Tam Phục

Chương 60



Cũng không phải là bạn.

Cùng nhau thân ai người nấy tự lớn lên.

Bố của Lục Thi thì đúng là bạn của sếp Giang, nhưng Lục Thi lại thân với Giang Liễu Liễu hơn, với Đại Pháo cũng thân hơn với Giang Khoát. Dù sao thì Giang Khoát với Lục Thi hồi lần đầu gặp nhau ở trường mẫu giáo đã đánh nhau một trận, nhưng Giang Khoát vì không đánh lại nổi Lục Thi nên đã ghi thù rất nhiều năm.

Xe chạy vào bãi đậu xe của nhân viên khu trượt tuyết, vẫn còn chưa đậu xong, Giang Khoát đã thấy Lục Thi từ tòa nhà gần đó chạy ra, chiếc áo khoác chỉ mới choàng lên người, vẫn còn chưa mặc xong.

Giang Khoát đột nhiên không muốn xuống xe.

Ưu điểm lớn nhất của Lục Thi là dễ thân, và điểm khiến Giang Khoát khó thích ứng nhất cũng chính là dễ thân. Hai người gặp nhau lần đầu tiên đã đánh nhau, cũng là vì Lục Thi cứ nói luôn mồm, lại còn đòi chơi xe ô tô của Giang Khoát, làm cho cái đồ cá biệt là Giang Khoát đương nhiên không thể chịu nổi.

Đáng tiếc là đánh nhau lại bị thua.

Lục Thi chạy tới bên chiếc xe của Đại Pháo, đập đập cửa.

Đại Pháo xuống xe, ôm lấy Lục Thi một cái, rồi lại chỉ nhóm Hình mẫu đang kéo nhau xuống xe, hẳn là giới thiệu một chút.

Lục Thi rất tự nhiên vẫy tay chào mấy người đó, rồi lập tức xoay người đi tới chiếc xe bên này.

Đoàn Phi Phàm cho xe vào vị trí đậu, rồi tắt máy.

Trong lúc Lục Thi nhìn về phía ghế tài xế, Giang Khoát nhanh chóng mở cửa xe: “Ở đây này.”

“Lâu rồi không gặp ha, Khoát à!” Lục Thi rất vui sướng vòng qua đầu xe tới bên ghế phó lái, dang rộng hai cánh tay.

Theo kế hoạch của Đại Pháo, cậu chỉ cần ôm Lục Thi một cái bình thường rồi chào hỏi thì đã là một hành động bất thường rồi, nhưng rút cuộc, lúc Lục Thi đưa tay ôm tới, Giang Khoát vẫn né người ra sau.

Đây cũng là cảnh mà Lục Thi đã quen, sau khi ôm được nửa cái, cô cười và nói: “Sao có vẻ gầy đi thế?”

“Cậu mới gầy đi ấy.” Giang Khoát nói.

“Rõ thế cơ à?” Lục Thi cực kỳ sung sướng, “Gần đây tôi ăn kiêng đó! Giảm được hai cân rưỡi!”

Thực ra không rõ đến thế.

Nhưng gặp con gái mà thực sự không có gì để nói, nói một câu ‘Gầy thế’, trong phần lớn trường hợp đều là rất ổn.

Đoàn Phi Phàm phía bên ghế bên kia đã xuống xe, Giang Khoát giới thiệu với Lục Thi: “Bạn học của tôi, Đoàn Phi Phàm.”

Lục Thi quay sang nhìn Đoàn Phi Phàm, rồi chìa tay qua đầu xe: “Chào cậu, Đoàn Phi Phàm phải không? Tôi là Lục Thi.”

Giang Khoát không kìm được, đưa mắt nhìn Lục Thi một cái, với nhóm Hình mẫu thì chỉ vẫy tay chào, với Đoàn Phi Phàm thì lại trao đổi cả tên – cách đối xử này hơi lộ liễu đó nha, người bạn cùng lớn lên này.

“Chào cậu.” Đoàn Phi Phàm nhoài người qua, đưa tay bắt tay Lục Thi.

