Tàn Bào

Chương 103: Âm Dương quyết đấu



Thông thường phương pháp di chuyển nhanh có hai loại, một là chạy nhanh trên mặt đất, loại phương pháp này chủ yếu dựa vào thể lực. Loại thứ hai là mượn lực lăng không lướt tới, loại phương pháp này cần dùng linh khí duy trì. Cách thức Đằng Khi đang dùng không giống loại nào cả, hắn đạp chân mượn lực, không hề lăng không, nhưng tốc độ lại rất nhanh.

Tả Đăng Phong nhíu mày, nhún mình vọt lên cao mười trượng để tránh. Đằng Khi thấy hắn nhảy lên không trung, lập tức lấy đà vọt lên theo chụp Tả Đăng Phong. Nhưng hắn nhảy chưa được 20m đã rơi xuống, chưa hề chạm được đến Tả Đăng Phong.

Chỉ một động tác này, Tả Đăng Phong đã b iết Đằng Khi không dùng linh khí, vì những người đã vượt qua thiên kiếp sau khi lăng không có thể dùng linh khí để dừng lại một thời gian ngắn, còn Đằng Khi vừa nhảy lên đã rớt xuống ngay, chứng tỏ hắn không có linh khí, mà là lợi dụng một phương pháp nào đó để kích phát năng lượng trong người.

Tốc độ tu hành pháp thuật của Tả Đăng Phong phải dùng từ thần tốc, chỉ mất một năm đã tiến nhập cảnh giới Chí Tôn, nửa nắm trước hắn đuổi theo Đằng Khi, khi đó Đằng Khi còn không bằng con chó, tới nay chỉ mới nửa năm dù thế nào hắn cũng không thể tiến bộ cực lớn về phương diện linh khí được, hắn không thể có linh khí, vậy chỉ có thể hoàn toàn là nhờ sức mạnh của tứ chi mà thôi, chắc chắn Đằng Khi đã dùng phương pháp gì đó để kích phát tiềm năng của bản thân.

Chỉ trong tích tắc, Tả Đăng Phong đã phát hiện ra mánh khóe của Đằng Khi. Bộ quân trang trên người Đằng Khí bị rách bung, cơ thể phồng lên, những mạch máu ở cổ gồ lên, thô to như con giun, làn da phồng lên lộ những lỗ lốm đốm màu hồng. Hồi trước Tả Đăng Phong đã từng thấy đội 731 của quỷ tử chích thuốc vào người Trung Quốc, nên hắn biết những lỗ lốm đốm này chính là lỗ kim, có nghĩa Đằng Khi đã chích vào mình cái gì đó.

Đằng Khi thấy đẩy lui được Tả Đăng Phong, mặt mũi vui vẻ, vung quyền tấn công. Hắn dùng cách cận chiến của quân đội, chứ không phải cách thức đấu võ công.

Tả Đăng Phong cũng vung quyền đối công, hai quyền chạm nhau, hai bên cùng lùi lại ba bước. Tả Đăng Phong vọt lên không, hắn còn rất nhiều nghi vấn chưa thông, nên tạm thời chưa muốn động thủ với Đằng Khi.

Đằng Khi thấy Tả Đăng Phong vọt lên không, thì không nhảy theo, hắn biết mình nhảy không cao bằng Tả Đăng Phong, nên đứng dưới đất cao giọng nhục mạ Tả Đăng Phong nhát gan sợ chiến. Hắn dùng tiếng Trung Quốc mắng rất khó nghe, những người vây xem nghe thấy hắn mắng liền bắt đầu chỉ trích Tả Đăng Phong nhát gan chạy trốn.

Tả Đăng Phong lại không lấy gì làm lạ, vì trước kia lúc hắn đuổi theo Đằng Khi, hắn cũng mắng chửi suốt mấy ngày, khiến Đằng Khi mất hết mặt mũi. Người Nhật trọng nhất danh dự, nên chuyện kia đã khiến Đằng Khi vô cùng nhục nhã, hôm nay hắn đã có đủ thực lực, đươngnhiên muốn báo thù rửa hận, mắng chửi lại cho đã mồm.

Chăm chú quan sát, Tả Đăng Phong nhận thấy hai cánh tay của Đằng Khi khác biệt rất rõ ràng. Cánh tay phải rất thô, cánh tay trái lại khô héo, chứng tỏ đeo Thuần Dương thủ khiến hắn phải chịu rất nhiều đau khổ, nhưng hắn vẫn chịu đựng, chính là để báo thù, nếu không hắn sẽ không hy sinh lớn như vậy để đeo Thuần Dương.

Bọn đội phòng dịch bệnh về nước của Nhật kỳ thật chính là thí nghiệm sinh hóa trên cơ thể sống, bọn họ có thể nghiên cứu và cải tạo cơ thể người, nên rất có khả năng bọn chúng đã dùng thuốc gì đó để kích phát năng lượng cho Đằng Khi. Đằng Khi muốn rửa nhục, đương nhiên sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào dù là tồi tệ, chỉ cần có thể tăng sức mạnh, chuyện gì hắn cũng dám làm, thậm chí sẵn sàng trả giá lớn.

