Tam Thốn Nhân Gian

Chương 57: Trên trời có người



Đỗ Mẫn trừng mắt, tức tới mức ngực phập phồng, cô không hề vặc lại, bởi vì cô biết mình mà nói lại thì với cái mồm thối của tên béo kia thì hắn nhất định sẽ xin lỗi, nhận sai rồi bảo thực ra cô vẫn lép như ngày nào.

Thấy mình nói một câu lại khiến cho Đỗ Mẫn tắt đài như thế thì Vương Bảo Nhạc hí hửng lắm, lại cảm khái tiếp.

- Đạo Bân à, năm tháng qua mau, bây giờ ngươi đã cao lớn hơn nhiều rồi, em bánh bao cũng đã biến thành bánh cao cỡ bự, còn cả Tử Hằng nữa, ngươi cũng trưởng thành rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy.

Trần Tử Hằng trợn mắt, cô em bánh bao thì đột nhiên đỏ lựng hết mặt mày, Liễu Đạo Bân cười khổ, đám người xung quanh lộ rõ vẻ cổ quái, Vương Bảo Nhạc lại thở dài nói thêm.

- Còn ta cũng đã già hơn nhiều rồi, đã trở thành học thủ của linh thạch học đường, học thủ của hồi văn học đường, học thủ của linh bôi học đường, gọi tắt là tam bảng học thủ của hệ Pháp Binh, lại có người gọi ta là đệ nhất học thủ xưa nay chưa từng có của hệ Pháp Binh.

Vương Bảo Nhạc ra vẻ bùi ngùi nhung nhớ, giống như thật sự đang cảm khái nhân sinh, còn nói thật kỹ mấy chức vụ của mình ra, nói xong hắn còn giơ tay sờ tóc của mình, cứ như thể cảm giác tóc nay đã pha sương không bằng.

Hắn nói xong thì mọi xung quanh đều dở khóc dở cười, nhìn ra Vương Bảo Nhạc đây là đang tự khen bản thân mình đây mà. Mấy đốc tra như Liễu Đạo Bân thì còn đỡ, nhưng mấy người khác như Đỗ Mẫn và Trần Tử Hằng thì khinh bỉ khỏi nói, bọn họ nhìn nhau, trong lòng cân nhắc xem có nên nhân dịp nghỉ hè, thân phận học thủ của Vương Bảo Nhạc không còn hiệu quả mà liên thủ với nhau nện hắn một trận hay không.

Nhưng sau khi nhớ tới chiến lực của Vương Bảo Nhạc thì mấy người Đỗ Mẫn lại chần chừ một lúc, cuối cùng bỏ cuộc.

Thấy mình nói xong mà xung quanh lại nín thinh, nên Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn Liễu Đạo Bân.

Liễu Đạo Bân bị hắn nhìn xong thì lập tức giật thót, tranh thủ vỗ tay.

- Học thủ nói rất đúng! Học thủ nói hay quá! Năm tháng qua nhanh, mới đây thôi mà đã qua... một năm rồi... Chúng ta đều đã khác xưa.

Đỗ Mẫn, Trần Tử Hằng và những học sinh hệ khác nhìn Liễu Đạo Bân một cái, sau đó cũng khinh bỉ thêm cả hắn luôn, còn Vương Bảo Nhạc nghe xong thì hí hửng ra mặt, định nói thêm cái gì thì em bánh bao vốn đang đỏ mặt bên cạnh cũng nhí lí chêm một câu.

- Anh Bảo Nhạc nói đúng lắm.

Cô nói xong thì Đỗ Mẫn không ngồi yên được nữa, vội bước lên kéo bạn của mình về hòng chỉnh lại nhân sinh quan của cô ấy, nhưng Vương Bảo Nhạc thì lại hớn hở hẳn lên, trong lòng vô cùng đắc ý.

- Em Tiểu Nhã này, mấy hôm nữa rảnh thì đén nhà anh chơi đi, mẹ anh nấu ăn ngon lắm.

Mặt của Chu Tiểu Nhã lại càng đỏ hơn, nhưng ánh mắt lại sáng bừng, đang định trả lời thì lại bị Đỗ Mẫn kéo đi vào trong phòng, nhưng dù thế thfi cô vẫn quay đầu lại xấu hổ mỉm cười rồi gật đầu với Vương Bảo Nhạc.

Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc càng vui mừng hơn, hắn cảm thấy sức quyến rũ của mình đúng là quá lớn, vậy nên ho khan một tiếng, đang định bốc phét thêm thì đúng lúc này có người kinh hô.

