Tam Phục

Chương 61



Đoàn Phi Phàm dưới chân trượt đi một đoạn, hai cánh tay đang ôm Giang Khoát bỗng xiết chặt lại.

“Thật ra tôi…” Giọng Đoàn Phi Phàm thoáng vẻ xấu hổ, và cũng có vẻ không nhịn được cười, “Không dừng lại được.”

Giang Khoát bị cậu ấy kéo cũng lảo đảo theo, do Đoàn Phi Phàm đang ôm lấy cả người lẫn hai cánh tay cậu nên cậu không thể giơ hai tay ra được, gậy trượt chống cũng không đủ lực. Giang Khoát đành phải vỗ vỗ vào sau eo Đoàn Phi Phàm: “Trước tiên cậu buông ra đã, chân cậu…”

“Để tôi thử.” Đoàn Phi Phàm rất chật vật vừa lắc lư tới lui vừa cố gắng điều khiển hai chân mình.

Câu này của gần Đoàn Phi Phàm như được dán sát vào bên tai Giang Khoát mà nói.

Giang Khoát chỉ kịp cảm thấy một trận tê dại pha lẫn nhột nhạt lập tức lan khắp nửa người, dưới chân cậu bắt đầu đứng không vững, rồi đột nhiên cậu loạng choạng một cái.

Khoảnh khắc này, cậu biết vậy là toang rồi.

Nếu nhưng Đoàn Phi Phàm lảo đảo thế này, cậu có thể trụ vững được, nhưng nếu bản thân cậu lảo đảo thế này, Đoàn Phi Phàm là người mới chơi lần đầu, chắc chắn sẽ ngã.

“Ngã giờ ngã giờ ngã giờ ngã giờ…” Giang Khoát liên tục hét lên một tràng, “Ngã sang bên sang bên sang bên!”

Vừa hét Giang Khoát vừa lôi Đoàn Phi Phàm sắp ngã nhào lên người cậu sang một bên, cuối cùng hai người mặt đối mặt mà ngã sõng soài ra đất.

Đại Pháo từ đằng kia đã trượt qua, lúc xông tới còn hạ giọng đầy đau khổ nói vào tai Giang Khoát một câu: “A đúng rồi, ngã hóa ra lại hay, sao không hôn thêm cái đi.”

Kế hoạch ngó lơ của Đại Pháo mãi vẫn không làm sao tiến hành suôn sẻ, Giang Khoát thấy thật bó tay, mà cũng hơi thấy buồn cười.

“Có bị sao không?” Đại Pháo hỏi Đoàn Phi Phàm.

“Không.” Đoàn Phi Phàm chuẩn bị đứng dậy.

“Không sao chứ?” Lưu Thi trượt tới, dừng lại bên cạnh Đoàn Phi Phàm.

Đại Pháo vốn không định kéo Đoàn Phi Phàm dậy, vừa thấy Lưu Thi tới với bộ dạng thế này, cậu ta vội chìa tay ra.

Tay Lưu Thi cũng đã chìa ra một nửa.

Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm, hai bàn tay chìa ra gần như cùng lúc, chọn bên nào đây? Mời cậu tốt nhất là tự đứng lên cho tôi nhờ.

Đoàn Phi Phàm rất tự nhiên bám lấy tay Đại Pháo, mượn sức Đại Pháo mà đứng dậy.

Bàn tay Lưu Thi vẫn đang chìa ra.

EQ của cậu đi đâu mất rồi hả?

Giang Khoát vội nắm lấy tay Lưu Thi, đứng dậy.

“Không phải đấy chứ,” Lưu Thi nhìn Giang Khoát, “Cậu mà cũng cần người kéo sao? Có phải bị thương ở đâu rồi không?”

Xem ra Lưu Thi không hề để tâm việc chìa tay ra kéo không khí vừa rồi.

Nhưng làm ơn giữ thể diện giùm chút đi được không, người bạn từ nhỏ này?

Cậu biết hồi nhỏ vì sao tôi lại không chơi với cậu không hả?

Giang Khoát không nói gì, phủi phủi tuyết trên người rồi trượt tránh ra.

*

Mấy người kia loạng choạng lảo đảo trượt trong khu luyện tập một hồi, cuối cùng cũng từ từ ra hồn được một chút.

“Tôi thế nào hả?” Đổng Côn vừa trượt vừa nhìn Giang Khoát hỏi.

