Tàn Độc Lương Duyên

Chương 148: Ngài Thật Sự Là Một







Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp.

**********
“người tốt” “Chuyện tai nạn giao thông hai năm về trước đến cùng là như thế nào, chắc hẳn chủ tịch Hướng cũng đã đoán ra được tám chín phần mười, không phải vậy sao?”
Ánh mắt của anh giống như cây đinh nhìn chằm chằm vào mặt ông ta, chậm rãi hỏi.

Đây là lần đầu tiên ông ta nói về chuyện tai nạn giao thông hai năm trước với anh.

Ông ta cân nhắc một chút, quan sát sắc mặt của anh nói: “Mặc kệ ai đúng ai sai, tóm lại người bị thương cuối cùng chính là Hân yên, Hướng Thu Vân bị đánh gãy chân đưa vào trong tù cũng là trừng phạt mà nó nên nhận.

Về phần...!“Ngài đúng là một “người tốt” đấy nhỉ!” Anh cười, cắt ngang lời nói của ông ta.

Hướng Bách Tùng không mò được ý của anh, tưởng rằng anh đang khích lệ ông ta, khách khí nói: “Chuyện này là Hướng Thu Vân đã làm sai, nên nhận trừng phạt, mặc dù nó là con gái của tôi nhưng tôi cũng phải giảng đạo lý, không thể bao che cho nó được.

“Ồ, không hổ là người cực kỳ lương thiện.


Anh khinh thường khế thốt ra một câu.

Hướng Bách Tùng cười cười: “Vậy mảnh đất của G thị kia..”
Câu kế tiếp còn chưa có nói nhưng ý tử thực sự rõ ràng.

“Cứ như thường lệ tham dự bán đấu giá đi, đề nghị ngài nên chuẩn bị trước một chút tiền, nếu như công ty lưu chuyển vốn không đủ, ngài có thể đi tới ngân hàng vay ít khoản.

Tôi còn có việc, tạm biệt!” Anh không cho ông ta có cơ hội giữ mình lại mình nữa, nhanh chân rời đi.

Độ cong nơi khóe miệng của Hướng Bách Tùng biến mất, người đã đến tuổi trung niên nhưng da mặt lại được bảo dưỡng cực kỳ tốt như ông ta lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng khó hiểu.

Ông ta nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong tầm mắt, phần khó hiểu này lại nhiều thêm một chút.

Vũ Hào là bởi vì chuyện Hướng Thu Vân đụng Hân Yên tàn phế mới ghi hận nhà họ Hướng, bây giờ ông ta cũng đã phủi sạch quan hệ với Hướng Thu Vân, sao anh vẫn còn bất mãn với ông ta vậy?
Hơn nữa hôm nay anh đối xử với cô cũng không giống như hận thấu xương, mà giống như...!Ông ta khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn sang phòng bệnh, đắn đo một hồi lâu mới cất bước đi vào.

Hướng Thu Vân đi chân trần, mặt mày căng cứng đi tới bãi cỏ ở trước bệnh viện, mặc dù có ánh đèn nhưng lại không được sáng tỏ.

Hơn nữa cũng đã hơn chín giờ tối, người bệnh tản bộ và người nhà sớm đã trở về, nơi này hoàn toàn vắng vẻ.

Cảm giác mát lạnh xuôi theo gan bàn chân dâng lên, chân của cô, tay của cô...!toàn bộ cơ thể cô đều lạnh ngắt, chỉ có trái tim một mảnh lửa nóng, cũng không phải cái nóng tràn đầy nhiệt huyết, mà là lửa giận và lửa ấm ức thiêu đốt dẫn tới nóng lên, thiêu đốt linh hồn của cô đến nỗi gần như không còn gì.

“Thu Vân, mang giày vào đi, trên mặt đất lạnh, không tốt cho thân thể của em đâu.

