Tàn Độc Lương Duyên

Chương 378





Chương 378

“Năm mơ!” Hướng Thu Vân đứng trước mặt ông ta, ngửa đầu nhìn người ba mà mình đã từng vô cùng ngưỡng mộ, gần giọng nói: “Khi tôi không còn giá trị để ông lợi dụng thì ông lại vội vàng phải sạch quan hệ với tôi, khi tôi có giá trị lợi dụng ông lại muốn nhận tôi làm con gái ông thêm lần nữa

Cô nằm chặt tay thành quyền, gần từng chữ: “Hướng Bách Tùng, làm gì có chuyện tốt như vậy? Ông cho rằng tôi vẫn là con ngốc như lúc trước sao?”

“Mày… Hướng Bách Tùng giơ tay chỉ vào cô, mặt mày tái mét.

Hướng Thu Vân bắt lấy ngón tay của ông ta, cưỡng ép đè xuống, khỏe miệng cong lên nói: “Ở đây nhiều người như vậy, ông không sợ tôi làm ầm ĩ lên hủy hoại thanh danh của ông sao?”

Cô đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào đối với người ba ruột này của mình rồi, chẳng qua cô không muốn khiến anh trai của cô bị người ta soi mói, chỉ chỉ trỏ trò vì là con trai của ba thôi.

Hướng Bách Tùng trợn trừng mắt nhìn cô, cắn răng rút ngón tay từ trong tay cô ra, mặt đỏ bừng lên vì tức giận.

“Còn nữa, Hạ Vũ Hào đang nhìn về hướng này đấy, nếu ông còn không chịu đi, ông có nghĩ đến chuyện anh ấy sẽ nghĩ rằng ông đang bắt nạt hay uy hiếp tôi không?” Hướng Thu Vân nói.

Hướng Bách Tùng nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, Hạ Vũ Hào đang bị một đám người vây quanh, lúc này anh cũng đang nhìn về phía bên này. Anh vẫn đang nói chuyện với mọi người, trên gương mặt tuấn tú vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, có điều khi nhìn về phía bên này ánh mắt anh hơi lạnh, phảng phất nét khó chịu.

Giữa lúc đao quang hỏa thạch đột nhiên Hướng Bách Tùng hiểu ra:

Vì sao lần trước ông ta cảm thấy chắc chắn anh sẽ hợp tác với mình nhưng cuối cùng lại không thành, vì sao khi con trai gây rối ở câu lạc bộ Hạ Vũ Hào lại dùng công phu sư tử ngoạm muốn nhà Hướng giao ra mảnh đất ở thành phố G, vì sao tập đoàn Hạ Thiên lại đem mảnh đất đó đi đấu giá mà không đồng ý giao cho nhà họ Hướng…

Giờ phút này, những vấn đề đó dường như đã có lời giải thích…

Để ngăn cản Hạ Vũ Hào trả thù nhà họ Hướng vì chuyện Hướng Thu Vân gây ra nên ông ta đã cố ý đối xử lạnh lùng với Hướng Thu Vân trước mặt Hạ Vũ Hào.

Mà những chuyện xảy ra lúc trước hình như cũng là ông ta nhấn mạnh thái độ của mình đối với đứa con gái phản nghịch trước mặt Hạ Vũ Hào, tỏ vẻ không muốn có quan hệ gì với cô.

Trong chốc lát, Hướng Bách Tùng đã suy nghĩ rất nhiều, ông ta hối hận đến nỗi ruột gan xanh tím. Mấy chuyện ông ta làm đúng là tiền mất tật mang! “Hướng Bách Tùng, ông làm sao vậy?” Vu Tuệ Doanh thấy ông ta bất động cả buổi, sắc mặt cũng không được tốt liền vội vàng hỏi: “Có phải bị bệnh rồi không?”

Hướng Thu Vân “xùy” một tiếng: “Đúng là phát bệnh rồi, bệnh si tâm vọng tưởng.”

“Tôi không sao” Hiếm khi thấy Hướng Bách Tùng không nổi giận vì lời nói của cô, ông ta nhìn Hướng Thu Vân, thái độ hiền lành, chân thành nói: “Ba biết rõ hai người làm ba mẹ như chúng ta đã khiến lòng con rét lạnh, là do chúng ta không đúng”

Mấy ngày nay Vu Tuệ Doanh thấy chồng và con gái mình cãi nhau nên trong lòng rất khó chịu, giờ phút này thấy chồng mình nhận sai, mắt bà ấy lấp lánh ánh nước, nghẹn ngào nức nở vài tiếng.

“Ba không sao, cũng không dám cầu xin con có thể tha thứ cho ba nhưng dù sao chúng ta cũng là ba mẹ của con, nhà họ Hướng cũng là nhà của con, nếu như có chuyện gì khó xử con còn có thể nói với người trong nhà” Hướng Bách Tùng khẽ thở dài một cái, vươn tay ra định vỗ vai Hướng Thu Vân.

Nhưng khuôn mặt Hướng Thu Vân không lộ ra chút cảm xúc nào mà lui về sau một bước, tránh sang một bên không để ông ta đụng vào.