Tam Thê Tứ Thiếp

Chương 87



Ngụy Vô Song cùng Kỳ Nhi đi Việt Thành, trên đường gặp một con bồ câu béo mập.

Đệ Ngũ Vũ thích nuôi bồ câu cho thật béo, đừng nghĩ lũ bồ câu béo này ngu ngốc, lần nào chúng cũng tìm được người nhận thư, tuy phải mất khá nhiều thời gian để bay đến nơi. Thư chỉ có sáu chữ ngắn ngủi: tưởng niệm Song nhi, mong về.

"Kỳ Nhi đợi vài ngày hẵng đi Việt Thành được không? Chúng ta về chỗ sư phụ trước."

"Ân," Kỳ Nhi không còn nhớ rõ đồi mộ cho lắm, dù sao cũng là chuyện của năm năm trước, khi còn ở đồi mộ phần lớn thời gian nó còn đang hôn mê. Sư phụ của Ngụy Vô Song thì nó còn nhớ, người đó đã mang nó về đồi mộ, rồi lại giao cho Ngụy Vô Song, xem như là ân nhân của nó.

Hai người trở lại đồi mộ thì thấy Đệ Ngũ Vũ đang nằm trong vườn sưởi nắng, nhìn thấy Ngụy Vô Song hắn lắc lắc ghế bảo, Song nhi đi làm cơm trưa đi. Ngụy Vô Song trả lời, năm sáu năm rồi mới gặp lại sư phụ.

Đệ Ngũ Vũ không nhìn thấy Kỳ Nhi, Kỳ Nhi cũng không chào hỏi hắn đã đi thẳng vào nhà. Trong nhà đầy bụi và mạng nhện, chủ nhà đã đi vắng rất lâu. Ở trong phòng chịu không được, Kỳ Nhi tìm một cái ghế mang ra vườn ngồi nghỉ ngơi.

Vườn nhỏ hẹp, hai người ngồi gần nhau chỉ gang tấc. Đệ Ngũ Vũ không ngủ được nữa, chỉ tay về một góc xa ý bảo, ngồi xa ta một chút. Kỳ Nhi cũng nhìn trở lại, bên cạnh ngươi còn chỗ kia. Ta không muốn qua bên đó, hắn nói. Ta cũng không muốn qua bên này, Kỳ Nhi lạnh nhạt đáp trả.

Tiểu yêu tinh, Đệ Ngũ Vũ mắng.

Kỳ Nhi không trả lời, nhíu mày nghĩ xem "tiểu yêu tinh" là cái gì. Ngụy Vô Song có nói, trong sách viết rằng yêu tinh đều là tiểu mỹ nhân, nhưng Đệ Ngũ Vũ dĩ nhiên không phải đang khen nó, chắc là có ý gì khác. Yêu tinh với tiểu yêu tinh có phải là một không...

"Kỳ Nhi, sư phụ, cơm trưa xong rồi." Ngụy Vô Song ra vườn gọi, chẻ củi, nấu cơm rồi lại dọn dẹp làm cho hắn cả người đều là mồ hôi.

"Có làm món ta thích không?" Đệ Ngũ Vũ có vẻ không được vui, bởi vì Ngụy Vô Song gọi "Kỳ Nhi, sư phụ" chứ không phải "Sư phụ, Kỳ Nhi".

"Đều là những món Kỳ Nhi và sư phụ thích ăn."

"Hừ"

"Sư phụ?" Ngụy Vô Song rất kì quái, hắn làm sai chỗ nào sao?

- ---------

"Ngon không?" Tên nấu cơm hỏi.

"Ân." Kỳ Nhi gật đầu.

Đệ Ngũ Vũ chán ghét nói, "Quá mặn, lần sau cho ít muối thôi."

"Không mặn, vừa ăn." Kỳ Nhi nói.

"Ta nói rất mặn. Song nhi lần sau cho ít muối lại có nghe không?"

"Dạ, sư phụ." Tên nấu cơm trả lời.

"Không mặn, vừa ăn." Kỳ Nhi cao giọng. Người này thật kì quái, thức ăn không những không mặn ngược lại còn hơi lạt, cho ít muối lại có thể ăn được nữa không.

Đệ Ngũ Vũ làm sao chịu được người khác ngỗ nghịch, vỗ bàn đứng dậy, mở miệng mắng, "Tiểu yêu tinh làm càn!" Nhưng giọng nói trầm thấp diu dàng, nghe không được một chút khí thế.

Kỳ Nhi có lẽ hiểu được từ này không có nghĩa gì tốt, nổi giận đứng dậy trừng hắn. Nếu là người khác đã sớm cầm kiếm chỉ vào người hắn, nhưng hắn là thân nhân của Ngụy Vô Song nên không thể. Nhớ lại Ngụy Vô Song từng dặn, khi gặp sư phụ tuyệt đối không được gọi là "lão nhân gia". Nghĩ đến đây, đôi mắt trở nên giảo hoạt, đôi môi phun ra, "Tao lão nhân!"

"Kỳ Nhi... Sư phụ..." Ngụy Vô Song lúc này mới buông chiếc đũa, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.

Đệ Ngũ Vũ bắt đầu nổi gân xanh, không ai dám gọi hắn là "tao lõa nhân", cho dù vài ba chục năm nữa cũng sẽ không kẻ nào dám gọi như vậy.

"Tiểu yêu tinh ngươi muốn chết à!"

"Tao lão nhân đừng để ta nghe ba chữ ấy nữa, nếu không ta sẽ không khách khí."

"Ta cứ nói đấy, tiểu yêu tinh..."

"Kỳ Nhi, sư phụ, các ngươi đừng..."

Ngụy Vô Song phải mất sức lực chín trâu hai hổ mới ngăn nổi hai người. Từ hôm đó hắn phải luôn luôn cẩn thận đề phòng, sợ lơ là đi hai người kia sẽ xông vào đánh nhau. Qua nửa tháng Đệ Ngũ Vũ cũng không nói hắn gọi đồ đệ về để làm gì, ba người cứ như vậy ở lại trong đồi mộ cũng rất thích ý, ăn no rồi lại phơi nắng, chuyện thế gian gì cũng không quan tâm.

Hôm ấy Kỳ Nhi lên núi đốn củi, cũng không phải việc khó, rút kiếm múa mấy cái đã có củi đầy đất, bó xong củi chuẩn bị trở về thì nghe cách đó không xa có tiếng mắng chửi.

"Tiểu yêu tinh không biết xấu hổ, ta đánh nát khuôn mặt ngươi xem ngươi thế nào câu dẫn nam nhân." Một thôn phụ lớn tuổi vừa đánh vừa mắng một thôn nữ trẻ tuổi, bàn tay của thôn phụ vừa định hạ xuống thì bị một cành cây bay đến can ngăn.

Thấy người vừa tới hai người vội vàng gục đầu xuống, không dám trêu chọc vị công tử tuấn mỹ trước mặt.

"Tại sao ngươi gọi nàng là tiểu yêu tinh?"

Thôn phụ cẩn thận đáp, "Tiểu công tử có điều không biết, ả yêu tinh này không biết liêm sĩ câu dẫn phu quân của khác, nếu không giáo huấn..." Ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy một bó củi, người đã không  còn bóng dáng...

Ngụy Vô Song kéo heo rừng trở về nhìn thấy hai đạo bóng trắng đang quần nhau trên nóc nhà, trong tay cầm trường kiếm loang loáng ra chiêu. Ngàn phòng vạn phòng cuối cùng vẫn không phòng được!

"Tiểu yêu tinh ngươi quả thật muốn chết!" Đệ Ngũ Vũ một khắc trước còn lộ ra hai lúm đồng tiền tuyệt mỹ, ngay sau đó đã thu lại tiếu ý, tay nắm chặt thanh kiếm giơ lên phía trước...

Kỳ Nhi còn chưa cảm nhận được sát khí bất ngờ thì Ngụy Vô Song đã đứng chắn trước mặt nó, cười nói, "Sư phụ đừng đùa nữa, sắp có thịt đông pha ăn rồi."

Đệ Ngũ Vũ thu kiếm, chộp lấy vai của Ngụy Vô Song nhảy sang chỗ khác, kín đáo hỏi, "Hắn là gì của ngươi mà lại che chở hắn như vậy?"

"Hắn là... thân nhân..."

Kỳ Nhi không nghe bọn họ nói gì, cũng không biết bản thân suýt nữa đã thành hồn ma dưới kiếm của Đệ Ngũ Vũ. Sau khi biết được thế nào là "tiểu yêu tinh", nó thi triển khinh công bay thẳng về đồi mộ, nhìn thấy Đệ Ngũ Vũ liền rút kiếm xông tới.

"Kỳ Nhi không được vô lễ với sư phụ!" Ngụy Vô Song bước đến trách cứ.

"Ta không có." Kỳ Nhi tức giận chỉ kiếm về phía trước, Ngụy Vô Song hoảng sợ lui về hai bước, nó lại đến gần hơn hai bước, "Hắn nói ta là tiểu yêu tinh, ta không phải!"

Mũi kiếm lại tiến thêm hai tấc, Ngụy Vô Song nuốt nước miếng nhẹ nhàng đưa ngón tay đẩy ra, "Kỳ Nhi nói không có tức là không có..."

Kỳ Nhi cho rằng hắn chỉ nói có lệ, lửa giận dâng lên chém xuống một kiếm, hắn lui về phía sau bị vấp phải heo rừng, xoạt chân ngã ngửa. Kỳ Nhi cấm phập thanh kiếm xuống đất, đè trên người hắn hỏi, "Hắn nói ta là tiểu yêu tinh, ta không phải, Ngụy Vô Song ngươi có tin không?"

"Ta tin, ta tin, ta tin..."

"Thật sự tin?"

"Tin, thật sự tin." Ngụy Vô Song gật đầu lia lịa, chỉ hận không thể chỉ thiên phát thệ.

"Ân." Kỳ Nhi bỗng dưng thản nhiên cười, mê say chúng sinh, "Ta đi làm heo."

Nó không phải tiểu yêu tinh, nó không câu dẫn phu quân của kẻ khác, nó chỉ muốn làm một tề quân, tề quân của Ngụy Vô Song. Ngụy Vô Song nhất định phải tin nó!

- ---------

Gió lạnh thổi tới từng cơn, Ngụy Vô Song ngồi một mình trong vườn, nhìn thấy thanh kiếm vẫn đang cắm dưới đất, nhớ lại lúm đồng tiền tuyệt mỹ của sư phụ, nhớ lại nụ cười mê say của Kỳ Nhi. Không thể ở lại, tiếp tục ở lại có mười cái mạng cũng không đủ dùng.

Một ngày sau Đệ Ngũ Vũ biến mất không thấy bóng dáng, Ngụy Vô Song cùng Kỳ Nhi chuẩn bị tất cả những thứ thiết yếu mới bắt đầu lên đường đến Việt Thành. Ở Phiêu Hương Viện hai người gặp được Tứ trang chủ của Việt Vương Kiếm là Tư Đồ Sĩ Thần, nhưng lại tưởng nhầm là Tam tiểu thư Tư Đồ Sĩ Hiểu. Kỳ Nhi mặc kệ cái gì là giang hồ đạo nghĩa, ra lệnh cho Ngụy Vô Song bắt trói một nàng nữ tử, muốn bức nàng nói ra bí kíp của Việt Vương Kiếm.

Kỳ Nhi dùng một sợi dây thừng trói chặt  "Tư Đồ Sĩ Hiểu", điểm huyệt của "nàng" xong mới trở lại phòng mình, dự định đợi đến ngày mai sẽ "nghiêm hình khảo vấn".

"Ngươi nếu dám thả nàng, ta chặt tay ngươi."

"Được được được, mau ngủ, bôn ba cả ngày không mệt à?" Ngụy Vô Song đắp chăn cẩn thận cho nó rồi đứng dậy rời đi.

"Ngươi không ngủ với ta à?"

"Kỳ Nhi đã lớn rồi." Ngươi đã lớn, ôm ngươi ngủ làm sao có thể thờ ơ.

Cuối cùng Ngụy Vô Song vẫn để "Tư Đồ Sĩ Hiểu" chạy đi. Sau này gặp lại Kỳ Nhi mới biết thì ra hắn không phải Tư Đồ tam tiểu thư, mà chính là Tứ trang chủ Tư Đồ Sĩ Thần.

"Sĩ Thần bái kiến tề quân." Quỳ bằng đầu gối chân phải, tay phải đặt lên gối trái, cúi đầu trán chạm vào mu bàn tay phải. Sĩ Thần quay về phía Kỳ Nhi, dùng quy tắc thiên thiếp đối với chính thất của Nam Lương mà hành lễ.

Nổi giận, thanh kiếm bên hông sẽ rút ra khỏi vỏ.

Tiểu yêu tinh!