Tam Thốn Nhân Gian

Chương 121: Thần binh duy nhất!



Theo khí cầu dần bay xa, trong tầm mắt của Vương Bảo Nhạc đã không còn thấy qq đâu nữa, cũng không còn ngọn núi kia, hồi lâu sau hắn mới thu hồi ánh mắt, khẽ nhắm lại, cảm thụ linh mạch bên trong cơ thể.

Vương Bảo Nhạc hiểu rõ một đạo lý, ấy chính là hoài bích có tội, cho nên hắn nhất định phải che giấu linh căn thật sự của mình, dù sao thì hiện tại tám tấc được biết đến là cực hạn, đột nhiên xuất hiện một kẻ có thể nói là mười tấc như hắn thì sẽ tạo ra vô số sóng to gió lớn, khó mà lường được.

Nếu như hắn có bối cảnh hùng hậu thì còn đỡ, có khi sẽ đỡ được những sóng gió này, nhưng rõ ràng hắn không có gì hết, một khi lộ ra thì Vương Bảo Nhạc có thể tưởng tượng con đường tương lai sẽ dữ dội cỡ nào.

- Tin vào lòng tốt, nhưng không thể đi đánh cược vào lòng tốt!

Đây là một câu nói trong quyển tự truyện quan lớn, khi còn bé Vương Bảo Nhạc không hiểu gì, nhưng dần dà hắn đã hiểu được phần nào.

Không bao lâu sau, Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi, đè nén bí mật này xuống. Hắn lấy ra một túi đồ ăn vặt, vừa đi về trong khí cầu vừa ăn, có lẽ là đồ ăn vặt khiến tâm trạng của hắn tốt lên, cho ênn ăn xong thì Vương Bảo Nhạc nghĩ đến thu hoạch của mình, nghĩ đến chuyện mình sắp sửa vào đảo Thượng Viện, vậy nên tâm trạng vô cùng vui sướng, vừa huýt sáo vừa đi tìm người quen để tán phét.

Đầu tiên là hắn đến chỗ Trần Tử Hằng, nhưng sau khi Trần Tử Hằng đang đột phá Chân Tức xong thì đang củng cố tu vi, không rảnh để chơi với Vương Bảo Nhạc, thế là Vương Bảo Nhạc lại quay mông đi tìm Đỗ Mẫn.

Ban đầu hai người nói chuyện cũng khá bình thường, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc bắt đầu tự khen mình thì Đỗ Mẫn cố nhịn mấy lần, cuối cùng tức giận quát to.

- Tên béo chết tiệt nhà ngươi mau cút đi!

Vương Bảo Nhạc sờ mũi, cảm thấy cái cô lép Đỗ Mẫn này tính tình nóng nảy quá, vậy nên tranh thủ rời đi, sau khi nghĩ kỹ lại thì đi tìm Trác Nhất Phàm, nhưng Trác Nhất Phàm đang bế quan. Thế là Vương Bảo Nhạc gãi đầu, định đến chỗ Triệu Nhã Mộng.

Nhưng hắn lại nhanh chóng rời khỏi chỗ của Triệu Nhã Mộng, bởi vì sau khi dến chỗ Triệu Nhã Mộng thì cô ấy cứ ngồi im re không nói gì, dù Vương Bảo Nhạc có ba hoa cái gì thì cô cũng im lặng, khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm giác lầm bầm một mình vừa xấu hổ vừa chán ngắt.

Hết cách, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình về tu luyện cho rồi, nhưng lúc này hắn lại nhận được thông báo của chưởng viện, bảo hắn qua đó miêu tả chỗ phát hiện thi thể ở bên trong ngọn núi.

Sau khi tới thì hắn phát hiện trong phòng chưởng viện không chỉ có hai người bọn họ, vị lão giả mặt đỏ kia cũng có mặt ở đó, thậm chí còn có vài vị tu sĩ xa lạ đang nhìn về phía hắn.

Ngoài ra, Triệu Nhã Mộng, Trác Nhất Phàm và Trần Minh Vũ cũng nhanh chóng tới nơi, lần lượt miêu tả về chỗ tế đàn phát hiện thi thể.

