Tàn Độc Lương Duyên

Chương 421





Chương 421

Không đợi Bùi Tân nói thêm gì chú ba nhà họ Hạ đã giở giọng quái gở nói: “Chứ không phải nghe nói ông cụ nhà chúng ta sinh bệnh nên ông nội của cậu mới bảo cậu đến bệnh viện thăm dò tin xấu đấy chứ?”

Nghe hai người nói như vậy Hướng Thu Vân thở phào nhẹ nhõm. Có bọn họ ở đây có lẽ Bùi Tân sẽ không gặp được ông cụ Hạ! Cứ coi như bọn họ không ngăn được Bùi Tân thì ít nhất cô có thể tranh thủ chút thời gian, cô phải suy nghĩ xem lát nữa phải đối phó với ông cụ Hạ thế nào.

“Chú ba cứ nói đùa, quan hệ giữa hai nhà chúng ta tốt như vậy, tôi dùng tư cách tiểu bối tới bệnh viện thăm mọi người nhà họ Hạ một chút cũng là chuyện nên làm thôi mà, làm gì có chuyện tới dò la tin tức”

Cách Bùi Tân nói chuyện rất cung kính nhưng anh ta vẫn ngả ngớn dựa lên tường như trước, bày ra bộ dạng không đếm xỉa tới.

Bác cả nhà họ Hạ thở dài: “Cậu Bùi này, tấm lòng của cậu nhà họ Hạ chúng tôi xin nhận nhưng mà gần đây ông cụ Hạ sinh bệnh, không tiện gặp người, vẫn mong cậu thứ lỗi cho!”

“Nhìn mọi người bất tiện như vậy, chẳng lẽ bệnh tình của ông cụ Hạ rất nghiêm trọng sao?” Cảm thấy đồng thực phẩm dinh dưỡng cầm theo quá nặng, Bùi Tân trực tiếp bỏ xuống đất.

Nghe mấy lời này anh em nhà họ Hạ liếc nhau, chủ ba nhà họ Hạ không vui nói: “Cậu đây là đang nguyền rủa ông cụ nhà chúng tôi đấy à?”

“Chú ba nói mấy lời này không hợp lý rồi” Bùi Tân nói: “Vừa nãy chính miệng chú Hạ nói ông cụ không tiện gặp người, tôi nói như vậy cũng chỉ là suy đoán hợp tình hợp lý thôi.”

Sắc mặt chú Hạ xanh mét, vẫn muốn nói thêm điều gì nhưng mà bác cả nhà họ Hạ kéo ông ta lại, cười ha hả nói: “Lời của tôi có nghĩa khác, ông cụ Hạ không có vấn đề gì lớn, chẳng qua là thân thể không thoải mái nên phải nghỉ ngơi thật tốt mà thôi.

Hướng Thu Vân cúi đầu, cô chỉ mặc lễ phục dạ hội nên lúc này cả người cô lạnh toát, mũi bị lạnh đỏ ửng lên. Cô rét run đưa tay lên xoa xoa cánh tay vài cái, ngón tay còn đang run rẩy.

Thấy anh em nhà họ Hạ đã nói đến như vậy rồi, nếu Bùi Tân vẫn chưa từ bỏ ý định nhất quyết đòi vào nhìn ông cụ Hạ thì chuyện của cô chắc chắn sẽ bị lôi ra đây ngay!

Quả nhiên.

“Thật ra cũng không phải là tôi phải gặp ông cụ nhà họ Hạ, chẳng qua là giữa ông cụ Hạ và tôi bởi vì cô Hướng mà có chút hiểu lầm, lần này tôi tới đây chính là để giải thích với ông cụ” Bùi Tân nói.

Trong lòng Hướng Thu Vân cảm thấy vô cùng nặng nề, không biết Bùi Tân nói như vậy thì có thể được cho phép vào phòng bệnh của ông cụ Hạ không…

Chú Hạ lại hừ một tiếng: “Lấy nhiều lý do như vậy còn chẳng phải là người nhà họ Bùi các người bảo cậu tới thăm dò tình hình à? Để mấy thứ đồ đó lại, người thì biến đi thôi, đừng bày mấy trò hề này trước mặt tôi!” Sắc mặt Bùi Tân có chút khó coi: “Có thể…

“Nếu cậu định bảo không đi thì đừng có trách tôi gọi người ném cậu ra ngoài!” Chủ ba nhà họ Hạ gắn từng chữ nói.

Hướng Thu Vân cúi đầu, liếm cánh môi khô khốc.

Hy vọng họ cứ đuổi Bùi Tân đi đi, như vậy cô cũng không phải nghĩ lý do giấu diểm trước mặt ông cụ Hạ và Bùi Tân rồi!