Tàn Độc Lương Duyên

Chương 384





Chương 384

“… Tôi xin lỗi!” Lâm Tuyết Nghi vô thức nói xin lỗi, sau khi xin lỗi xong mới nhớ ra chuyện gì đó liền gân cổ lên nói: “Này, bây giờ tôi là người của ngài Lâm rồi, không phải là người của câu lạc bộ, dựa vào cái gì mà anh bắt tôi xin lỗi cô ta thì tôi phải nói xin lỗi?”

Hạ Vũ Hào híp mắt lại, khóe môi hơi giật giật.

“Xin lỗi thì xin lỗi, có gì đặc biệt hơn người đâu chứ!” Từng giọt mồ hôi trên trán Lâm Tuyết Nghi lăn xuống đất rồi bị bốc hơi: “Con điểm thối… Hướng Thu Vân, hôn lễ sắp bắt đầu rồi đấy, cô phải nhìn tôi thật kỹ! Lát cô cứ ngồi hàng đầu tiên đi!”

Bên kia các tân khách hóng hớt liên tục, chỉ đơn giản là ngồi xem náo nhiệt rồi cảm khái hoặc đồng tình.

“Cái cô dâu này vừa nãy mới tới đây xong, tại sao giờ lại ra đây rồi?”

“Ông cụ Lâm cả đời gây dựng thanh danh, nhà họ Lâm có danh tiếng tốt như vậy mà bây giờ đã bị cô vợ nhỏ này hủy hoại tơi bời!”

“Từ khi ông cụ Lâm tuyên bố tin kết hôn, nhà họ nhà họ Lâm và nhà họ Giang đã trở thành trò cười rồi!”

“Cái cô này tên là Lâm Tuyết Nghi, người đàn bà thô tục, ngu ngốc như thế này rốt cuộc ông cụ Lâm coi trọng cô ta ở điểm nào nhỉ?”

Giang Hân Yên vừa đẩy xe lăn tới đây, đúng lúc nghe thấy lời bàn tán rì rầm của mấy vị khách mời này. Nụ cười trên mặt cô ta có vẻ hơi cứng lại, nhanh chóng đẩy xe lăn đi xuyên qua đám người đến chỗ mấy người Hướng Thu Vân.

Giang Minh Thắng vẫn luôn đi bên cạnh cô ta, tự nhiên cũng nghe thấy lời bàn tán của đám người kia, sắc mặt anh ta cũng không được tốt cho lắm.

“Cô Lâm, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, cô nên đi ra ngoài.” Giang Hân Yên dịu giọng nói.

Lâm Tuyết Nghi đang tức Hướng Thu Vân, trực tiếp đá một phát vào xe lăn, nổi giận mắng: “Lẽ nào tôi không biết sắp bắt đầu sao? Cô giục cái gì mà giục hả, đồ què!”

Nói xong cô ta quay đầu lại hung hăng trừng Hướng Thu Vân rồi mới đi ra.

Hướng Thu Vân không để ý đến cô ta mà nhìn xe lăn của Giang Hân Yên bị đạp lùi ra phía sau, không thèm che giấu sự vui vẻ của mình.

Hạ Vũ Hào cúi xuống nhìn cô, ánh mắt dừng trên khóe môi đang cong lên của cô một lát rồi nhìn sang chỗ khác.

“Hân Yên, có sao không?” Giang Minh Thắng vội vàng giữ lấy xe lăn, lo lắng hỏi.

Sắc mặt Giang Hân Yên tái nhợt, thoạt nhìn trông rất mong manh yếu ớt: “Không sao đâu anh ơi, chẳng qua chỉ bị đạp vài cái thôi mà, anh đừng lo lắng quá”

“Con đàn bà kia thực sự quá vô lý rồi!” Giang Minh Thắng nhìn mép váy của cô ta bị dính mấy dấu giày vào, khuôn mặt tuấn tú giăng đầy mây đen: “Anh đi tìm ông ngoại!”

Hướng Thu Vân không có tâm trạng xem tiết mục anh em tình thâm, cô xoay người rời đi, Hạ Vũ Hào cùng không nói lời nào với anh em Giang Hân Yên mà trực tiếp đi theo phía sau cô.

“Anh Vũ Hào, Hướng Thu Vân, phiền hai người chờ một chút.” Giang Hàn Yên nhìn theo bóng lưng hai người họ, bàn tay đặt trên thành xe lăn nằm thật chặt, nhẹ giọng gọi.

Hướng Thu Vân dừng bước, quay đầu lại nhìn cô ta, dừng lại một lát rồi rất tự nhiên ôm lấy tay Hạ Vũ Hào, cúi đầu vuốt ve ngón tay của anh. Giang Minh Thắng nhìn tư thế thân mật của hai người bọn họ, nặng nề hừ một tiếng, không rõ trong lòng có tư vị.

“Vừa nãy hai người không thoải mái với cô Lâm cho lãm, nếu cô ta có gì sai sót hay trót nói lời gì không phải, tôi thay cô ta nói lời xin lỗi.”

Đôi mắt Giang Hân Yên khế chớp nhìn tay Hướng Thu Vân và Hạ Vũ Hào đang đan chặt vào nhau, chân thành nói.