“Thả lỏng chút đi,” Giang Khoát trượt qua trước mặt Đổng Côn, nhìn tư thế của cậu ta, “Trọng tâm thấp một chút.”

Đổng Côn lại trượt thêm một đoạn, xem ra khá hơn nhiều.

Giang Khoát đổi sang gần phía Đinh Triết, cảm thấy cậu này trượt khá được.

“Anh đây hơi bị đỉnh đúng không?” Đinh Triết hỏi đầy đắc ý.

“Ngài đúng là anh cả của khu luyện tập đấy.” Giang Khoát nói.

“Câu nói này,” Đinh Triết rất bất mãn, “Là chửi ai đấy?”

Bên kia, mấy người Đoàn Phi Phàm cũng đều gần như nhau.

Đoàn Phi Phàm rất thông minh, khả năng phối hợp vận động đúng là rất tốt, lúc này đã có thể trượt rất uyển chuyển, tư thế rất đẹp, không còn vẻ cứng ngắc của người mới học.

Có điều, để tránh sự hâm nóng mối quan hệ do điệu vũ đôi vừa rồi mang lại, Giang Khoát suốt cả buổi đều ở bên này hướng dẫn cho Đổng Côn với Đinh Triết, không đi sang bên đó.

Nhưng Lưu Thi lại cứ ở bên đó suốt.

Tình hình thế này, sợ rằng Đại Pháo cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải ở cùng bên đó, ai không biết lại tưởng Đại Pháo với Đoàn Phi Phàm mới là tình địch.

*

“Được rồi!” Lưu Thi vui vẻ trượt tới, “Tôi thấy đã có thể đi trượt làn sơ cấp rồi đó.”

“Ừ.” Giang Khoát đáp, “Cậu định qua làn xanh hả?”

“Cứ trượt cùng các cậu một chút đã,” Lưu Thi nói, “Có phải cậu thấy chán không?”

Sao có thể chứ?

“Tôi sợ cậu chán ấy chứ.” Giang Khoát nói.

“Không sao, bọn họ nói nhiều hơn cậu,” Lưu Thi nói, “Nói chuyện rất vui.”

Đoàn Phi Phàm là vui nhất đúng không?

*

Mọi người đi sang khu trượt sơ cấp, khách khá đông, trẻ nhỏ cũng lắm, la hét rầm trời.

“Giang Khoát, cậu xuống trước đi.” Lưu Thi nói, “Làm mẫu chút.”

“Ừ,” Giang Khoát đáp, rồi quay lại nhìn mấy người kia, “Ở đây đông người, chú ý tránh, nhớ làm sao để phanh gấp, lúc rẽ phải ra hiệu trước, đừng ở trước mặt người ta rồi mới nhớ ra là phải rẽ.”

“Nhanh.” Đinh Triết giơ điện thoại lên, “Tôi đang đợi quay cậu đây.”

Giang Khoát không nói thêm nữa, phi về trước mấy bước.

“Đây là cao thủ nha,” Đinh Triết vừa quay vừa thuyết minh, “Đây là cao thủ nha, các bạn hãy xem tư thế của cậu ấy.”

“Nhìn thấy chưa,” Lưu Thi chỉ bóng lưng Giang Khoát, “Cách cậu ấy tránh người như thế nào. Bây giờ cậu ấy trượt chậm, vẫn còn chưa thấy hết trình độ của cậu ấy, ngày mai bảo cậu ấy trượt ván đơn, dẫn mọi người sang làn trung cấp chơi một chút.”

Ánh mắt Đoàn Phi Phàm cứ mãi dõi theo Giang Khoát.

Thế này mà còn chưa thấy hết trình độ sao? So với người xung quanh đã khác biệt rõ ràng như thế này rồi mà?

Giang Khoát đúng là đang trượt từ từ, sau khi nhanh chóng giảm tốc, cậu ấy chuyển sang hướng ngang, vòng theo đường chữ S mà xuống, tư thế nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy trò này thực sự hết sức dễ dàng.

“Không nhìn thấy nữa rồi.” Đinh Triết nói.

“Mọi người có thể từng người xuống một,” Lưu Thi nói, “Tôi với Đại Pháo sẽ theo mọi người, xuất phát lần lượt, đừng dồn lại thành một đống.”

“Đi thôi.” Đoàn Phi Phàm tiến lên mấy bước rồi trượt đi.