“Đói chưa?” Lục Thi vỗ vỗ tay, sắp xếp mọi việc với Giang Khoát, “Tôi đưa mấy cậu đi lấy phòng, chuẩn bị xong thì đi ăn, sau đó nghỉ ngơi chút. Đồ trượt tuyết của cậu với Đại Pháo vẫn còn, lát tôi xem cỡ của mọi người rồi kiếm mấy bộ…”

“Đói rồi! Đói rồi, tôi nói đói rồi, cậu nghe thấy không hả?” Đại Pháo nói, “Cậu có nhìn thấy tôi không hả?”

“Đi đi đi.” Lục Thi dẫn mọi người đi vào trong nhà tòa, “Tôi xếp phòng gia đình cho mấy cậu rồi, tiện nghi chắc gần như phòng mấy cậu trước đây, là phòng tốt nhất chỗ bọn tôi đó.”

“Sao hôm nay cậu lại đích thân tiếp đón vậy, nhân viên phục vụ đâu?” Đại Pháo hỏi.

“Đã có tôi rồi, còn cần nhân viên phục vụ gì nữa!” Lục Thi nói, “Với lại mấy hôm nay, tôi đến làm nhân viên phục vụ luôn đó, khách đông, bận bù đầu, chúng tôi sắp hết huấn luyện viên rồi.”

“Bạn làm luôn huấn luyện viên hả?” Đổng Côn hỏi.

“Tôi thì không được,” Lục Thi cười xua tay, “Tôi còn gà mờ lắm, hôm qua trượt làn xanh mà còn tông vào lưới bảo hộ đó. “

“Nhà bạn mở sân trượt tuyết, vậy mà bạn lại vẫn là gà mờ được.” Đinh Triết cười nói.

“Tôi không có khiếu vận động, khả năng phối hợp vận động của tôi cũng âm luôn,” Lục Thi chỉ Giang Khoát, “Cậu ta đỉnh nhất đấy, vậy nên từ nhỏ tôi đã thích chơi với cậu ấy, đỉnh cực kỳ luôn, không gì là cậu ta không làm được.”

“Đừng nổ nữa,” Giang Khoát nói, “Vừa phải thôi.”

“Đỉnh cực kỳ luôn, nói một cách vừa phải, không gì là cậu ta không làm được.” Lục Thi nói.

Mấy người kia cùng cười.

Lục Thi rất xinh, dáng người cũng gần như Giang Khoát, khá cao, thuộc diện mỹ nữ khiến người ta phải tròn mắt ngoái nhìn, tính cách cũng khá hài hước.

Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát, hôm qua cả ngày trời cậu ấy đều chẳng hề cười, vậy mà lúc này Giang Khoát cuối cùng cũng đã cười.

Không hổ là cùng nhau lớn lên. Ở trường mấy tháng, Đoàn Phi Phàm chưa hề thấy Giang Khoát cười với con gái bao giờ, huống hồ là trong tình hình mà tâm trạng cậu ấy đang có vẻ không được tốt cho lắm.

Lục Thi dẫn mọi người vào khách sạn, băng qua lối đi trong sân, đến biệt thự dành cho gia đình đã sắp xếp cho mọi người.

Cũng lại là một ngôi nhà hai tầng, có điều tất cả các phòng đều ở tầng hai, tầng một là phòng khách, bên ngoài cửa sổ lớn sát trần là mênh mông cảnh tuyết, còn có thể thấy những đỉnh núi xa xa.

Lưu Bàn trước tiên đi xem một vòng các phòng: “Đều là hai giường cả.”

“Biệt thư này view đẹp nhất đó,” Lục Thi nói, “Hồ bơi nước nóng trong nhà và ngoài trời đều có, mọi người muốn ngâm mình thì tự chọn nhé.”

“Cảm ơn.” Giang Khoát nói.

“Khách sáo gì chứ,” Lục Thi xua tay, “Mọi người chuẩn bị chút đi, lát tôi đợi mọi người ở nhà hàng.”

“Cảm ơn nha.” Mấy người kia cùng nhốn nháo hét lên.

