Tàn Độc Lương Duyên

Chương 106: Là Cậu Phát Tán Ảnh Khỏa Thân Của Hướng Thu Vân







**********
Chương 106: Là cậu phát tán ảnh khỏa thân của Hướng Thu Vân?
Trầm mặc,
Bầu không khí đột nhiên có phần im lặng.

Hạ Vũ Hào lại đeo mặt dây chuyền bằng ngọc lên cổ, khuôn mặt trầm xuống nói: "Nội trong hai mươi phút nữa gọi nhân viên bảo vệ tới đây."
Mộng Hàm ừ một tiếng, ra lệnh cho cấp dưới gọi điện thoại xong, sau đó đứng sang một bên.

Club Mộng Hương cách bệnh viện không xa, mười lăm phút sau nhân viên bảo vệ mồ hôi nhễ nhại chạy tới, lo lắng thấp thỏm chào hỏi mọi người trong phòng bệnh.

“Anh có biết tôi tìm anh làm gì không?” Hạ Vũ Hào ngồi ở trên giường, dán mắt vào nhân viên bảo vệ.

Nhân viên bảo vệ bị anh nhìn chằm chằm, trên người toát ra một tầng mồ hôi, anh ta nuốt nước miếng lập bắp nói: "Không...!không biết." “Ảnh khoả thân của Hướng Thu Vân là do anh phát tán?” Hạ Vũ Hào đứng lên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống nhân viên bảo vệ đang cúi đầu, trong mắt lóe lên tia u ám.


Cho dù nhân viên bảo vệ không có mặt đi nữa thì lúc này anh ta cũng nhìn ra được tổng giám đốc Hạ người được đồn là có mối quan hệ không tốt với Hướng Thu Vân lại luôn đứng về phía của cô.

Anh ta bị Hạ Vũ Hào tra hỏi đến dựng cả tóc gáy lên, chân tay mềm nhũn ra một trận, vội vàng nói: "Không có, không có, lúc Hướng Thu Vân khỏa thân bị ngài ném ra ngoài, mấy người anh em chúng tôi vừa vặn bị quản lý gọi ra ngoài, không có mặt trong phòng giám sát.

Khi chúng tôi quay lại, video theo dõi đã bị chị Hàm nhanh chóng xoá đi rồi, tôi cũng không có thời gian để chụp lại màn hình! "
Không cần Hạ Vũ Hào mở miệng, Mộng Hàm đi đến trước mặt anh, khoé mắt cô ta hơi nhưởng lên: "Những bức ảnh khỏa thân của Hướng Thu Vân...!“Đó không phải là Hướng Thu Vân!” Vì sợ bị Hạ Vũ Hào trách tội, nhân viên bảo vệ không đợi cô ta nói xong đã ngắt ngang.

Hạ Vũ Hào kéo kéo cổ áo, hơi nhíu mày: "Sao?" “Đó...!đó là bức ảnh khoả thân mà tôi tải từ trên mạng xuống, sau đó đến phòng giám sát cắt ghép." Thân thể nhân viên bảo vệ rùng mình một cái, cúi đầu run rẩy nói: "Mọi người đều đang nói Hướng Thu Vân và chuyện kia, lúc đó rất nhiều người theo dõi cùng với tôi, sau đó tôi...!tôi liền ghép một tấm.

"
Sợ bị mọi người phát hiện là giả, anh ta còn cố ý xử lý khuôn mặt trong ảnh để không bị nhận ra đó không phải là Hướng Thu Vân.

Khoé mắt Hạ Vũ Hào lạnh thấu xương, mang theo ý cười nhạt, trên cổ lộ ra gân xanh: "Tài năng như vậy, để cho anh làm bảo vệ thì thật sự không công bằng cho anh rồi." "Không đầu, không đầu, có thể...!có thể làm việc ở Club Mộng Hương là vinh dự của tôi, không biết có bao nhiêu người hâm mộ tôi." Nhân viên bảo vệ cẩn thận lấy lòng nói.

Hạ Vũ Hào mím chặt môi mỏng nhìn anh ta một cái, ảnh mắt như là vực sâu không đáy.

Nhân viên bảo vệ bị ánh mắt này làm cho phát run: “Tổng giám đốc Hạ, tôi biết mình sai rồi, lát nữa trở về tôi sẽ nói với mọi người bức ảnh là cắt ghép, nhất định sẽ không để Hướng Thu Vân bị bôi đen.

" “Những người cùng với anh theo dõi đó, đem danh sách lên đưa cho Mộng Hàm.” Hạ Vũ Hào không trả lời, nhưng đột nhiên nói với đôi mắt của mình.

Anh ta vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

“Được rồi, bây giờ không còn việc của anh nữa, đi đi.

Mộng Hàm liếc nhìn vẻ mặt của Hạ Vũ Hào rồi nói với nhân viên bảo vệ.

Nhân viên bảo vệ lau mồ hôi lạnh trên đầu, tựa như vừa được sống lại, cơ hồ là chạy chậm ra khỏi cửa.


“Chờ đã!” Mộng Hàm ngăn anh ta lại, điềm đạm cười một tiếng, ngũ quan long lanh xinh đẹp phát sáng: “Điều gì nên nói và điều gì không nên nói, hiểu được không?”
Nhân viên bảo vệ gật đầu lia lịa, nịnh nọt nói: "Mấy người đó miệng mồm cả ngày không có chừng mực, ở đâu cũng nhiều chuyện loan truyền ba cái tin vịt, khi về tôi sẽ dạy dỗ bọn họ không được nói nhảm nữa." “Được rồi, đi đi.” Mộng Hàm đưa tay vén mái tóc lộn xộn của mình lên, một động tác đơn giản nhưng được cô ta làm vô cùng quyến rũ lẳng lơ.