Vừa rồi luyện tập trượt đã khá vững, cua rẽ, quay đầu, phanh lại, tất cả đều đã không còn vấn đề gì. Vậy nhưng lúc này Đoàn Phi Phàm vẫn thấy căng thẳng, cậu từ từ men theo con đường mà Giang Khoát trượt lúc nãy mà xuống, được khoảng chục mét thì dần tìm lại được cảm giác.

Gió lướt qua da mặt không được che chắn, mang theo một niềm vui khó tả.

Đoàn Phi Phàm thử giảm tốc quay ngang trượt một đoạn, rồi lại đổi hướng.

Con đường này dài 700m, nhưng Đoàn Phi Phàm lại cảm thấy rất dài, trượt mãi mà dường như vẫn chưa được một nửa.

Trước mặt, bên đường có một người đang đứng, tay chống gậy trượt tuyết.

Là Giang Khoát.

Xem ra là dừng giữa đường đợi mọi người.

Đoàn Phi Phàm do dự không biết có nên qua đó cùng cậu ấy đợi mấy người đằng sau không.

Giang Khoát đột nhiên giơ cây gậy trượt tuyết trong tay chỉ đằng trước: “Nhìn đằng trước, không được nhìn lung tung.”

Được thôi.

Đoàn Phi Phàm không dừng lại, quẹo một cái rồi tiếp tục trượt đi.

Trượt một hồi nữa, đã thấy đoạn cuối con dốc.

Đằng sau vọng tới tiếng ai đó loáng thoáng, chắc là có người đang đuổi theo.

Nhưng có lẽ không phải là mấy người trong nhóm, bọn họ mà đuổi tới được đây, chắc chắn phải hét đến lở tuyết mới thôi.

Đoàn Phi Phàm hơi căng thẳng, đoạn xuống dốc này, cậu phát hiện khá nhiều người trượt xuống chới với, không khác gì lúc vừa mới vào tập, ở trong trạng thái loạng choạng lảo đảo bất cứ lúc nào cũng có thể ngã.

Đúng lúc Đoàn Phi Phàm đang định quay lại nhìn thử thì một bóng trắng vụt qua bên cậu.

“Đừng nhìn lại! Tập trung vào đằng trước! Chú ý dưới chân.”

Là Giang Khoát.

Đoàn Phi Phàm còn đang định đáp lại thì một giọng nữ lướt qua bên cạnh cậu.

“Sao cậu lại giảm tốc chứ, không được nhường tôi nha!”

Giang Khoát với Lưu Thi một trước một sau lao xuống chân dốc, xem ra là đang đấu với nhau, có mấy giây, động tác và góc độ của hai người giống nhau như đúc, nhìn thật là… đã con mắt.

“Aaaaa…” Từ xa xa phía sau vọng tới những tiếng hét quen thuộc.

“Đệt.” Đoàn Phi Phàm đột nhiên cảm thấy hốt hoảng, vội tăng tốc lao xuống dưới.

Giang Khoát đã xuống tới cuối dốc, cậu ấy quay người lại, xem ra đã nhìn thấy người đằng sau mình, bèn vẫy tay chỉ sang bên cạnh.

Đoàn Phi Phàm vội trượt sang bên cạnh theo chỉ thị của Giang Khoát. Vừa mới dừng ở ven đường, Giang Khoát đã qua tới, Lưu Thi đứng bên kia đường, vẫy tay với mấy người đang lao xuống trước mặt.

“Đổ dốc nào.” Giang Khoát nhìn mấy người đang từ trên dốc lao xuống.

Đoạn cuối cùng này, độ dốc hơi lớn, mấy người kia nhìn bằng mắt thường thì thấy tốc độ không nhanh, nhưng với trình độ nhập môn của bọn họ thì xem ra sẽ ngã.

Người xuống tới nơi đầu tiên là Lưu Bàn, điều này khiến Đoàn Phi Phàm rất bất ngờ, sức cản gió lớn thế này, làm thế nào mà lại trượt xuống nhanh nhất chứ…

Lưu Bàn không phanh lại, mà tông vào đống tuyết giảm tốc ở phía cuối mới dừng lại được.

Tiếp theo là Đinh Triết, tên này vẫn còn được, dừng lại xong mới ngã.

Đổng Côn với Tôn Quý phía sau thì tương đối an toàn, cả hai ngồi luôn xuống mà trượt tới.

