Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 18: Thoả hiệp



Ngoại trừ ánh nến đang cháy phát ra những tiếng “lách tách” rất nhỏ thì xung quanh Đại Lý Tự yên lặng như tờ. Lúc này ở trên nóc nhà có một hắc y nhân, hắn thừa dịp bóng đêm đậm đặc để di chuyển từ đỉnh toà nhà này sang đỉnh toà nhà khác, tất cả động tác của hắn đều rất nhẹ nhàng và không hề phát ra một tiếng động.

Bỗng nhiên trong bóng đêm yên tĩnh xuất hiện tiếng kêu của đôi chim cu gáy, sau đó lập tức có ba hắc y nhân khác đi ra từ nơi ẩn náu bí mật.

Phương Duệ nhảy từ nóc nhà xuống bên cạnh hồ nước hẻo lánh, mà ba hắc y nhân kia dường như cũng xuất hiện trước mặt Phương Duệ trong nháy mắt, bọn họ đều chắp tay hành lễ:

“Chủ tử!”

Phương Duệ “ừm” một tiếng rồi hỏi: “Có chuyện gì?”

Mấy người này chính là ám vệ mà Phương Duệ lệnh cho Dung Thái chuẩn bị để bảo vệ Thẩm Ngọc, có tổng cộng là bốn người và tất cả bọn họ đều không biết thân phận thật sự của Phương Duệ, họ chỉ biết người này chính là chủ tử của mình.

Một người trong số đó nhanh chóng trả lời:

“Chủ tử, vừa nãy thuộc hạ phát hiện có mấy người từ phương hướng trong thành chạy tới đây và trực tiếp tìm Thôi Hạo, thuộc hạ sợ đánh rắn động cỏ nên không dám tiếp cận để nghe trộm, nhưng xem ra bọn người này đều đến vì chuyện của Trần Trì.”

Nghe thấy vậy thì Phương Duệ thoáng trầm tư và giống như nghĩ tới điều gì đó nên đôi mắt hắn liền sáng lên.

“Vậy là bọn chúng cũng muốn động thủ vào đêm nay!”

“Chủ tử, vậy bây giờ chúng thuộc hạ phải ứng phó như thế nào?”

Khoé môi Phương Duệ đột nhiên cong lên: “Bọn chúng thiếu kiên nhẫn… Đây chính là một chuyện tốt! Vậy chúng ta cứ để cho bọn chúng động thủ thôi!”

Mấy hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau: “Chủ tử, việc này…”

Phương Duệ nhìn về phía bọn họ rồi nói: “Yểm hộ ta tiến vào nhà lao.”

Ba hắc y nhân trăm miệng một lời: “Thuộc hạ tuân lệnh!”

***

Trong đại lao.

Trần Trì đang nằm ở trên giường thì đột nhiên nghe thấy âm thanh chuyển động của khoá cửa, hắn mang theo phòng bị ngồi bật dậy, trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng, còn thân thể chậm rãi lùi về phía góc tường.

Cửa đột nhiên được mở ra, trong tầm mắt Trần Trì liền xuất hiện một hắc y nhân, vì thế hắn cảnh giác hỏi:

“Ngươi là người phương nào?!”

Hôm nay đến Đại Lý Tự thì Phương Duệ luôn mang theo mặt nạ khi xuất hiện, nếu bộ dáng hắn mang mặt nạ đều để người nhìn thấy thì lúc này tránh cho việc liên luỵ đến Thẩm Ngọc thì hắn đã tháo mặt nạ ra và chỉ dùng khăn đen để bịt mặt.

Trong đại lao ánh sáng tối tăm nên Trần Trì căn bản không thể nhìn thấy rõ ràng.

Mà Phương Duệ cũng không có ý định muốn che giấu.

“Nhìn xem ta là ai?”

Giọng nói của Phương Duệ cũng không hề có bất kỳ nguỵ trang nào, lúc Trần Trì nghe được thanh âm này thì hai mắt liền trợn to, giọng nói mang theo run rẩy:

“Bệ… bệ hạ?!”