Đến chuyện bọn họ làm cách nào để lấy được thi thể cũng được kể ra, Triệu Nhã Mộng là dựa vào bí pháp, trả một cái giá thật lớn mới lôi được một cỗ thi thể ra.

Vương Bảo Nhạc thì có phần giấu giếm, chỉ nói là nơi đó xảy ra biến cố, sương mù xung quanh tản ra xuất hiện pho tượng, cùng với những gương mặt quỷ dị nọ hóa ra rồi bị trấn áp, khiến cho mặt đất rung chuyển, quá trình hắn dùng khôi lỗi dò đường, những lý do này đã được hắn nghĩ kỹ trên đường về.

- Thanh trường thương đó là giả, uổng công ban đầu ta còn tưởng nó là thần binh thật, khiến ta tức chết đi được.

Gần như những gì Vương Bảo Nhạc nói đều là thật, chỉ thiếu chuyện chiếc mặt nạ và hạt châu màu làm mà thôi, kiểu nói chín thật một giả này rất khó bị người khác phát hiện sơ hở, việc trường thương là giả cũng không cần phải giấu, ngoài ra Vương Bảo Nhạc cũng sợ chưởng viện có cách đi vào đó xem xét nên không cần phải nói dối làm gì.

- Trường thương màu lam sao?

Gương mặt của chưởng viện có phần rung động, lão giả khoanh chân ngồi xuống sau lưng hắn nghe vậy thì nhìn những vị tu sĩ lạ mặt kia, sau khi thấy bọn họ gật đầu thì mới mỉm cười, nếu như Vương Bảo Nhạc không nói trường thương kia là giả thì mới có vấn đề.

- Đó đúng là giả!

- Thực ra đó không phải là hư ảnh trường thương màu lam đầu tiên mà bốn đạo viện phát hiện ra!

Trong số các tu sĩ, có người trầm giọng mở miệng.

- Đến nay, trong số những mảnh vỡ khác cũng đã phát hiện ba nơi có pho tượng, cũng có cả gương mặt quỷ dị đó!

- Sau khi thi thể xung quanh bị lấy đi thì trường thương màu lam trên ba tế đàn ở đó đều biến mất, dựa theo nghiên cứu thì chúng là hình chiếu do sức mạnh nào đó mà chúng ta không thể nào khống chế được ngưng tụ ra. Tiếc là không thể nào đạt được, những thi thể kia phần lớn đều bị hư hao, tuy có giá trị tham khảo, nhưng lại kém xa thu hoạch lần này!

Nghe lời họ nói ra, trong lòng Vương Bảo Nhạc chấn động, hắn không ngờ bốn đạo viện đã từng phát hiện ra tế đàn có trường thương như thế, đồng thời cũng có một cỗ cảm giác quỷ dị xuất hiện.

- Chẳng lẽ bọn họ không lấy được hạt châu màu lam đó? Chẳng lẽ chỉ có mình lấy được hay sao?

Trái tim Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, hắn đột nhiên nhớ đến quá trình mình lấy được hạt châu màu đen là dựa vào lực hút của mầm mống thôn phệ.

- Chẳng lẽ không phải trường thương đó tiêu tán mà là bị lực hút đến từ mầm mống thôn phệ của mình khiến cho ngưng tụ lại, biến thành hạt châu sao?

Suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc biến hóa dẫn tới sự chú ý của lão giả mặt đỏ, ông kinh ngạc nhìn qua.

- Lão gia gia, nếu như nó chỉ là hình chiếu thì liệu có thể nào... Thật sự có một thanh trường thương như thế tồn tại ở nơi mà chúng ta không biết, nếu quả thật là có thì chắc nó chính là thần binh đúng không.

Phát hiện ánh mắt của lão giả, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi mở miệng hỏi.

Lão giả mặt đỏ không nhìn ra Vương Bảo Nhạc đang che giấu, năm đó khi ông biết chuyện này cũng từng giật mình và có thắc mắc tương tự, lúc này nghe thế thì bật cười.

