Tân Nương Của Quỷ: Đừng Bỏ Em Một Mình

Chương 17



“Ông ta… còn được bao lâu?”

Tôi ngập ngừng hỏi, tuy trong lòng hận Tiêu Thần thấu xương, nhưng cảm giác nhìn một người chết dần chết mòn vẫn khiến tôi ớn lạnh.

“Chưa đến một tháng. Bây giờ chỉ cần một tác động từ bên ngoài, khiến lão ta chịu kích thích, là sẽ ngỏm luôn.”

Lý Tâm cười độc địa, không tự chủ được mà lè cái lưỡi dài ngoằng ra theo thói quen.

“Tiếp theo là việc của cô rồi đấy, Tiêu Diệu Nguyệt.”

Việc của tôi là ngụy tạo một cái cớ cho cái chết đã được dự đoán trước của Tiêu Thần. Không còn gì thích hợp hơn là để chính những người thân thích của ông ta gây ra….

Tôi tung tin Tiêu Thần ốm nặng khó mà qua khỏi ra ngoài. Quả nhiên chỉ trong vòng một ngày, toàn bộ họ hàng thân thích nhà họ Tiêu đã tề tựu đông đủ trong căn nhà này, không thiếu một ai. Tất cả đều chung một tâm trạng: sốt ruột và lo lắng.

Lo lắng cho cái gì? Đương nhiên không phải cho cái người đang kề cận cái chết kia, mà là lo xem mình sẽ được thừa kế bao nhiêu tài sản.

Hai cô em gái của Tiêu Thần, cùng với mấy người con của họ, còn cả những người họ hàng xa lắc xa lơ mà tôi mới gặp lần đầu tiên. Họ lén lút bàn tán với nhau, nhưng làm sao qua mắt tôi được:

“Không biết chúng ta có được xơ múi gì không? Lão mới cưới vợ trẻ, mang thai con trai rồi, chắc là của nó hết quá!”

“Một đứa trẻ con ranh còn chưa ra đời thì biết quản lý tài sản làm sao? Tôi thấy Tiêu Diệu Nguyệt sẽ được phần lớn!”

Không ít người vây quanh tôi và Lý Tâm nịnh nọt, rất phiền phức.



Bên trong phòng ngủ, Tiêu Thần nhận được tin họ hàng thân thích đến hóng di chúc mà tức đến ói máu:

“Một lũ quỷ hút máu! Ta vẫn còn khỏe mạnh, ta vẫn còn chưa chết đâu! Đến đây để trù dập ta chết sao???”

Dù rất không cam lòng nhưng ông ta vẫn phải để tôi đẩy xe lăn đưa ra phòng khách đối diện với đám người kia. Lần đầu tiên kể từ khi đổ bệnh nặng, ông ta dám ló mặt ra khỏi phòng. So với tưởng tượng của tôi còn gớm ghiếc hơn rất nhiều.

Làn da nhăn nheo sần sùi, ông ta mới 48 tuổi mà cứ ngỡ như ông cụ chín mươi, chân tay co quắp, miệng ho sù sụ liên tục, nói không rõ chữ, phải vất vả lắm mới nói hết một câu. Trên đầu ông ta đội khư khư một cái mũ.

Tôi đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lý Tâm, cô ta dùng khẩu hình nói rằng tóc của Tiêu Thần đã rụng hết rồi.

Nhìn bộ dạng này mà vẫn còn tự nhận mình khỏe mạnh, ai mà tin được chứ. Đám người họ hàng nhà họ Tiêu thấy tôi đẩy Tiêu Thần đi đến, không ai bảo ai, tự giác lùi ra xa với thái độ ghê tởm, có người còn hét toáng lên sợ hãi.

“Các người đến đây làm gì?”

Tiêu Thần khó nhọc gằn giọng hỏi, dọa ai nấy sợ phát khiếp.

“Anh… anh… không phải anh ốm liệt giường sao…”

Tất cả mọi người đều bị bộ dạng gớm ghiếc của ông ta dọa sợ, chẳng ai dám lên tiếng, mãi một lúc sau mới có hai cô em gái của Tiêu Thần run nhong nhóc hỏi.

“Là ai nói ta ốm liệt giường? Ta còn rất khỏe mạnh! Các người mù hết rồi sao? Không thấy ta sắp có con trai rồi à?”



“Muốn ta chết để được chia tài sản sao? Lũ quỷ hút máu các người ta không cho ai một xu nào hết!”

Tiêu Thần tức giận đến nỗi hai tròng mắt nổi đầy tơ máu, quát xong một tràng mà ông ta thở hổn hển không ra hơi.

Mấy người họ hàng xa nghe đến đoạn “không cho ai một xu nào hết” thì ỉu xìu ra mặt, còn hai người em gái của Tiêu Thần thì nhảy xửng cồ lên:

“Anh nói cái quái gì vậy? Anh không cho chúng tôi một xu nào mà coi được sao? Chúng tôi là em gái ruột của anh đó!”

“Tiêu Thần! Anh bị bệnh đến hỏng não rồi hay sao? Em ruột của anh thì anh không cho, anh lại cho cái đứa con rơi với con vợ lẳng lơ của anh chứ gì?”

“Bao năm trời anh không có con, ai biết được đứa bé kia có phải con của anh không? Ai biết được anh đang đổ vỏ cho thằng nào?”

Hai người em gái bất chấp hình tượng mà gào lên như bà bán cá ngoài chợ, nhìn vào chẳng ai nghĩ họ là phu nhân nhà quyền quý cả. Còn Tiêu Thần, ông ta bị chọc trúng vào chỗ đau là bao năm qua không có con, bị châm chọc là kẻ đổ vỏ, tức giận đến mắt trợn tròn, sùi bọt mép, tay chân co giật liên hồi.

“Áaaaa!”

Mọi người la hét thất thanh, Tiêu Thần lập tức được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói ông ta lên cơn đột quỵ do chịu đả kích quá lớn.

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Tôi bước vào phòng bệnh, ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt người cha đã bỏ rơi tôi, người giết mẹ tôi, người nhẫn tâm bán rẻ con gái mình để đổi lấy vinh hoa phú quý. Cho đến lúc chết ông ta vẫn giữ nguyên khuôn mặt dữ tợn như quỷ.

Đám người họ hàng đứng kín hành lang bên ngoài phòng bệnh mà không ai dám vào. Tôi thở dài, kết thúc rồi. Ông đi rồi, nếu có gặp được mẹ tôi, hãy trả cho bà ấy một lời xin lỗi chân thành nhất. Ông nợ bà ấy mãi mãi không thể trả hết được.