“Đi thôi,” Lục Thi vẫy tay với Giang Khoát, “Phòng cậu ở gần đây.”

Đoàn Phi Phàm sửng sốt, quay đầu lại nhìn qua.

Mọi người cũng hơi ngơ ngác, Tôn Quý hỏi: “Sao vậy, cậu ta ở phòng riêng hả?”

“Cậu ta lúc nào cũng ở phòng riêng, từ nhỏ tới lớn, cậu ta đi du lịch đều ở phòng riêng mà,” Lục Thi cũng sửng sốt, nhìn Giang Khoát, “Cậu…”

“Đi thôi,” Giang Khoát thực ra cũng thấy hơi xấu hổ, những gì Lục Thi nói là sự thật, nhưng từ ngày vào ở trong ký túc, quen biết mấy người này, cậu không còn bày ra cái điều kiện oái oăm này nữa. Giang Khoát vừa đi ra cửa vừa nói, “Lát nữa tôi kiếm qua kiếm mấy cậu.”

Lần này thì hay rồi, không chỉ Đoàn Phi Phàm, mà ngay cả nhóm Hình mẫu cũng bị lơ luôn cả đám.

*

“Pháo ca,” Đổng Côn đợi Giang Khoát với Lục Thi đi khuất rồi liền hỏi, “Hai người đó là thanh mai trúc mã phải không?”

“Ừ,” Đại Pháo cười cười, “Cùng nhau lớn lên đó, khá là quen thân, Tiểu Thi với Liễu Liễu cũng thân.”

“Chia phòng đi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Hai chúng ta nhé,” Đại Pháo vỗ vai cậu, “Đi thôi.”

Đoàn Phi Phàm cùng cậu ta lên tầng hai, có ba phòng thẳng một dãy, cách bài trí các phòng đều gần như nhau, bên ngoài cửa sổ sát trần là ban công lớn.

Hai người vẫn chọn căn phòng phía trong cùng, sau khi cất hành lý, Đoàn Phi Phàm đi ra ngoài ban công xem thử.

Phong cảnh rất đẹp, trải ngút tầm mắt là cảnh tuyết phủ hoàn toàn không bị gì che khuất.

Đoàn Phi Phàm lấy điện thoại ra, chầm chậm quay clip từ trái sang phải, định quay cảnh một ngọn núi tuyết tĩnh lặng không người.

Lúc quay sang bên phải, đột nhiên bộ mặt Đại Pháo lọt vào camera, cậu ta quay sang thấy ống kính liền vội vàng lùi tránh ra, nhưng hai cái ban công bên kia vẫn còn bốn người đang cùng mỉm cười vẫy tay với cậu.

Đoàn Phi Phàm thở dài, quay camera sang bên trái một chút, tránh đám người kia, rồi lại từ phải sang trái quay lại một lượt.

Lúc cậu cúi xuống xem lại đoạn clip, Đinh Triết đột nhiên hạ giọng bảo: “Này này này, nhìn kìa.”

Đoàn Phi Phàm quay sang, thấy Đinh Triết đang chỉ xuống phía dưới bên trái ban công của cậu, mấy người kia đều đang bám lan can ban công mà nhìn sang phía phía đó.

Đoàn Phi Phàm nhìn qua, thấy tầng một bên trái là một khu vườn nhỏ hơn khu vườn biệt thự bên này một chút, Giang Khoát với Lục Thi đang đứng ở cửa thông giữa phòng và sân.

Lục Thi đang cầm điện thoại cho Giang Khoát xem, không biết là xem ảnh hay clip mà còn làm động tác hoa chân múa tay, vừa nói vừa cười.

Giang Khoát đang cúi xem, người đứng rất thẳng, nhìn không rõ biểu cảm.

“Đệt,” Đinh Triết nói, “Không ngờ luôn, Giang Khoát vậy mà lại có thể cười cười nói nói với con gái đấy chứ?”

Đoàn Phi Phàm lại đăm đăm nhìn xuống dưới lầu.

Cười cười nói nói?

Đâu cơ?

