Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 9-4



Đêm trước khi đi làm ở TESS, tôi bị mất ngủ sau một thời gian dài không thấy.

Ban đêm, bất kì âm thanh nào cũng vô cùng rõ ràng, ngay cả tiếng trở mình của Hứa Nhân Ninh. Tôi khẽ nghiêng người sang, nhẹ giọng hỏi: "Em đánh thức chị sao?"

"Em hồi hộp lắm à?"

Chúng tôi gần như cùng lúc mặt đối mặt, dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt chị thật dịu dàng nhu hoà, nhìn thẳng vào mắt tôi nói: "Vậy là rất hồi hộp."

Tôi liếc chị một cái, "Biết rồi thì đừng nói thẳng."

Chị cười khúc khích, êm tai xao xuyến.

Tôi rướn người, ngả vào vòng ôm quen thuộc, ủ rũ nói: "Em sợ làm không tốt."

"Đúng là em sẽ làm không tốt."

Tôi từ trong lòng Hứa Nhân Ninh ngước lên, trừng mắt với chị, "Có ai an ủi bạn gái như vậy ư?"

Hứa Nhân Ninh khẽ cong môi nói: "Chị lấy tư cách của một người từng là quản lý nói với em, không có người mới nào vừa vào làm việc đã thông thạo hết. Người mới chỉ chia làm hai loại: làm tiếp được và không làm tiếp được."

Chóp mũi quẩn quanh hương thơm thoang thoảng thuộc về Hứa Nhân Ninh, tôi thì thầm: "Vậy chắc hẳn em nằm giữa hai loại... Em vẫn cho rằng mình thoát khỏi đời sinh viên thì chỉ có thể đi làm phục vụ, nhưng vì gặp lại chị, em mới nỗ lực cho công việc em từng không dám mơ."

"May mắn luôn song hành với khổ luyện." Tay chị xoa gò má tôi, tôi nhìn thấy sự trìu mến trong mắt chị, "Không ai một bước thành danh, người thành công nào chẳng trải qua vô vàn gian truân?"



Đây có lẽ là sự lãng mạn riêng biệt của Hứa Nhân Ninh, chị là người lý tính, điềm tĩnh và có tổ chức, ngay cả khi nói những lời âu yếm cũng nghiêm túc như vậy.

Thật khó để không rung động trước chị. Cũng vì Hứa Nhân Ninh như vậy nên tôi có thể yên tâm ngủ.

Trong những đêm mất ngủ, mưa gió luôn gợi lên rất nhiều quá vãng. Đã nhớ tới nên tôi không nhịn được nói: "Hẳn là chúng ta quen biết nhau cũng ba năm rồi."

"Có cảm giác như cả một đời." Chị nói.

Có lẽ vì giọng điệu quá nghiêm túc của Hứa Nhân Ninh, tôi sửng sốt hồi lâu mới thấp giọng đáp: "Vâng, là cả đời."

"Lê Thần, em xoay người một chút đi."

Tôi không chút nghĩ ngợi xoay lưng về phía Hứa Nhân Ninh, trên lưng lập tức truyền đến cảm giác ngứa ngáy. Hứa Nhân Ninh cào cào lên lưng tôi, sau một lúc tôi xác định đó không phải là chữ Hán, mà giống như dấu chấm với mấy đường kẻ ngang.

"Thế nào?"

Tôi lắc đầu, "Em không biết, là... biểu tượng gì sao?"

"Em có biết mã Morse không?"

Tôi bừng tỉnh.

"Phần còn lại tuỳ thuộc vào lời giải của em."

Tôi lập tức xoay người ai oán nhìn chị, "Chị không thể nói cho thoải mái một lần sao? Hơn nữa, người bình thường sao có thể nhớ được mã Morse chứ."

"Chính vì người bình thường không nhớ nên mới là ám hiệu tốt nhất, ví dụ như dùng để gian lận thi cử." Nụ cười của Hứa Nhân Ninh có chút tinh quái, trông thật đáng yêu.

Tôi lập tức hiểu ý, trợn tròn mắt hỏi: "Không phải truyền ám hiệu với Lương Mộ Hi chứ?"

"Chính xác."

"Không ngờ hai người còn làm loại chuyện đấy. Vậy chị gõ lại đi, em sẽ nhớ kĩ rồi tra ý nghĩa."

Ban đầu Hứa Nhân Ninh không chịu, nhưng không cưỡng lại được sự kiên trì của tôi nên lại gõ gõ vạch vạch, lần này tôi ghi nhớ. Nói thì rất đơn giản, chỉ có năm chấm, hai chấm ba vạch ngang rồi đến năm vạch ngang, nhưng tôi sợ sau khi ngủ lại quên, thế này càng không ngủ được.

Hứa Nhân Ninh không nhịn được cười, chỉ vào bàn làm việc, "Dưới tấm trải bàn có đồng hồ mã Morse, em tra xong rồi nhanh ngủ đi, ngủ ngon."



Tôi nhanh chân nhảy xuống giường đối chiếu, đến khi giải được thì ngực nhói đau. Tôi quay đầu lại nhìn đăm đăm vào người phụ nữ đang cuộn mình dưới chăn, thật là...

Tôi khẽ khàng bước lên giường, trước mắt là tấm lưng xinh đẹp, ngón tay tôi viết bảy chữ số trên chiếc áo ngủ lụa của chị, có vô số cách sắp xếp và tổ hợp, tôi không tin chị có thể nhanh chóng giải ra được.