Giữa một tràng cười náo loạn, tiếng cười của Lưu Thi là lớn nhất.

Đại Pháo tới sau cùng, xem ra để phòng khi có ai đó ngã mà không bị phát hiện, vừa xuống tới nơi, cậu ta liền chửi bới om sòm, bắt lỗi kỹ thuật từng người một.

Trình độ của Đại Pháo xem ra không thể so được với Giang Khoát, nhưng giữa đám người bình thường thì chắc chắn có thể coi như đỉnh rồi, sau khi bị cậu ta phải bọc lót cho đám người này, Đoàn Phi Phàm cũng cảm thấy khổ thay cho cậu ta.

Sau khi Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn mấy người kia, ánh mắt cậu không rời khuôn mặt Giang Khoát, dù sao thì cũng đang đeo kính trượt tuyết, chẳng ai biết cậu đang đăm đăm nhìn Giang Khoát.

Kể từ sau khi chuyện này được nói ra, Đoàn Phi Phàm cảm thấy mình chưa quang minh chính đại mà nhìn Giang Khoát được lần nào.

Mỗi ánh mắt đều như mang theo mục đích, mỗi ánh mắt đều như có ý đồ gì đó.

Nhưng nếu như không nhìn thì lại cứng nhắc quá.

Mỗi lần tránh né đều mang đầy xấu hổ và bất lực.

Cảm giác này vô cùng khó chịu, trước đây bất kể là cười đùa thế nào, dù có nhìn hay không nhìn Giang Khoát, cậu cũng sẽ không có áp lực lớn như thế này.

Cậu đã luôn cảm thấy rằng, trong phạm vi an toàn, giữ cho trạng thái thoải mái không thay đổi, đó chính là giới hạn mà cậu có thể yên tâm tận tưởng.

Nhưng chỉ cần có một chút biến đổi nhỏ là tất cả đều đã không thể quay trở lại như cũ nữa.

Chẳng cần cậu phải bày tỏ với Giang Khoát, chẳng cần Giang Khoát phải cho cậu câu trả lời, chỉ cần Giang Khoát nhận ra, vậy là đã không thể quay trở lại nữa.

Giữ nguyên hiện trạng, không thể nữa rồi.

Quay lại như xưa, càng không có khả năng.

Giang Khoát không thể làm được, cậu ấy không phải kiểu người như vậy.

Và bản thân Đoàn Phi Phàm, từ lúc nói ra khỏi miệng cái câu “Đúng vậy”, thì cũng đã dự cảm rằng chuyện đó khó lòng có thể xảy ra.

Trạng thái trung gian này hoàn toàn không có điểm cân bằng.

*

“Hai cậu quá là đỉnh luôn!” Đổng Côn nhìn Giang Khoát, “Trước giờ vẫn chơi thế à?”

“Cậu ấy không được,” Giang Khoát nói, “Cậu ấy còn không bằng Đại Pháo.”

“Nói xấu tôi phải không?” Lưu Thi từ đằng kia trượt tới.

“Ừ.” Giang Khoát đáp.

“Mai qua làn xanh trung cấp, tôi lại khiêu chiến với cậu tiếp!” Lưu Thi cười nói, “Biệt danh của tôi là gì chứ?”

“Cái đó hơi bị nhiều,” Đại Pháo nói, “Vua tặng điểm, vua mất điểm, người đi tặng, tiểu đội trưởng… cậu nói cái nào?”

“Gọi chung là tán tài đồng tử.” Giang Khoát nói.

“Bực mình ghê, tôi đây thua keo này ta bày keo khác nhé!” Lưu Thi nói đoạn phẩy tay, “Mọi người thấy thế nào? Lên nghỉ một chút, uống gì đó, rồi lại trượt lần nữa nhé?”

“Được.” Cả đám cùng hét lên.

Giang Khoát cắm gậy trượt xuống tuyết, cởi ván dưới chân, rồi đi về phía bậc thang nằm giữa hai làn trượt tuyết.

Lưu Thi đi qua, rất tự nhiên đưa gậy trượt tuyết cho Giang Khoát rồi tự mình vác ván trượt, lúc lên cầu thang, Giang Khoát tiện thể đỡ cho cô ấy một tay.

Đây phải là cách đối đãi của Giang Liễu Liễu mới đúng, Giang Khoát không phải là không biết phép ga lăng, nhưng bình thường, trừ mấy người mà cậu ấy thân quen ra thì trong mắt cậu ấy chẳng để ý đến ai cả.