“Tên này tấm ngẩm tầm ngầm,” Lưu Bàn tặc lưỡi, “Bạn nữ lớp cậu ta, tao đều biết hết, vậy mà cậu ta gặp ai cũng như không quen biết, ai ngờ lại…”

Cậu ấy quả thực là đến tận bây giờ có thể cũng chỉ biết mỗi mình Nghiêm Hội Ngữ, mà có khi còn không nhớ chính xác tên, phải dùng cách nói thay thế là ‘bạn gái của Lư Hạo Ba’.

“Chụp chưa chụp chưa?” Tôn Quý hỏi.

Đoàn Phi Phàm quay sang liếc nhìn mấy người kia, Đinh Triết không biết từ lúc nào đã lấy máy ảnh ra, đang chĩa sang bên này mà chụp: “Chụp rồi, chụp sau lưng vẫn rất đẹp nha.”

“Xong chưa?” Đổng Côn hỏi.

“Xong rồi.” Đinh Triết cất máy ảnh đi.

Đổng Côn đưa ngón tay lên miệng, mấy người kia lập tức cùng đưa tay lên miệng, sau đó cùng nhìn Đoàn Phi Phàm.

Bọn họ đã rất lâu rồi không chơi trò này, dù sao thì cũng rất lâu rồi mới gặp được cảnh tượng khiến cả bọn cùng xúm lại trêu chọc như vậy, chỉ là Đoàn Phi Phàm không ngờ rằng đối tượng của lần trêu chọc này lại là Giang Khoát.

Cậu khe khẽ thở dài, đưa tay phải lên miệng.

“Làm gì vậy?” Đại Pháo ở bên cạnh hỏi.

Tay trái Đoàn Phi Phàm đập lên lan can một cái, mấy người bên kia cùng lúc huýt gió về phía Giang Khoát và Lục Thi.

Do huýt đồng bộ, tiếng huýt gió hợp lại cực kỳ rõ ràng sắc nét.

“Đệt!” Đại Pháo hét lên.

“Đậu.” Giang Khoát giật bắn mình, quay đầu lại, thấy ba cái ban công thẳng hàng phía bên phải đều có người đứng, tất cả cùng đang nhìn sang bên này.

Tiếp đó lại một hồi huýt gió căng đét nữa.

“Này!” Lục Thi cười nhảy nhảy lên, vẫy tay với phía bên kia rồi lại cười không ngừng lại được, “Bạn học của cậu tếu ghê!”

Giang Khoát không nói gì, chăm chăm nhìn Đoàn Phi Phàm cách cậu gần nhất.

Tên khốn!

Cái tên khốn này vậy mà lại còn huýt gió, mặc dù lần huýt gió thứ hai cậu ta không tham gia, nhưng lần thứ nhất chắc chắn là có, vì lúc Giang Khoát quay lại, tay Đoàn Phi Phàm vừa mới hạ xuống.

“Đang hối cậu phải không?” Lục Thi cười nói, “Cậu qua chỗ bọn họ đi.”

“Ừ, lát nữa.” Giang Khoát nói.

“Vậy cậu biết rồi phải không,” Lục Thi chỉ sườn dốc tuyết trước mặt, “Ngay bên kia nhé, có đường đi qua đó, khung cảnh bên đó chụp hình đẹp nhất.”

“Nhớ rồi,” Giang Khoát quay người đi vào trong phòng, “Cảm ơn.”

“Lúc nào cũng khách sáo với tôi như vậy,” Lục Thi thở dài, “Bao giờ cậu mới có thể như Đại Pháo với Liễu Liễu chứ.”

“Vậy nên bọn tôi mới là ba người khác nhau.” Giang Khoát thấy điện thoại rung lên, cậu lấy ra xem thì thấy nhóm Hình mẫu có nhắn tin.

Đinh Triết vừa đăng ảnh.

Là bức ảnh chụp cậu với Lục Thi vừa rồi ở ngoài cửa.

