Tàn Độc Lương Duyên

Chương 450





Chương 450

Hai năm.

Trong hai năm qua, sự việc về vụ tai nạn xe liên tục ép xuống người cô làm cho cô không thể ngẩng đầu lên được.

Cô quay lại nhìn anh, hơi thở gấp gáp hơn so bình thường, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô.

Hai năm qua cô không ngừng tự nói với chính mình, đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác… Cô cho rằng mình thật sự sẽ không để bụng, nhưng giờ khắc này cô mới biết được thì ra cô vẫn là để ý, thực sự rất để ý!

“Ừ” Hạ Vũ Hào nhìn bộ dáng của cô như muốn nghe được đáp án rồi lại không dám đối diện với câu trả lời của anh, trái tim như bị thứ gì đó đâm vào đau nhói.

Tảng đá trong cổ họng Hướng Thu Vân cuối cùng cũng rơi xuống, cô dựa vào bức tường bên cạnh, lúc này mới nhận ra rằng tay và chân của mình đã trở nên mềm nhũn.

Thực sự có bằng chứng để chứng minh là cô vô tội sao, quá tốt rồi!

“… Cảm ơn” Hướng Thu Vân rối rắm một chút rồi mới nói với Hạ Vũ Hào.

Hiện tại đã 12 giờ rưỡi, vừa vặn là lúc ăn cơm trưa, cả hai người tiến vào một nhà hàng tôm hùm chua cay.

Sau khi Hướng Thu Vân tìm được vị trí và ngồi xuống, lại nghe thấy phía sau có người không ngừng nghị luận về cô cùng Hạ Vũ Hào.

“Chính là cô ta, đồ tiểu tam! Giang Hân Yên đối với cô ta tốt như vậy, cô ta thể mà nhẫn tâm lái xe đâm gãy chân bạn mình, còn làm kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ đang tốt đẹp của cô Giang, trong lòng đúng là đen tối quá mức!”.

“Còn cái vị Tổng giám đốc Hạ kia cũng không phải là loại tốt đẹp gì, treo danh phận vị hôn thê của Giang Hân Yên hai năm trời cuối cùng lại không chịu kết hôn cùng với người ta, lại cùng với một kẻ giết người ở cùng một chỗ!”

“Kỹ nữ xứng với chó điên, thiên trường địa cửu!”

Hướng Thu Vân nhíu nhíu mày, vốn là không muốn nhiều chuyện xem như mình không nghe thấy gì cả. Nhưng hai người phía sau nói chuyện càng lúc càng khó nghe, cô bực mình đặt cốc nước xuống, quay lại nhìn họ, tiếng nghị luận ngay lập tức dừng lại.

Cô đứng dậy, đi đến bàn của họ và gõ gõ lên mặt bàn.

“Có việc gì không?” Người đàn ông mang mắt kính vẻ mặt như không có việc gì hỏi.

Hướng Thu Vân cười cười, đáy mắt lại không có nửa phần vui vẻ: “Vừa rồi mấy người đang nói về tôi, đúng không?”

“Có sao? Chắc là cô nghe lầm rồi?” Một người phụ nữ khác dùng vẻ mặt khinh bỉ nói: “Cô bây giờ nóng nảy như vậy, đi đâu cũng có người mắng chửi, nói không chừng là bàn bên cạnh đang mắng cô đấy chứ!”

Hướng Thu Vân cười khẽ một tiếng, cầm lấy một cái ly ở trên bàn sau đó đổ nước ấm vào bên trong.

“Cô định làm gì đấy?” Người phụ nữ sắc mặt khó coi quát lớn hỏi.

Hướng Thu Vân làm động tác muốn hắt nước làm người phụ nữ kia sợ hãi ngả người ra sau rồi tái mặt ngã ngồi trên mặt đất.

“Các người muốn nói cũng được nhưng đừng có nói ngay trước mặt của tôi, tôi không thích nghe, biết chưa? Hướng Thu Vân quơ quơ ly nước, mặt không biểu tình nói tiếp: “Loại tội phạm giết người giống như tôi thế này tính tình thường rất xấu. Người đẹp, tốt nhất cô nên kiềm chế mình một chút, bằng không tôi cũng không dám bảo đảm nước sôi có thể bị đổ ở trên khuôn mặt xinh xắn này của cô hay không đâu.”