Đoàn Phi Phàm khẽ thở dài.

“Mày đứng kia đi,” Đinh Triết giơ điện thoại lên, “Tao chụp cho mày một tấm.”

Tôn Quý vác ván trượt, một tay chống nạnh.

“Tư thế này,” Đoàn Phi Phàm nhìn cậu ta, “Mày đi phá cầu hả?”

Tôn Quý chụp xong liền chỉ cậu: “Lại đây lại đây, mày tới phá đường đi.”

“Thôi khỏi.” Đoàn Phi Phàm cười nói.

“Tới chụp cả nhóm đi,” Lưu Thi nói, “Tôi gọi huấn luyện viên tới chụp giúp mọi người một bức.”

“Được đó.” Mọi người hưởng ứng.

Mấy chuyện chụp hình này, Giang Khoát chẳng có hứng thú gì, đặc biệt là ảnh tập thể.

Nếu thực sự phải chụp, cậu sẽ đợi mọi người đứng vào chỗ hết, rồi mới đi qua ké vào một bên.

Lúc này cũng vậy, cậu đứng im tại chỗ nhìn mấy người kia chen lấn xô đẩy tìm chỗ đứng.

Đại Pháo ở đằng sau đẩy cậu một cái, cùng lúc đó cậu cũng nhìn thấy Lưu Thi vừa khéo lại đứng bên cạnh Đoàn Phi Phàm, lúc này ngay cả vị trí cũng không xê dịch nữa, đứng vai kề vai luôn.

Lúc huấn luyện viên bảo mọi người nghiêng vào giữa một chút, Lưu Thi liền giơ tay, làm chữ V trên đầu Đoàn Phi Phàm.

Đoàn Phi Phàm quay đầu nhìn tay Lưu Thi, Lưu Thi liền vừa cười vừa nói gì đó.

Đoàn Phi Phàm cũng cười.

“Lát nữa nghỉ, tìm chỗ nào đó đi,” Đại Pháo thì thầm, “Bàn bạc kế hoạch một tí.”

“Cái kế hoạch đó còn vẫn còn cần phải bàn sao,” Giang Khoát thấy hơi cạn lời, “Vừa bắt đầu đã không triển khai thành công rồi mà.”

“Đây mà là không triển khai thành công sao?” Đại Pháo nhìn cậu, “Mẹ nó chứ đây là triển khai đảo ngược luôn đó.”

“Anh đẹp trai đằng sau nhìn đằng trước đi nào.” Huấn luyện viên hét.

Đoàn Phi Phàm quay lại nhìn hai người, Giang Khoát với Đại Pháo nhanh chóng quay lên nhìn đằng trước.

“Được rồi, cười lên nào, một, hai, ba!” Huấn luyện viên bấm nút chụp.

*

Trở lại phía trên đường trượt, cả đám ngồi bên ngoài sảnh khu dụng cụ trượt tuyết.

“Uống gì nóng nóng nha?” Lưu Thi nói, “Để tôi lấy ít cà phê gì đó qua cho mọi người.”

“Để bọn tôi tự đi,” Đinh Triết nói, “Cậu đừng đi nữa.”

“Không sao, mấy bạn ngồi đi, không phải tôi qua bưng tới,” Lưu Thi nói, “Tôi qua nói một tiếng, bảo họ mang qua là được, có sô cô la, cà phê, nước trái cây… tất cả đều đóng chai nha.”

“Thống nhất lấy một loại đi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Nhiều quá, cậu khó nhớ.”

“Sao cậu biết tôi không nhớ được,” Lưu Thi cười, “Đúng là tôi không nhớ được thật.”

“Vậy bọn tôi lấy cà phê đi.” Đổng Côn nói.

“Được.” Đại Pháo gật đầu.

“Giang Khoát, cậu lấy sữa hả?” Lưu Thi hỏi.

“Tôi lấy cà phê cũng được.” Giang Khoát nói.

“Không sao, cái này nhớ được,” Lưu Thi nói, “Dù gì thì lần nào cậu cũng uống sữa mà, cái này khỏi cần nhớ.”

Lưu Thi quay lưng đi rồi, ánh mắt Giang Khoát thực sự không còn chỗ nào để đậu, vậy nên cậu đành phải nhìn Đại Pháo.

Đại Pháo cũng đang nhìn cậu.