Tả Đăng Phong nhíu mày, Đằng Khi bị biến thành cái dạng này đều là do hắn bức, nếu ngày đó hắn không đuổi theo Đằng Khi trắng trợn nhục nhã, Đằng Khi cũng không đến nỗi chó cùng rứt giậu, lần này xem như Tả Đăng Phong đã rút ra được một bài học, thì phải là giết không được đối phương về sau tốt nhất còn là không cần phải chọc giận đối phương.

Tả Đăng Phong đứng giữa không trung suy nghĩ, những người đứng xem thấy thế đều thay Đằng Khi mắng chửi hắn không ra gì, Tả Đăng Phong cũng không buồn đếm xỉa, chưa hiểu rõ tình huống hắn sẽ không mù quáng ra tay, hắn thích nghĩ kỹ rồi mới làm, chứ không thích làm bậy rồi để bị dí chạy sát đít.

Hai chưởng vừa rồi Đằng Khi đều dùng tay trái, hồi đó ở Thanh Thủy quan, Đằng Khi cũng chính là dùng tay trái cầm chủy thủ đâm vào đùi phải của hắn, chứng tỏ hắn thuận tay trái, Thuần Dương cũng đeo vào tay trái, người thường dùng tay trái đều không được tự nhiên, nhưng Đằng Khi dùng tay trái lại rất linh hoạt, tình huống này khiến Tả Đăng Phong phải cười khổ, cứ như bao tay Thuần Dương trời sinh chính là để dành cho Đằng Khi vậy.

Nghĩ thông rồi, Tả Đăng Phong mới trở xuống mặt đất. Tuy Đằng Khi dùng dược vật kích phát tiềm năng, ép buộc mình đeo Thuần Dương, thì cũng vẫn không phải là đối thủ của hắn, vì dùng dược vật kích phát tiềm năng có một hạn chế, chính là không thể phóng linh khí ra ngoài, mà muốn dùng Thuần Dương, thì phải chạm vào người đối phương mới có thể truyền dương khí vào trong người địch thủ.

Hắn vừa trở xuống, hai người lại động thủ. Chiêu thức hai người sử dụng rất không đẹp mắt, Đằng Khi ít ra còn có chiêu thức của quân đội, còn Tả Đăng Phong trước khi tu đạo chỉ là một con mọt sách, nên hai người đánh nhau nhìn vẻ ngoài thì trông rất buồn cười, nhưng trên thực tế mỗi một quyền mỗi một cước đều đầy mục đích, ngoan độc, âm tàn, nhưng không có hình thức nên người xem không khoái.

Đằng Khi tuy đeo Thuần Dương, nhưng vì không có linh khí nên không tận dụng được tác dụng của nó, mà có lẽ Đằng Khi cũng không nghĩ đến việc khai thác tối đa Thuần Dương, hắn chỉ cần có thể chống cự được hàn khí của Huyền Âm là đủ rồi.

Đằng Khi tuy không cao, nhưng rất cường tráng, sau khi dùng dược vật, cơ thể càng phồng to hơn, so với hắn, Tả Đăng Phong trông cực kỳ gầy yếu. Tả Đăng Phong cũng không muốn cùng hắn đối cứng, như thế chỉ khiến cho ý chí chiến đấu của Đằng Khi thêm mạnh, công nhiều thủ ít.

Độc xà trước khi cắn người sẽ không lộ hàm răng, Tả Đăng Phong hiểu rõ đạo lý xuất kỳ bất ý, nên không vội sử dụng Huyền Âm chân khí, mà chỉ thấy chiêu phá chiêu, kéo dài thời gian, tìm cơ hội.

Đằng Khi cũng rất thông minh, hiện thời đang là giữa trưa, mặt trời ngay hướng chính nam, Đằng Khi liềm chiếm ngay phía nam, bức Tả Đăng Phong phải đưa lưng phía Bắc quay mặt phía nam, nhìn ngay vào mặt trời, khiến Tả Đăng Phong bị chói mắt nhìn không rõ. Tả Đăng Phong cũng chẳng buồn để ý, vì âm dương quyết giúp hắn có thể nhìn rõ mọi thứ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ngược lại, Tả Đăng Phong lại nảy ra một kế. Ở trong sân nhất định là không thể làm gì được Đằng Khi, nhưng nếu bức Đằng Khi lùi lại sát gần đám người vây xem ở hướng nam, hắn có thể thừa dịp hỗn loạn hạ độc thủ. Nghĩ vậy, Tả Đăng Phong liền ra vẻ vô ý đẩy Đằng Khi bức lùi dần, phía trước những người vây xem có ngụy quân duy trì trật tự, nên mọi người không vì hai người tới gần mà lùi lại. Thực ra họ cũng không thể lùi lại được, vì người rất đông, chen chúc ken đặc, trong đám đông lại có cả con gái con gái địa phương, đám đàn ông càng khoái thừa cơ chen chúc, vụng trộm sờ soạng, chiếm tiện nghi.

