Tận Tình

Chương 11



Tình huống như thế nào.

Ánh mắt Bùi Vân Dã sâu thẳm, hoa hồng xám trắng trước mắt dần trở nên tươi đẹp, thuốc màu ngưng tụ cũng dần tan, từng giọt, từng giọt chảy xuôi xuống giống như máu.

Hắn nhớ tới tình cảnh khi mới gặp Minh Ương hai năm trước.

Minh Ương kết thúc cuộc chiến ngất đi giống như một đóa hoa diễm lệ trong một đống hỗn loạn, vết máu cùng vết thương trải rộng khuôn mặt, cả người yếu ớt rồi lại máu tanh.

Kỳ thật lúc ấy Bùi Vân Dã có thể cho vệ sĩ ném người gần chết này ra khỏi ngõ nhỏ. Nhưng đôi mắt hung ác sáng ngời của Minh Ương khi đối địch ở hai phút trước hiện lên trong óc Bùi Vân Dã lại khiến cho hắn làm ra một quyết định khác.

Nhất thời nổi hứng, bị ma quỷ ám ảnh.

Minh Ương bị lay tỉnh có một khoảnh khắc mê mang, đôi mắt phủ đầy màng máu, nhưng trong nháy mắt phát hiện mình bị khống chế vẫn thể trở tay tránh thoát khỏi vệ sĩ đang giữ chặt cậu, hơn nữa nhanh chóng đánh về phía Bùi Vân Dã.

Bùi Vân Dã cũng phản ứng rất nhanh, hắn hơi dịch người liền né tránh tập kích của Minh Ương, tên vệ sĩ kia lại giữ chặt người, một cú này có lẽ là Minh Ương đã dùng hết sức lực cuối cùng, một ánh mắt sắc bén đảo qua khuôn mặt Bùi Vân Dã, tiếp đó đột nhiên mềm oặt lại hôn mê bất tỉnh.

Bùi Vân Dã hơi nhướng mày, chỉ là đối đầu trong phút chốc, ánh mắt hoang dã* vừa thờ ơ vừa muốn chinh phục mọi thứ ấy đủ để khiến Bùi Vân Dã rung động, vì vậy hắn để cho người nhặt Minh Ương về ném vào trong một gian phòng nghỉ ở Phá Phong, mình thì mang khẩu trang lên sàn đấm bốc.

(*Nguyên văn野性 dã tính: hoang dã, là bản năng của động vật.)

Tiếng gào thét ồn ào, ánh mắt hung ác như rắn rết của đối thủ, những thứ này cũng khiến cho Bùi Vân Dã cảm thấy thả lỏng, chỉ là đối thủ còn chưa đủ mạnh.

Bùi Vân Dã từ nhỏ đã được bồi dưỡng giống như người thừa kế, đầy đủ các mặt, kỹ xảo đánh nhau tự bảo vệ mình cũng không phải ít, Bùi Văn Phong chỉ có một đứa con trai này dĩ nhiên là vô cùng để bụng, cũng đặc biệt nghiêm khắc, không biết bắt đầu từ lúc nào si mê đối với bạo lực của Bùi Vân Dã dần tăng lên, hắn thích phóng túng khi vung nắm đấm, cũng trầm mê kích thích khi vật lộn.

Tuy rằng hẻm Hành Thủy ngư long hỗn tạp, nhưng người nơi này cũng chưa đến mức cùng hung cực ác, Bùi Vân Dã không phải là người không có gánh nặng có thể tiêu xài sinh mệnh không kiêng nể gì, ngược lại, làm người thừa kế của Bùi gia, hắn có trách nhiệm phải gánh vác cho nên cũng đủ tiếc mạng, sau khi cân nhắc mới có thể âm thầm mua Phá Phong, che giấu ở một góc tùy ý phát tiết.

Nơi này không có ai biết thân phận của hắn, sẽ không sợ hắn, càng sẽ không e dè bởi vì sợ làm hắn bị thương, bọn họ đều điên cuồng, đều là dã thú bị nhốt* tôn trọng bạo lực, mà toàn bộ nơi này đều nằm trong khống chế của Bùi Vân Dã.

(*困兽: dã thú bị nhốt, so sánh người trong tuyệt cảnh.)

Đợi đến sau khi Bùi Vân Dã phát tiết, người hôn mê trong phòng nghỉ đã không thấy đâu.

