Tam Phục

Chương 64



Lúc ngồi trên xe tới quán thịt nướng, Đoàn Phi Phàm lấy ống thuốc mỡ mà Lục Thi cho cậu ra.

Trước tiên cậu cầm trên tay xem kỹ hướng dẫn sử dụng, sau đó không bôi luôn lên miệng mà quay sang đưa mắt nhìn Giang Khoát.

Giang Khoát cũng đang nhìn cậu.

Cậu huơ huơ tuýp thuốc trong tay.

Ánh mắt Giang Khoát chuyển từ mặt cậu sang tuýp thuốc, rồi lại quay về mặt cậu: “Hử?”

“Tôi dùng nhé.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Ai không cho cậu dùng đâu?” Giang Khoát hỏi.

Đoàn Phi Phàm cúi đầu cười.

“Cần giúp không?” Giang Khoát thờ ơ hỏi.

“Không cần.” Đoàn Phi Phàm cười nói.

Giang Khoát tặc lưỡi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đoàn Phi Phàm bóp một ít thuốc ra tay, sau đó bôi lên môi, lúc tay chưa động vào, cảm giác đã đỡ hơn trước nhiều, lúc này bôi lên một cái mới phát hiện ra vẫn rất đau.

“Miệng cậu vầy sao mà ăn được?” Đại Pháo ngồi đằng trước hỏi.

“Cầm nhét thẳng vào trong miệng thôi,” Đoàn Phi Phàm bôi thuốc xong, lấy tay quạt quạt bên miệng, “Sau đó chu mỏ ra mà nhai?”

Đại Pháo thở dài: “Thịt nướng miếng to như vậy, cậu nhét vào kiểu gì?”

“Bảo nhân viên phục vụ lấy cho con dao,” Giang Khoát nói, “Thái nhỏ ra.”

“Bảo lấy cho cái nĩa nữa,” Đại Pháo nói, “Quý khách muốn sốt tiêu đen hay sốt nấm ạ?”

Đoàn Phi Phàm vừa quạt vừa cười, tay hơi chệch đi một cái, đầu ngón tay đụng vào miệng, cậu ôm miệng ngã ra đằng sau: “Ái…”

“Sao không?” Giang Khoát giật bắn mình.

Đoàn Phi Phàm xua tay ra ý không sao.

“Thảm vãi.” Đại Pháo nói.

*

Lúc xe đến nơi thì thấy nhóm kia tới trước đang đứng hết ngoài cửa quán.

“Làm gì vậy?” Giang Khoát nhìn về phía đó.

“Mua đồ chăng,” Đại Pháo nói, “Nhìn không rõ là mua gì.”

“Kẹo hồ lô.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Kẹo hồ lô?” Giang Khoát sửng sốt, “Ở đây mà cũng bán kẹo hồ lô sao?”

“Hồi trước bọn mình tới không có nhỉ,” Đại Pháo dừng xe, “Chắc năm nay có thêm.”

Ba người vừa xuống xe thì thấy bên kia, Lưu Bàn giơ một xiên kẹo hồ lô lớn mà vẫy về phía bọn họ: “Ăn không?”

“Ăn!” Đoàn Phi Phàm nói.

“Hai cậu thì sao?” Đổng Côn hỏi Giang Khoát với Đại Pháo.

“Tôi ăn,” Đại Pháo nói, “Làm ngon không?”

“Không tệ,” Tôn Quý vừa ăn vừa nói, “Mùi vị khá ổn.”

“Tôi không ăn.” Giang Khoát nói.

“Là…” Đinh Triết vừa hỏi được một từ đã bị Giang Khoát cắt lời.

“Không phải là không ăn kẹo hồ lô vỉa hè, mà là không ăn kẹo hồ lô.” Giang Khoát nói.

“Đệt.” Đinh Triết cười, “Cậu mắc chứng gì vậy.”

“Tao ăn loại có nhân,” Đoàn Phi Phàm nói, “Nhân đậu đỏ.”

“Tôi không nhân,” Đại Pháo nói, “Tôi thích chua một chút.”

“Thêm một xiên nhân đậu đỏ!” Đổng Côn hét, “Với một xiên không nhân.”

“Ngon không?” Giang Khoát nhìn Tôn Quý bên cạnh đang cắn rau ráu ngon lành.