Lâm Quỳnh Chi đứng ở đằng sau cô một hồi lâu mới khẽ thở dài một hơi, mang giày đi tới trước người của cô.

Cho dù là chân tàn tật hay là phổi có nước, cảm lạnh đều có chút phiền phức.

.

Ngôn Tình Hài
Cô cúi đầu không nhìn cô ấy, cũng không mang giày, cảm giác mát lạnh trên thân thể và lửa ở trong lòng đan xen lẫn nhau, khó chịu giống như đi lại ở trên lưỡi dao đun ở bên trong chảo dầu vậy.


“Em đừng có tức giận nữa, cũng đừng lấy thân thể của mình ra giỡn chơi, nếu như bệnh của em tái phát, người khó chịu chính là em, người mà em ghét cũng sẽ không khó chịu đâu.

Lâm Quỳnh Chi ngồi xổm xuống, nắm lấy chân của cô: “Nhấc chân lên.

Cô khẽ lắc đầu, khóe mắt có chất lỏng chảy xuôi xuống, cô vội vàng lau một chút, giọng nói có chút khàn khàn: “Em muốn tự mình yên tĩnh một lát, chị dâu, chị quay về đi, nơi này lạnh lắm.

“Bảo em nhấc chân lên thì em cứ nhấc chân lên đi, muốn làm cho chị tức giận đúng không?” Lâm Quỳnh Chi ngẩng đầu hét lên với cô: “Nếu như em không nghe lời, chị sẽ đóng cửa thả anh của em ra”
Cô khẽ cười, có nước mắt trượt vào trong miệng, một mảnh mặn chát: “Kẻ tàn phế cấp độ hai như anh ấy ngay cả giường cũng không xuống được chứ đừng nói tới đánh em."
Cô vừa nói vừa nhấc cái chân phải bị Lâm Quỳnh Chi nắm lên.

“Chờ xem, rồi anh ấy sẽ đánh được em” Lâm Quỳnh Chi mang giày vào chân phải cho cô, lại cầm chân trái của cô lên nói: “Nhấc chân lên.”
Cô lại nhấc chân trái lên, cúi đầu nhìn Lâm Quỳnh Chi đang mang giày cho cô, nơi ngực bị đèn nén một hơi gần như không thể thở nổi.

Cô vội vàng lau đi nước mắt rơi xuống, lại cười nói: “Anh ấy không nỡ đánh em đâu” “Đã biết anh ấy không nỡ đánh em, vậy mà em còn tự tra tấn bản thân mình như vậy” Lâm Quỳnh Chi mang giày vào cho cô, đứng dậy, hốc mắt đỏ ửng: “Em cũng không biết hai năm nay anh của em phải vượt qua như thế nào đâu.

Anh ấy lúc nào cũng uống rượu, uống say lại ngồi xổm trên mặt đất che mặt khóc, nói xin lỗi em...!
Cô hơi nghẹn ngào, hít sâu một hơi, giọng nói đã khôi phục lại bình thường: “Bây giờ anh ấy đã bắt đầu đi công ty học tập, cho dù cái dáng vẻ như con gấu kia của anh ấy gây ra không ít trò cười, mấy lần anh ấy về nhà đều cực kỳ tức giận, nói không đi nữa nhưng rồi ngày hôm sau lại tiếp tục đi làm sớm hơn một tiếng đồng hồ.

Ngay cả chị cũng nghi ngờ anh ấy bị người ta lén đổi đi mất rồi!”
Cô cúi đầu không lên tiếng, nửa người trên bị bóng đêm bao phủ, nhìn không rõ sắc mặt, chỉ có thể nhìn thấy chất lỏng trong suốt rơi xuống trên bề mặt giày của cô.

“Anh của em làm như vậy, chính là muốn giúp em.