Bùi Vân Dã thật sự là tồn tại ý tưởng đánh với Minh Ương, nhưng còn chưa đến mức khiến hắn phí tâm tư để đi tìm người, hoặc là dọn dẹp phiền toái Minh Ương mang đến.

Cho dù ngày đó không nghe rõ cuộc đối thoại giữa Minh Ương và mấy tay đấm kia, hắn cũng biết rõ Minh Ương hẳn là chọc người nào đó mới có thể bị buộc đến tận đây.

Chỉ là không nghĩ tới bọn họ sẽ gặp lại thật nhanh, Minh Ương xuất hiện ở Phá Phong dẫn đến một ít hỗn loạn, bởi vì diện mạo hơn người của cậu, cũng bởi vì mái tóc quá vai của cậu, dường như cậu thật sự thích mặc đồ đỏ, khuôn mặt cậu được tâng lên gần như yêu*.

(*妖; Sói: chắc là kiểu đẹp kiểu giống như yêu quái, quyến rũ mê hoặc lòng người.)

Sàn đấu của Phá Phong không chính quy, nhưng cũng có quy tắc, trên kệ cao ở bên trái sàn đấu có một tấm bảng gỗ màu đen, phía trên treo thông tin trận chiến, còn có võ sĩ nổi danh được xếp hạng theo điểm, tay đấm nơi cao nhất chính là Vân Dã.

Mỗi ngày bảng tên của võ sĩ thách đấu sẽ sáng đèn, bảng tên của võ sĩ được lựa chọn thách đấu sẽ đổi thành màu đỏ, mà bảng tên của võ sĩ ngừng chiến sẽ không sáng đèn.

Minh Ương đi thẳng đến hai chữ ‘Vân Dã’ ở nơi cao nhất, khi nhìn thấy cái tên phía trên cao biến thành màu đỏ thì lộ ra nụ cười sung sướng.

Quần chúng vây xem ồ lên, có người thấp giọng cười nhạo cậu không biết tự lượng sức mình, cũng có người mở to mắt chờ xem kịch vui, còn có người thì ngây ngốc đối với nụ cười chói mắt kia của Minh Ương, Thi Nhượng cũng là một trong số đó, nhưng gã từng chứng kiến vị mỹ nam này đánh nhau hung ác đến cỡ nào, thật mau liền tỉnh lại từ trong kinh sợ.

Bùi Vân Dã có chút bất ngờ khi Minh Ương đến, đó là lần đánh nhau đầu tiên của bọn họ, tuy nói hầu hết võ sĩ ở Phá Phong đều đến vì đánh bại ‘Vân Dã’, nhưng chỉ có Minh Ương khiến cho Bùi Vân Dã cảm nhận được uy hiếp cũng… kích động đã lâu không có.

Chiều cao của hai người không kém bao nhiêu, nhưng hiển nhiên Minh Ương gầy yếu hơn một chút, đây cũng là nguyên nhân khiến người xem không xem trọng cậu.

Hiển nhiên Bùi Vân Dã không có rằng như vậy, Minh Ương ra tay hung ác, cú đấm của cậu nhìn như không hề có kết cấu, nhưng bên trong không thiếu kỹ xảo chiến đấu chuyên nghiệp, ý đồ của Bùi Vân Dã cũng bị cậu nhìn thấu, hai người đánh hơn mười chiêu, ai cũng không bị ai kiềm chế.

“Thân thủ không tồi.” Khóe miệng Minh Ương cong lên, lại giơ tay đấm mạnh về phía Bùi Vân Dã, Bùi Vân Dã lập tức lắc mình tránh thoát, đồng thời nâng vai, khuỷu tay dùng sức thúc vào ngực sườn Minh Ương, không có ý kiến đối với lời khen của Minh Ương.

Minh Ương lập tức khom người nhưng vẫn bị đụng vào, cậu nhíu mày sau đó xoay người tránh thoát cú đấm móc của Bùi Vân Dã, đồng thời đột nhiên duỗi tay nắm lấy cổ tay Bùi Vân Dã, nhìn Bùi Vân Dã cười thật tươi, lại không có ở đáy mắt: “Ngày đó là anh.”

Bùi Vân Dã không tỏ vẻ gì, xoay cổ tay tránh thoát.

Minh Ương đón một cú đấm của hắn, lại hỏi: “Anh tên Vân Dã, họ Vân?”

“Vì sao đánh nhau còn phải mang khẩu trang.” Minh Ương một bên ra tay một bên nói chuyện, “Giấu đầu lộ mắt, anh trông rất xấu?”