- Thần binh à? Nào có nhiều thần binh như thế, đến tận hôm nay, toàn liên bang cũng chỉ có một thanh thần binh, thuộc về bốn đạo viện chúng ta, được tổng thống liên bang các đời sử dụng, đó là chí bảo vô thượng của liên bang chúng ta!

Lão giả mặt đỏ cười nói, vốn ông sẽ không nói những chuyện này ra, nhưng lúc này khá thích Vương Bảo Nhạc cho nên mới giải thích một phen.

- Chỉ có một thanh!!

Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, Trần Minh Vũ ở bên cạnh cũng mới nghe thấy lần đầu nên ngẩn ra, còn Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng thì hình như không ngạc nhiên cho lắm, rõ ràng bọn họ đã biết được từ lâu rồi.

Lão giả mặt đỏ chỉ cười chứ không nói thêm về thần binh nữa, sau khi hỏi thêm vài điều thì bảo họ rời đi.

Mãi đến khi quay về phòng của mình mà Vương Bảo Nhạc vẫn thấy rúng động không thôi.

- Toàn liên bang chỉ có một thanh thần binh thôi sao?

Lúc này rốt cuộc Vương Bảo Nhạc cũng biết được giá trị của thần binh, trong mắt dần lộ ra vẻ khát vọng và ao ước.

Nay đã biết phần nào về tin tức mà những người bình thường trong liên bang không thể biết được, ví như bốn đạo viẹn đã liên minh với nhau, tạo thành một cỗ thế lực kinh người trong liên bang.

Gần như hơn phân nửa quan viên trong liên bang đều xuất thân từ bốn đạo viện, đồng thời bất kỳ vị tổng thống liên bang nào cũng từng theo học ở bốn đạo viện.

Có thể nói, ở mức độ nào đó, bốn đạo viện còn có thể chọn ra tổng thống, trước kia Vương Bảo Nhạc không rõ nguyên nhân, nay hắn đã hiểu, bởi vì thanh thần binh duy nhất của liên bang đang nằm trong tay của bốn đạo viện!!

Mà ở một mức độ nào đó, thậm chí có thể coi tổng thống liên bang như người phát ngôn của bốn đạo viện, có điều vẫn có thế lực có thể sánh ngang với bốn đạo viện, ấy chính là hội nghị viên hùng hậu kia!

Dù Vương Bảo Nhạc có ngây thơ thật, nhưng đại khái cũng có thể đoán được phần nào tác dụng cụ thể của bọn họ, bốn đạo viện lớn thì quyết định tuyển cử, còn nghị viên thì quyết định quốc sách của liên bang!

Bọn họ đối kháng, kềm chế lẫn nhau, nhưng lại khó mà tách rời, khởi vì bên trong còn có thế lực khác kềm chế, bên ngoài thì có vô số hung thú!

Nghĩ đến đây, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, mặc dù còn rất nhiều điều hắn không rõ, nhưng hắn biết, khi mình bước vào đảo Thượng Viện thì những bức màn bí mật của liên bang sẽ lần lượt được kéo xuống!

- Bọn họ biết bao nhiêu về tộc Vị Ương... Lại biết được bao nhiêu về lai lịch của thanh đại kiếm đó đây...

- Nếu đã phát hiện thi thể rồi thì liệu có phát hiện người sống nào hay không?

- Còn nữa, liệu liên bang đã có ai bước vào thanh cổ kiếm đâm xuyên mặt trời kia chưa?

Vẻ tò mò và khao khát trong mắt Vương Bảo Nhạc ngày càng dậm, thậm chí hắn còn hỏi Trác Nhất Phàm về thuật pháp thượng nhất thế của ngũ thế thiên tộc. Trác Nhất Phàm giải thích hơi khó hiểu một chút, hình như ngũ thế thiên tộc phát hiện được bí pháp này từ một mảnh vỡ, cũng là vốn liếng để đứng vững của bọn họ, sở dĩ gọi là thượng nhất thế cũng không phải do họ, mà liên quan đến xuất xứ của linh căn!