Mấy người khác trong nhóm không nói gì, nhưng cậu đã tự hình dung ra được bầu không khí khoái chí của bọn họ…

Cậu thực ra không phải đang thực hiện ‘kế hoạch’ của Đại Pháo, chỉ là nhân tiện hỏi một câu có chỗ nào cảnh tương đối đẹp để chụp người trượt tuyết không. Tuy cậu đang ‘lơ’ Đoàn Phi Phàm, nhưng Đinh Triết mang theo máy ảnh, chẳng dễ gì mà đi được một chuyến thế này, cậu còn đang muốn bảo Đinh Triết chụp mấy bức thật đẹp.

Chỉ là thực sự không ngờ phòng của mấy người đó lại xếp thành một dãy thế này.

Từ góc nhìn của bức ảnh, đúng là hơi có chút thân mật.

…Đoàn Phi Phàm vậy mà lại còn huýt gió nữa!

Có gì mà huýt chứ? Không thấy khó chịu sao?

Không làm cậu bận tâm sao, cái tên Câu Hỏi Cẩu này!

“Tôi với cậu ra nhà hàng đi.” Giang Khoát nói, lúc này cậu thấy hơi xấu hổ, cậu tưởng tượng ra cảnh lúc này mà qua bên kia, nhóm Hình mẫu sẽ cùng xúm vào đùa giỡn trêu chọc cậu…

“Được, có phải muốn kiểm tra thực đơn mà tôi lên sẵn không?” Lục Thi nói.

“Không phải.” Giang Khoát nói.

“Có món thịt bò mà cậu thích đó,” Lục Thi nói, “Đủ hết luôn.”

“Cảm ơn.” Giang Khoát nói.

“Bực mình ghê, cậu không còn từ nào khác để nói với tôi hả.” Lục Thi đập lưng ghế sofa một cái.

“Đi.” Giang Khoát mở cửa bước ra.

*

[Giang nhiều tiền] Tôi đang ở nhà hàng, chuẩn bị đã xong, qua được rồi

“Đệt, đi không gọi bọn mình.” Lưu Bàn nhìn điện thoại.

“Lục Thi mà là bạn tao,” Đinh Triết đứng dậy, “Tao cũng sẽ không gọi bọn mày, một đám ồn ào như quỷ.”

“Qua đó nào,” Đoàn Phi Phàm vươn vai, cất điện thoại vào túi, “Đi ăn thôi.”

“Đi,” Đại Pháo vẫy tay, “Nhà hàng mấy cậu sắp ăn cảnh cực đẹp, món ăn cũng ngon, buổi chiều nếu trượt tuyết thì không làm vài ly được rồi, tối uống chút vậy.”

Cả đám ra cửa, theo Đại Pháo tới nhà hàng.

Nhà hàng nằm ở tầng thượng của khách sạn, khách sạn cũng không cao, chỉ có sáu tầng, nhưng do vốn đã nằm trên đỉnh núi nên tầm nhìn cực kỳ rộng lớn, đặc biệt nhà hàng này lại là 360 độ… Một nhà hàng có view 360 độ.

Đoàn Phi Phàm nhìn bốn phía, quả thực rất đẹp.

Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ tới bàn bên cửa sổ trong cùng, cũng là nơi có cảnh đẹp nhất.

*

Từ xa đã thấy Giang Khoát ngồi bên bàn, quay lưng lại phía họ, Lục Thi ngồi bên tay phải Giang Khoát, xem ra đang giới thiệu thực đơn cho cậu ấy, tay Lục Thi gác lên lưng ghế Giang Khoát, người hơi nghiêng về phía cậu ấy một chút.

Cả người Giang Khoát đều nghiêng sang trái, khủy tay trái chống lên mặt bàn.

Nhìn hơi vất vả.

Đại Pháo vỗ tay một cái.

Hai người đó quay đầu lại, Giang Khoát vừa nhìn thấy bọn họ liền lập tức đứng dậy, nhân tiện nhanh chóng cử động tay với vai một chút.

“Tôi báo rồi, đồ ăn lên ngay,” Lục Thi vẫy tay, “Mau ngồi đi, trước tiên uống miếng trà, trà ngon, cướp bên sếp Giang đó.”

