Tàn Độc Lương Duyên

Chương 370





Chương 370

Giang Minh Thắng vẫn mãi không có phản ứng gì, nghe thấy tên Hướng Thu Vân mới khẽ nhúc nhích một chút. Dường như anh đang muốn hỏi gì đó, nhưng ngay khi chạm phải tầm mắt Giang Hân Yên nhìn mình thì lại nhắm lại, trong mắt mang theo một chút rồi rắm và đau khổ.

“… Cô Lâm và Hướng Thu Vân có xích mích, cố ý dặn dò không mời Hướng Thu Vân đến, sao hôm nay cô ta cũng đến? Là các người đưa thiệp mời cho cô ta sao?” Giang Hân Yên cũng không thể nào gọi hai chữ bà ngoại, cô ta nhìn lướt qua mấy người khác, rồi ánh mắt dừng lại trên người Giang Minh Thắng lâu hơn một lúc.

Trong đáy mắt màu hổ phách của Giang Minh Thắng hiện lên một chút tăm tối: “Không phải anh”

Anh ta và em gái, cuối cùng đã nảy sinh khoảng cách.

Hướng Thu Vân đã gây ra chuyện có lỗi với Hân Yên, anh ta không nên mãi nhớ Hướng Thu Vân, càng không nên nói những lời này với Hướng Thu Vân… Hân Yên nghe thấy những lời này mới có thể thất vọng về anh ta, tất cả đều là anh ta sai.

“Hướng Thu Vân không đến, em không có vấn đề gì. Nhưng mà cô ta không hợp với cô Lâm, nếu như cô ta đến, cô Lâm lại nói gì đó với ông ngoại, chỉ sợ ông ngoại sẽ không vui” Giang Hân Yên khẽ thở dài, giữa mày hiện lên chút buồn rầu nhàn nhạt.

Kết quả vừa dứt lời, Lâm Tuyết Nghi đang mặc váy cưới xách theo làn váy vội vàng chạy đến.

Khuôn mặt và dáng người của cô ta trông rất đẹp, váy cưới sang trọng và những trang sức quý giá đã nâng cao khí chất của cô ta lên một tầm mới, nhưng một khi cô ta mở miệng, thì chút cao quý cho tiền tài đắp nặn nên sẽ không còn sót lại chút gì…

“Giang Hân Yên, con điếm thổi kia có tới không?”

Nhìn thấy cô ta, hơn nữa còn nghe cô ta nói những lời này, sắc mặt của người nhà họ Lâm và ba Giang đều không tốt lắm. Có rất nhiều khách khứa trong sảnh

tiệc Phú Quý đi ra ngoài nhìn, trong thang máy còn có một nhóm khách mới vừa đến đứng ngây ra im lặng nhìn về phía này đánh giá.

Giang Hân Yên nhíu mày cực nhẹ, rồi sau khi nhìn lướt qua phản ứng của mọi người, trong mắt hiện lên một chút ấm ức, không lập tức trả lời.

“Tôi đang hỏi cô đó, cô câm rồi sao?” Lâm Tuyết Nghi xách váy cưới đẹp mạnh chân lên trên xe lăn: “Đứa què, tôi đã nói cô gửi thiệp mời cho Hướng Thu Vân, cô có gửi không?”

Không phải bình thường con điếm thổi Hướng Thu Vân kia luôn cảm thấy mình rất giỏi sao? Bây giờ cô ta suýt nữa đã hại chết Hướng Thu Vân, hơn nữa còn không cần chịu chút tội nào mà lập tức gả vào nhà giàu.

Cô ta muốn Hướng Thu Vân đến đây, tận mắt nhìn thấy cô ta sống tốt hơn cô, chọc cho cô tức chết!

Hai chữ đứa què giống như con dao sắc bén đâm vào trái tim Giang Hân Yên. Cô ta siết chặt tay vịn xe lăn, trong mắt ngập tràn tối tăm, nhưng hiện lên trên mặt lại là vẻ kinh hoàng.

“A!”

Xe lăn bị Lâm Tuyết Nghi đá lùi ra phía sau, Giang Hân Yên kinh ngạc và hoảng sợ hét lên một tiếng, chật vật khống chế được xe lăn. Nhưng không biết là vì quá hoảng sợ hay là còn nguyên nhân nào khác, bánh xe lăn của cô ta trùng hợp cán lên chân Lâm Tuyết Nghi.

Lâm Tuyết Nghi đau đến ức nước mắt: “Mẹ kiếp, đứa què, đúng là chết tiệt!”

Cô ta muốn lùi ra sau theo phản xạ, nhưng bởi vì làn váy cưới quá dài, một chân cô ta dẫm lên làn váy cưới của mình, lảo đảo lùi ra sau, rồi “phịch” ngã lăn ra mặt đất.

Ngay sau đó, xe lăn lật nghiêng, Giang Hân Yên và xe lăn cùng ngã xuống đè trên người cô ta.