Tam Thốn Nhân Gian

Chương 62: Chỉ có phản kích!



- Chết tiết!

Nhìn thấy Vương Bảo Nhạc lại nhảy xuống không chút do dự như thế, đám áo đen thứ hai vừa nhảy xuống từ mấy khí cầu khác biến sắc, vội chạy tới hòng ngăn cản, nhưng tất cả đã quá muộn.

Từ khi Vương Bảo Nhạc lấy cái loa ra hét lên rồi la lên đến lúc quyết đoán nhảy xuống khỏi khí cầu đều vô cùng dứt khoát không chút chùn chân, khiến cho đám áo đen trên khí cầu đều lộ ra vẻ ngưng trọng mãnh liệt.

Khi bọn họ chạy đến chỗ Vương Bảo Nhạc đã nhảy xuống khi nãy nhìn xuống thì bóng dáng Vương Bảo Nhạc đã rơi tít xuống dưới, ẩn ẩn còn có thể trông thấy Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng.

Ánh mắt này khiến cho đám áo đen đó không khỏi run thầm.

Tất cả những gì Vương Bảo Nhạc làm đã vượt xa dự liệu của bọn họ, theo như bọn họ thấy thì Vương Bảo Nhạc chỉ là một thiếu niên mà thôi, nhưng chính thiếu niên này lại khiến cho bọn họ khiếp sợ tận hai lần!

Đầu tiên là trưng ra vẻ mặc sợ hãi hoảng hốt khiến đám áo đen đầu tiên lơi là cảnh giác, khi bọn chúng chủ quan cho rằng thắng lợi đã nằm chắc trong tay mà bước lên thì Vương Bảo Nhạc lại đột nhiên lấy pháp khí ra, dựa vào sóng âm bộc phát, trực tiếp khiến một kẻ trọng thương, đám khác thì lùi lại, tranh thủ chút tiên cơ cho chính mình!

Thủ đoạn thế này những kẻ thiếu niên bình thường khó mà làm được, điều này cần phải tỉnh táo phán đoán và nắm chắc thời cơ, điều khiến cho những kẻ áo đen này giật mình nhất chính là khi nhóm áo đen xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc lại lựa chọn nhảy xuống!!

Phải biết rằng ngay cả những kẻ áo đen này cũng không dám nhảy xuống từ độ cao này, nhưng Vương Bảo Nhạc lại dám nhảy!

Thậm chí nếu đổi lại là người khác thì bảo đảm sẽ do dự trước lúc nhảy, dù sao thì lúc này khí cầu phải cách mặt đất không dưới mấy ngàn trượng. Độ cao cỡ này, nếu đổi lại là cường giả Chân Tức cảnh thì có lẽ còn sống nổi, nhưng đối với Cổ Võ cảnh, nếu như không có thủ đoạn gì thì nhất định sẽ là cửu tử nhất sinh!

Nhưng từ đầu chí cuối Vương Bảo Nhạc lại không hề do dự chùn bước, từ điểm này có thể nhìn ra được Vương Bảo Nhạc cũng là kẻ tàn nhẫn với chính bản thân mình!

Mà rõ ràng đây chính là cách duy nhất để tìm đường chạy thoát vào lúc này!

- Tên này liều thật, hắn mới không tới 20 tuổi... Nếu như cho hắn thời gian để triển thành thì tương lai nhất định sẽ là một kẻ sát phạt quyết đoán!

- Ban đầu ta còn đang bực mình không biết tại sao bên kia lại đòi giết gã thiếu niên này cho bằng được... Giờ thì ta đã hiểu rồi!

- Tên nhóc này còn dám nhẫn tâm với chính bản thân mình như thế, đối với kẻ thù nhất định còn ác hơn nữa!

Trước sau hơn 30 tên áo đen đứng trên khí cầu đều vô cùng giật mình, sau khi nhìn nhau một cái thì đồng loạt nhìn về phía một lão già trong nhóm áo đen thứ hai.

Lão già này cũng mặc quần áo giống như những kẻ khác, duy chỉ có trên tay phải có đeo một cái bao tay màu đen, cái bao tay này thoạt nhìn như được làm từ kim loại, trông rất kỳ lạ, đôi mắt của lão ta vô cùng lạnh lùng, lại rất đỗi uy nghiêm, rõ ràng chính là người cầm đầu của đám người này.

- Tên Vương Bảo Nhạc này không thể giữ lại được, hôm nay dù thế nào cũng phải lấy thủ cấp của hắn, đuổi theo đi!

Lão già kia lạnh giọng hạ lệnh, đám áo đen xung quanh lập tức nhao nhao tuân lệnh, không thèm ngó đến lũ hành khách đang run như cầy sấy ở bên kia, lũ lượt chui về khí cầu của mình rồi đuổi theo.