Bùi Vân Dã không để ý tới cậu, Minh Ương liền duỗi tay hướng về sườn mặt hắn, dường như muốn xốc khẩu trang lên nhìn xem có phải hắn thật sự khó coi hay không.

Ở Phá Phong có rất nhiều người muốn tháo khẩu trang của Bùi Vân Dã xuống, phản ứng của hắn gần như là dựa vào trực giác giơ tay nắm lấy cổ tay Minh Ương.

Khoảng cách giữa hai người chợt gần, thậm chí tóc của Minh Ương còn rũ xuống mu bàn tay Bùi Vân Dã, mang theo cảm giác ngưa ngứa.

Mà ánh mắt của Minh Ương nhìn chằm chằm vào đôi mắt lộ ra bên ngoài của Bùi Vân Dã, đôi mắt này hình dáng tinh xảo, đen trắng rõ ràng, trong đó ánh mắt sắc bén càng lộ rõ phong độ.

“Đôi mắt anh thật đẹp,” Minh Ương thu tay, bình phẩm: “Hẳn là không tính xấu.”

Bùi Vân Dã không dao động, nhấc chân đảo qua đầu gối Minh Ương, thân hình Minh Ương lắc lư trong một chớp mắt, chính là trong chớp mắt này Bùi Vân Dã nắm chặt tay phải Minh Ương kéo mạnh, khuỷu tay trái đánh vào lưng Minh Ương, Minh Ương kêu lên một tiếng, lại bị Bùi Vân Dã tạm thời chế ngự.

Tiếp theo là giọng nói đạm mạc của Bùi Vân Dã.

“Cậu nói nhảm thật nhiều.”

Hình như Minh Ương bật cười một tiếng, cổ tay phải bị nắm dùng một góc độ không thể tưởng tượng được xoay nửa vòng, cứng rắn rút cổ tay bị giữ ra, cùng lúc đó cậu nâng gối lên, khuỷu tay dùng sức móc vào đầu vai Bùi Vân Dã, lợi dụng Bùi Vân Dã trốn là lúc cậu lui ra khỏi khống chế.

Minh Ương đứng đối diện Bùi Vân Dã cách nửa thước, xoa xoa cổ tay bị bóp đến ửng đỏ, ý cười trong mắt rút đi, “Ra tay thật tàn nhẫn.”

Đánh qua đánh lại Bùi Vân Dã là bị câu ra hứng thú, hắn xoay xoay cổ tay, ngón cái liên tục ấn ấn khớp ngón trỏ. Hơi nâng mi, ánh mắt bắn về phía thanh niên thành thạo trước mắt giống như kiếm sắc, đạm mạc trong đôi mắt đẹp kia tản đi một chút, lộ ra dục vọng gần như chinh phục chợt lóe mà qua.

Hai người lại vật lộn mấy phút, ai cũng không nương tay.

Lúc một đấm của Bùi Vân Dã đánh tới cằm Minh Ương, hai người giằng co ngắn ngủi, tuy rằng Minh Ương vẫn cười, nhưng đáy mắt đã hoàn toàn lạnh xuống.

Khóe miệng cậu chảy xuống một sợi đỏ tươi, tiếp theo liền được một ngón tay trắng nõn lau đi, sắc máu nở rộ, màu môi vốn đã xinh đẹp càng thêm diễm lệ, Minh Ương nhếch môi, nhào lên dây dưa cùng Bùi Vân Dã, đánh đấm không hề có kết cấu, có lẽ bởi vì sắc máu nổi bật cho nhau, tính cuồng dã trong đôi mắt này khiến Bùi Vân Dã cũng sôi trào.

Tiếng chuông vang lên, hai người dừng lại động tác, Minh Ương cười to, bôi vệt máu trên ngón tay lên mi mắt Bùi Vân Dã.

“A Dã. Lần sau gặp lại.”

“Bùi ca?”. Truyện Gia Đấu

Thật lâu không thấy đáp lại, Trần Diệc Minh gọi một tiếng, cũng khiến Bùi Vân Dã đang xuất thần lấy lại tinh thần.

“Không có gì, cũng chỉ là có chút giao thoa.” Giọng điệu của Bùi Vân Dã nhàn nhạt, lúc dời mắt ra khỏi bức tranh kia bỗng nhiên dừng một chút.

“Nếu Minh thiếu nguyện ý hào phóng, liền thỏa mãn ý định của cậu ấy.” Bùi Vân Dã đứng dậy đi đến trước bức tranh kia, nói xong câu này liền cúp điện thoại.

