Tàn Nhẫn: Người Chồng Máu Lạnh

Chương 33: Hối Hận Cũng Không Kịp Nữa Rồi



Nam Gia Ngộ không kiềm được lòng nữa, anh đưa tay lên, kéo váy của cô xuống, để lộ bờ vai của cô ra. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó, Đường Dịch không hề có phản ứng gì chỉ ngồi trơ ra đó để anh làm gì thì làm.

Nam Gia Ngộ đẩy Đường Dịch nằm xuống, anh đưa tay kéo váy của cô xuống hoàn toàn rồi ném sang một bên. Anh cúi đầu xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô, cứ nghĩ Đường Dịch sẽ phản ứng, nhưng không, cô vẫn như vậy…

Nam Gia Ngộ cũng không có ý dừng lại, anh chơi đùa cơ thể của Đường Dịch. Nhưng cô không cảm nhận được gì nữa rồi, hai mắt cứ mở nhìn trần nhà mà thôi.

Anh tiến đến, chiếm lấy môi cô, đánh dấu chủ quyền Đường Dịch bằng nụ hôn này.

“Đường Dịch, chúng ta có thể không?” Anh dịu dàng hỏi cô.

Dĩ nhiên Đường Dịch không đáp.

“Đường Dịch, tôi không ngờ cơ thể em lại quyến rũ như vậy, có thể khiến người khác chết mê chết mệt vì nó…”.

“Đường Dịch…chúng ta…”.

Nam Gia Ngộ định nói tiếp, nhưng nhìn gương mặt không biểu cảm gì, không ngại ngùng, không tức giận của Đường Dịch. Anh chợt tỉnh giấc, vội đứng lên lấy mền đắp cho cô.

Nam Gia Ngộ vội ra khỏi phòng, anh để cô nằm trên giường còn mình rời đi với mớ cảm xúc hỗn độn bên trong.

“Ôn Noãn, Ôn Noãn”.

Anh gọi lớn tên Ôn Noãn, cô trong bếp vội chạy ra.

“Mau lên thay quần áo cho cô ấy, mau lên”.

Nói rồi Nam Gia Ngộ quay lưng rời đi, Ôn Noãn không hiểu chuyện gì, cô theo lệnh của anh lên phòng xem Đường Dịch như thế nào. Thấy cô nằm bất động ở đó, Ôn Noãn đi đến kéo mền ra, nhìn thấy cảnh tượng này cô đã hiểu gì rồi…

“Nam Gia Ngộ cuối cùng cũng biết mình sai rồi sao?”.

“Có không giữ mất đừng tìm”.

“Có hối hận cũng không kịp rồi”.



Nam Gia Ngộ ngồi trong phòng tắm, vòi sen không ngừng chảy xuống, anh dừng nước lạnh để xoa dịu cơ thể mình. Anh ôm mặt, không tin được bản thân mình lúc này còn nghĩ đến làm chuyện đó với cô.



“Aaaa”.

Anh vò đầu bứt tóc, cuối cùng bỏ tay ra để nước xối xả vào mặt mình.

Tỉnh lại đi Nam Gia Ngộ, Đường Dịch lúc này chẳng khác gì một con búp bê…

“Chết tiệt thật mà”.



Ôn Noãn thay quần áo cho Đường Dịch xong thì đưa cô xuống nhà ngồi đợi, Nam Gia Ngộ cũng bình tĩnh lại, anh thay quần áo mới rồi xuống nhà tìm cô. Thấy Đường Dịch ngồi đó, anh đi đến đỡ cô lên.

“Chúng ta về nhà chính nhé?”.

Nhà chính.

Nam Gia Ngộ đỡ Đường Dịch vào trong, đối với cô lúc này ngôi nhà này hoàn toàn xa lạ, lúc này cứ như lần đầu mới đến chơi nhà vậy.

Bà nội nhìn thấy cô như thế liền đau lòng, bà đi tới đỡ Đường Dịch ngồi cạnh mình.

“Cháu dâu của bà…”.

Bà vuốt tóc Đường Dịch, cô bất ngờ nắm lấy tay bà.

Không ngờ bây giờ Đường Dịch lại có phản ứng.

“Đường Dịch…bà nội xin lỗi, là bà hại con rồi”.

Bà nói xong quay sang nhìn Nam Gia Ngộ, anh biết giấy không gói được lửa nên đã nói hết sự thật cho bà biết vào đêm qua. Sau khi biết tình hình của Đường Dịch như thế này bà đã rất nổi giận với anh, hận không thể đánh anh thêm một trận cho ra trò nữa.

“Đường Dịch, là bà đây, bà nội đây”.

“Con có nhớ ra bà không?”.





Bà nội nhìn Đường Dịch ngủ say rồi, bà thở dài kéo mền lên đắp cho cô rồi ra khỏi phòng. Nam Gia Ngộ ngồi bên ngoài, anh đưa cô đến đây vì mong bà có thể làm gì đó cho cô tốt hơn, nhưng có vẻ như tình hình không mấy khả quan lắm. Đường Dịch không có bạn bè gì, nói trắng ra anh cũng không biết cô có bạn bè hay không, quan hệ với gia đình thì không tốt lành hay vui vẻ gì, anh không trông mong gì ở người thân.

Ngoài bà nội và Khương Thần, sau đó là Hứa Duật Sâm, anh hoàn toàn không biết cô…

“Tình hình con bé rõ ràng không ổn” Bà nội ngồi xuống.

“Con biết, con đang rất cố gắng” Nam Gia Ngộ nói.

“Cố gắng? Bây giờ đã biết hối hận rồi sao? Vậy sao lúc sống chung con không đối xử với con bé như vậy?”.

“Bà nội…con…”.

“Nam Gia Ngộ, con cũng chính là mấu chốt làm con bé thành bộ dạng như thế này”.

“Vì vậy ta mong con hãy là tròn trách nhiệm của mình và ở bên cạnh con bé, bù đắp con bé cho thật tốt đi”.

“Đường Dịch…đã thành dạng gì con cũng biết rõ rồi”.

Nam Gia Ngộ nhìn bà, anh cầm li rượu trên bàn lên uống hết một hơi.

“Đường gia vốn không xem trọng con bé, từ phía gia đình chúng ta cũng không thể nhờ giúp đỡ gì”.

“Lúc này, ngay bây giờ, chỉ có con mới giúp được con bé”.



Cả hai rời khỏi nhà chính sau khi Đường Dịch thức dậy, ngồi trên xe anh nắm lấy tay cô, còn Đường Dịch đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Bất ngờ xe đi qua chỗ nhà của Hứa Duật Sâm, cô lại phản ứng, nắm lấy tay anh, siết chặt tay anh lại. Nam Gia Ngộ đang mệt mỏi, thấy bên dưới có động đậy liền giật mình quay sang nhìn cô.

Cô ấy…đang buồn sao?

Nam Gia Ngộ ôm lấy cô.

“Không sao rồi, không sao rồi”.

“Hãy quên tên khốn đó đi”.