phái ra đến Thư Vương phủ chờ cả buổi mà không hỏi thăm được chút tin tức nào. Gia Nhu nhất định phải đi gặp người dì này một lần, vì có một số việc phải giáp mặt hỏi cho rõ ràng.

Lý Diệp nói xong, lại chăm chú nhìn bản đồ. Bản đồ đẹp đến vậy à? Chàng chưa hề nhìn nàng tý nào. Gia Nhu thấy hơi tức giận, đi tới phía sau Lý Diệp, giơ tay ôm eo chàng, cả người kề sát vào sau lưng chàng. Nàng vừa mới tắm xong, trên người còn thoảng mùi dầu tắm thơm thoang thoảng, lại thêm hơi nóng thở ra từng đợt, mái tóc chưa khô hẳn thoáng cái đã làm xiêm y phía sau lưng chàng thấm ướt.

Lý Diệp giữ cánh tay nàng lại, quay đầu hỏi: “Làm sao vậy?”

“Chàng không thích ta à? Sao lại không chịu chạm vào ta?” Gia Nhu hạ giọng hỏi. Sau đêm hôm đó, bọn họ có một thời gian không tiếp xúc da thịt. So với nhiệt tình khi mới kết hôn, đợt này Lý Diệp lãnh đạm hơn rất nhiều. Nàng biết có thể là chàng có chuyện lo lắng, nên trước mắt không để ý tới những thứ khác. Nhưng bị lạnh nhạt như vậy thì vẫn thấy rất khổ sở.

“Đừng nói vớ vẩn.” Lý Diệp kéo Gia Nhu lên phía trước, gỡ khăn dài đang vắt trên vai nàng xuống, phủ lên tóc, lau chầm chậm. Gia NHu chỉ mặc áo ngực cùng váy lót mỏng, khi Lý Diệp cúi đầu xuống, phần vai, cổ cùng núi non chập trùng trắng như tuyết rơi trọn vào trong mắt. Ăn mặc ít như vậy mà không sợ cảm lạnh à?

Khuôn mặt nhỏ của Gia Nhu lộ ra sau tấm khăn trắng, mắt ngọc mày ngài, trong mắt có chút hơi nước, giống hệt một đóa hoa sen trắng trong ao. Nàng giơ tay bám vào vạt áo Lý Diệp, tiến đến gần hôn một cái vào khóe miệng của chàng. Chỉ nhẹ nhàng lướt qua mà lại dấy lên trong lòng chàng từng đợt sóng tình.

Lý Diệp hơi dừng lại một chút, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sâu thẳm, dừng trên người nàng. Chàng vốn không nỡ chạm nàng, sợ gợi lại chuyện thương tâm, trong lòng nàng lại bị ám ảnh.

Gia Nhu liếm liếm môi mình, ánh mắt mê hoặc, Lý Diệp sao còn có thể nhịn được, liền nhân thể đặt nàng vào lòng, ép xuống môi nàng. Lưỡi nàng như câu hồn đoạt phách, nháy mắt quét sạch mọi thứ trong đầu chàng, từ chuyện Hà Sóc, đến chuyện Thư Vương và cả thế cục hỗn loạn nữa. Không còn lại thứ gì.

Đã đến nước này, Gia Nhu cũng không nhớ nổi cái gì nữ tử phải rụt rè nữa, đã nhịn mấy ngày rồi, giờ dục hỏa đốt người, đè luôn Lý Diệp xuống sập, đè hai tay của chàng xuống, rồi cúi đầu liếm gò má và cổ chàng. Người Lý Diệp chợt có cảm giác nóng bừng và ngứa ngáy, không ngờ Gia Nhu cũng có thể to gan cuồng nhiệt như vậy.

Chàng bật cười, chỉ thấy tiểu nữ tử thế mà khỏe gớm, nên chỉ cưng chiều mà nhìn nàng, tùy ý cho nàng muốn làm gì thì làm.

Cũng không nghĩ là nàng nóng ruột đến thế, chưa kịp ướt hoàn toàn đã vội vàng ngồi xuống phía dưới chàng, hai người đều rên khẽ một tiếng, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Lý Diệp nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, ánh mắt nàng ướt át. Chàng vươn tay ôm nàng vào ngực, hạ giọng cười: “Nàng vội đi đâu thế, sao lại tự làm đau mình thế?”

