Tàn Độc Lương Duyên

Chương 190: Vừa Nhìn Anh Khóc Là Tôi Không Nỡ







Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp.

**********
Chương 190: Vừa nhìn anh khóc là tôi không nỡ
Những phóng viên ở công kia đang muốn đặt câu hỏi thì lại có thêm vài phóng viên và thợ qua phim mang theo camera cùng micro đến.

Hướng Thu Vân không biết những người này, nhưng biết công ty của bọn họ, công ty mạng Tín Dương, ông lớn của ngành thông tin trong giới, độ tin cậy khi nói chuyện thì không phải là thứ những phóng viên khác có thể so sánh được.

Mộng Hàm liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ của mình một chút, lập tức có người lấy ra một xấp đồ vật, đưa cho các phóng viên ở cổng: “Đây là hồ sơ thu nhập gần đây của ngài Trình, còn có vài tấm ảnh ghép đầu của cậu Bùi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thì cũng không cần tôi phải nói cụ thể nữa nhỉ
Sắc mặt các phóng viên thay đổi trong nháy mắt “À đúng rồi, tôi khuyên các vị một câu: Người của Lưu
Quý thuộc Công ty mạng Tín Dương cũng ở nơi đây, anh tôi sẽ như đưa tin theo đúng sự thật, các người cũng không nên vì một món lợi cực kì nhỏ, mà vứt bỏ thanh danh của các người vào trong đó.” Mộng Hàm hững hờ nhắc nhở.

Nói xong, cô chuyển sang Trình Thành, nhìn như nhìn sâu bọ: “Anh cảm thấy anh nhận tiền của cậu Bùi, so với việc Tổng giám đốc Hạ ra tay thu mua công ty của anh, anh thấy phải chọn cái nào thì mới tốt đây? Không đúng, loại người như anh, căn bản không đến phiên Tổng giám đốc Hạ ra tay.”

Nghe đến đây, Trình Thành lúc này đã bị dọa đến thay đổi sắc mặt, ngã xụi lơ trên mặt đất: “Quản lý, chuyện này không thể trách tôi, là cậu Bùi sai tôi làm như thế! Nếu là tôi không làm, anh tôi sẽ hủy công ty của tôi!” “Tôi thật sự là bị ép, cầu ngài thương xót cho tôi với, bỏ qua cho tôi đi!”
Anh ta khóc nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, đưa tay ôm lấy chân Mộng Hàm.

Hướng Thu Vân cảm thấy, kiểu người như vậy mà lấy ra so với Giang Hân Yên thì đều là một sự sỉ nhục với cô ta.

Cho dù thủ đoạn của Trình Thành bằng được một phần trăm của Giang Hân Yên thôi, thì cũng đã không đến mức phải làm đến tình trạng này! “Con người này của tôi luôn luôn mềm lòng, vừa nhìn anh khóc như thế tôi cũng không nỡ” Mộng Hàm thở dài, lấy một tờ khăn giấy ra đưa cho anh ta: “Lau đi”
Thấy như thế, Chu Hồng tiến lên muốn nói gì đó, Hướng Thu Vân kéo cô ấy lại.

Trình Thành cầm khăn giấy lau nước mắt trên mặt “Cảm ơn quản lý thông cảm, nếu không phải là bị ép bất đắc dĩ, tôi thực sự sẽ không ra làm chuyện như thế này!” “Tôi cũng không muốn làm khó dễ anh” Mộng Hàm nói: “Chỉ có điều, dù thế nào thì Chu Hồng đều là nhân viên của club, video và ảnh chụp của cô ấy cùng người đàn ông khác vẫn đang ở chỗ anh tóm lại là không tốt.”
Trình Thành từ dưới đất bò dậy, chân còn có chút run, nghe nói như thế, anh ta vội vàng nói: “Những thứ này này cũng là cậu Bùi ép nhét vào cho tôi, tôi có thể giao ra hết! Dù nói thế nào Tiểu Hồng cũng là bạn gái cũ của tôi, tôi sẽ không đối xử với cô ấy như thế!”
Hướng Thu Vân cảm thấy lý do mà anh ta tìm lý do thật sự rất vụng về, những tấm ảnh và video kia là nhiều năm chụp lén mà ra, chẳng lẽ Bùi Tân sẽ nhàm chán mà đi ngược về mấy năm trước để quay lén video trên giường của Chu Hồng? “Đồ đều trong điện thoại, trong ổ mây cũng có, trong thẻ SD cũng có” Trình Thành run rẩy đưa điện thoại đến trước mặt Mộng Hàm.

Mộng Hàm nhận lấy điện thoại, xoay trên tay một chút: “Người đứng đằng sau club Mộng Hương là ai, anh biết chứ nhỉ?” “Tôi cam đoan, tất cả video và hình ảnh đều ở đây, tôi tuyệt đối không giữ lại một chút nào!” Trình Thành gấp đến độ chỉ còn thiếu mỗi chỉ tay lên trời mà thề.

Nghe đến đây, Mộng Hàm cười cười, sau đó đưa di động cho một người đàn ông bên cạnh ngay trước mặt anh ta: “Được rồi, quản lí Tống, làm việc đi, thứ nào nên tiêu hủy thì phải tiêu hủy đi”
Cô có ý riêng mà liếc nhìn Trình Thành: “Người nên xử lý thì cũng xử lý đi, bây giờ thật là bất kì một thứ sâu bọ nào cũng dám đến chỗ người của tôi ăn vạ.

Mộng Hàm không thèm để ý đến Trình Thành đang cầu xin tha thứ nữa, dùng giày cao gót ưu nhã đá vắng anh ta, sau đó hỏi Hướng Thu Vân: “Nơi này quá ồn, tôi vẫn nên đưa cô Hướng trở về đi thôi” “Được.