Phương Duệ kéo khăn bịt mặt ra khiến cho đôi mắt của Trần Trì càng lúc càng trợn to, hắn vội vàng xuống khỏi giường rồi “bịch” một tiếng quỳ xuống và hô:

“Tội thần khấu kiến bệ hạ.”

Ánh mắt Phương Duệ lạnh lẽo liếc nhìn Trần Trì đang quỳ trên mặt đất, giọng nói của hắn như băng sương:

“Ngươi còn biết ngươi là tội thần?!”

Trần Trì vẫn cúi đầu, thuỷ chung không dám ngẩng lên, mà toàn thân hắn cũng không ngừng run rẩy.

Cửa nhà lao đã được đóng kín, trong khi đó khoá cửa cũng không phải là loại khoá bình thường, nếu truyền nhân của Thần khoá đã mất thời gian một năm để chế tạo thì người khác chắc chắn không thể nhận ra cánh cửa này đã được mở, đương nhiên với điều kiện là không có ai đẩy cánh cửa này ra.

“Trẫm vì sao lại tới đây… ngươi biết không?”

Trần Trì ngây người một lúc rồi liên tục lắc đầu.

“Ngươi vì Thái hậu làm ra bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý(*), trẫm chẳng lẽ lại không biết??”

(*)Thương thiên hại lý: chỉ những việc tàn nhẫn, nhẫn tâm, không có tính người.

Trần Trì nghe thấy vậy thì mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía Phương Duệ:

“Bệ hạ, người…”

Phương Duệ lạnh lùng hừ một tiếng rồi từ trên cao khinh thường nhìn xuống Trần Trì:

“Thật sự coi trẫm là kẻ ngu? Những chuyện Thái hậu làm không có chuyện nào có thể chạy thoát khỏi hai mắt trẫm, kể cả chuyện tự mình luyện binh!”

Trong mắt Trần Trì xuất hiện hoảng sợ, thật lâu vẫn không thể bình phục như bình thường.

Phương Duệ ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Trì rồi khinh miệt nói:

“Những chuyện ngươi làm cũng không thoát khỏi hai mắt trẫm, mà trong chuyện lần này ngươi chết cũng không có gì đáng tiếc, cho dù chết cả trăm lần cũng không bù đắp được những tội lỗi mà ngươi gây ra!”

Phương Duệ vừa dứt lời thì Trần Trì liền quỳ không nổi và ngã ngồi trên mặt đất.

Hắn nhắm hai mắt lại, giọng nói bỗng nhiên trở nên già nua đi rất nhiều:

“Bệ hạ, cho dù người biết rõ tội trạng của tội thần thì tội thần cũng quyết không khai ra Thái hậu nương nương. Tính mạng tội thần, còn cả thân nhân của tội thần đều nằm trong tay Thái hậu. Chỉ cần hơi không cẩn thận thì tính mạng của tội thần cùng thân nhân đều không giữ được nữa.”

Phương Duệ lạnh lùng cười một tiếng: “Nói như vậy thì trẫm cũng không muốn mạng của ngươi, trẫm muốn chính là mạng của tất cả gia đình ngươi. Trẫm muốn mạng của ngươi cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng trẫm cũng không cần tự mình động thủ thì đã có người động thủ rồi.”

Trần Trì lắc đầu nói: “Thái hậu nương nương nhất định không!”

Phương Duệ đứng lên rồi híp hai mắt lại:

“Coi như là ngươi có điểm yếu ở trên tay Thái hậu thì ngươi cũng không cảm thấy Thái hậu đang uy hiếp ngươi mà nghĩ rằng Thái hậu đang bảo vệ tính mạng của ngươi. Bất quá ngươi cũng chỉ muốn sống trong nhà lao tối tăm này suốt nửa đời còn lại, như vậy sống sót hay chết có cái gì khác nhau!”

Trần Trì chỉ im lặng và nhắm mắt lại.

“Hơn nữa thế lực của Thái hậu cũng sẽ không chỉ vì mỗi ngươi mà bị lung lay, mà trẫm cũng không cần ngươi đem Thái hậu khai ra.”

Trần Trì căn bản không thể nào dễ dàng nghe theo và tin tưởng người khác, trong khi đó căn cơ của Thái hậu đã sớm kiên cố vững chắc nên muốn lập tức nhổ cỏ tận gốc chính là hoàn toàn không có khả năng.