“Tuổi thơ của cậu với bọn tôi là hai hệ thống khác nhau mà,” Tôn Quý thở dài, “Ngon lắm, sao có thể không ngon chứ!”

“Pháo ca ăn bao giờ chưa?” Lưu Bàn hỏi Đại Pháo.

“Ăn rồi,” Đại Pháo nói, “Tôi không khó tính như nó.”

“Nếm thử không?” Đoàn Phi Phàm nhận lấy xiên kẹo hồ lô Đổng Côn đưa, nhìn Giang Khoát, “Nhân đậu đỏ ngọt nên ăn không chua lắm.”

“Tôi nếm một viên đi.” Giang Khoát nói.

Đoàn Phi Phàm đưa xiên kẹo nằm ngang trước miệng Giang Khoát, Giang Khoát cắn viên đầu tiên, sau đó hình dung mình chỉ cần hất đầu một cái, viên kẹo này sẽ bị cậu lôi tuột ra khỏi que.

Nhưng cắn chặt viên kẹo rồi vừa nghiêng đầu một cái là lập tức cảm thấy răng cửa đau nhói lên một trận.

Suýt nữa thì rớt nước miếng.

Giang Khoát vội nhả ra, cau mày nhìn.

“…Khó ăn vậy sao?” Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát, vẻ không thể tin nổi.

“Không phải,” Giang Khoát thực sự thấy thật không phải, vậy nên cậu cũng không xét nét chuyện vệ sinh hay không nữa, đưa tay cầm viên kẹo vừa cắn kia mà rút ra, “Dùng miệng khó cắn quá.”

“Lần này không khó tính nữa hả?” Đoàn Phi Phàm nói, “Tay không bẩn sao? Lúc cần khó tính thì đột nhiên lại mặc kệ thế.”

“Tôi thích thế đấy.” Giang Khoát nhét luôn cả quả táo gai vào miệng.

Quả táo gai thêm nhân này hơi to, nhét vào miệng là má phồng lên, thiếu điều không nhai được, mùi vị thì lại khá được, chỉ tội ăn quá tốn sức đi.

“Ăn nữa không?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Cậu ăn đi.” Giang Khoát xua tay, nói lúng búng không rõ.

“Tôi ăn cũng thấy cồng kềnh.” Đoàn Phi Phàm lấy thế, giơ xiên kẹo lên miệng, nhe răng cắn nửa quả đánh ‘rắc’ một tiếng.

Giang Khoát nhìn thế nhịn không nổi phì cười, quả táo trong miệng vẫn chưa nhai xong, suýt nữa thì phun cả ra.

“Để tao chụp cho mày một bức,” Đinh Triết giơ điện thoại trong tay về phía Đoàn Phi Phàm, “Trai đẹp cũng không gánh không nổi cái tướng ăn này… Cắn lại đi.”

Đoàn Phi Phàm lại rất hợp tác, lại nhe răng cắn nốt nửa quả còn lại.

“Chụp chưa?” Giang Khoát hỏi, “Gửi vào nhóm đi.”

“Ô kê.” Đinh Triết bấm mấy cái, gửi ảnh vào nhóm chat.

Lục Thi từ trong tiệm thò đầu ra: “Xong chưa đó? Tôi gọi món xong rồi này, mọi người xem có cần thêm gì không?”

“Cậu cứ đạo diễn đi.” Đoàn Phi Phàm cười nói, “Bọn tôi không cần thêm gì đâu.”

“Ở đây họ có rượu địa phương do người dân tự nấu đấy,” Lục Thi nói, “Muốn nếm thử không? Hay là tôi bảo bên kia gửi rượu qua, ở đây không có rượu gì ngon.”

“Rượu địa phương hả?” Đại Pháo nói, “Nếm thử chút hương vị thôn quê không?”

“Tôi thấy được đó,” Đổng Côn nói, “Tôi lại thích kiểu từ trên trời rơi xuống thế này.”

Cả đám cầm kẹo hồ lô đi vào quán, Đinh Triết đã đặt một phòng riêng nhỏ duy nhất còn lại ở lầu một, sau khi mọi người ngồi xuống thì bàn kín chỗ.

Giai đoạn này là thời điểm làm ăn đắt khách nhất trong năm, chủ quán bảo gọi điện chậm thêm chục phút nữa là sẽ phải đợi bàn.