Nhân viên bảo vệ nuốt nước bọt, mở cửa rời đi.

Hạ Vũ Hào không ngồi lại trên giường bệnh mà đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài nói: "Sau khi nhận được danh sách, đem tất cả những người có tên trong đó đuổi đi.

Club không cần những nhân viên làm việc vô ý như vậy, suốt ngày chỉ biết vui vẻ nhiều chuyện " “Nghe ý anh ta nói, chắc có không ít người đầu.

Nếu bây giờ lập tức đuổi việc nhiều người như vậy, không kịp bổ sung nhân viên sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc kinh doanh của Club” Mộng Hàm đứng mệt rồi, lười biếng đi đến bên ghế ngồi xuống.

Club Mộng Hương ở bên ngoài có danh tiếng nên việc tuyển chọn vài chục người không phải là vấn đề gì lớn.

Nhưng nhân viên mới cần được đào tạo từ nửa tháng đến một tháng, nếu cứ để vậy mà trực tiếp cho làm nhân viên chính thức thì không những không giúp được gì mà chỉ gây thêm rắc rối.

Hạ Vũ Hào thậm chí không có một chút do dự nào, lạnh giọng nói: "Điều người từ nơi khác đến, không điều được thì ngừng kinh doanh để chấn chỉnh"
Thái độ của anh khiến Mộng Hàm có chút ngạc nhiên, nhưng lại không ngoài dự kiến, quả nhiên, ngày thường con người ta có tàn nhẫn đến đầu thì cũng không phải là người không có cảm tình.

Cô ta cong môi, cảm thấy tâm trạng rất vui sướng: "Tuyển vài người, điều vài người, tôi sẽ đem tổn thất giảm xuống thấp nhất có thể.

Nếu có tình huống gì mới, tôi sẽ báo cáo với ngài."
Hạ Vũ Hào gõ ngón tay lên mặt kính, không phát ra tiếng.

Mộng Hàm ho nhẹ một tiếng, cố ý nói: "Ồ, đúng rồi, vừa nãy nhân viên bảo vệ đã chủ động nhận lỗi của mình, có phải.

"

Cô ta chưa kịp nói hết lời thì Hạ Vũ Hào đã cắt ngang: "Đợi anh ta làm xong những việc nên làm sẽ bị đuổi việc.

Sau đó sắp xếp tư liệu anh ta ghép ảnh khoả thân của người khác rồi phát tán ra cho đám người bên cục cảnh sát đi.

"Chậc!" Mộng Hàm cười nói: "Phát tán * hình ảnh đủ để bị kết án.

Nếu như người có án tù, sau khi ra ngoài sẽ khó tìm được việc làm, chiêu này của anh thật tàn nhẫn." Hạ Vũ Hào lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái rồi ngồi xuống giường bệnh, gương mặt tuấn tú bị Hướng Quân đánh cho sưng đỏ, làn da anh trắng trẻo nên càng thêm nổi bật rõ ràng, trông có chút buồn cười.

Nhưng Mộng Hàm lại không dám ngang nhiên cười nhạo sếp nhà mình, cô ta cúi đầu họ khan, cố nén cười thận trọng nói: "Xem phản ứng này của anh không giống như là đã hết hứng thú với Hướng Thu Vân, cần gì tự làm khó mình."
Trực tiếp ngủ với người ta không phải là được rồi sao? “Cô rất rảnh nhỉ?” Hạ Vũ Hào khẽ nhíu mày, nhanh chóng thả tay xuống, ánh mắt thâm thúy không rõ.

Đổi thành người khác thì có thể không hỏi, nhưng anh càng như thế này, Mộng Hàm càng muốn hỏi: "Tổng giám đốc Hạ, Hướng Thu Vân đã theo đuổi sau mông anh nhiều năm như vậy, anh thật sự không có chút cảm giác nào với người ta sao?" “Mộng Hàm.” Hạ Vũ Hào nhanh chóng gõ ngón tay lên giường bệnh, thấp giọng cảnh cáo.

Mộng Hàm chớp mắt, như thể cô ta không nghe thấy ý tứ sâu xa trong lời nói của anh: "Nếu tôi thực sự ghét một ai đó, hận không thể cả đời không gặp lại người đó, làm gì có chuyện trói buộc bên người, lâu lâu lại ghé qua thăm một chuyến?"
Trước kia tổng giám đốc Hạ nửa năm không ghé được một lần đến Club Mộng Hương, nhưng bây giờ thì tốt rồi, dường như muốn mọc rễ ở đây luôn vậy! "Tổng giám đốc Hạ, thân là cấp dưới hiểu được tâm tư của phụ nữ, tôi nghĩ cần phải khuyên anh một câu: Bây giờ làm giá, sau này có quỳ cũng chưa chắc sẽ..." Mộng Hàm bị Hạ Vũ Hào dùng ánh mắt tối tăm nhìn chằm chăm, đột ngột thay đổi chủ đề: "Anh muốn ở bệnh viện hay là về nhà tu dưỡng?"
Điển hình của việc hết chuyện để nói.

Hạ Vũ Hào thu hồi ánh mắt, không biết đang nghĩ gì, mặc kệ cô ta.

“Tổng giám đốc Hạ, còn rất nhiều việc đang chờ tôi, tôi về trước nhé." Mộng Hàm vỗ vỗ nếp nhăn quần áo trên người, thướt tha bước ra ngoài.

Hạ Vũ Hào nhíu mày rồi lại giãn ra, ánh mắt lóe lên, nói với Mộng Hàm đã đi tới cửa: "Thêm tôi vào nhóm chat làm việc".