Dù không đến Chân Tức, chỉ cần trong cơ thể có linh căn thì có thể dùng được, có điều Trác Nhất Phàm không rành bằng Trác Nhất Tiên, cho nên không làm được như thế.

- Nếu có nhiều mảnh vỡ cổ kiếm như thế... Thì trên mặt trăng và những ngôi sao khác sẽ thế nào đây?!

Vương Bảo Nhạc nhìn bầu trời ngoài kia với vẻ vô cùng chờ mong.

Thời gian trôi qua, một ngày nhanh chóng qua đi, theo khí cầu hạ xuống từ từ, có thể trông thấy hồ Thanh Mộc ở phía xa.

Lúc này, trong thành Phiêu Miểu, một trong mười bảy thành chính của liên bâng, ở giữa nơi này là nội thành được một con sông đào rộng chừng 30 trượng vây quanh, tách nơi này khỏi thành Phiêu Miểu!

Nơi này là nội thành của thành Phiêu Miểu, cũng là gia nghiệp của thành chủ thành Phiêu Miểu, một trong 17 nghị viên của liên bang!

Trong khu vực nội thành này có diện tích rất kinh người, có chừng hơn mười trang viên lớn nhỏ, nhìn từ xa thì tòa thành phục cổ ở giữa lại càng bắt mắt hơn, chung quanh hoa thơm chim hót, kỳ thụ dị quả, rực rỡ muôn màu.

Có ao hồ, có giả sơn, có rất nhiều tòa cổ bảo vờn quanh, ở trong nội thành này, dù là từng viên đá, kiến trúc xung quanh hay sông hộ thành ở bên ngoài đều ẩn chứa trận văn, khiến cho toàn bộ nơi này được bao phủ trong trận pháp.

Mà đó chỉ là những thứ mắt thường có thể nhìn thấy, có thể tưởng tượng trong nội thành này còn ẩn giấu biết bao nhiêu sát chiêu và phòng hộ mà người ngoài không thể nào nhìn thấy được.

Đồng thời còn có rất nhiều hộ vệ mặc khôi giáp màu đen đi tuần tra bảo vệ xung quanh, bất kỳ người nào trong số họ đều tản ra khí tức cực mạnh, còn có rất nhiều kẻ hầu người hạ, đầu bếp, nghệ sỹ đủ loại đang bận rộn làm việc ở nơi này, tựa như ý nghĩa cuộc đời của bọn họ chính là hết mình phục vụ cho chủ nhân của nơi này vậy.

Lúc này, ở phía sau tòa nhà chủ thành này có một khu cấm địa mà người ngoài không được tiến vào khi chưa có sự cho phép của chủ nhân. Nơi này có một gốc cổ thụ cao mấy chục trượng, tán lá xanh tốt xum xuê, bao trùm phạm vi mấy trăm trượng, lại có vô số nhánh cây rũ xuống, mơn mởn xanh tươi, ẩn ẩn có thể thấy được vô số quả trái cây chưa chín.

Hiện tại có hai người đứng dưới gốc cổ thụ, một người trong đó chính là Lâm Thiên Hạo, hắn ta lộ rõ vẻ buồn bực, nhiều lần muốn nói lại thôi. Hắn nhìn người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen, người nọ đưa lưng về phía Lâm Thiên Hạo, ngẩng đầu nhìn những quả trái cây trên cành đến mức xuất thần.

Người đàn ông kia có thân hình cao ngất, dù đã trung niên, nhưng chỉ là khóe mắt có vài nếp nhăn, nếu nhìn không kỹ thì còn tưởng rằng đây là một thanh niên, nhưng khí tức trên người hắn ta thì lại dạt dào như biển rộng, sâu thâm khó dò. Thậm chí một chút uy áp thi thoảng lan ra cũng khiến cho linh khí nơi này xuất hiện dao động.

Hắn ta đúng là thành chủ của thành Phiêu Miểu, Lâm Hữu, một trong 17 nghị viên của liên bang!