“Chịu khó ngồi chật một tí,” Đổng Côn nói, “Bọn mày ngồi nhích qua một chút, Tiểu Thi không nhúc nhích được hai tay kìa.”

“Không sao không sao!” Lục Thi nói, “Đừng lo cho tôi.”

Giang Khoát kéo ghế, nhích đến gần Đoàn Phi Phàm ngồi bên phải mình. Đại Pháo ngồi bên trái nhìn cậu.

“Nhích qua chút đi.” Giang Khoát nói.

“Ồ,” Đại Pháo cũng nhích ghế qua phía cậu, rồi khẽ bảo, “Con mẹ nó chứ tao tưởng mày muốn gần bên kia thêm chút nữa.”

“Tao làm gì đến nỗi ấy!” Giang Khoát hạ giọng nói.

Nhân viên phục vụ mang rượu tự nấu vào, chai thủy tinh mờ, nhìn khá mộc mạc. Đổng Côn mở chai rượu ngửi thử: “Thơm ghê.”

Mọi người đặt hết ly lên bàn, Đổng Côn rót rượu cho cả đám.

“Rượu này chắc không nặng.” Giang Khoát ngửi thử, rồi đưa mắt nhìn Đoàn Phi Phàm, “Cậu uống một chút chắc không sao.”

“Có nặng tôi cũng vẫn uống.” Đoàn Phi Phàm cười.

“Miệng cậu thế kia,” Giang Khoát hạ giọng, “Những lúc thế này có phải là sợ sẽ bị nhiệt không?”

“Uống rượu bị nhiệt sao?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Không biết nữa,” Giang Khoát nói, “Hồi ở nhà, tôi ăn gì cũng bị dì Lưu bảo là sẽ bị nhiệt.”

Đoàn Phi Phàm bật cười: “Không sao, rượu này là rượu ngọt do dân địa phương tự nấu, gần như nước đường thôi.”

Nhân viên phục vụ đẩy cửa vào, hét lên một tiếng: “Cẩn thận đầu ạ…”

Giang Khoát ngồi quay lưng ra cửa, tiếng hét này làm cậu suýt nữa thì đứng bật dậy, may mà ghìm lại kịp, cậu nghiêng người qua phía Đoàn Phi Phàm, nhường chỗ cho nhân viên phục vụ.

Lúc chống tay qua ghế bên cạnh, tay cậu chống vào đùi Đoàn Phi Phàm.

Tiện tay, cậu bóp khẽ mấy cái.

Đoàn Phi Phàm đột nhiên quay đầu sang nhìn cậu.

“Hử?” Giang Khoát cũng nhìn lại.

Đoàn Phi Phàm không nói gì, mỉm cười khẽ gõ lên mu bàn tay cậu.

“Hì!” Giang Khoát khẽ hít một hơi.

Đoàn Phi Phàm nhanh chóng xoa xoa mu bàn tay cậu mấy cái.

Mấy món Lục Thi gọi toàn là món tủ của quán này, tuy đều là đồ nướng nhưng là cách chế biến khác nhau và nguyên liệu khác nhau, nhân viên phục vụ xếp hàng đi vào, đặt lên bàn ba đĩa to đùng.

Đoàn Phi Phàm bảo nhân viên phục vụ cho một con dao thái thịt nhỏ.

“Nào, đôi lời long trọng,” Đổng Côn nâng ly, “Hôm nay rất vui, cảm ơn Tiểu Thi đã thu xếp mọi việc nhé.”

“Khách sáo khách sáo.” Lục Thi cười nói.

Mọi người cùng cạn ly.

“Được đấy chứ,” Đại Pháo nói, “Rượu này ngon hơn tôi tưởng, hơi ngọt, có vẻ cũng không nặng.”

“Giống loại rượu con gái hay uống,” Đinh Triết nói, “Nước ngọt có cồn.”

“Đừng vội nói trước thế,” Lục Thi nói, “Chủ quán có bảo rượu này bốc chậm.”

“Ầy,” Lưu Bàn xua tay, “Bọn tôi uống bao nhiêu là rượu rồi, rượu bốc chậm mùi vị đâu có thế này.”

“Ăn thôi!” Tôn Quý hét.

Giang Khoát lấy một xiên to đùng không biết là thịt gì, mỗi miếng to bằng nửa nắm tay.