Giang Khoát lại ngồi xuống, Đại Pháo bước qua trước mặt Đoàn Phi Phàm, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Giang Khoát.

Giây phút này, Đoàn Phi Phàm gần như có thể chắc chắn, Đại Pháo cũng dự phần trong chuyện này.

Cậu bước tới ngồi bên cạnh Đại Pháo.

Sau khi mọi người uống mấy chén trà, nhân viên phục vụ rất nhanh chóng bắt đầu cho đồ ăn lên. Món ăn rất phong phú, có xào có hầm, mỗi người một nồi lẩu nhỏ, rau nhúng lẩu xếp thành một dãy lớn.

“Cũng không biết mọi người thích ăn gì, vậy nên cứ chuẩn bị theo mấy món mà tôi thích,” Lục Thi cầm ly nước ngọt lên, “Chào mừng mọi người đến chơi, cần gì thì cứ thoải mái nói với tôi nha.”

“Cảm ơn Tiểu Thi~~~” Tất cả cùng nâng ly.

“Tôi chuẩn bị trang phục cho mọi người rồi, lát đi trượt tuyết,” Lục Thi nói, “Mọi người đều biết trượt chứ?”

“Biết.” Đổng Côn nói rất tự tin.

“Biết,” Đoàn Phi Phàm nói, “Bọn tôi lấy lốp xe trượt cũng tốt, ngồi luôn trên mặt đất mà trượt cũng được mấy chục mét.”

Lục Thi nghe mà cười bò.

Giang Khoát quay mặt đi, cậu không muốn cười, cậu cảm thấy trong giai đoạn ‘lơ’ Đoàn Phi Phàm, cậu nên giữ vẻ lạnh lùng, nhưng thực sự chịu không nổi.

Vậy nên đành quay mặt đi giả bộ nhìn xung quanh nhà hàng, cười với sau lưng một trận, cười xong mới phát hiện khách ngồi bàn sau đều đang nhìn mình.

Cậu vội quay đi.

Vừa mới quay lại thì nghe thấy Lục Thi đang giới thiệu với mọi người: “Nếu là lính mới, thông thường đều dùng ván đôi, tôi cũng thích ván đôi, Giang Khoát thì lại thích ván đơn. Ván đôi dễ nhập môn, nhưng sau này khó nâng cấp lên ván đơn.”

“Ván đơn lớn chừng nào vậy?” Lưu Bàn hỏi.

“Lớn cỡ nào cũng có, tùy vào chiều cao cân nặng của mình mà chọn, loại dài 1m9 cũng có,” Lục Thi nói, “Bạn định chơi ván đơn hả?”

“Thôi đi mày.” Tôn Quý nói với Lưu Bàn.

“Sao tao phải thôi,” Lưu Bàn nói, “Ván rộng chừng nào vậy? Nếu như ván rộng một chút, chẳng phải sẽ vững…”

“Lấy cho mày cái nệm giường nhé.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát cũng không biết mình bị chọc đúng điểm cười nào, có lẽ là cơn cười trước đó vẫn chưa qua, lại thêm tiếng Lục Thi đột nhiên cười phá lên có sức lây lan nên lúc này, còn chưa kịp quay đầu đi, Giang Khoát đã bật cười luôn thành tiếng.

Đại Pháo quay sang liếc cậu.

Cố gắng ngưng cười, Giang Khoát hạ giọng hỏi: “Sao hả?”

“Mày vui sướng quá nhỉ.” Đại Pháo nói.

Nghe thấy câu này, Giang Khoát lại không nhịn được, cúi đầu cười mãi không thôi.

Điên rồi hả, rút cuộc có gì đáng cười chứ?

Nhóm thiên tài xã giao lại thêm Lục Thi làm cho bữa ăn này rất sôi nổi, ăn xong, mọi người lại uống trà nói chuyện một lúc, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi trượt tuyết.

Giang Khoát với Đại Pháo đi đằng trước, thoáng thấy Lục Thi ghé lại bên Đoàn Phi Phàm, đưa điện thoại ra.