Mà lúc này, Vương Bảo Nhạc đang rơi thẳng xuống bên dưới không kịp suy nghĩ xem vì sao đám áo đen đó lại muốn giết mình. Suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn hiện giờ chính là đang điên cuồng tính toán tốc độ rơi xuống của mình cùng khoảng cách với mặt đất.

Lại dựa theo tính toán của mình mà liên tục cố gắng điều chỉnh, đổi hướng thân thể, tất cả đều nhờ vào hắn thường xuyên thôi diễn tính toán công thức hồi văn cho nên mặc tính toán cũng tiến bộ không ít.

- Giảm xóc, mình cần phải có chín lần giảm xóc đổ lên!

Áp lực quá mạnh khiến cho Vương Bảo Nhạc khó mà hít thở được, lúc này thân thể của hắn dường như bị đè nặng, trước mắt cũng dần tối sầm lại, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, cố gắng khiến cho đầu óc của mình rõ ràng hơn, sau vài giây, hắn vung tay phải thật mạnh, trong tay lập tức xuất hiện một cái ấn.

Đây chính là một trong số những pháp khí mà hắn đã luyện chế ra, lúc này lấy ra xong thì hắn lập tức rót linh lực trong pháp khí không chút do dự, chọn cách đảo lộn hồi văn tạo thành linh bôi ở bên trong, khiến cho chúng kích phát không thuận và phát nổ!

Nếu là người khác thì khó mà làm được như thế này, nhưng số pháp khí này vốn do chính tay Vương Bảo Nhạc luyện chế ra, mỗi một đạo hồi văn bên trong đều xuất hiện trước mắt hắn, lại thêm hiểu rõ về kết cấu của nó, thế là cái ấn trong tay Vương Bảo Nhạc nhanh chóng phát sáng rồi bị Vương Bảo Nhạc ném xuống bên dưới, sau đó ầm một tiếng, trực tiếp nổ tung ngay bên dưới!

Dù Vương Bảo Nhạc không bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ nổ nhưng cũng bị chấn nhẹ tới mức khóe miệng trào máu, nhưng tốc độ của hắn lúc này cũng được giảm bớt phần nào.

Vương Bảo Nhạc cắn răng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn lại liên tục lấy pháp khí ra căn đúng thời gian cho nổ thêm một cú nữa. Thế là tốc độ của hắn rốt cuộc cũng được hãm lại, đồng thời vị trí rơi xuống cũng dần dần được điều chỉnh, lúc này hắn không còn rơi xuống phần bình nguyên bên dưới nữa, mà hướng về một sơn cốc ở giữa các vách núi.

Trong chớp mắt khi thân thể của hắn sắp va vào vách đá, dù hắn đã lợi dụng mấy lần nổ mạnh để hãm tốc độ lại nhiều, nhưng lực trùng kích vẫn rất mạnh, nhất là khi bên dưới lại lắm loạn thạch dày đặc, với tốc độ này mà nện xuống thì thân thể nhất định sẽ tan nát, lập tức bỏ mạng.

Trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ điều này cho nên gần như trong nháy mắt sắp va vào thì hắn hét lớn một tiếng, mầm mống thôn phệ trong cơ thể điên cuồng bộc phát ra ngay trong nháy mắt này.

Dưới sự kích thích của linh lực trong cơ thể cùng với bản năng sinh tồn điên cuồng trào ra, mầm mống thôn phệ trong cơ thể của hắn lại phát ra lực hút cực hạn đối với vách đá kế bên!

Lực hút này quá mạnh, mà tốc độ của Vương Bảo Nhạc cũng cực nhanh, như thế lại tạo nên một cảm giác kéo mạnh và cảm giác đau đớn dữ dội khiến cho Vương Bảo Nhạc đau đớn thét lên, tựa như thân thể sắp bị xé toạc ra vậ. Nhưng tất cả đau đớn đều đáng giá, tốc độ của hắn nhờ vào mấy đợt giảm xóc trước đó và lực hút này kéo lại cho nên rốc cuộc cũng đã hoàn toàn chậm lại.

Thân thể hắn rốt cuộc cũng hoàn toàn ổn định lại khi ở cách mặt đất không tới 10 trượng, dù cuối cùng vẫn ngã xuống đất, nhưng ngay lúc này chức năng bảo hộ của đạo bào học thủ và vòng tay trữ vật của hắn đều bộc phát, khiến cho Vương Bảo Nhạc nện thẳng xuống nhưng thương thế cũng không nặng lắm. Hắn chỉ phun ra một búng máu tươi, sau đó lập tức bò dậy, nhanh chóng lao vút đi men theo con đường nhỏ ở vách núi chứ không dám dừng lại.