Trong khi đánh nhau, Tả Đăng Phong cố hết sức trừng lớn hai mắt, để lừa Đằng Khi.

Người thường không thể mở trừng mắt quá lâu, Tả Đăng Phong chính là muốn làm cho Đằng Khi nghĩ lầm sẽ có một lúc nào đó hắn chớp mắt, chỉ cần Đằng Khi nghĩ như vậy, hắn sẽ chờ lúc Tả Đăng Phong nháy mắt, mà không vội phản công. Mà càng không vội phản công, hắn sẽ càng lùi lại, càng lùi lại càng gần đám người, cuối cùng Tả Đăng Phong cũng đã sắp đạt được mục đích.

Cảnh giới gạt người cao nhất không phải là đùa bỡn đối phương trong lòng bàn tay, mà là làm cho đối phương nghĩ lầm đang đùa bỡn mình. Đằng Khi trúng kế, bởi vì hắn tự cho là đúng, vì hắn quá tự tin, mà người quá tự tin thường vì quá tự tin mà làm cho mờ mắt, đến khi hắn hiểu được trúng kế thì đã chậm, hắn đã bị Tả Đăng Phong chấn vào đám người. Tả Đăng Phong chờ chính là giờ khắc này, lập tức nhào tới Đằng Khi giữa đám người.

Đằng Khi không chút bối rối, hắn nghĩ chung quanh đều là người Trung Quốc, Tả Đăng Phong nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, nhưng hắn đã sai, những người kia hồi nãy luôn mồm chỉ trỏ nhục mạ đã khiến Tả Đăng Phong bực mình, nên vừa xông tới, Huyền Âm chân khí đã phun ra, bắn thẳng về phía Đằng Khi. Đằng Khi kinh hãi, hắn vốn không còn sợ hàn khí Huyền Âm, nhưng bây giờ hắn không bức ra được dương khí để triệt tiêu hàn khí của Tả Đăng Phong, dưới tình thế cấp bách vội nghiêng người trốn vào đám đông. Tả Đăng Phong đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt, Huyền Âm chân khí liên tiếp phun ra, đóng băng Đằng Khi.

Ba tên quan quỷ tử chỉ có thể nhìn thấy đám người hỗn loạn, và hàn khí um sùm, căn bản không nhìn thấy được bóng dáng Tả Đăng Phong và Đằng Khi.

Một lát sau, Đằng Khi đập bay những kẻ chen chúc cản đường, chạy về sân đấu, Huyền Âm chân khí không đánh trúng hắn, chỉ khiến mặt mũi hắn phủ một lớp sương, cả người run run.

Tả Đăng Phong thấy Đằng Khi chạy thoát, đành phải theo hắn trở lại sân bãi, ngụy quân không cản đường Đằng Khi, mà chạy tới cản đường những người vây xem, trong đó đã có bốn người nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

"Sao mày lại giết người vô tội?" Tả Đăng Phong đi đến, kéo một cái tử thi dịch sang phía đông vài bước.

Đằng Khi hừ lạnh, người khác không biết, nhưng hắn hiểu, hắn biết số người bị Huyền Âm chân khí của Tả Đăng Phong đông chết không chỉ có bốn.

"Bọn họ là vô tội, mày có võ đức hay không?" Tả Đăng Phong đi đến bên cạnh tử thi thứ hai lấy tay thử thử hơi thở, lấy tay nhấc người kia lên vận động vài cái, rồi thả xuống dịch sang phải ba bước.

Đằng Khi nghi hoặc, không hiểu tại sao Tả Đăng Phong lại bất chợt có lòng từ bi, nhưng hiện giờ Tả Đăng Phong đang cứu người, hắn không thể xông lên động thủ.

"Trung Nhật thân thiện, đây là Trung Nhật thân thiện của mày đấy hả?" Tả Đăng Phong đi đến cái tử thi thứ ba.

Đến lúc này Đằng Khi đã cảm thấy dị thường, hắn biết rõ Tả Đăng Phong không phải loại người nhân từ, nên đoán ra Tả Đăng Phong làm vậy khẳng định có âm mưu, nhưng hắn nghĩ mãi chưa ra Tả Đăng Phong đến cùng muốn làm gì.

"Các người nhìn một cái đi, một người hiền lành thế này mà hắn cũng hạ độc thủ." Tả Đăng Phong ôm tử thi xấu xí sau cùng tới chỗ lều che nắng hướng bắc.

Ba tên quan quỷ tử lập tức nhấc người lên cúi chào tử thi, dùng tiếng Nhật răn Đằng Khi không nên đánh chết người. Đằng Khi đành phải cúi đầu, dùng Thuần Dương trung hòa hàn khí đã chui vào trong mình.

Tả Đăng Phong buông cái xác ra, xoay người đi trở về chỗ ngồi của mình, cầm chén trà lên.

Người vây xem không hiểu tại sao Tả Đăng Phong làm như vậy, nhưng rồi bọn họ phát hiện chỉ trong chớp mắt sau khi Tả Đăng Phong trở lại chỗ ngồi, Đằng Khi lại như một con lừa đi vòng vòng quanh mấy cái xác. . .