Nhưng khi tôi vạch lên gạch ngang cuối cùng, Hứa Nhân Ninh xoay người, đôi môi mỏng mềm áp lên môi tôi, nỉ non: "Em cũng là cả cuộc đời của chị."

Muốn trêu người lại bị người trêu ngược, tôi đỏ mặt cúi đầu, dây thần kinh xấu hổ chạy dọc sống lưng.

Hứa Nhân Ninh cười khẽ, nắm chặt tay tôi, "Muộn rồi, mau ngủ đi."

Nghe chị nhắc đến tôi cũng cảm thấy hơi mệt. Trong mơ màng, chị lại viết mã Morse vào lòng bàn tay tôi, tôi mơ hồ nhớ đầu tiên là hai chấm, cuối cùng là một chấm... Còn chưa kịp hỏi chị viết gì thì đã bị cuốn vào cơn buồn ngủ mông mênh.

Tôi lúc nào cũng quá muộn, quá muộn để biết những lời cất giấu trong lòng chị.

Tôi từng lo mình sẽ cảm thấy lúng túng khi vào TESS làm việc, dù sao cũng có một thời gian tôi thường xuyên đến nơi đó, nhưng khi chân chính trở thành một thành viên trong đó thì tôi mới nhận ra mình lo xa quá rồi.

Những người tôi quen biết trước kia đã thay đổi từ lâu. Anh Ông và chị gái ở quầy tiếp tân, đều đi cả.

Nhưng trong cuộc chuyện trò sau mỗi buổi họp, tôi vẫn có thể loáng thoáng nghe tên Hứa Nhân Ninh được nhắc đến, chỉ là chưa từng nghe ai ca thán về chị.

Một Hứa Nhân Ninh như vậy, không biết tôi phải nỗ lực thế nào mới có thể bước đến tầm cao như chị ấy? Tôi chỉ biết tôi đang ở trên đường, đi thẳng về phía trước.

Trên đường đi, tất nhiên sẽ có Hứa Nhân Ninh ở bên chỉ dẫn vài thứ, mỗi khi tôi tán gẫu chuyện công ty với chị, chị sẽ luôn dùng phương thức tôi không bao giờ ngờ đến để giải quyết, chị như vậy thật quyến rũ.

Người yêu của tôi thật ưu tú, càng khiến tôi có ý thức và động lực phấn đấu.

Nhưng nhiệt huyết trào dâng ấy luôn bị những cơn gió rét căm thổi quét mỗi khi cô độc bước đi trên đường sau giờ tan sở.

Kéo cao cổ áo, vẫn không thể chắn được cái lạnh của cơn gió đầu đông, đau buốt. Tôi bước mau, chỉ muốn sớm trở lại ngôi nhà có Hứa Nhân Ninh.

Trước đây tôi vẫn quen một mình, quen với việc nơi đâu cũng không phải là nhà mình... Nhưng bây giờ, tôi đã có lý do để nhớ nhà.

Ánh đèn của vạn ngôi nhà cũng không bằng một ngọn đèn Hứa Nhân Ninh thắp lên vì tôi.

Vừa vào nhà, đóng cửa lại, tôi vội lùi về sau, không để khí lạnh trên người nhiễm sang Hứa Nhân Ninh.



Chị sửng sốt vài giây, khi nhận ra chút cẩn thận của tôi thì yêu thương ánh lên trong mắt, "Chị có lấy nước ấm, em uống chút đi."

"Em thay, khụ, thay quần áo trước, hắt xì ——" Câu nói bị ngắt quãng khá buồn cười, tôi xoa mũi, cổ họng hơi đau.

"Cảm rồi?" Chị nắm lấy tay tôi xoa ấm, "Xem em kìa, vội thích ứng công việc, trời lại lạnh, chẳng trách lại bị cảm."

Dù có bị trách thì tôi vẫn cảm thấy ngọt ngào len lỏi vào tim. Tôi ôm Hứa Nhân Ninh, dán vào tai chị thì thầm: "Vậy chị, có nên giúp em làm ấm người không?"

"Không đàng hoàng, mau thay quần áo ấm đi." Chị đẩy tôi ra nhưng lại nở nụ cười.

Thật ra tôi nghĩ mình có bị cảm thì cũng không phải chuyện to tát, nhưng sau khi uống xong nước ấm lại hơi váng đầu, đến đêm thì thật sự sốt nhẹ.

Đã không nhớ rõ lần cuối cùng bị sốt là khi nào, cơ thể tôi vốn yếu ớt, ngày bé không ít lần khiến bố mẹ lo lắng, nhưng sau khi rời khỏi dì, có lẽ cơ thể cũng ý thức được nếu như ngày nào đó mình ngã xuống sẽ không ai quan tâm thì... lại trở nên vô cùng khoẻ mạnh.

Không biết có phải do có Hứa Nhân Ninh ở bên cạnh hay không mà lần bị cảm này rất nặng, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, cơ thể vô cùng khó chịu.

"Ngày mai để chị nói Lương Mộ Hi đến xem sao." Hứa Nhân Ninh ngồi bên cạnh, dùng những đầu ngón tay vuốt tóc tôi, "Em chịu khó một chút, sẽ nhanh tốt lên thôi."

Có thể do cơn sốt, tôi theo bản năng cọ sát vào người chị, mơ hồ nói: "Có chị ở bên em, có thế nào cũng ổn."

Hứa Nhân Ninh vén tóc mái tôi lên, đặt một nụ hôn trên trán tôi.

"Em sẽ ổn, sẽ ổn thôi." Chị nói.