“Chia ra nha.” Giang Khoát lấy đũa gỡ một miếng thịt bỏ vào bát Đoàn Phi Phàm, một miếng vào bát mình, hai miếng còn lại trên xiên cho Đại Pháo.

“Ăn mạnh lên chút.” Đoàn Phi Phàm cầm xiên thịt lên cắn một miếng.

Giang Khoát cúi xuống cắn thịt, còn chưa dùng lực gì cả, chỉ mới kéo một cái, cơn đau ở răng cửa mà cậu đã quên mất lại ập tới.

“Đệt.” Cậu đưa tay ôm miệng, nhíu mày, đợi cho cơn đau nhói qua đi.

“Sao vậy?” Lưu Bàn ngồi đối diện hỏi, “Đau răng hả?”

“Đau răng?” Đinh Triết ngẩn người, “Hai người hôm nay miệng bị làm sao hả? Một thì bị va rách miệng, một thì đau răng?”

“Không phải,” Giang Khoát hơi chột dạ, tuy cậu chẳng ngại có người biết, nhưng ít nhiều vẫn có cảm giác chuyện riêng tư của mình gần như đột nhiên bị phơi bày, “Bị bỏng một tí.”

“Từ từ mà ăn, có ai giành mất đâu, cứ ăn thoải mái.” Đinh Triết vung tay đầy phóng khoáng.

Khi sự chú ý của mọi người đã quay trở lại với đồ ăn, Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát: “Bị đau răng à?”

Giang Khoát tặc lưỡi, không nói gì.

“Là cái răng nghi phạm làm rách miệng tôi hả?” Đoàn Phi Phàm hỏi, “Nó có đồng bọn không?”

Giang Khoát nhịn không được, bật cười với miếng thịt trong bát mình.

“Dùng cái này đi.” Đoàn Phi Phàm đặt dao sang bên Giang Khoát.

“Tôi không dùng cái này,” Giang Khoát nói khẽ, “Tụi mình đều ăn kiểu này, xấu hổ lắm.”

“Vậy cậu đừng lấy loại miếng to như vậy,” Đoàn Phi Phàm một tay cầm dao một tay cầm đũa, cắt thịt thành miếng nhỏ, “Lấy xiên nhỏ thôi.”

“Cậu tao nhã thật đó.” Giang Khoát nhìn cậu.

“Đừng nói đểu nhau nữa.” Đoàn Phi Phàm nói.

*

Trước đây Giang Khoát đã từng ăn cơm với nhóm này rất nhiều lần, nhưng lần này cảm giác khác biệt nhất.

Giang Khoát cảm giác giữa một vùng náo nhiệt vẫn hiện ra sự thư thái và hơi ấm nơi một góc nhỏ, thỉnh thoảng cậu để tay xuống dưới bàn, tay Đoàn Phi Phàm cũng sẽ rất hiểu ý mà đưa xuống, chạm vào tay cậu, mân mê ngón tay…

“Tay cậu dính dầu rồi.” Đoàn Phi Phàm tự nhìn tay mình.

“Cái ông chú cậu.” Giang Khoát lấy khăn ướt lau tay mấy lượt, “Tuyệt giao luôn.”

Đoàn Phi Phàm cười chìa ly rượu ra: “Cạn ly nào.”

Giang Khoát cụng ly với Đoàn Phi Phàm.

*

Rượu này đúng là bốc chậm.

Giang Khoát có lẽ là người đầu tiên phát hiện ra điều này, khi cậu đứng dậy định đi nhà vệ sinh.

Lúc đứng dậy, cậu thấy đầu hơi choáng, cậu rất ngạc nhiên, bèn vịn lưng ghế định thần lại, thầm nghĩ liệu có phải hôm nay phơi gió bị cảm rồi không.

Quay người định đi ra ngoài, Giang Khoát lại cảm thấy dưới chân hơi loạng choạng.

Tuy tửu lượng của Giang Khoát rất cao, nhìn chung chưa say bao giờ, nhưng cậu vẫn biết, đây chính là cảm giác khi quá chén.

Đệt.

Rượu này trâu bò thật.

Giang Khoát vịn khung cửa, quay đầu lại nói: “Rượu này hình như bốc chậm thật.”

Nhưng trong phòng chẳng có ai để ý đến cậu, mọi người đều đang trò chuyện ồn ào, mặt mũi đỏ bừng, cười nói vui vẻ.