Lâm Quỳnh Chi vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng: “Cho nên, em đừng giày vò bản thân mình nữa, anh của em đau lòng, chị cũng đau lòng.”
Hai năm này, cô chỉ ở một lần trước bữa tiệc sinh nhật, ở trong góc cầu thang tối tăm làm trò khóc ở trước mặt anh trai cô và chị dâu.

Thời gian khác cho dù là có nín nhịn oan ức, tức giận, trên mặt cũng chưa từng rơi nước mắt.

Nhưng lúc này đây, nước mắt của cô có làm sao cũng không khống chế được, cô ngửa đầu muốn ép nước mắt đi xuống nhưng lại có nhiều nước mắt hơn xuôi theo lỗ tại chảy xuống cổ của cô.

Hai năm sinh hoạt trong tù đã mài đi tất cả tính khí lẫn tôn nghiêm của cô, động lực duy nhất để cô sống sót chính là sau khi ra tù được gặp lại bố mẹ, anh trai và chị dâu một lần, sau đó tự tử, rời đi thế giới làm cho cô đau khổ này.


Nhưng cô không ngờ, cô còn chưa gặp được bố mẹ đã gặp phải Hạ Vũ Hào, cô bị anh uy hiếp trở thành nhân viên club Mộng Hương, bắt đầu cuộc sống sống không bằng chết.

Cô cứ tưởng sinh hoạt trong tù đã là thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời cô rồi, không ngờ bố mẹ trong quá khử vốn nâng niu cô trong lòng bàn tay lại trợn mắt lên nhìn cô, nói lời ác độc, lúc cô làm việc ở club Mộng Hương bị nhục nhã cùng với mũi nhọn cố hết sức nhằm vào cô càng làm cho thể xác lẫn tinh thần của cô thêm mệt mỏi...!
Cô thế mới biết, thì ra thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời cô chỉ vừa mới bắt đầu.

Mệt mỏi, đau khổ, bất đắc dĩ, tuyệt vọng mỗi ngày đều tới dây dưa với cô.

Kết cục tốt nhất mà cô có thể nghĩ tới là cái chết nhưng cô lại không muốn liên lụy tới anh trai và chị dâu, cho nên mỗi ngày cô cũng chỉ có thể sống giống như một cái xác không hồn...!
Yếu đuối, hèn nhát, vô liêm sỉ, tội phạm giết người, đây đều là những cái mác mà người khác gán ép cho cô, thỉnh thoảng cũng sẽ đâm vào lòng của cô nhưng đối với kẻ đã chết qua vài lần như cô mà nói, quan trọng nhất chỉ có anh trai và chị dâu.

Về phần bọn họ có nói ra sao, cô sớm đã chết lặng.

“Thu Vân” Lâm Quỳnh Chi cởi áo khoác choàng lên cho cô, nhiều lần do dự, cuối cùng mới nói: “Cho dù quyền thế của nhà họ Hạ có lớn thế nào cũng không thể coi thường pháp luật được.

Em không cần vì chị và anh trai mà ở lại club Mộng Hương bị người ta nhục nhã.

Như vậy đi, chờ sau khi em xuất viện lần này, chị với anh trai em nghĩ cách đưa em ra nước ngoài, em đừng trở về nữa.

Cô cúi đầu, mệt mỏi lau nước mắt, cất giọng khàn khàn: “Em không sao.

“Chị nói thật đấy, chờ sau khi em xuất viện thì ra nước ngoài đi.” Lâm Quỳnh Chi khẽ thở dài: “Em vì anh trai em và chị sống thành cái dáng vẻ chết dở này, hai người chúng ta nhìn vào cũng không có tư vị gì?
Cô ấy cười cười: “Về phần tổng giám đốc Hạ bên kia...!cho dù anh ta có tức giận ra sao cũng không có khả năng giết chết chị và anh của em” “Có rất nhiều lúc, còn sống lại khó hơn chết vì tai nạn rất nhiều.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực, đáy mắt không hề có ánh sáng, giống như con búp bê không có linh hồn..