Trần Trì lập tức mở mắt, trong mắt mang theo nghi hoặc: “Bệ hạ, ý của người là?”

Phương Duệ chắp hai tay ra sau lưng, lúc nghe được tiếng bước chân cực kỳ nhỏ đang tiến lại gần đây thì ánh mắt hắn liền rơi ở trên người Trần Trì và bí hiểm nói:

“Trẫm sẽ cho ngươi một cơ hội, không chỉ là ngươi mà còn có thân nhân của ngươi — trẫm cũng có thể bảo vệ… Chẳng qua trẫm muốn nhìn xem chút nữa ngươi sẽ lựa chọn như thế nào.”

Sau khi nói xong thì Phương Duệ liền đứng ở bên cạnh cửa vì ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa không thể nhìn thấy góc chết. Cuối cùng hắn dùng tay đè chặt lên cánh cửa để phòng ngừa có người động vào cửa này.

Trần Trì nhìn một loạt động tác này của Phương Duệ thì hắn bỗng nhiên liền hiểu ra…đây chính là có người đang đến.

Trần Trì rất thức thời, hắn cũng biết rõ mình phải phối hợp với Phương Duệ. Hiện tại vô luận là Thái hậu hay là Hoàng thượng thì hắn cũng không thể đắc tội một ai.

Trần Trì lại nằm xuống giường rồi giả vờ nhắm mắt lại.

“Trần đại nhân.”

Một lúc lâu sau, từ phía ô cửa sổ nhỏ truyền đến một thanh âm được đè thấp hết mức.

Trần Trì mở mắt rồi nhìn về phía cửa sổ và cảnh giác hỏi:

“Ai?”

“Trần đại nhân, vị kia lệnh cho ta truyền lời cho ngài — [ ‘Nếu như muốn thân nhân của ngươi lui về an toàn thì ngươi hãy chủ động tự sát.’ ]”

Trần Trì bỗng dưng nhìn về phía Phương Duệ rồi cứng ngắc nói:

“Vương đại nhân đã đáp ứng ta, chỉ cần ta cái gì cũng đều không nói thì hắn sẽ bảo vệ ta!”

Thanh âm của người ngoài cửa vẫn không hề mang theo một tia tình cảm:

“Chỉ có người chết mới không thể nói chuyện. Đừng để cho vị đại nhân kia tự mình động thủ, nếu không nghe lời thì không chỉ ngươi, mà ngay cả người nhà của ngươi cũng không giữ nổi tính mạng.”

Trần Trì đột nhiên cười thành tiếng:

“A, ha ha ha. Quả nhiên là vậy!” Trong tiếng cười của hắn giống như tự cười nhạo chính mình khi quá mức tin tưởng lời nói của bọn họ.

“Lời đã truyền xong, ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Nói xong, người ngoài cửa liền xoay người rời đi nên căn bản không hề phát giác ra phía sau cánh cửa còn có một người.

Trần Trì hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Phương Duệ, hắn đã có một quyết định:

“Bệ hạ, người muốn tội thần vạch tội ai?”

Khoé miệng Phương Duệ chậm rãi cong lên, đôi mắt u tối cơ hồ hiện lên ánh sáng nhạt:

“Lư Thượng Thanh của bộ Binh.”

Những người này — Phương Duệ hắn muốn từng bước từng bước nhổ từng rễ cây một, hắn muốn bẻ gãy từng cái móng nhọn sắc bén trên tay Thái hậu.

Và tất nhiên Phương Duệ cũng hứa hẹn với Trần Trì chỉ cần hắn chỉ vạch tội của Lư Thượng Thanh thì Phương Duệ sẽ để hắn an toàn rút lui, nhưng điều kiện là phải rời khỏi Khải Nguyên và vĩnh viễn không được lại gần ranh giới của Khải Nguyên nửa bước.



Từ giọng nói vừa nãy thì Phương Duệ cũng nhận ra người đứng ở ngoài cửa chính là Hô Diên Trác Vân.

