Tàn Bào

Chương 316: Tiến về phía tây



Kết quả này hoàn toàn vượt quá dự kiến của Tả Đăng Phong. Vì dựa theo lẽ thường con người và động vật đều sinh hoạt ở những nơi có nước. Ở giữa sa mạc lại nhiều gió thiếu nước, căn bản là không thích hợp cho con người và động vật sinh sống, nhưng manh mối nào cũng chỉ thẳng vào khu vực bất thường đó.

"Tiền này hai người chia nhau." Tả Đăng Phong móc một tờ kim phiếu năm trăm lượng đưa cho người què.

"Nhiều quá. Tiền này tôi không thể nhận." Người què thoáng nhìn con số trên kim phiếu.

"Anh muốn tới rừng chết đó à? " Cô gái mặt sẹo nhìn con số trên kim phiếu xong ngẩng đầu lên nhìn Tả Đăng Phong .

"Ừ." Tả Đăng Phong đứng dậy cõng thùng gỗ lên.

"Tôi biết anh rất lợi hại. Nhưng ngay cả địa hình cơ bản của La Bố Bạc anh còn không biết, mà lại mù quáng xông vào, như vậy khác gì đi chịu chết." Cô gái mặt sẹo kéo tay áo Tả Đăng Phong.

"Tôi đi phá trận pháp, thả cho các người tự do. Các người đi về đi." Tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài. Hắn biết, muốn đi vào La Bố Bạc thì nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo.

Tả Đăng Phong và Thập Tam đi ra ngoài trấn, di chuyển mấy cây dương, lớp màng giam cầm vô hình quanh trấn lập tức biến mất, một đội lạc đà đang ở ngay đó lập tức phát hiện ra đã được tự do, hoan hô ầm ĩ, và lập tức rời khỏi trấn ngay trong đêm.

Không chỉ thương đội đi ngang qua, mà cư dân trong trấn cũng kéo nhau chạy ra. Họ đã sinh lòng sợ hãi khi sống trong trấn, sợ Tả Đăng Phong lặp lại chiêu cũ lại vây khốn họ.

Tả Đăng Phong ngồi trên một gốc cây dương, phân tích manh mối bốn người cung cấp. Hồ La Bố Bạc hiện giờ chẳng còn mấy nước. Đại bộ phận đều là sa mạc. Nhưng trước đây nơi này là đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi, hồ nước có ở khắp mọi nơi. Hoàn cảnh nơi này thay đổi to lớn như thế cuối cùng là vì sao.

Chỉ có một giải thích hợp lý chính là âm dương nơi này đã bị mất cân đối. Âm chúc hỏa xà đã không còn bị khống chế, thả sức nóng tàn sát bừa bãi làm cho phần lớn diện tích sông và hồ nước khô cạn, làm cho sa mạc xuất hiện. Nói cách khác chính là âm chúc hỏa xà đang sống tự do, nó có thể đi tới bất cứ đâu trong sa mạc, thích đi đâu thì đi đó. Ba năm trước nó xuất hiện ở rừng cây chết, nhưng bây giờ thì không nhất định vẫn còn ở đó, nhưng dù gì thì cũng phải tới đó xem, lấy chỗ đó làm điểm cơ sở để đi tìm.

Tả Đăng Phong còn đang suy nghĩ, một người đã tới gần, chính là cô gái mặt sẹo.

"Chừng nào anh vào sa mạc?" Cô ngồi xuống bên cạnh Tả Đăng Phong. Người khác đều sợ Tả Đăng Phong, nhưng cô thì không. Vì cô biết Tả Đăng Phong chỉ là một Người trong đạo môn có biết dị thuật, chứ không phải thần tiên gì cả.

"Chưa biết, còn để xem tình hình." Tả Đăng Phong đáp.

"Tôi dẫn đường cho anh. Người dẫn đường nơi này không ai dám đi rừng cây chết. Nếu không có người dẫn đường, anh không tìm thấy chỗ đó đâu." Cô gái mặt sẹo ợ một cái.

"Sao cô lại muốn giúp tôi?" Tả Đăng Phong tiện miệng hỏi. Hắn có thể ép buộc người khác giúp, nhưng dù gì cũng không thể bằng người ta cam tâm tình nguyện.

"Vì nhiều tiền quá, tôi cầm mà muốn phỏng tay. Giúp anh một chút, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn." Cô gái mặt sẹo nhếch miệng cười.

"Có biết tôi muốn vào sa mạc làm gì không?" Tả Đăng Phong hỏi.

"Đương nhiên. Còn phải hỏi sao. Tìm con rắn nuốt lạc đà kia chứ gì." Cô gái mặt sẹo lơ đễnh.

"Biết nguy hiểm mà còn muốn đi?" Tả Đăng Phong nhíu mày, người thường thấy vậy là chạy cho xa, mà cô gái này lại còn làm ngược lại.