Sau đó Đoàn Phi Phàm cũng lấy điện thoại ra.

Giang Khoát kinh ngạc đưa mắt nhìn Đại Pháo, Đại Pháo cũng đang nhìn cậu.

“Thế là sao hả?” Đại Pháo hỏi.

“Sao tao biết?” Giang Khoát nói.

“Cậu ta bình thường cũng vậy sao?” Đại Pháo hỏi.

“…Đúng vậy,” Giang Khoát nhớ lại hồi trước, mấy chị năm hai hỏi xin Wechat của Đoàn Phi Phàm, và cách đáp lại của cậu ấy, “Đây là sở trường của cậu ấy.”

“Đệt,” Đại Pháo nhíu mày, “Vậy là thông tin mày cung cấp cho tao không đủ rồi, tao còn tưởng cậu ta chỉ rất giỏi thân thiết với con trai thôi chứ? Với con gái cũng khỏi phải nói thế này luôn hả?”

Chứ lại không, tốt tính, lại đẹp trai như vậy.

Cô bạn cấp III của cậu thấy Đoàn Phi Phàm là cũng phơi phới tựa gió xuân.

“Mẹ nó chứ giờ tao cũng chẳng nghĩ ra được cách nào, trước hết mày cứ dĩ bất biến ứng vạn biến đi.” Đại Pháo nói.

Giang Khoát không nói gì.

“Tao thấy mày cũng chẳng theo kế hoạch của tao gì cả.” Đại Pháo ngẫm nghĩ rồi nói.

“Khó quá đi.” Giang Khoát nói.

“Tao thấy rồi,” Đại Pháo nói, “Tao đánh giá mày cao quá.”

*

Người trượt tuyết khá đông, khu đồ trượt tuyết toàn là người, Lục Thi dẫn cả nhóm vào một căn phòng gần đó, bảo người lấy quần áo với dụng cụ trượt tuyết ra.

Giang Khoát với Đại Pháo để sẵn quần áo với dụng cụ trượt tuyết của mình ở đây nên thay xong rất nhanh.

“Hôm nay tôi chơi ván đôi trước đã.” Giang Khoát nói, dù sao thì mọi người đều là mới tập ván đôi, khách đông, huấn luyện viên cũng không thể theo sát tất cả, cậu có thể hướng dẫn giúp một chút.   

“Được.” Lục Thi gật đầu.

Giang Khoát đưa mắt nhìn Đoàn Phi Phàm, cậu ấy cũng đã mặc đồ trượt tuyết xong, đang chỉnh lại.

Rất đẹp trai.

Đồ trượt tuyết người khác mặc thường sẽ mang vẻ cồng kềnh, nhưng trên cơ thể Đoàn Phi Phàm lại rất dễ nhìn.

“Bọn mình đi lối nào nhỉ?” Lưu Bàn trông như một quả núi, cất giọng hỏi đầy khí thế.

“Lối dành cho dân sơ cấp, khu luyện tập,” Đại Pháo nói, “Sao hả, cậu muốn lên thẳng trung cấp sao?”

“Hỏi thế thôi.” Lưu Bàn nói, “Cho có vẻ chuyên nghiệp.”

Lúc lên cáp treo, nhóm này khá là không chuyên nghiệp, khi Lưu Bàn lên, Lục Thi tạm thời kiếm được một huấn luyện viên, cho cùng Lưu Bàn đi lên.

Sau đó chia ra hai người một khoang cáp treo, Đại Pháo xem ra định kéo Đoàn Phi Phàm theo, mang ý đồ kiên quyết tiến hoành kế hoạch ‘ngó lơ’.

Nhưng Đổng Côn lại khoác vai cậu ta: “Pháo ca, đỡ em với.”

Đại Pháo đành phải đi chung với cậu ta.

Lục Thi dẫn theo Đinh Triết đã chuẩn bị xong xuôi.

“Đi thôi.” Giang Khoát nhìn cabin cáp treo chạy tới, liền đi qua.

Đoàn Phi Phàm cùng Giang Khoát lên khoang cáp treo, làm theo động tác của cậu ấy, cầm gọn gậy trượt tuyết lại, gác lên tay vịn rồi ngồi xuống.