Hướng Thu Vân nói.

Nhưng cô còn chưa đi được hai bước đã bị Chu Hồng kéo lại: “Cảm ơn” “Người giúp cô là chị Hàm, không phải tôi.” Hướng Thu Vân né ra khỏi cánh tay của cô ấy.

Chu Hồng lau nước mắt ở khóe mắt, cũng không dây dưa về vấn đề này nữa, mà là thấp giọng nói: "Tôi cho rằng sau khi tôi gửi video của Lâm Tuyết Nghi cho cô thì cô sẽ không nhận người bạn là tôi nữa chứ" “Tôi còn có việc, đi trước đây” Hướng Thu Vân mấp máy môi, đi theo sau lưng Mộng Hàm, rời đi.

Chu Hồng nhìn bóng lưng quyết tuyệt của cô quyết tuyệt, đau đớn dùng hai tay ôm kín mặt, có nước mắt chảy ra giữa các ngón tay của cô ấy.


Sau khi lên xe, Mộng Hàm nói: “Thật ra đối phó với hạng người như Trình Thành, căn bản không cần phải tốn nhiều công sức như thế"
Ánh mắt Hướng Thu Vân lấp lóe, ném một viên ô mai vào trong miệng, cũng không trả lời gì.

“Chủ yếu là muốn tất cả video và ảnh chụp từ tay anh ta thì có hơi khó." Mộng Hàm nổ máy xe, vén tóc mai ra phía sau tai.

“Chỉ có điều Tổng giám đốc Hạ cảm thấy, cô không thích nợ ơn của người khác, bảo tồi tổn chút sức lực để giải quyết sự dây dưa và uy hiếp của tên bạn trai cũ này cho Chu, coi như là trả nợ ân tình thay cô.

Hướng Thu Vân nhíu mày, không nói tiếng nào.

“Ngạo kiều nhất thời thoải mái, theo đuổi vợ thì như hỏa táng.

Tổng giám đốc Hạ thảm rồi!" Mộng Hàm cong cong con mắt, nghĩ đến con đường theo đuổi bà xã của ông chủ dài dáng dặc, cảm thấy rất thú vị.

Hướng Thu Vân “...!
Lúc hai người quay trở lại Trúc Hiền Trang, Hạ Vũ Hào đã trở về, anh nhắm mắt lại tựa ở trên ghế sô pha, cho dù ngủ thiếp đi cũng vẫn là biểu cảm không vướng bụi trần, lưng eo thẳng tắp.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh mở mắt ra, lúc nhìn về phía cổng đáy mắt anh vẫn còn mang theo ý lạnh nồng như mực.

Chỉ là khi nhìn đến Hướng Thu Vân, thần sắc của anh mới hòa hoãn vài phần.

“Tặng em” Hạ Vũ Hào đứng lên, cầm lấy một bó hoa hồng lớn trên bàn, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, đưa đến trước mặt Hướng Thu Vân.

Hướng Thu Vân cúi mắt nhìn, không nhận lấy: “Tôi dị ứng với phấn hoa.

“Trước kia sao anh không nhớ em có nói thế nhỉ?” Hạ
Vũ Hào bắt lấy tay cô, đặt hoa vào lòng bàn tay của cô, sau đó mới thu tay lại, nắm vuốt đầu ngón tay mình, bên trên dường như còn có hơi ấm của.


Hướng Thu Vân cười lạnh một tiếng: “Trước kia tôi không phải người què, nhưng bây giờ tôi là người què, trước kia trong phổi tôi không có nước, nhưng bây giờ phổi có nước, suýt chút đã lấy mạng của tôi rồi.”
Cô tiến về phía trước một bước, ngửa đầu nhìn anh, đáy mắt đều là vẻ chán ghét: “Chuyện gì cũng sẽ thay đổi, tựa như trước kia tôi thích anh, nhưng bây giờ nhìn thấy anh đã cảm thấy buồn nôn vậy.

Nói xong, cô ném bó hoa hồng lớn kia xuống đất.

Hoa hồng đỏ tươi tắn, sàn nhà màu vàng ấm áp tôn nhau lên, vốn nên rất ấm áp, nhưng giờ phút này lại có vẻ trào phúng đến kì lạ.

“Tổng giám đốc Hạ, người tôi đã đưa đến cho anh rồi, bên phía club còn có một đống chuyện phải xử lý, tôi đi về trước đây.” Mộng Hàm thức thời thời lên tiếng, phá vỡ trầm mặc.

Hạ Vũ Hào nhìn Hướng Thu Vân, hầu kết bỗng nhúc nhích, sau đó xoay người nhặt hoa hồng trên sàn lên, để lên bàn: “Ừ”
Mộng Hàm cho tặng cho anh một ánh mắt tự cầu nhiều phúc, lại tạm biệt Hướng Thu Vân, đầu ngón tay vặn chìa khóa xe, đi mất.

“Khoảng thời gian này có việc bận, chưa kịp đi thăm em.

Ban đêm thì cũng có thanh thủ thời gian đi thăm qua mấy lần, chỉ là phòng bệnh của cô đã tắt hết đèn nên anh không gọi cô.

Hướng Thu Vân không hề có thành ý mà giật giật môi: “Vậy phải thật cám ơn anh, anh không đến, tôi lại càng khôi phục nhanh hơn.

Hạ Vũ Hào mấp máy môi, đứng dậy cầm vài bình hoa, cắm hoa hồng vào trong, trưng bày ở các góc nhà, căn biệt thự lạnh lẽo lại thêm vài phần sinh động.

“Có thấy nội thất Biệt thự quen không? Anh trưng xong hết các bình hoa, rót hai tách trà nóng, đẩy một tách về phía cô..