Tam Phục

Chương 43



“Gì hả?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Cậu có muốn mua chút quà năm mới cho bố không?” Giang Khoát trong lòng thầm giơ ngón cái tự bái phục sự tùy cơ ứng biến của mình.

“Không cần mua, trong đó bình thường chỉ được dùng những vật dụng hàng ngày, với thêm vài quyển sách,” Đoàn Phi Phàm nói, “Chú tôi lần nào cũng mua đồ theo yêu cầu của bố tôi rồi mang vào rồi.”

“Ồ…” Giang Khoát gật gù, “Vậy chú thì sao? Thím thì sao? Đoàn Lăng thì sao?”

“… Không tặng.” Đoàn Phi Phàm nhìn cậu, “Sao vậy?”

“Không.” Giang Khoát nói, “Tôi chỉ hỏi vậy thôi, bình thường cậu có tặng quà năm mới cho người khác không?”

“Không tặng.” Đoàn Phi Phàm trả lời rất rõ ràng, “Bình thường chỉ tặng quà sinh nhật, với trẻ nhỏ tương đối thân quen thì tặng quà 1 tháng 6 thôi.”

“Hiểu rồi,”Giang Khoát trầm tư một hồi, “Vậy tôi không cần phải mua quà cho Giang Liễu Liễu rồi.”

“Cũng không phải là có ý đó, nếu quan hệ rất thân thiết, cậu muốn tặng cũng không vấn đề gì,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cái này tùy vào thói quen, trước đây cậu có tặng không?”

“Không tặng.” Giang Khoát nói.

“Vậy thì không tặng cũng được.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Được,” Giang Khoát vẫy tay, “Đi thôi, đi ăn sáng.”

Được rồi, không tặng nữa.

Trước khi Giang Liễu Liễu gửi chỗ ảnh đã xử lý tới, Giang Khoát thực sự không cảm nhận rõ hôm đó bọn họ đã chụp bao nhiêu ảnh. Trừ số ảnh của đám Hình mẫu, hầu như ngày nào Giang Liễu Liễu cũng gửi cho cậu hai ba chục tấm.

Thi đã xong được hai môn, Giang Liễu Liễu cuối cùng mới làm xong chỗ ảnh.

[ll] Hết rồi đó, có dọn hết cái kho của anh cũng không bù đắp được chỗ tế bào não đã chết của em

[jk921] Tổng cộng bao nhiêu bức, em có đếm không?

[ll] Gần 1000

[jk921] Ngồi lật xem cũng đủ điên rồi

[ll] Vậy nên lúc chụp nhiều ảnh, em thích làm sách ảnh, xem cũng tiện

Giang Khoát nhìn tin nhắn này của Giang Liễu Liễu.

Trong đầu cậu lóe lên một tia sáng.

Đây cũng chẳng phải quà cáp gì, nhưng lại rất có ý nghĩa, dù cho không tặng Đoàn Phi Phàm thì cậu cũng muốn làm sách ảnh cho chỗ ảnh của mình.

[jk921] Làm như thế nào?

Giang Liễu Liễu im lặng hồi lâu, sau đó nhắn lại một câu.

[ll] …. Anh đi mua một quyển album đi

[jk921] Em xem thường anh hả?

Sách ảnh của Giang Liễu Liễu, cậu đã xem rất nhiều, làm cực kỳ chất, bằng da mềm da cứng đủ cả, với đủ loại trang trí và phụ kiện, có cuốn trông như một cuốn sách ma thuật ngầu lòi, lại có cuốn là một cái hộp, lúc mở ra, cậu lại nhớ tới cảnh tượng phóng thích ác quỷ trong đủ các loại phim kinh dị…

Tất nhiên là cậu không định làm kiểu như vậy, làm không nổi, nhưng Giang Liễu Liễu cũng có làm những phiên bản đơn giản.

Cậu chỉ cần học làm phiên bản đơn giản là được.

[jk921] Em chỉ cho anh cách làm loại đơn giản nhất đi

[ll] Mua quyển album đi

[jk921] Có còn là anh em với nhau không đó?

Tin nhắn đã gửi đi, nhưng bị bên kia từ chối nhận.

[jk921]?

Tin nhắn đã gửi đi, nhưng bị bên kia từ chối nhận.

[jk921] Em được lắm

Tin nhắn đã gửi đi, nhưng bị bên kia từ chối nhận.

“Đệt.” Giang Khoát cực kỳ bất lực.

Cậu với Giang Liễu Liễu một ngày chặn nhau cả vạn lần, chỉ có lần này khiến cậu vô cùng bất lực.

Cậu không phải là người bốc đồng, vì phần lớn thời gian, cậu đã quen với việc chẳng có thú vui gì, chẳng có gì có thể khiến cậu thấy hứng thú.