Trần Diệc Minh gật đầu đồng ý, một bút đầu tư đưa tới cửa như vậy không có đạo lý từ chối, dù sao có tiền không kiếm là đồ con rùa*, cũng không cần phải lo kinh phí để tuyên truyền ở giai đoạn sau nữa.

(*Nguyên văn 有钱不赚王八蛋: kiểu như có người tìm hỗ trợ, nói sau khi xong việc sẽ cho thù lao, chỉ cần k phải việc trái pháp luật đều có thể nhận. Tiền đưa đến bên miệng mà k kiếm là đồ ngốc.)

Chỉ là Bùi Vân Dã cũng không nói tỉ mỉ quan hệ của hai người, hai câu đã từng có chút giao thoa vẫn khiến Trần Diệc Minh oán thầm trong lòng, nếu thật sự không có gì Bùi Vân Dã cũng sẽ không trầm mặc mấy giây bởi vì câu hỏi thuận miệng của anh? Nếu là người khác Trần Diệc Minh cũng không đến mức nghĩ nhiều như vậy.

Nhưng đây là Bùi Vân Dã nguội lạnh như sắt, quỷ dị tầng tầng lớp lớp khiến anh không thể không nghĩ nhiều.

Tuy là vậy anh cũng không dám hỏi tiếp, chỉ mong Minh Ương đừng kiếm chuyện với anh, thành thành thật thật kiếm tiền mới là đường ngay.

Nhưng anh cũng không sợ bị kiếm chuyện, dù sao đi nữa cũng có Bùi Vân Dã đối phó rồi, tất nhiên hắn cũng có thể chế ngự được cậu ta.

Mà Minh Ương được Trần Diệc Minh nhớ mong lúc này sắc mặt cũng không đẹp như vậy.

“Có chút giao thoa.” Giọng nói đạm mạc của Bùi Vân Dã truyền tới thông qua tai nghe không chút sai lệch, nhưng đạm mạc cùng không thèm để ý trong đó vẫn khiến Minh Ương híp híp mắt.

Tiếp đó không lâu lắm, tai nghe truyền đến tiếng va chạm phóng đại, sau đó liền hoàn toàn không còn âm thanh.

Khóe miệng Minh Ương cong lên, cậu xuyên qua cửa sổ xe nhìn cao ốc có chút mông lung phía xa, hạ cửa sổ xuống, tiếng động cơ ầm ĩ giành nhau nhào lên trước, tóc mái của Minh Ương được gió nhấc lên, trong đôi mắt hẹp dài là tiếc nuối không hề che giấu.

Cậu tháo tai nghe xuống tùy tiện ném ra ngoài cửa sổ, theo chân dùng lực điểm nhỏ màu đen nhanh chóng bị xe thể thao lao vút qua cắn nuốt.

Tốc độ xe lại nhanh hơn, Minh Ương không ngừng xoay chuyển vô lăng, vượt liên tiếp hơn mười mấy chiếc xe với tốc độ không đổi, nhanh chóng quẹo phải ở giao lộ vốn nên đi thẳng.

Cao ốc đằng xa dần rõ, sau khi xẹt qua đuôi mắt cậu liền bị ném lại ở đằng sau, Minh Ương gọi một cuộc điện thoại, chỉ vang một giây liền kết nối.

“Minh thiếu.” Một giọng nam hồn hậu khàn khàn vang lên, giọng điệu mang theo chút xin lỗi: “Thông tin bị cắt đứt, có lẽ thiết bị đã bị phát hiện.”

“Ừ.”

Minh Ương cũng không bất ngờ, có thể giữ đến hiện tại mới bị phát hiện đã là tin vui ngoài ý muốn rồi, chỉ là thật sự tiếc bức tranh kia, tất nhiên Bùi Vân Dã sẽ không giữ lại.

Trong mắt Minh Ương có chút đáng tiếc, “Lại chuẩn bị một bộ thiết bị mini đưa đến ‘Lam Quận’ “, nói xong cậu ngừng một chút, tiếp theo độ cong ở khóe miệng lại nhếch lên cao hơn, cậu khẽ nói: “Để tôi tự đi.”

“Vâng.”

Ngắt điện thoại, Minh Ương nhìn bốn chữ ‘Tập đoàn Bùi thị’ dần xa xuyên qua gương chiếu hậu, đáy mắt dần hiện lên chờ mong đầy kích động.