Gia Nhu kề sát vào lồng ngực như bạch ngọc của chàng, ngón tay chàng như tưới nước, làm nơi khô khốc kia dần thoải mái. Một tay khác như đang bóc vỏ hành, bóc nàng sạch sành sanh.

Gia Nhu không nhịn được, uốn éo người, thân thể càng ngày càng nóng bỏng, ghé vào bên tai chàng nhõng nhẽo gọi: “Lang quân, ta muốn.. A…”

Lý Diệp làm sao chống lại sự trêu chọc như vậy được, chàng chặn cái miệng hồng đào của nàng lại, lần này chỉ muốn tách nàng ra nuốt vào trong bụng.

Mưa to gió lớn lập tức ập đến, nước mưa đập vào tầu lá chuối, lá chuối xanh tươi lay động run rẩy, suýt chút nữa bị gió bẻ gãy.

Ngọc Hồ đi truyền bữa tối, đến lúc cùng tỳ nữ bưng bàn ăn đến thì lại bị giữ ở ngoài cửa. Tỳ nữ liếc mắt ra hiệu. Ngọc Hồ tuy nói ít hiểu nhiều, nhưng đến giờ này rồi, chẳng lẽ không ăn bữa tối cũng được à? Trời thì tối dần, không thể để hai vị chủ nhân đói bụng được. Ngọc Hồ đành nhắm mắt hỏi ở ngoài cửa: “Quận chúa, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, ngài cùng lang quân dùng chút chứ ạ?”

Trong phòng vang lên tiếng nói chuyện nho nhỏ: “Không muốn… chàng đi mở…”

Dường như nam nhân dỗ dành gì đó, không muốn làm theo.

“Ta đói… Ăn xong trở lại…”

Một lát sau, Lý Diệp mới ra mở cửa. Chàng chưa búi tóc, trên người chỉ khoác qua loa một cái áo choàng. Tỳ nữ đặt bàn ăn vào trong phòng rồi lui xuống luôn, không dám nhìn ngang nhìn dọc. Ngọc Hồ đi thắp mấy cây nến trong phòng, lại nhặt nhạnh quần áo rơi dưới đất lên xong mới khom người lui ra.

Lý Diệp đi tới bên giường, khom lưng ôm cả người đang quấn chăn lên. Gia Nhu bị chăn quấn, đạp chân, cười giãy dụa: “Chàng để ta mặc xiêm y trước đã. Như vậy làm sao ăn uống được?”

Nhưng Lý Diệp nghiêm túc nói: “Mặc vào rồi lại phải cởi, phí công.”

Gia Nhu nóng cả mặt, được Lý Diệp ôm đặt ngồi vào sau bàn ăn. Chàng ngồi phía sau nàng, đẩy chăn ra một chút, cho nàng có thể lộ hai tay ra ngoài để ăn cơm. Gia Nhu thật sự đói bụng, ăn uống rất ngon miệng. Nếu như không có người động tay động chân trên người nàng thì nàng còn có thể ăn nhiều hơn chút nữa.

Chén bát đã thấy đáy, Gia Nhu lau miệng, rồi quay đầu nói với Lý Diệp: “Chẳng phải chàng đang xem bản đồ sao? Bị ta làm gián đoạn còn gì. Giờ ăn no rồi, chàng tiếp tục xem bản đồ đi, để ta kiếm quyển sách xem…” Nói xong, Gia Nhu định đứng dậy, lại bị Lý Diệp kéo một nhát vào trong lòng, ôm thật chặt, cười sáng rực.

“Chiêu Chiêu cho rằng, sau khi ép vi phu đến mức ấy, mà chỉ một lần đã thoát thân an toàn hay sao?”

Gia Nhu run cả người, một lần đó nàng đã thấy thỏa mãn rồi! Lập tức, thân thể nàng bỗng nhiên bị ôm bổng lên, Lý Diệp lại ôm trở về giường. Chàng phủ người lên, một tay vén tóc rối trên trán nàng ra, hạ xuống một nụ hôn sâu, giọng nói khàn khàn vụn như có cát: “Cả đời này, ta chỉ có duy nhất mình Chiêu Chiêu mà thôi. Nhất định Chiêu Chiêu không được bỏ ta nhé.”