Đến khi ra khỏi nhà lao, mới chỉ đi đến hậu viện thì Phương Duệ liền nghe thấy được tiếng động rất nhỏ, hắn lập tức đề phòng và nhanh chóng nhảy lên cây, sau đó mượn cây cối bật qua tường rào và ra khỏi Đại Lý Tự.

Phương Duệ nhảy lên trên nóc nhà của Bách gia thì ở phía sau lưng hắn cũng có một người mặc trang phục ngục thừa đuổi sát theo.

Tiếp đó Phương Duệ lại nhảy xuống một bãi đất trống và đứng đó chờ Hô Diên Trác Vân.

Hô Diên Trác Vân dừng ở phía trước mặt Phương Duề rồi híp mắt hỏi:

“Ngươi là người phương nào? Vì sao lại xuất hiện ở Đại Lý Tự?”

“Gia là ai? Gia tại sao lại xuất hiện ở Đại Lý Tự? Vậy thì không lâu nữa vào sáng ngày mai ngươi sẽ được biết rõ.”

Giọng nói của Phương Duệ lại được thay đổi, lần này chính là giọng điệu ngả ngớn của một tên lưa manh ngoài đường phố. Hơn nữa đối với chuyện này Phương Duệ đã sớm có kế hoạch.

“Ngươi nói hay không nói đều không quan hệ, dù sao ta cũng sẽ bắt ngươi về Đại Lý Tự để thẩm vấn.”

Vừa nói dứt lời thì Hô Diên Trác Vân liền tung một quyền đánh về phía Phương Duệ.

Vì khoảng cách rất gần nên Phương Duệ có thể tận mắt thấy được rõ ràng thế nào một quyền xé gió bay tới, đồng thời hắn cũng thấy rõ được quả đấm này có bao nhiêu uy lực.

Thân thủ Phương Duệ mau lẹ, hắn nhanh chóng né tránh cú đấm của Hô Diên Trác Vân, thế nhưng cú đấm kia vừa sượt qua thì gương mặt hắn giống như bị người ta đánh vào một quyền không nặng không nhẹ, ngay cả khăn bịt mặt cũng khẽ lay động.

Danh xưng Khải Nguyên đệ nhất quyền quả thật không phải là hư danh chỉ để nói chơi, hơn nữa Phương Duệ đỡ được nhiều cú đấm của hắn ta thì cũng đã bắt đầu hơi xuống phong độ.

Động thủ không phải là đối thủ của hắn vậy thì ta động cước!

Công phu trên tay Phương Duệ không ngừng, đồng thời hắn lại gia tăng sức mạnh dồn xuống hai chân và liên tục tung cước công kích xuống phía dưới của Hô Diên Trác Vân.

Hô Diên Trác Vân nhíu mày, hắn đã nhìn ra đối phương muốn phá thế võ của hắn từ phía dưới, hắn thầm nghĩ người này ra tay quả không sai chỗ, vì thế hắn quyết định tốc chiến tốc thắng.

Trong lúc hai người đang giao chiến thì ngực Phương Duệ đột nhiên đau nhói khiến cho lớp phòng vệ của hắn bị lộ ra sơ hở.

Hô Diên Trác Vân chớp thời cơ tung một quyền thẳng tắp về phía ngực Phương Duệ.

Phương Duệ bị chấn động đến mức thân thể liên tục lui về phía sau rồi đập mạnh vào vách tường.

Trong lúc Hô Diên Trác Vân tiếp tục công kích thì Phương Duệ nhanh chóng dùng khinh công nhảy lên nóc nhà và bỏ lại một câu:

“Đêm nay Gia không thèm bồi ngươi!”

Hô Diên Trác Vân cũng nhảy lên nóc nhà để đuổi theo, nhưng thân ảnh kia đã đi thật xa, hắn căn bản không thể nào đuổi kịp.

Hô Diên Trác vân đứng nhìn hắc y nhân đi càng lúc càng xa và dần dần biến mất vào trong màn đêm, sau đó hắn mới đột nhiên nhớ đến Trần Trì trong nhà lao thì thầm nghĩ không ổn!

Vì thế hắn nhanh chóng chạy về Đại Lý Tự rồi đến phòng giam để kiểm tra, đến khi nhìn thấy người vẫn còn trong đó thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm