Tam Quốc Sơn Đại Vương

Chương 4: Thế giới trò chơi



Thời gian lẳng lặng trôi qua, chẳng mấy chốc đã gần nửa đêm. Thông qua cuộc trò chuyện với tên đầu bếp mập mạp, Lục Hải cũng phần nào nắm được cái thế giới này vận hành ra sao.

Đại khái hiện tại là năm thứ 5 Quang Hòa (niên hiệu), tức 182 TCN, đời vua Linh Đế, cuối thời Đông Hán. Triều đình mục nát, ngoại thích và hoạn quan thay nhau hoành hành. Khắp nơi đều có tham quan ô lại, thêm vào đó là thiên tai, lụt lội, hạn hán triền miên.

Hán Linh Đế - Lưu Hoằng bất tài, buông lỏng kỷ cương, lại không dùng trung thần, nghe theo lời khuyên của các hoạn quan (Trương Nhượng và Triệu Trung), đi tăng thêm thuế khóa trên mỗi đầu mẫu ruộng, nhằm lấy tiền xây cất cung điện. Làm cho bá tánh lầm than, nhân dân đói khổ.

Bên dưới lại có Hoàng tộc thân thích của vua và phần đông quan lại vô lương, ăn chơi xa xỉ, công khai mua bán quan chức. Những người sau khi bỏ ra nhiều tiền mua được chức tước lại càng vơ vét của dân mà làm giàu chính mình. Khiến cho quốc lực ngày càng đi xuống, nơi nơi phỉ tặc lộng hành. Hán triều không sớm thì muộn, ắt phải điệt vọng.

Mà căn cứ vào những kiến thức phổ thông mà Lục Hải hắn từng biết thì thời điểm này còn cách khởi nghĩa khăn vàng (Hoàng Cân Chi Loạn) đã không xa.

'Hóa ra bản thân mình lại lạc vào thời Tam Quốc sao ...' - Lục Hải thầm nghĩ.

Tuy nhiên, đây cũng không phải tất cả vấn đề mà hắn đang gặp phải. Có rất nhiều chuyện bản thân hắn không có nói cho Vương bàn tử biết. Ví dụ như, hắn nghi ngờ đây là một thế giới giờ chơi, có sơn tặc quái không trí tuệ, lại có hệ thống kĩ năng như một loại chương trình máy tính vậy...

Hoàn toàn không giống như một xã hội loại người bình thường.

Còn kiểu như tên Vương bàn tử và lão già tạp hóa cũng họ Vương kia, hai con người có trí tuệ như này, thì từ lúc thức tỉnh đến giờ hắn mới chỉ gặp 2 người. Đây chính là chỗ khiến Lục Hải hắn nghi hoặc không thôi.

Ngoài ra, căn cứ theo lời kể của Vương bàn tử thì ở thế giới tam quốc này còn tồn lại các "Dị nhân" khác chứ không phải chỉ riêng một mình hắn.

Vương bàn tử nghĩ rằng Dị nhân bọn họ là người trời hạ phàm, được thượng thiên ưu ái, có số mệnh đặc biệt. Và mỗi một người trong đó đều là nhân vật lợi hại, có thể gánh vác sứ mệnh đao to búa lớn kiểu vậy ...

Mà Lục Hải hắn thì không quan tâm chuyện này. Vấn đề mà hắn đang suy nghĩ đó là phải chăng hắn đang ở trong một thế giới trò chơi công nghệ cao ?

Hắn cho rằng đây hẳn là một trò chơi bị người nào đó hoặc nhóm, tổ chức nào đó khống chế cùng vận hành. Và mình bị lôi vào trong này. Mục đích gì, đồng thời làm sao để hắn có thể quay trở lại hiện thực, trở về với cuộc sống của mình. Lục Hải hắn tuy bình thường không phải quá giàu sức tưởng tượng, nhưng đầu óc hắn không hề ngốc tí nào. Thế giới quan của hắn hoàn toàn không có bị trói buộc bởi nhưng thứ mà người khác thường hay nhận biết.

Lấy ví dụ như, ở năm 2017, đã phần con người cho rằng thế giới hiện nay chưa có đủ khoa học kĩ thuật để khám phá vũ trụ ngoài phạm vi Thái Dương hệ, hay các quốc gia lớn dẫn đầu như Hoa Kỳ, Nga, Nhật, Liên minh Châu Âu và ngay cả Trung Hoa đều chưa có nghiên cứu được kĩ thuật du hành thời gian, rồi không có tồn tại những cá thể người sở hữu năng lực siêu nhiên như SupperMan, Xmen, Avengers, Binh sĩ sinh học, hoặc những thứ tương tự như vậy chỉ có tồn tại trên phim ảnh ..v.v

Nhưng Lục Hải hắn lại không nghĩ thế. Hắn nguyên bản cho rằng, rất có thể Hoa Kỳ hoặc Nga, 2 cái cường quốc này đã bí mật chế tạo được những loại vũ khí chiến tranh với công nghệ cực kỳ cao. Ví dụ như máy bay tàng hình, chính là máy bay thực sự tàng hình trước vệ tình chứ không phải chỉ "xem như tàng hình" đối với máy quét Rada mà bọn họ vẫn hay nghe nói đến. Thậm chí có khi các tổ chức Khoa học quân sự bí mật do những quốc gia lớn xây dựng, họ đã chế ra loại người bến dị bằng phương pháp sinh học khiến cho bọn họ không biết đau đớn mà liều mạng trên chiến trường.

Tất cả mọi thứ đều hoàn toàn có thể. Chẳng qua là bọn họ có nguyện ý cho phép tầng lớp "dân đen" biết những thứ sức mạnh giết người mà họ đang nắm giữ hay không mà thôi.

Như vậy, nương theo mạch suy luận này thì rất có khả năng hắn đang bị một tổ chức nắm giữ công nghệ đưa ý thức con người vào hệ thống trò chơi hiện đại, dùng hắn làm chuột bạch trong một cuộc thí nghiệm nào đó. Thế thì tại sao lại là Lục Hải hắn, và bọn họ có mục đích gì ? Rất nhiều dấu chấm hỏi được đặt ra.

Từ khi tỉnh lại trong thế giới này đến hiện tại, Lục Hải đã nhận biết được 3 loại người. Một là những con "quái" không có trí tuệ hắn gặp lúc đầu. Thứ hai là tồn tại kiểu như 1 NPC có trí năng, là Vương bàn tử trước mặt đây. Và cuối cùng là bản thân hắn, hay được bọn họ gọi là "Dị nhân".

Do đó hắn tạm thời chốt lại suy đoán của mình rằng, đây có thể là một thế giới trò chơi. và thế giới trò chơi này lấy bối cảnh là cuối thời Đông Hán. Tiếp theo, trong này tồn tại 2 thành phần con người chính yếu. Một, hắn tạm gọi là NPC có trí năng (không khác gì người sống) và hai, những con "Quái hoang dã". Cuối cùng là tồn tại ngoại vi, tức nằm ngoài thiết kế của trò chơi, đó là những người chơi (game thủ) tham gia vào thế giới này với tư cách là "Dị nhân".

Như vậy, nếu hắn muốn tìm hiểu đầu đuôi ngọn nguồn của chuyện này thì ắt phải từ trên người những Dị nhân khác. Đúng vậy, Lục Hải cần phải đi tìm các Dị nhân khác để hỏi mới được.

Đến đây hắn quyết định thăm dò một chút:

"Này Vương bàn tử, ngươi từ trước tới giờ ở sơn trại này có gặp qua cái Dị nhân nào khác không?"

Vương bàn tử vừa cười vừa nói:

"Đương nhiên có, thế nhưng hắn đã chết mất rồi. À mà ta cũng cảnh báo cho người biết. Thân phân của ngươi là "Dị nhân" mà lại theo làm Sơn tặc thì đây chính là nguy hiểm sống chết."

"Ồ có chuyện này sao ?" - Liên quan đến sinh tử sự việc, Lục Hải dựng thẳng người nghiêm túc dò hỏi.

"Đúng vậy. Ta tuy không biết giải thích như thế nào, nhưng có thể cho người một vài phỏng đoán. Đó là bởi vì Dị nhân các người vốn nhận được Thiên mệnh ưu ái, bất kể làm chuyện gì, đếu có được sự may mắn lớn, không giống như chúng ta đây sống cuộc sống khổ ải à..

Nhưng, cũng chính vì thế mà làm cho hầu như mọi thế lực trong thiên hạ kiêng kỵ. Nhỏ là quận huyện, châu mục, lớn đến trung ương triều đình, bất kể một dị nhân nào, ở xung quanh bọn họ, chỉ cần bị phát hiện ra thì họ sẽ tìm mọi cách hoặc lôi kéo hoặc làm khó dễ, không cho các người có thể tự do phát triển."

"Mà một Dị nhân, nếu như đi làm Sơn tặc, bọn họ có khả năng bằng ưu thế tạo hóa của mình mà gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng, uy hiếp thật lớn đến lợi ích của những người cầm quyền, tỉ như thế gia môn phiệt, tỉ như địa chủ, vương hầu .. Cho nên, bọn họ chỉ cần phát hiện ngươi là một "Sơn tặc Dị nhân" thì lập tức sẽ tìm mọi cách, mọi thủ đoạn đi đồ sát ngươi, cùng với ngươi không chết không thôi."

"Nói tóm lại, ngươi muốn sống thì không nên để thân phận của mình lộ ra ngoài. Vậy thôi !"

Lục Hải tặc lưỡi:

"Thật còn có chuyện này ?"

Vương bàn tử đối với sự nghi ngờ của Lục Hải chỉ cười mà không đáp tiếp.

...

Màn đêm âm u, lạnh lẽo, chỉ có một chút ánh sáng mơ hồ của những ngọn đuốc bên cạnh cùng các vì sao trên bầu trời đêm chiếu rọi, Lục Hải chầm chậm bước trong hành lang sơn trại nối thẳng đến Sơn tặc Binh Doanh. Đây là địa phương mà những tên sơn tặc tép riu như hắn tập trung lại nghỉ ngơi buổi tối. Lục Hải vừa đi vừa suy nghĩ xem, làm sao để tồn tại trong cái thế giới Tam quốc trò chơi này.

Chẳng mấy chốc thì cũng đến Binh Doanh. Nơi này lúc chiều Lục Hải đã đi qua rồi, cũng không xa lạ gì mấy. Một cái căn sảnh rộng lớn có thể chứa chừng 2-3 trăm người. bên trong sắp xếp rất nhiều giường gỗ, đơn sơ. Trên mặt giường có một tấm chiếu mỏng trải qua, một bên đầu là chiếc gối thô làm bằng gỗ giòn, bọc lớp vải mỏng, bên còn lại là 1 tấm chăn được gấp sẵn. Lục Hải đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy rất nhiều giường đã có người nằm. Hiển nhiên là mấy tên sơn tặc cấp thấp, đều ngủ ở đây.

Điểm đặc biệt là, đám người này tuy là sơn tặc nhưng tác phong ngủ của bọn chúng rất ngăn nắp, tên nào tên nấy đều 1 kiểu nằm, chăn đắp tới vai và cũng như nhau, đều nhắm mắt ngủ mà không hề phát ra một tiếng động. Bọn này hiển nhiên là "Quái" không có trí năng. Đám quái này tuy được tạo hình bộ dạng vô cùng phong phú, mỗi tên một vẻ khác nhau, nhưng lại có những thói quen hành động giống nhau.

Lục Hải thử đến lay động môt tên trong đó thì hắn mở mắt tỉnh dậy, vẻ mặt cực kỳ tức giận hô lên 1 tiếng:

"Ngươi cái tên tiểu tử chết bầm, có cho đại gia đi ngủ không hả ?"

Rồi hất tay Lục Hải ra xa, tiếp theo thì quay lại đắp chăn chỉnh tề, y như tư thế ban đầu mà nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Lục Hải đã thử đến 3-4 cái sơn tặc khác nhau, nhưng đều cùng 1 bộ dạng như vậy. Đến đây hắn cơ bản đã khẳng định Sơn trại này là một khu vực Quái. Duy chỉ có Vương bàn tử và Vương lão đầu bán tạp hóa bên kia là khác loại (NPC trí năng). Có lẽ thiết kế như vậy để tăng sự thú vị cho người chơi, tạo ra nhiều điểm khám phá trong thế giới trò chơi này.

Thế nhưng, nếu nghĩ sâu xa hơn thì loại NPC trí năng được tạo ra hoàn toàn không khác gì 1 người sống bình thường, đều có tính cách và tư duy của riêng mình. Vậy tại sao bọn họ lại cứ sống ở nơi này, một chỗ mà xung quanh toàn bộ đều là thể loại vô tri như "rô bốt" này vậy. Vương bàn tử, hoặc là Vương lão đầu kia có bảo giờ ra khỏi Sơn trai mà nhìn ngắm xung quanh chưa? Xem ra ngày mai phải hỏi bọn hắn một chút về hoàn cảnh quanh đây mới được.

Nghỉ tới đây, Lục hải xoay người, tìm cho mình một chiếc giường trống ở góc phòng rồi lên giường ngủ.

Ngày đầu tiên của hắn ở thế giới này liền trôi qua như vậy ...

-------------------------------------------------------------------------------
(*) Đã lâu rồi không biên tập truyện, xin quý vị đọc giả thông cảm. Vì cuộc sống mưu sinh khó khăn mà mấy tháng trời không có quay lại diễn đàn. Gần đây công việc có một vài thay đổi, thời gian cũng thong thả một ít nên khi rãnh liền nhớ tới sở thích của mình. Vì vậy tôi đây sẽ quay lại, tiếp tục biên tập bộ truyện này.

Tuy nhiên cũng nói trước. Bộ truyện này nguyên bản nội dung về sau sẽ phát triển theo khuynh hướng huyền huyễn, có quái vật vực ngoại các loại... hoàn toàn mất đi cái chất của một bộ Quân sự tiểu thuyết. Cho nên tôi sẽ tiến hành một số điều chỉnh.

Điều chỉnh ra sao ư ?

"Hắc hắc.. Hạ hồi phân giải !"