Giang Khoát kéo rào chắn lại rất thành thạo, khoang cáp treo xoay rời đi.

Lục Thi ngồi đằng trước quay lại vẫy tay với hai người họ.

Giang Khoát không nhúc nhích, Đoàn Phi Phàm vẫy tay lại với Lục Thi.

“Không sợ độ cao hả?” Lục Thi cười hỏi.

“Vẫn ổn.” Đoàn Phi Phàm đáp.

Lục Thi cười quay đi.

Đoàn Phi Phàm nghiêng đầu nhìn Giang Khoát, Giang Khoát quay đi nhìn cảnh tuyết đằng xa, Đoàn Phi Phàm lại quay nhìn thẳng đằng trước.

*

Do cả nhóm không có ai đã từng trượt tuyết, mọi người quyết định trước hết ra khu luyện tập trải nghiệm học hành một chút.

Giang Khoát đeo kính trượt tuyết vào, trượt ra ngoài một chút, sau đó quay người lại nhìn cả nhóm.

Huấn luyện viên đi cùng Lưu Bàn đang giảng giải cho mọi người các trọng điểm động tác cơ bản và những điều cần chú ý, Đại Pháo ở bên cạnh giúp làm mẫu.

Làm mẫu một hồi, Đại Pháo quay lại nhìn Giang Khoát: “Mày làm gì vậy? Thị phạm chút đi.”

“Tao đứng đây bảo vệ.” Giang Khoát nói.

Sau khi mọi người đã nắm rõ lý thuyết liền bắt đầu trượt thử, mấy người này bình thường đều thuộc phần tử chơi thể thao ra trò, vậy mà bây giờ, tất cả vừa bước ra một bước là ngã sõng soài.

Hết người nọ đến người kia.

Bầu không khí vô cùng tức cười.

Đoàn Phi Phàm là người duy nhất không ngã, do cậu ấy vẫn chưa di chuyển.

Giang Khoát nhìn cậu ấy, đeo kính trượt tuyết vào rồi, Giang Khoát tự nhiên hẳn lên, muốn nhìn là nhìn, dù sao thì cũng chẳng ai phát hiện ra được.

Đoàn Phi Phàm bước tới trước mấy bước, gậy trượt tuyết vừa mới chống một cái, cả người liền chầm chậm trượt ra.

Rất vững, không ngã.

Sau đó, gậy trượt tuyết của cậu ấy không chống xuống đất nữa, cậu ấy cứ thế từ từ trượt về phía Giang Khoát.

Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm, hơi khó hiểu không biết cậu ấy định làm gì.

Trượt đi chứ, Đoàn anh tuấn.

Đoàn Phi Phàm dần dần trượt đến gần phía cậu, xem ra không có ý định đổi hướng, cứ thế mà xông thẳng về phía Giang Khoát.

Giang Khoát không biết có phải Đoàn Phi Phàm định cứ thế này mà trượt luôn thẳng một đường xuống không, liền chuẩn bị tránh đường cho cậu ấy.

Cậu còn chưa kịp nhúc nhích, Đoàn Phi Phàm đột nhiên dang hai tay ra.

Giang Khoát sững người, không biết cậu ấy có ý gì.

Đoàn Phi Phàm cứ thế dang hai tay mà trượt tới trước mặt cậu, Giang Khoát do dự một thoáng, rồi cũng dang hai tay ra.

Muốn ôm phải không?

Đột nhiên vậy sao?

Đoàn Phi Phàm tông vào người Giang Khoát, Giang Khoát theo phản xạ vội ôm lấy Đoàn Phi Phàm rồi cùng lùi ra sau, tựa như bắt đầu một điệu vũ đôi lãng mạn trên tuyết. 

Lúc này, Giang Khoát mới đột nhiên hiểu ra, cậu trợn mắt nhìn Đoàn Phi Phàm: “Ngài lấy tôi ra làm phanh phải không?”

[HẾT CHƯƠNG 59]

- -----oOo------