Lòng Gia Nhu nóng lên, trong mắt có nước. Nàng nâng mặt chàng, chủ động hôn chàng. Bất kỳ lời nói nào cũng đều trở nên bất lực, chỉ có cùng chàng hòa làm một, một lòng một dạ, mới xem như trả lời.

Đêm nay, ánh nến trong phòng cháy đến tận rạng sáng mới tắt.

Gia Nhu ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, người như đi mượn. Ngọc Hồ vén màn lên, nhìn Gia Nhu, che miệng cười. Mấy ngày trước Quận chúa thể hiện vẻ oán thán chuyện khuê phòng đến mức làm cho cả phòng chua xót. Sáng nay thì lang quân thoải mái tinh thần ra khỏi nhà, còn có ý nhắc nhở người làm không vào quấy rầy. Bây giờ vừa nhìn, chẳng phải bệnh khuê phòng đã trị hết hay sao?

“Còn cười?” Gia Nhu lườm Ngọc Hồ.

Ngọc Hồ ngồi xổm xuống xỏ giày cho Gia Nhu: “Nô tỳ đã nói rồi, Quận chúa chỉ toàn đa nghi thôi. Làm gì có chuyện Lang quân không thích ngài đây? Chỉ là thương ngài chưa khỏe thôi.”

Gia Nhu tức giận nói: “Thương chỗ nào hả?” Nói rồi xốc chăn trên người lên, cho Ngọc Hồ xem phần eo với đùi đầy dấu xanh đỏ: “Suýt chút làm ta nát nhừ, giờ hai chân còn nhũn ra đây này.” Nếu không phải từ nhỏ nàng đã cưỡi ngựa bắn cung, sợ là hôm nay không xuống giường được.

Gia Nhu nói như đúng rồi, hoàn toàn đã quên hôm qua mình liều chết bám chặt, ra sức hùa theo Lý Diệp. Nam nhân nào mà chịu được nàng như vậy chứ.

Lúc sắp đi, Lý Diệp đã dặn dò nhà bếp làm đồ ăn sáng phong phú một chút. Gia Nhu bụng đói cồn cào, chốc lát đã quét đầy bàn cơm nước sạch sành sanh, rồi vỗ vỗ cái bụng tròn vo. Lúc này nàng như con thú nhỏ được ăn uống thỏa thuê sau thời gian ngủ đông, cả người thoải mái, ăn xong thì đi tới chỗ giá sách của Lý Diệp tìm một cuốn thoại bản để giết thời gian.

“Tiểu nương tử, Ngài tới đấy à?” Bên ngoài có tiếng tỳ nữ.

Lý Tâm Ngư thánh thót nói: “Tứ thẩm có ở đây không? Ta muốn gặp Tứ thẩm.”

Gia Nhu ở bên trong nói vọng ra: “Vào đi!”

Lý Tâm Ngư đã cao lớn hơn một chút, xiêm y cũng không tối mầu như lúc trước, trái lại ăn mặc còn vô cùng đẹp đẽ, y như thiên kim gia đình giàu khác. Sau khi thất thế thì Vương Tuệ Lan đối xử với Lý Tâm Ngư càng ngày càng tốt, bây giờ còn cho Lý Tâm Ngư tự do ra vào. Lý Tâm Ngư đi tới trước mặt Gia Nhu, cho Gia Nhu một ánh mắt, Gia Nhu liền bảo mọi người: “Các ngươi đều đi ra ngoài hết đi.”

Tỳ nữ trong phòng ra ngoài hết, Lý Tâm Ngư mới vội vã nói: “Đổi khác, khác hoàn toàn rồi!”

“Cái gì khác? Cháu nói từ từ thôi.” Gia Nhu trấn an.

Lý Tâm Ngư đi qua lại hai vòng trong phòng. Người thì nhỏ mà thần thái động tác ý như người lớn: “Ta nghe mẫu thân nói với người khác là hôm qua và hôm nay Thiên Tử đều không lâm triều, Tứ thẩm có biết lý do không?”

Gia Nhu nghi hoặc lắc đầu.