- Phía trước là rừng mưa Trì Vân đấy, các ngươi mau nhìn xem, có người trên bầu trời kìa!

Hắn nói xong thì tất cả mọi người trong khoang thuyền đều giật mình, lập tức lao ra nhìn thử, Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng chạy tới đứng trên boong thuyền nhìn bầu trời.

Chỉ thấy lúc này trên bầu trời lại có một con mãnh thú trông như thằn lằn mọc cánh đang gào rú bỏ chạy, vảy trên người của con mãnh thú này phải to cỡ chừng nắm tay, toàn thân rặc một màu tím đen, mặc dù chảy máu, nhưng khí tức hung tàn đủ khiến cho mọi người hít thở không thông liên tục phát ra từ trên người nó, khí tức vô cùng mãnh liệt, tiếng gầm của nó lại càng khiến mọi người cảm thấy lỗ tai phát đau.

- Đây là...

- Mãnh thú Chân Tức cảnh!

Trên khí cầu có người chuyên môn nghiên cứu mãnh thú, người nọ thấy thế thì lập tức kinh hô.

Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu một hơi, đám người xung quanh cũng rung động vô cùng, màng bảo hộ của khí cầu cũng được phóng ra, có một đạo ảnh mắt bình tĩnh mà các học sinh không biết tựa như xuyên thấu khí cầu từ bên trong mật thất, liếc nhìn về phía con mãnh thú nọ.

Cùng lúc đó, mấy người Vương Bảo Nhạc cũng thấy được trên bầu trời phía sau con mãnh thú hung tàn ấy có hơn mười đạo cầu vồng đang đuổi tới từ xa, bên trong mỗi một đạo cầu vồng đều có một thanh phi kiếm, mỗi thanh phi kiếm đều phát ra khí tức kinh người.

Mà dẫn đầu số phi kiếm ấy là một người thanh niên mặc trường sam màu trắng cưỡi trên thanh cổ kiếm màu đen, người nọ trông như một thư sinh, nhưng trong mắt hắn lại lóe ra tia sáng bén nhọn, giống như có thể sánh ngang với kiếm dương.

Hơn mười thanh phi kiếm xung quanh đều do hắn điều khiển, lúc này tựa như một cơn bão phi kiếm, khi hắn niệm pháp quyết thì tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, gần như hóa thành vô số đạo tàn ảnh phóng tới chỗ mãnh thú như những tia chớp.

- Nghiệt súc, ngươi trốn không thoát đâu.

Mãnh thú gầm lên một tiếng thê lưỡng lẫn điên cuồng, muốn phản kháng lại. Nhưng nó không kịp giãy giụa thì nháy mắt đã bị hơn mười thanh phi kiếm kia trực tiếp cắm xuyên qua thân thể, sau khi bắn ra vô số máu tươi thì thân thể nó rơi xuống đất cái rầm.

Tắt thở bỏ mình!

Thanh niên áo trắng kia thoắt cái bay xuống dưới, đến bên cạnh thi thể của mãnh thú, tay phải vỗ một cái trực tiếp lấy thi thể của ãnh thú đi, sau đó hắn quay đầu lại nheo mắt nhìn khí cầu trên bầu trời.

- Phía trên chính là Hứa Lâm, Hứa đạo hữu của Chiến Võ các thuộc đảo Thượng Viện trong đạo viện Phiêu Miễu chăng?

- Đúng vậy!

Sau khi thanh niên áo trắng nói xong thì có một giọng nói lạnh lùng thản nhiên truyền ra từ trong mật thất của khí cầu.

Thanh niên áo trắng nọ mỉm cười, sau khi ôm quyền xong thì bấm niệm pháp quyết dẫn theo tất cả phi kiếm bay lên không, nháy mắt đã biến mất ở phía cuối rừng mưa Trì Lâm.

Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ khi thanh niên áo trắng nọ xuất hiện đến lúc biến mất chỉ có mười mấy giây mà thôi, mãi đến khi thanh niên kia đi khuất thì mọi người trên tàu vẫn còn chưa kịp tỉnh người.

Hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi, thân ảnh của thanh niên áo trắng nhẹ nhàng giết chết mãnh thú kia đã để lại ấn tượng cực kỳ dữ dội cho hắn, dù là trưởng lão Pháp Binh các hôm nọ cũng không khiến Vương Bảo Nhạc rung động mãnh liệt như hôm nay, dù sao thì so với vẻ phiêu dật của trưởng lão Pháp Binh các hôm trước, thanh niên áo trắng này lại là thật sự ra tay giết chết mãnh thú!