Quả nhiên là bốc chậm, cậu uống rượu với mấy người này, chưa lần nào bọn họ hứng khởi tràn trề thế này, rõ ràng là tất cả đều quá chén rồi.

“Sao vậy?” Đoàn Phi Phàm đứng dậy, bước tới bên cậu hỏi.

“Đệt,” Giang Khoát nhìn bước chân vững vàng của Đoàn Phi Phàm, “Ngài không việc gì à?”

“Tôi thì có việc gì chứ?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Ngài không thấy hơi ngà ngà rồi sao?” Giang Khoát trợn mắt nhìn Đoàn Phi Phàm.

“…Không.” Đoàn Phi Phàm ngẫm nghĩ một chút, “Hay là vẫn chưa tới lúc tôi say nhỉ, bây giờ vẫn ổn, cậu say rồi à?”

“Tôi hơi có cảm giác rồi,” Giang Khoát nói, “Cũng không phải là say, chỉ là cảm giác hơi rõ hơn bình thường một chút.”

“Đi đâu vậy?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Toilet.” Giang Khoát mở cửa, đi ra khỏi phòng.

“Tôi đi với cậu nhé.” Đoàn Phi Phàm ra theo.

“…Tôi không say,” Giang Khoát nói, “Cậu đừng đi theo, lát nữa tự nhiên lăn ra ngủ ở trong toilet là tôi không lôi được cậu về đâu!”

“Đã nói rồi, tôi không sao.” Đoàn Phi Phàm cười nói.

*

Nhà vệ sinh quán này là nơi trang trí đẹp nhất tiệm, sạch sẽ gọn gàng không mùi hôi, mà cũng không xịt mấy loại tinh dầu có mùi kỳ quái.

Đoàn Phi Phàm ở ngoài cửa đợi, đứng quay mặt về lối đi dẫn tới cửa sau của tiệm.

Chỗ này là nơi hút gió, tuy cửa đóng nhưng vẫn có gió thổi, lúc Giang Khoát đi ra, tóc Đoàn Phi Phàm bị gió thổi dựng ngược cả lên.

“Cậu có bị ngốc không đó?” Giang Khoát hỏi.

“Cho gió thổi bớt hơi rượu chút, lỡ đâu lát nữa xỉu hết thì cũng chỉ biết trông cậy vào mình tôi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Ô,” Giang Khoát cười, “Mấy người kia xỉu hết mà cậu còn đứng được sao? Nói cho cậu biết, Lục Thi còn uống giỏi hơn cậu đó.”

“Cái đó chưa chắc.” Đoàn Phi Phàm định cười, nhưng vừa căng vết thương trên miệng một cái là thấy cười không nổi.

“Vậy tôi cũng phơi gió đi,” Giang Khoát bước về phía cửa sau, “Chủ quán đúng là không nói khoác nhỉ, mấy người kia cứ cái đà này là lát nữa đều xỉn hết.”

Đoàn Phi Phàm cũng đi theo Giang Khoát tới cửa sổ ở cửa sau, đưa mắt nhìn ra ngoài: “Bên ngoài là bãi đất trống hả?”

“Là tuyết phủ, cũng đâu trống đâu… Cậu nghe thấy gì không?” Giang Khoát đột nhiên áp tai lên cửa.

“Nghe gì?” Đoàn Phi Phàm cũng áp tai lên cửa sổ nghe thử, trừ tiếng gió ra chẳng thấy tiếng gì.

“Có mèo kêu.” Giang Khoát nói.

“Bên ngoài á?” Đoàn Phi Phàm ngạc nhiên, “Trời thế này làm gì có mèo nào ở ngoài…”

Nói thì nói vậy, nhưng hai người cùng lúc đưa tay với tay nắm cửa.

Giang Khoát mở cửa bước ra: “Đóng cửa lại đi.”

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm đóng cửa lại, móc điện thoại ra bật đèn pin, “Mimi?”

“Meo meo…” Giang Khoát cũng kêu.

Nhân lúc trên người vẫn mang nhiệt độ được sưởi ấm trong nhà, hai người đi tới đi lui ở đằng sau một lúc lâu. Chỗ này là bãi đất trống dẫn ra bãi đậu xe, ngoại trừ một ít bàn ghế cũ từ trong tiệm thay ra thì không có đồ đạc gì cả.

