Tàn Độc Lương Duyên

Chương 280



VietWriter: Tàn độc lương duyên


Tác giả: Phong Xuy Lạc Diệp





Thể loại: Ngôn tình, Ngược, Hào môn gia thế


Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn: Link vào nhóm


Truyện được edit bởi nhóm VietWriter. Nếu bạn đang đọc bản dịch này tại một nơi nào đó khác thì đó là bản copy chưa được sự đồng ý của chúng mình.


Chương 280: Buông ra!


Giang Hân Yên giật mạnh tay áo, nhẹ giọng nói: "Anh à, anh đừng nói lung tung, em không trách cô ấy. Trước kia cô ấy còn trẻ và nông nổi, vì anh Vũ Hào mà ghen tuông làm chuyện điên rồ, cũng hợp tình hợp lý. "



VietWriter



“Em thật quá thiện lương nên mới dễ bị bắt nạt như thế này.” Tai nạn xe cộ năm đó để lại cho Giang Minh Thắng nỗi sợ hãi khôn nguôi, “Nếu không may em đã mất mạng rồi, bây giờ em còn nói đỡ cho Hướng Thu Vân. ! "( ôi thằng na8 thiếu tư cách theo đuổi nu9 nhất mà tui biết)


Giang Hân Yên cắn môi nói: "Anh à, dù sao cô ấy cũng từng là bạn của em. Hơn nữa, ngoại trừ bị gãy chân, em không bị thương gì khác."


Cô càng như vậy, Giang Minh Thắng càng tự trách bản thân, "Nếu không phải do anh, em cũng không phải làm bạn với cô ấy, tai nạn xe cộ cũng sẽ không xảy ra..."


Cuộc nói chuyện giữa hai anh em khiến bụng Hướng Thu Vân sôi trào, cảm thấy buồn nôn.


Cô thật sự không có tâm trạng nhìn bọn họ thể hiện tình cảm anh em ở đây, Giang Minh Thắng chưa kịp nói xong cô đã xoay người muốn về phòng bệnh.


Chân phải của cô vừa đau vừa yếu, không muốn lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt Giang Minh Thắng Giang Hân Yên, nên nghiến răng nghiến lợi đi chậm rãi về phía phòng bệnh mà không vịn tường.


Nhưng cô vừa chạm vào tay nắm cửa, chưa kịp mở cửa đã bị Giang Minh Thắng đi tới vài bước nắm lấy cổ tay cô.


Anh ta lạnh lùng nhìn cô, trong lòng vừa chán ghét vừa oán hận, cố gắng che giấu tình yêu không thể cưỡng lại, "Em không được đi!"


“Buông ra!” Hướng Thu Vân vất vả giãy dụa, nhưng cô mới bệnh nặng chưa khoẻ, không thể dùng sức giãy ra khỏi anh ta.


Giang Minh Thắng càng nắm chặt cô hơn, "Xin lỗi Hân Yên!"


“Ha!” Hướng Thu Vân chế nhạo, ngẩng đầu nhìn anh, “Ngày đó, anh không nói chuyện với tôi như vậy.”


Giang Minh Thắng cứng đờ, vô thức nhìn về phía Giang Hân Yên, sắc mặt rất xấu.


Bộ dạng xấu hổ của anh khiến Hướng Thu Vân có một loại muốn trả thù , cô liếm liếm đôi môi khô khốc, chậm rãi nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, anh nói vẫn thích tôi, không có cách nào buông tha cho tôi, anh muốn nói chuyện với Tống gia. Sau khi Giang-Tống hủy hôn ước, sẽ cưới tôi. Về phần mẹ anh và Giang Hân Yên, anh nói sẽ nghĩ... "


“Đừng, nói, ở đây!” Giang Minh Thắng nghiến răng nghiến lợi mắng cô một cái, hất cô ra.


Không lâu sau chân phải của Hướng Thu Vân đã bị xuyên huyệt, lúc này cô vừa đau vừa yếu, bị anh ta đẩy như vậy, thân thể lảo đảo, ngả người ra sau, ngã đập lưng vào góc tường.


Thấy vậy, con ngươi của Giang Minh Thắng co rút lại, khuôn mặt tuấn tú trở nên tái nhợt, lập tức kéo cô lại.


Nhưng cùng lúc đó, cửa phòng đối diện mở ra, một bóng người lao về phía Hướng Thu Vân còn nhanh hơn anh ta.


***


Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!


Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên VietWriter


Các bạn vào group facebook để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!