"Sao suy nghĩ như đàn bà vậy? Rốt cuộc anh có cần hay không? Không cần thì tôi đi." Cô gái nhấc người lên phủi mông, phi đao bên hông va chạm lanh canh.

"Cô đi tìm giúp tôi một đội lạc đi, phải là loại lạc đà tốt nhất." Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi nói. Trong sa mạc khinh thân rất khó thi triển, nếu muốn tìm trong thời gian dài, thì phải có đội lạc đà. Tốc độ của lạc đà tuy thong thả, nhưng lại rất tiết kiệm thực phẩm và nước, giúp hắn với Thiết Hài một thời gian dài không cần tiếp tế. Nếu không có chúng, hai người chẳng mang theo được bao nhiêu nước và lương khô, sẽ phải có tiếp tế thường xuyên. 

"Chừng nào khởi hành?" Cô gái mặt sẹo hỏi.

"Chuẩn bị xong thì khởi hành." Tả Đăng Phong đáp. Thiết Hài đi mấy ngày rồi, cũng đã sắp trở về.

"Anh định ở lại La Bố Bạc bao lâu?" Cô gái hỏi.

"Còn phải xem mấy mất ngày thì tới rừng cây chết." Tả Đăng Phong đáp.

"Khoảng bảy ngày." Cô gái đáp.

"Nếu thuận lợi thì nửa tháng là có thể trở về. Nếu không thuận lợi thì sẽ không còn mạng." Tả Đăng Phong đáp.

"Hiểu. Mai tôi sẽ đi tìm đội lạc đà." Cô gái mặt sẹo xoay người rời đi.

Ban đêm không gió. Tả Đăng Phong cũngu không trở lại tiệm cơm nghỉ ngơi mà cùng Thập Tam nghỉ ở bên ngoài trấn.

Chuyện Tả Đăng Phong muốn tìm một đội lạc đà lan ra ngay trong đêm. Cư dân trong trấn không ngốc, đoán ra ngay Tả Đăng Phong muốn đi vào sa mạc. Như vậy có nghĩa nguy hiểm của trấn đã được giải trừ nên ai nấy an tâm quay trở về thôn trấn. Đến sáng sớm lúc Tả Đăng Phong đi vào trấn, thì trật tự trong trấn đã khôi phục được bảy tám. Nhưng Cô gái mặt sẹo đi gom đội lạc đà thì lại không thuận lợi. Vì người trong trấn biết Tả Đăng Phong muốn đi rừng cây chết tìm Cự Xà. Không ai dám tới gần khu vực đó, nên dù cô đã trả nhiều tiền nhưng không đội lạc đà nào dám đi. Tiền có nhiều thì cũng phải còn mạng mới dùng được.

Cuối cùng cô cũng gom được một đội. Lạc Đà là thuê tới. Người què nguyện ý đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc Lạc Đà.

"Ông có con gái, không cần phải đi theo chúng tôi mạo hiểm." Tả Đăng Phong lắc đầu. Đi vào sa mạc đều là cưỡi Lạc Đà, không ảnh hưởng tới tốc độ của người què dù ông ta què, nhưng việc này hung hiểm. Tả Đăng Phong không muốn làm ông phải mạo hiểm.

"Tôi nhận nhiều tiền như vậy, nếu không làm gì thì sẽ băn khoăn. Tôi sẽ chăm sóc Lạc Đà. Tôi bắn súng rất giỏi, tiếc là hiện không có súng, nếu không anh có thể thử." Người què nghiêm mặt nói.

"Chúng ta đi thì con gái ông làm sao?" Tả Đăng Phong hỏi.

"Hoa đại tỷ sẽ chăm sóc con bé." Người què đáp.

"Vậy cũng được." Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

"Lạc Đà trước khi lên đường đều phải được ăn uống. Phải chuẩn bị thức ăn nước uống. Mất hai ngày." Người què nói.

"Ừ. Ông đi cho chúng ăn uống đi, tôi đi lo cho ông một cây súng tốt. Cô đi chuẩn bị thức ăn nước uống." Tả Đăng Phong nói với hai người. 

Trên trấn có bán súng ống. Đủ loại. Nhưng đa số đều đã hư hỏng. Đạn cũng không khớp. Tả Đăng Phong nhìn không thuận mắt. Phải đi tìm Phùng Tứ. Hang ổ của Phùng Tứ ở trong kỹ viện. Lúc Tả Đăng Phong tìm thấy, hắn ta đang trái ôm phải ấp.

Tả Đăng Phong nói thẳng ý muốn. Phùng Tứ lập tức làm theo, đưa cho Tả Đăng Phong một khẩu trường thương do đội thám hiểm của nước ngoài sử dụng cùng với một trăm viên đạn. Súng này có thể bắn liên tục, không cần phải cứ bắn xong một phát lại phải kéo chốt.

Phùng Tứ rất kinh sợ Tả Đăng Phong, nên làm xong cực lực mời Tả Đăng Phong ở lại ăn cơm trưa. Tuy hắn ta đưa cho Tả Đăng Phong súng trường, nhưng từ đầu tới cuối không hề cho người cùng đi vào sa mạc nên làm Tả Đăng Phong không hài lòng. Tuy vậy, cũng phải miễn cưỡng ở lại ăn trưa.