“Có phải nghe nhầm không đó?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Tai tôi thính lắm,” Giang Khoát hơi co ro vì lạnh, “Đúng là nghe thấy thật mà.”

“Có khi chạy vào trong nhà rồi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Nhà bếp thông ra bên ngoài mà, quay vào đi, đừng để lát nữa uống rượu chưa kịp say thì đã trúng gió mà bệnh.”

“Lạnh thật đó.” Giang Khoát nhảy nhảy mấy cái, nhảy tới trước mặt Đoàn Phi Phàm, đưa tay ôm lấy cậu, rúc mặt vào vai cậu mà cọ cọ mấy cái thật mạnh.

“Lau miệng đó hả?” Đoàn Phi Phàm cũng ôm chặt lấy Giang Khoát.

Giang Khoát cười, lặng im không nói.

“Miệng tôi bị thương, không lau được nhỉ.” Đoàn Phi Phàm cười bảo.

Chóp mũi Giang Khoát chạm vào cổ Đoàn Phi Phàm, còn chưa kịp phản ứng thì lại thấy ở cổ một cảm giác đụng chạm mềm mại mang theo chút mát lạnh.

Đoàn Phi Phàm đột nhiên cảm thấy hơi thở bị vây bọc trong gió của mình bỗng nhiên rối loạn.

Cậu cũng cúi xuống, hôn lên cổ Giang Khoát.

Khi ôm siết lấy eo Giang Khoát, tay cậu chạm phải một khoảng da thịt hở ra do tư thế giơ tay ôm cổ của cậu ấy.

Đoàn Phi Phàm thuận theo đó, luồn tay vào trong áo Giang Khoát.

Thân thể Giang Khoát chợt cứng lại, cậu ấy túm tay Đoàn Phi Phàm giữ lại.

“Sao vậy?” Đoàn Phi Phàm vội bỏ tay ra.

“Không có gì,” Giang Khoát nói, một tay vẫn vòng trên vai cậu, “Chỉ là… có chút không quen.”

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm cười.

“Cũng không phải…” Giang Khoát nói, “Chỉ là… tôi chưa từng nghĩ tới mấy chuyện này, tuy là trước đây tôi cũng chưa thích ai, nói sao nhỉ…”

“Cậu chưa từng nghĩ sẽ có bạn trai.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Cũng… có thể nói vậy đi,” Giang Khoát gật đầu, nghĩ một chút rồi nói thêm, “Nhưng lúc tôi động chân động tay với cậu, lại chẳng có gì không quen cả.”

Đoàn Phi Phàm bật cười: “Vậy là cậu động thì được, còn tôi không được hả.”

“Sao nghe tôi có vẻ đen tối xấu xa thế này nhỉ?” Giang Khoát cũng cười.

Bên ngoài thực sự quá lạnh, hai người ra ngoài chưa tới năm phút, lại còn ôm nhau, vậy mà toàn thân đã đông cứng, đành phải ba chân bốn cẳng mà chạy lại vào trong.

Vừa mới vào nhà, Đoàn Phi Phàm còn chưa đóng xong cửa đã nhìn thấy một con mèo lông dài màu trắng đang thơ thẩn ở hành lang.

“Tôi đệt.” Đoàn Phi Phàm nói, “Nó ở trong nhà sao.”

“Tôi nói tai tôi thính lắm mà! Làm gì có chuyện nghe nhầm!” Giang Khoát nói.

“Mimi.” Đoàn Phi Phàm ngồi xuống, đưa tay ra.

Con mèo lập tức dừng lại, cong lưng gừ cậu từ khoảng cách hơn một mét.

“Này!” Đoàn Phi Phàm rất mất mặt.

Giang Khoát cười bò: “Cậu mang thuộc tính gâu gâu, mèo không thích cậu đâu.”

Đoàn Phi Phàm đứng dậy, đi về phía phòng ăn.

*

Vừa rẽ vào đại sảnh, ngẩng mặt lên thì đụng phải Đổng Côn.

“Hai đứa mày đi đâu về đó?” Đổng Côn nhìn cậu, rồi lại nhìn Giang Khoát đằng sau.

“Toilet.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Thằng mập vừa đi toilet xong,” Đổng Côn nói, “Chẳng thấy ai cả.”

“Nó uống nhiều quá rồi.” Đoàn Phi Phàm nói.