Một đường nhanh chóng bỏ chạy khiến Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, hắn biết rõ nguy hiểm vẫn chưa hết, đây không phải loại khảo hạch mà hắn gặp phải lúc trước, đây thật sự là nguy cơ sống chết!

Đám người áo đen đó rất hùng hổ, nếu như không nhìn thấy thi thể của mình thì chúng nhất định sẽ không bỏ qua.

- Bọn chúng là ai!

- Tại sao lại muốn giết ta chứ!

- Sao bọn chúng lại biết ta đi chiếc khí cầu này nữa!

Vương Bảo Nhạc siết chặt nắm đấm, dù sao thì hắn cũng chỉ là một thiếu niên, lúc này hắn đang cố nén sợ hãi và hoảng sợ, thử mở nhẫn truyền âm ra để cầu cứu. Nhưng hắn lại phát hiện nhẫn truyền âm không có tín hiệu, tất cả khiến cho chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng hắn biết mắt.

Lúc này trong mắt hắn dần lộ ra vẻ điên cuồng, hắn hiểu ra nhất định là đối phương đã bày ra cái bẫy này từ lâu, bằng không sẽ chẳng chu toàn được như thế.

- Nhất định là có liên quan với tin thông báo bảo mình quay về đạo viện!

Lúc này trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ liều mạng, hắn biết rõ lúc này có suy nghĩ mấy chuyện đó cũng vô dụng, muốn chạy trốn cũng không được.

Hiện nay chỉ có chính bản thân mình mới cứu được mình!

- Như vậy thì chỉ có thể... phản kích mà thôi!

Vương Bảo Nhạc cắn răng, dùng tốc độ tối đa chạy men theo con đường nhỏ đó chạy ra khỏi vách núi.

Trong lúc chạy hắn còn lấy đan dược ra uống, cảm giác được vết thương dần khỏi, hô hấp của hắn cũng trở nên dồn dập hơn.

- Mình phải tỉnh táo, không được sợ, phải tỉnh táo lại!

Vương Bảo Nhạc liên tục hít sâu điều chỉnh hô hấp, mặc dù trong lòng vẫn còn run sợ, nhưng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

- Đám người này muốn giết mình đến như vậy, thậm chí còn xuất động cả mấy chiếc khí cầu và gần 30 tên, trên khí cầu không biết liệu còn nữa hay không... Bọn chúng đông người, lại còn có cả Bổ Mạch đỉnh phong, nếu như chỉ có một người thì mình còn dám đánh, nhưng người đông như thế thì mình nhất định sẽ chết!

- Nhưng mình cũng có ưu thế riêng ấy chính là có khá nhiều pháp khí, mặc dù mình không thể dễ dàng điều khiển những pháp khí này vì bản thân không phải Chân Tức, nhưng nếu phối cùng việc điều chỉnh hồi văn thì vẫn có thể đánh một trận!

- Mình phải tách bọn chúng ta, không thể để bị bao vây được! Hơn nữa không thể ra nơi trống trải... Rừng, mình phải tiến vào rừng mới được!

Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc ngẩng phắt đầu dậy, sau khi nhìn ra được phương hướng thì hắn nhanh chóng chạy thẳng đến chỗ rừng mưa Trì Vân ở phía xa!

Trong nháy mắt khi hắn vừa chạy tới và lao vào trong khu rừng thì cũng kịp nghe thấy tiếng khí cầu xé gió truyền tới từ phía xa, hắn dừng chân quay đầu lại nhìn thì lập tức trông thấy năm chiếc khí cầu kia đang nhanh chóng bay tới.

- Muốn giết ta à? Vậy thì phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không!

Vương Bảo Nhạc giống như một con dã thú đã bị dồn tới chân tường, toàn thân phát ra một cỗ lệ khí, hắn xoay người lại chạy sâu vào bên trong rừng mưa.

Không bao lâu sau khi hắn chạy vào bên trong rừng mưa, năm chiếc khí cầu kia cũng đã bay tới trên không trung của rừng mưa Trì Vân. Bởi vì khu vực chỗ này không tiện, rừng mưa có vô số đại thụ che trời, cành lá đan xen rậm rạp che khuất tầm nhìn, cho nên năm chiếc khí cầu lơ lửng trên trời cũng mất đi ưu thế của mình, nhưng sau đó chúng lại nhanh chóng tản ra năm hướng, sau đó có 20 gã áo đen lần lượt đáp xuống, tạo thành xu thế bao vây, bắt đầu truy sát.

- Nhất định phải tìm cho bằng được Vương Bảo Nhạc, không cần bắt sống, nhìn thấy thì lập tức giết chết!