Tàn Độc Lương Duyên

Chương 446





Chương 446

Bàn tay nắm lấy tay vịn xe lăn của Giang Hân Yên ra sức siết chặt, đốt ngón tay dùng sức đến mức trở nên trắng toát.

“Nếu thật sự không ổn thì trong khoảng thời gian này cháu nên ít đến nhà họ Lâm lại, tránh xảy ra mâu thuẫn với Tuyết Nghi”

Ông cụ Lâm suy nghĩ một chút rồi đề nghị.

Lâm Tuyết Nghi hất cằm, lỗ mũi hướng lên trời: “Đúng đấy! Tôi không vừa mắt đồ chết què như cô, sau này cô bớt lắc lư trước mặt tôi đi!”

Vẻ mặt của người nhà họ Lâm và cả mẹ Giang đều không hề dễ nhìn, nhưng nhà họ Lâm giáo dục nghiêm khắc, đặc biệt trong việc thái độ đối với người lớn trong nhà dường như là dựa theo luật pháp cổ hủ để dạy dỗ.

Bởi vậy dù cho trong lòng bọn họ rất không bằng lòng nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.

“Cháu thấy mọi người đều mệt mỏi rồi, vẫn nên về nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ.”

Giang Hân Yên gượng cười vui vẻ, nói chuyện nhẹ nhàng.

Còn nán lại chỗ này thêm nữa cũng chỉ có thể để người khác nhìn thấy trò cười của bọn họ mà thôi.

Ông cụ Lâm tán thành gật đầu, đỡ Lâm Tuyết Nghi cẩn thận rời đi, còn những người khác đi theo phía sau bọn họ.

Giang Hân Yên không lập tức theo chân bọn họ quay về cùng nhau mà lại lăn xe lăn vào căn phòng sang trọng, đi đến bên cạnh giám đốc: “Hôm nay đã làm phiền anh rồi.”

“Đều là việc nên làm” Giám đốc nói.

Giang Hân Yên nở nụ cười: “Chờ dọn dẹp xong, anh dẫn mọi người đi ăn một bữa thật ngon nhé, ghi vào tài khoản của tôi là được”

“Đây đều là việc thuộc trách nhiệm của tôi, cô Giang như thế này đúng là khách sáo quá”

Giám đốc vội vàng từ chối: “Nếu để cấp trên biết được thì cũng không tốt.”

Giang Hân Yên mỉm cười, hai mắt cong cong: “Không có gì không tốt cả, hôm nay là ngày vui trọng đại, tôi mời mọi người ăn bữa cơm là việc rất bình thường. Anh cũng đừng lo lắng, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại nói một tiếng với Tổng Giám đốc Lưu”

“Vậy thì tôi thay mặt bọn họ cảm ơn cô Giang”

Giám đốc cười nói.

Giang Hân Yên nói: “Mọi người đi theo bận rộn cả ngày, ăn bữa cơm cũng là việc đương nhiên. Chỉ là một lát tôi phải đi về bận việc tiếp rồi, không có thời gian cùng mọi người ăn cơm với nhau, đúng là đáng tiếc mà”.

Hai người hàn huyên chốc lát Giang Hân Yên mới bắt đầu như thể không để tâm đến mà nói: “Lúc nãy tôi nhìn thấy giống như có người đang chụp ảnh….”

“Người mới tới sẽ luôn có một hai người không hiểu quy củ”