Lý Tâm Ngư ngồi xuống, nói: “Ông ta bệnh, rất có thể còn là bệnh nặng. Chuyện này lẽ ra phải tháng Giêng sang năm mới xảy ra cơ. Lúc ấy Thái tử bệnh nặng, rất lâu không thể gặp Thiên tử được. Trên triều, Trinh Nguyên đế không gặp được Thái tử, rơi lệ không ngừng, cuối cùng cũng bị bệnh rồi đi. Vì thế chàu mới nói thay đổi, đời này thay đổi khác hoàn toàn rồi.”

Gia Nhu cũng biết kiếp trước có những việc này, chỉ là không biết rõ như Lý Tâm Ngư. Lúc này Thiên Tử bị bệnh, đối với thế cục mà nói, nhất định là không có gì đáng mừng cả. Chẳng trách gần đây Lý Diệp luôn ôm bầu tâm sự nặng nề.

“Tiểu Ngư Nhi, cháu còn muốn nói gì nữa?”

Lý Tâm Ngư cắn môi, màu đỏ trên mặt nhạt đi một chút: “Cháu lo cho tứ thúc. Mấy hôm trước cháu nhớ lại một chuyện, trước khi xảy ra cung biến, tứ thúc mất tích một thời gian, sau khi được cứu về thì thân thể suy nhược không tưởng tượng được, không ai biết Tứ thúc từng trải qua chuyện gì hết.”

Gia Nhu nắm lấy vai Lý Tâm Ngư, hổi hộp hỏi: “Kẻ nào hại chàng?”

Lý Tâm Ngư cụp mắt xuống, giọng nói run run: “Không biết. Người kiếp trước cháu gả đến chính là nhi tử của người thân cận của Từ Lương viện. Cháu từng nghe hắn nói trong cơn say rằng sau khi Thái Tử Đông cung đăng cơ thì chưa sắc phong Từ thị ngay, còn từng muốn bí mật xử tử bà ta. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị trúng gió không dậy nổi, bị ép thoái vị. Từ thị ngồi lên ghế Thái hậu, sau đó ngầm hạ sát hết những người biết nội tình. Vì lẽ đó Nguyên Hòa đế chắc cũng không biết hết những sự kiện kia.”

Thái tử từng muốn giết Từ thị? Vì sao nhỉ? Đối với Đông cung mà nói, Từ thị hẳn là người có công lớn chứ nhỉ.

Lý Tâm Ngư đi rồi, Gia Nhu nghĩ đến một điểm mấu chốt, kiếp trước rõ ràng Thư Vương đã nắm chắc phần thắng, vì sao ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc lại công toi hết cả? Giả sử có người bắt được Lý Diệp để uy hiếp Thư Vương? Hoặc lợi dụng Lý Diệp ngầm hại Thư Vương chăng? Vậy chỉ có thể là người của Đông cung. Thái tử tính cách nhân hậu, sẽ không có thủ đoạn đến như vậy. Mà từ đời trước thì Quảng Lăng Vương chính là người tìm thầy tìm thợ chữa bệnh cho Ngọc Hành, như vậy cũng sẽ không phải là Lý Thuần.

Như vậy còn dư lại kẻ một khả nghi nhất, Từ thị.

Nữ nhân này giống như người thợ săn khôn ngoan nhất, luôn ẩn nấp trong bóng tối, tìm kiếm cơ hội tốt nhất để vồ lấy con mồi. Mà cũng chỉ có bà ta mới có cách tách những ám vệ mà Quảng Lăng Vương giao nhiệm vụ bảo vệ Lý Diệp ra chỗ khác để tóm được Lý Diệp. Có thể bà ta còn có thân phận khác mà mọi người không biết.

“Ngọc Hồ!” Gia Nhu cao giọng gọi.

Ngọc Hồ vội vội vàng vàng đi vào, hỏi: “Quận chúa, có chuyện gì thế ạ?”

“Ngươi gọi tất cả phủ binh mà A nương cho ta làm của hồi môn phái ra ngoài, ngày đêm chia nhau bảo vệ cho lang quân không được rời phút nào, cũng không để bị phát hiện ra. Rồi giúp ta giao cho khoái mã đưa thư về Nam Chiếu ngay, ta cần hỏi A Nương một chuyện.” Gia Nhu nghiêm túc giao nhiệm vụ.