Tục ngữ có nói vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo chích. Phùng Tứ chính là như thế. Trong bữa ăn, lại ấp a ấp úng nói vòng nói vo, ý chính là muốn Tả Đăng Phong truyền cho một ít pháp thuật.

Tả Đăng Phong do dự. Nói có một bộ hành khí pháp môn, cũng chỉ cho Phùng Tứ tư thế tu luyện và huyệt vị hành khí. Bộ pháp môn này rất đơn giản. Chỉ có sáu huyệt vị. Phùng Tứ là thường dân, nhưng có năng lực lĩnh hội tốt, nên chỉ tới đêm là đã tinh thông. Nhắm mắt tu hành xong, tinh thần sảng khoái, sức lực tăng mạnh, nên càng kính trọng Tả Đăng Phong như thiên nhân, luôn mồm cảm tạ.

Chuyện Tả Đăng Phong truyền cho Phùng Tứ pháp thuật nhanh chóng bị Phùng Tứ lan truyền cho cả trấn biết. Hắn làm vậy cốt để khoe khoang mình đặc thù. Nhưng không biết pháp môn hành khí Tả Đăng Phong truyền thụ cho lại có vấn đề.

Buổi tối, giờ hợi. Nhiều người tụ tập tại tiệm cơm Hoa đại tỷ ăn cơm. Người què cũng vậy. Ông không nói nhiều, cũng không hỏi nhiều. Chỉ có Cô gái mặt sẹo không nhịn được hỏi tại sao Tả Đăng Phong lại truyền thụ pháp thuật cho tên yêu tinh hại người Phùng Tứ kia.

"Bộ pháp thuật đó có chỗ thiếu hụt." Tả Đăng Phong bình tĩnh trả lời. Cô gái mặt sẹo và người què đều là cam tâm tình nguyện giúp hắn làm việc. Đối với người như vậy Tả Đăng Phong luôn đối đãi như người nhà.

"Tôi nghe nói Phùng Tứ luyện xong thì có thể nâng bể cá hơn hai trăm cân bể cá. Tôi và anh què giúp anh làm việc, anh cũng phải dạy chúng tôi cái gì chứ, giống như dạy Phùng Tứ ấy." Cô gái mặt sẹo nhíu mày nói.

"Các người cũng muốn trở thành thái giám?" Tả Đăng Phong cười. Phùng Tứ dù là người xấu, nhưng luôn tươi cười với hắn, nên Tả Đăng Phong không giết hắn ta. Nhưng Phùng Tứ nhân phẩm không tốt, tâm tư bất chính, nên phải bị trừng phạt. Một người đàn ông mở kỹ viện mà lại biến thành thái giám thì còn khổ hơn là bị giết.

"Ý anh là sao?" Cô gái mặt sẹo không hiểu.

"Đó là phép luyện tinh hóa khí, nhưng không thể đưa về đan điền. Nhiều nhất ba tháng hắn sẽ bị phế." Tả Đăng Phong thuận miệng giải thích. Bất kể là Phật Môn hay Đạo Môn thì đều có pháp môn luyện tinh hóa khí. Tinh khí một khi bị luyện hóa nhất định phải đưa về đan điền. Nếu linh khí không đưa về đan điền, sẽ không thể quay trở ra ngoại thận hình thành vòng tuần hoàn, kết quả sẽ là có đi không về, thận khí khi bị khô kiệt sau này sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.

Cô gái mặt sẹo tập luyện là võ thuật, nên không hiểu ý muốn nói của Tả Đăng Phong, cô chỉ hiểu chỗ Phùng Tứ Gia sẽ biến thành thái giám, hả hê cười ha ha.

Vào sa mạc phải có lương khô, chính là bánh bột ngô. Đây là món dễ mang theo nhất. Hoa đại tỷ và hai ông chồng của mình luôn tay luôn chân bất kể ngày đêm. Đến tối hôm sau thì lương khô đã được chuẩn bị thỏa đáng. Lạc Đà cũng đã ăn uống no nê. Người què và Cô gái mặt sẹo chuyển nước và thực phẩm lên lưng lạc đà. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Thiết Hài trở về. 

Vừa thấy mặ, Thiết Hài đã oán hận Tả Đăng Phong bắt ông đi làm một việc khổ sai, ai đời lại bắt ông mang theo mấy cô gái đi suốt mấy ngày, nhưng ông cũng không nói nặng hay nói to, chỉ lẩm bẩm lầm bầm. Trên đường đi gió êm sóng lặng. Không xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn.

Tả Đăng Phong cảm thấy lo lắng, nhẫn nại nghe Thiết Hài lải nhải xong thì chia một nửa lương khô của mình cho ông, rồi kéo ông lên đường. Bốn người suốt đêm đi vào La Bố Bạc. . .