“Hử?” Giang Khoát tỏ vẻ hoài nghi.

“Đi đi.” Đại Pháo môi không nhúc nhích, cố phát ra tiếng qua kẽ răng, “Đi bưng giúp đi.”

“Chẳng phải cậu ta bảo sẽ nói người…” Giang Khoát nói nửa chừng thì dừng lại.

Được, đi thì đi.

Không tính cái gọi là kế hoạch này, bình thường Đại Pháo cũng sẽ đi theo Lưu Thi, dù sao thì hai người không phải là khách, chạy theo giúp một tay cũng là việc nên làm.

Giang Khoát không nói nhiều nữa, đứng dậy đi theo.

“Cậu ta đi làm gì thế?” Đổng Côn hỏi.

“Chắc giúp một tay thôi.” Đại Pháo nói rất bình thản.

“Bọn tôi cũng đi,” Lưu Bàn đứng dậy, “Thế này thật không phải.”

“Ngồi đi, hồi nhỏ cô bạn này đã thế rồi,” Đại Pháo nói, “Bọn tôi tới chơi, cậu ta chắc chắn sẽ chiêu đãi ra trò.”

Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát đang nhanh chóng đuổi theo Lưu Thi, sau đó hai người đi khuất vào ngôi nhà đằng trước.

*

“Liễu Liễu khỏi chân rồi, bảo nó qua chơi đi,” Lưu Thi nói, “Lâu lắm không gặp nó.”

“Chân nó mà khỏi thì cũng tới hè rồi.” Giang Khoát nói.

“Vậy xong đợt bận rộn này, tôi qua thăm nó,” Lưu Thi nói, “Hôm qua hai bọn tôi còn tám chuyện lâu lắm, tám xong tự nhiên thấy nhớ nó, nhân lúc bây giờ nó còn chưa bỏ nhà ra đi, có thể sang kiếm nó chơi…”

Giang Khoát không mấy để ý nghe Lưu Thi nói chuyện, dù sao thì trong phần lớn trường hợp, Lưu Thi chẳng cần cậu đáp lại cũng vẫn có thể tự mình nói chuyện liên hồi từ đầu đến cuối.

…Đây có lẽ cũng là một trong những lý do mà Lưu Thi vui vẻ kết thân với Đoàn Phi Phàm.

Đoàn Phi Phàm rất dịu dàng, khiến cho mỗi người tiếp cận cậu ấy đều cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

Tuy rằng hiện tại, Giang Khoát không được hưởng điều đó nữa.

Do Giang Khoát đi cùng Lưu Thi nên cũng không cần bảo nhân viên phục vụ bưng đồ uống nữa, Giang Khoát xách giúp luôn túi đồ uống.

Về đến khu nghỉ ngơi, đồ uống được chia cho mọi người, tất cả vừa uống vừa bắt đầu tổng kết kinh nghiệm trượt tuyết.

Tổng cộng mới trượt được có một lần, vậy mà cũng tổng kết được kinh nghiệm.

Lưu Thi lại còn rất hứng chí cùng bọn họ tổng kết, nói cười không ngớt.

Giang Khoát hơi thấy bồn chồn đứng ngồi không yên. Trước đây, mỗi lúc chơi cùng nhóm Hình mẫu, cậu cũng không nói nhiều, phần lớn trường hợp chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng mới nói vài câu. Nhưng không biết vì lẽ gì, hôm nay ngay cả Đại Pháo cũng cùng mấy người kia nói chuyện được, vậy mà cậu ngay cả mở miệng cũng không nổi.

Đại Pháo với Lưu Thi đều đã quen với cái kiểu này của cậu, trước đây lúc đi chơi với bạn bè, cậu cũng giữ nguyên cái đức tính đó.

Nhưng Đoàn Phi Phàm với nhóm Hình mẫu lại không hề biết rằng, trước mặt những người này, cậu chưa bao giờ im lặng như thế này.

Một khi đã cảm thấy bản thân mình không ổn, thì sẽ lại càng không ổn hơn.

*

“Tao đợi mày ở bãi đậu xe,” Đại Pháo dựa vào lưng ghế, hạ giọng nói với cậu, “Lúc nào đi, mày tự nhiên một chút, tên này tinh tường lắm, không hiểu sao tao cảm thấy cậu ta đã biết rồi.”

“Sao mày lại cảm thấy thế?” Giang Khoát giật nảy mình.

