Tân Nương Của Quỷ: Đừng Bỏ Em Một Mình

Chương 30



“Dẻo miệng thế nên mới dạy dỗ được đứa con trai dẻo miệng y như cậu, không biết dùng lời ngon tiếng ngọt gì, mà dụ dỗ được con gái tôi mê mẩn nó rồi!”

“Hả? Cái thằng trời đánh này!”

Thế là Quân Nhật lại bị cha hắn mắng cho một trận rất oan ức.

“Không liên quan đến anh ấy, là tự cháu thích anh ấy trước mà!”

Tôi nhìn Quân Nhật bị mắng thảm quá mà không đành lòng.

“Cháu không cần phải nói đỡ cho nó! Thằng nhóc này, mày gây chuyện tày trời, mày phải chịu trách nhiệm với Tiểu Diệp!”

“Oan con quá, con không làm gì hết mà…”

Cha Quân Nhật miệng thì mắng nhưng nét mặt lại hớn hở vô cùng:

“Đại ca, anh xem, khi nào thì tổ chức hôn sự cho tụi nó?”

“Hôn sự cái gì, con không làm gì cô ấy mà!”

Quân Nhật giãy nảy lên, cha mẹ tôi cũng hết hồn.

“Con trai cậu là cái thá gì mà vừa sàm sỡ con gái tôi, vừa được cưới nó làm dâu hả? Tôi nhìn mặt cậu cười đến không thấy mặt trời luôn kìa, có phải cha con cậu tính kế từ trước không?”

“Không có mà đại ca, anh còn không rõ tính em sao, em đâu phải loại tiểu nhân như thế!”

Cha Quân Nhật nói thao thao một tràng thuyết phục cha mẹ tôi. Còn Quân Nhật sau một hồi trình bày thề thốt cũng khiến cha mẹ tôi tin là hắn vô tội.

Vì lâu ngày không gặp nên cha tôi và cha Quân Nhật có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Nghe họ nói chuyện thì ở kiếp này tên của Quân Nhật là Tử Mặc. Cha mẹ tôi giữ cha con Tử Mặc ở lại ăn cơm, còn cho ngủ lại qua đêm nữa.



Đến giờ đi ngủ, tôi mặt dày chuẩn bị cho hắn căn phòng ở ngay cạnh phòng mình. Xem thái độ của hắn rất ngại ngùng, chẳng bù cho kiếp này lúc tôi sống với hắn, lúc nào cũng trêu chọc bám dính lấy tôi như cái đuôi.

Tôi thở dài, đó là chuyện của trước đây. Còn hiện tại, hắn đối với tôi xa cách lạnh lùng như chưa từng quen biết.

Tôi nằm lên giường, vừa chợp mắt thì đã cảm nhận được cơn đau đến nghiến răng nghiến lợi. Hình như có ai đang giật tóc tôi! Tôi bừng tỉnh, mở mắt ra ngồi bật dậy.

“Tỉnh lại thôi! Cô đã mơ quá lâu rồi!”

Giọng nói của cái đầu vang lên đánh thức tôi khỏi giấc mơ. Tôi ngơ ngẩn ngồi dậy, trong lòng vô cùng tiếc nuối khoảng thời gian ấm áp vui vẻ mình vừa trải qua.

“Cô có biết mình đã ngủ bao lâu không?”

Cái đầu hỏi tôi với một nét mặt rất nghiêm túc, như là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra vậy.

“Tôi… không phải là đã ngủ qua một đêm sao?”

“Không, cô lầm rồi. Cô đã ngủ một mạch hai ngày hai đêm.””

Cái gì? Tôi đã ngủ lâu như vậy sao? Thảo nào khi tỉnh dậy cơ thể tôi cứ uể oải thiếu linh hoạt.

“Cô đã mất đi mười năm tuổi thọ rồi đấy. Ngủ lâu như vậy chắc cô đã trải qua nhiều chuyện quá khứ rồi chứ?”

Tôi lắc đầu. Đối với tôi như vậy vẫn chưa đủ. Tôi vẫn muốn sống tiếp khoảng thời gian hạnh phúc ở quá khứ bên Quân Nhật.

“Đừng nói với tôi là cô muốn mơ tiếp nữa nhé! Tôi nhắc lại cho cô nhớ, mỗi lần thôi miên cô sẽ mất đi mười năm tuổi thọ đó! Lỡ cô có chuyện gì, rồi ai xây miếu cho tôi?”

“Tôi biết rồi, để tôi suy nghĩ.”



Miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi đã sớm quyết định là sẽ quay về quá khứ một lần nữa rồi.

“Trong lúc tôi ngủ, Quân Nhật có ra ngoài không?”

“Tên đó á, không hề! Tôi chả muốn lo chuyện bao đồng chút nào, nhưng nhìn cô thế này đúng là ngứa mắt tôi mà! Cô đánh đổi tuổi thọ của mình để tìm lại ký ức cho hắn, còn hắn có thèm đếm xỉa gì đến cô đâu? Biết đâu hắn quên cô luôn rồi!”

“Câm miệng! Không bao giờ có chuyện đó! Anh còn nói linh tinh, coi chừng tôi bổ đôi anh đấy!”

Tôi kích động quát lớn, đá cái đầu lăn vào góc nhà.

“Nhóc con này cố chấp quá!”

Nó bị đá cũng không tức giận, chỉ thở dài nói câu đó rồi tự lăn đi.

[...]

Đêm đến, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Bức ảnh của Quân Nhật treo trên tường đối diện với giường ngủ, tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó mà trong lòng càng nhớ hắn hơn. Tôi muốn quay về quá khứ một lần nữa!

Dẫu biết mỗi lần như vậy lại mất đi mười năm tuổi thọ, nhưng… tôi vẫn muốn…

Có lẽ cái đầu nói đúng, tôi quá cố chấp, còn nói khi vướng vào ái tình thì chẳng có ai bình thường. Quân Nhật từng vì bảo vệ tôi khỏi ma nữ mà chịu bị đâm một kiếm đau như thịt nát xương tan, vậy thì tôi đổi mấy năm tuổi thọ vì hắn có đáng gì đâu?

“Đầu Người! Anh ở đâu? Mau ra đây! Tôi muốn được thôi miên tiếp! Mau giúp tôi đi mà!”

Tôi tìm khắp các ngóc ngách trong phòng mà chẳng thấy nó đâu. Cơ thể tôi dường như bị cái gì đó chi phối, khiến tôi không ngừng nhớ về giấc mơ lần trước, không được mơ tiếp thì cơ thể uể oải mệt mỏi vô cùng.

“Vội vội vàng vàng đi tìm ai thế? Tìm người đàn ông khác không phải tôi sao?”

Một giọng nói rét lạnh từ phía sau vang lên, tôi bàng hoàng vì nghe vừa thân quen nhưng cũng thật xa lạ. Là Quân Nhật, giọng nói trầm khàn nam tính của hắn tôi luôn khắc cốt ghi tâm, nhưng chưa bao giờ hắn đối với tôi xa cách như bây giờ cả, tôi thật sự không quen cái cảm giác tồi tệ này!