Đổng Côn tặc lưỡi, quay người đi về: “Nhanh lên, đợi hai bọn mày về uống rượu đó.”

Đoàn Phi Phàm quay lại nhìn Giang Khoát.

Giang Khoát khẽ cười.

Vừa mở cửa phòng ăn, một luồng hơi ấm phả tới, trong phòng là một đám thanh niên mặt mũi đỏ bừng, thêm một cô nàng mặt ửng hồng.

“Đệt, hai đứa mày đi đâu đấy hả?” Đinh Triết hét lên, “Tao với bọn nó đã luân phiên uống lần lượt được một vòng rồi, trốn uống phải không?”

“Mày tính kỹ chút,” Đoàn Phi Phàm nói, “Lát lại phải lôi xác mày về.”

“Lôi mày thì có.” Đinh Triết nói.

“Nó vẫn không sao đâu!” Lưu Bàn chỉ Đoàn Phi Phàm, “Chắc chắn chưa uống mấy, bình thường bây giờ là đã không xong rồi.”

Giang Khoát lẳng lặng ngồi vào chỗ mình.

Đại Pháo nhìn cậu: “Ngày mai hai đứa mày thể nào cũng sẽ lộ tẩy thôi.”

“Im miệng.” Giang Khoát uống một ngụm rượu.

“Giang nhiều tiền,” Tôn Quý giơ ly lên với cậu, rượu sánh ra ngoài mất nửa ly, “Hai ta uống một ly nào.”

“Không chơi kiểu này,” Giang Khoát cười, “Rót đầy ly đi đã.”

“Đầy có ngọn luôn đây.” Lưu Bàn rót đầy ly cho Tôn Quý.

Giang Khoát cũng rót đầy ly cho mình rồi cạn ly với Tôn Quý.

“Cảm giác lâu lắm rồi mới gặp đó,” Tôn Quý nói, “Hôm nay không hiểu sao giống như chẳng thấy cậu đâu… Làm ly nữa nào.”

Thế này là say rồi.

Giang Khoát lại uống một ly với Tôn Quý, sau đó nhìn một lượt những người trong phòng, ai nấy đều trông như thể cho ôm bánh pháo là có thể bay thẳng lên trời luôn.

“Nhiều tiền,” Đổng Côn cầm rượu đi tới, “Uống bù hồi nãy đi.”

“À được.” Giang Khoát tự rót cho mình một ly rồi cụng ly với Đổng Côn.

“Đúng là cậu bé ngoan,” Đổng Côn nâng ly về phía cậu, “Có gì khó khăn, cứ tìm anh đây.”

“…Ừ.” Giang Khoát gật đầu, cũng chẳng hiểu cậu ta đang nói gì, dù sao thì cậu cũng cứ ngửa cổ uống cạn ly này với cậu ta.

Đổng Côn vỗ vỗ vai Giang Khoát, rót rượu vào ly rồi lại đi sang chỗ Đoàn Phi Phàm.

Đoàn Phi Phàm vừa uống với Lưu Bàn, thấy Đổng Côn đi tới, cậu vội quay người chen vào giữa Đinh Triết với Lưu Bàn lúc này đang ôm nhau kể lể về tình bạn.

“Mày hết chuyện để làm rồi à?” Đinh Triết đập vào lưng cậu một cái.

Đổng Côn cười bò, giơ ly rượu đi tới ôm lấy Đoàn Phi Phàm: “Tới luôn nào!”

“Hôm nay tao uống nhiều rồi,” Đoàn Phi Phàm cười nói, “Bọn mày trông cũng không ổn rồi, vậy mà còn chỉ tao nữa.”

“Không ổn thì ngủ ở đây luôn,” Đổng Côn cố cụng ly với cậu, “Mày không phải bạn thân của bọn tao nữa, đúng không?”

Đoàn Phi Phàm bất lực cầm ly lên uống, mấy người này uống tới mức này là đã không chịu nói lý nữa rồi.

“Không phải bạn thân.” Đổng Côn nói.

“Tao uống rồi đó, vẫn còn không phải bạn thân sao?” Đoàn Phi Phàm nói.

“Không phải bạn thân,” Đổng Côn một tay gác vai cậu, một tay chỉ cậu, “Mày bây giờ có chuyện gì cũng không nói với anh em ở đây nữa rồi, mày không phải bạn thân.”

[HẾT CHƯƠNG 63]



- -----oOo------