“Thì cứ thế cảm thấy thôi,” Đại Pháo đứng dậy, “Tao đợi trong xe mày nhé.”

“Ừ.” Giang Khoát đáp.

*

Sau khi Đại Pháo đi rồi, Giang Khoát uống một ngụm sữa, chuẩn bị tìm cơ hội đứng dậy.

Giang Khoát uống hết nửa chai sữa không mùi không vị, cuối cùng thì cơ hội cũng đến. Đoàn Phi Phàm đứng dậy, có lẽ định đi nhà vệ sinh.

Sau khi thấy cậu ấy đi khuất vào hành lang, Giang Khoát mới đứng dậy, mấy người kia đang hào hứng nói chuyện, không ai chú ý.

Giang Khoát đi vòng qua cửa chính của khu dụng cụ trượt tuyết, định đi tới cửa phụ, băng qua đại sảnh tới bãi đậu xe.

Ở cửa phụ có một nhà đang ầm ĩ đi ra, Giang Khoát hơi chột dạ bước tránh sang một bên, sau khi người ta đi hết, cậu mới cúi đầu bước nhanh vào.

Nhưng có ai đó chắn trước mặt cậu.

Giang Khoát tránh sang bên một bước, vừa định đi tiếp thì một cánh tay đưa ra chặn cậu lại.

…Đệt.

Chỉ mỗi cái động tác này thôi đã cảm giác không ổn rồi.

Ngẩng đầu lên thì quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt Đoàn Phi Phàm đang đối diện với cậu.

“Đi toilet xong rồi hả?” Giang Khoát hỏi xong đã lập tức thấy không đúng, ai đi toilet mà nhanh như vậy chứ, chút thời gian này chỉ đủ để đi ra được tới toilet mà thôi.

“Đi kiếm Đại Pháo phải không?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

Giang Khoát sửng sốt: “Cái gì?”

“Cậu ta lại sắp xúi cậu chiêu gì mới hả?” Đoàn Phi Phàm lại hỏi.

Giang Khoát kinh ngạc trợn mắt nhìn Đoàn Phi Phàm, một lúc lâu sau mới nói được thành lời: “Cái ông chú cậu.”

“Bảo cậu ta về đi,” Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát, “Cậu đừng đi nữa.”

“Không phải,” Giang Khoát cảm thấy vẫn chưa trấn tĩnh lại nổi, lúc Đại Pháo bảo Đoàn Phi Phàm đã biết rồi, cậu cũng không ngờ Đoàn Phi Phàm lại có thể biết nhiều tới mức này, “Cậu nói thế là sao?”

Phía trong có người vác ván trượt tuyết đi tới, Đoàn Phi Phàm giơ tay che đầu cho Giang Khoát, kéo Giang Khoát vào trong đại sảnh, đứng trong một góc.

“Làm sao cậu biết?” Giang Khoát thực sự nhịn không nổi liền hỏi.

“Biết cái gì?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“…Định buộc tôi phải nói ra hả?” Giang Khoát nói.

“Ngay từ đầu đã không ổn rồi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cậu với Đại Pháo đều có gì đó không ổn.”

“Đệt.” Giang Khoát cảm thán.

“Đây là…” Đoàn Phi Phàm do dự một thoáng, “Để tôi thấy khó chịu sao?”

“Cậu có khó chịu không?” Giang Khoát nói, “Có ghen không?”

Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn sang bên cạnh một thoáng, rồi lại nhìn Giang Khoát: “Cậu với cô ấy còn chẳng thân, sao mà tôi ghen được.”

“Không thân ở chỗ nào chứ?” Giang Khoát nói.

“Lúc cậu gọi điện cho cô ấy, phần tin nhắn của hai người còn chẳng có,” Đoàn Phi Phàm nói, “Lại còn phải lục tìm số trong danh bạ, hai người bình thường đâu có liên lạc với nhau…”

“Vậy nếu tôi chỉ quen tìm số trong danh bạ thôi thì sao?” Giang Khoát hỏi.

“Lúc cậu gọi điện cho ai đó, cậu luôn gọi từ trong mục tin nhắn.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát sững người một lúc, rồi thực sự nhịn không nổi, cậu bật cười.

Mẹ nó chứ chuyện này phải gọi là sao đây.

“Tối nay nói chuyện đi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi không muốn cậu như thế này.”

[HẾT CHƯƠNG 60]

- -----oOo------