Hai người hoàn toàn khác hẳn nhau!

- Đây chính là tu sĩ sao...

Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn về phía khí cầu, giọng nói lạnh lẽo ban nãy truyền ra từ bên trong khí cầu, hắn biết rõ đó chính là cường giả đi theo hộ tống học sinh và bảo vệ khí cầu này.

- Đảo Thượng Viện...

Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, vừa tò mò lại khao khát mong vào đảo Thượng Viện.

Không chỉ có Vương Bảo Nhạc bị rung động, mà tất cả học sinh trên phi thuyền cũng thế. Mãi đến tận mấy ngày sau, khi đã đến thành Phượng Hoàng rồi mà bọn họ vẫn khó mà bình tĩnh lại.

Khí cầu của đạo viện Phiêu Miễu đáp xuống thì đã là hoàng hôn, bầu trời với vầng kiếm dương kia đã phủ màu đỏ cam khắp nhân gian, bao trùm toàn bộ thành Phượng Hoàng, nhìn từ xa giống như cả tòa thành được khoác thêm một lớp sa mỏng.

Thành Phượng Hoàng nằm ở phía Đông Nam của liên bang, là một thành nhỏ chỉ có dân cư mấy trăm vạn.

Ở trong toàn liên bang này, ngoại trừ bảy chủ thành giống như thành Phiêu Miễu thì mấy thành trì nhỏ như thành Phượng Hoàng phải có hơn mấy ngàn.

Tuy là thành nhỏ, nhưng biện pháp phòng hộ dã thú lại không hề thiếu, bởi vì cách thành lớn Đông Lâm không xa cho nên từ khi xây thành đến nay cũng chỉ mới trải qua một đợt dã thú tấn công vào 30 năm trước mà thôi.

Đối với rất nhiều người sống trong thành Phượng Hoàng mà nhói thì chỉ cần bình thường không phải ra khỏi thành thì cuộc sống vẫn rất yên bình.

Lúc này, sau khi khí cầu của đạo viện Phiêu Miễu đáp xuống thì có thể thấy bảy tám chiếc phi thuyền của các đạo viện khác cũng đáp xuống trên cảnh hàng không, đó đều là khí cầu đưa học sinh về nhà.

Tất cả học sinh xuất thân từ thành Phượng Hoàng thi vào các đạo viện đều mang theo hưng phấn lẫn nhung nhớ lũ lượt bước xuống, cảm giác được mùi vị của quê nhà, nhìn cảnh vật quên thuộc ở chung quanh, cả đám đều bước nhanh hơn nhào tới đoàn tụ cùng người nhà của mình.

Vương Bảo Nhạc cũng không nghĩ vẩn vơ nữa, dằn hết rung động khi thấy vị tu sĩ kia giết chết mãnh thú xuống, hắn hớn hở vẫy tay tạm biệt đám người Liễu Đạo Bân, sau đó lập tức thấy được bóng dáng gầy gò của cha mình đang lóng ngóng tìm kiếm mình ở cách đó không xa.

- Lão Vương, con ở đây nè!

Vừa thấy cha mình thì Vương Bảo Nhạc lập tức cười toe toét, hô to rồi chạy đến.

Chỉ là hắn hét to quá, một câu lão Vương kia lập tức khiến cho không ít phụ huynh xung quanh chú ý tới, thế là ai nấy đều nhìn qua bọn họ với vẻ là lạ.

Cha của Vương Bảo Nhạc nghe thấy vậy cũng cười khổ trừng mắt.

- Thằng nhóc chết giẫm này, đang khoe mồm con to đấy à.

Vương Bảo Nhạc cười hắc hắc, đi lên ôm chầm lấy cha mình, cảm giác được nỗi nhớ mong của con trai, cha của Vương Bảo Nhạc cũng lộ rõ vẻ dịu dàng, ông xoa đầu của Vương Bảo Nhạc.

- Bảo Nhạc à, con lại béo hơn rồi.

- Lão Vương, cha lại gầy đi rồi.

Vương Bảo Nhạc không phục vặc lại một câu, khiến cho cha hắn cười mắng một tiếng, sau đó hai cha con mang theo nỗi vui được gặp lại, rời khỏi nơi này quay về nhà.