Nhưng ngẫu nhiên lóe lên một ý gì đó thì cậu không làm không được.

Những trò mà cậu chơi trước đây đều được học theo kiểu như vậy, trượt tuyết, nhảy dù, bắn súng, cưỡi ngựa, thậm chí cả xe thăng bằng, tất cả đều đột nhiên muốn chơi, thế là cứ chơi không ngừng lại được.

Không nhất thiết phải tặng quà năm mới gì đó cho Đoàn Phi Phàm, cũng không nhất thiết phải tặng sách ảnh, nhưng cái ý nghĩ “đem chỗ ảnh kia làm thành một quyển” đã xuất hiện rồi thì rất khó rũ bỏ.

Đặc biệt là khi nghĩ tới câu nói lúc trước của Đoàn Phi Phàm.

Bức ảnh sẽ biến đổi theo thời gian.

Thật ý nghĩa biết bao.

Và thật lãng mạn.

Không có sự trợ giúp của Giang Liễu Liễu, cậu đành tự mình đi tra giáo trình.

Nhưng xem một vòng thì nhận thấy trừ loại album điện tử, căn bản đều là dạng in thẳng thành một quyển như tập altlas… vậy thì còn ý nghĩa gì.

Còn thay đổi theo thời gian cái quái gì nữa.

Trừ hai cách trên, thứ duy nhất có thể phù hợp với kiểu trong tưởng tượng của cậu chỉ có album ảnh kiểu xưa.

Hoặc là sổ tay.

Giang Khoát lại xem thử cách làm theo kiểu sổ tay.

… Nếu thật sự làm một cuốn như vậy, chắc đến Tết tây năm tư thì tặng được.

Vậy chỉ còn album ảnh kiểu xưa.

Môn cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết tây đã thi xong, môn Thực vật học mà cậu sợ nhất, tự cậu cảm thấy thi khá ổn, tuy rằng suýt nữa là không làm hết đề, chứ đừng nói là kiểm tra lại.

Hai môn còn lại sau Tết tây là Toán cao cấp với tiếng Anh, nói một cách tương đối, hai môn này cậu tự tin hơn một chút.

Cảm thấy nhẹ cả người.

Quyết định cuối cùng của cậu là đi mua một cuốn album ảnh.

Lúc hỏi mấy người cùng phòng, bọn họ có vẻ khá thích những thứ như album ảnh.

“Hồi tiểu học, tôi có dùng một loại album ảnh,” Đường Lực bảo cậu, “Quyển album khá lớn, trên mặt mỗi trang có một lớp màng film mỏng trong suốt, có thể dính được, sau khi gỡ ra có thể xếp ảnh vào, tiếp đó phủ lớp film xuống dán lại là được.”

“Nghe không hiểu.” Giang Khoát nói.

“Tôi cũng nghe không hiểu, để tôi tra thử xem.” Lý Tử Nhuệ nằm bò ra giường, năm giây sau đưa mắt nhìn Giang Khoát, “Đúng là có thật, gọi là… album ảnh tự dán, nhật ký lớn lên của bé…”

“Giờ mà mua thì mất mấy ngày?” Giang Khoát hỏi.

“Ba ngày đi,” Lý Tử Nhuệ nói, “Nhưng mấy ngày này vận chuyển chắc chắn bắt đầu rất chậm rồi.”

Không kịp rồi.

*

Vào những lúc như này, Đại Pháo chính là cứu tinh.

“Khi nào vào thành phố, mày xem giúp tao.” Giang Khoát nói, “Mày biết đấy là thứ gì không? Để tao gửi ảnh cho mày.”

“Khỏi, chị dâu tao mua một đống để dán ảnh con bà ấy,” Đại Pháo nói, “Mày cần thứ đó làm gì hả?”

“Dán ảnh tao gửi cho vợ chồng sếp Giang.” Giang Khoát nói.

“… Mày có chắc phu nhân sếp Giang nhận được thứ này rồi sẽ không cảm thấy mày có bệnh không đấy?” Đại Pháo hỏi.

“Thứ này có bệnh sao?” Giang Khoát hỏi.

“Thứ này không có bệnh,” Đại Pháo nói, “Mày làm thứ này thì lại hơi giống có bệnh đó.”

“Mày cứ nói là có kiếm giúp tao hay không đi, trong vòng hai ngày.” Giang Khoát nói.

“Thời gian dư sức,” Đại Pháo nói, “Mai tao đi phía tây thành phố, trên đường đi qua cửa tiệm bán mấy thứ đồ trang trí nhỏ xinh gì đó, tao sẽ kiếm giúp mày.”

“Đi phía tây thành phố làm gì?” Giang Khoát hỏi.

“Đi ăn,” Đại Pháo nói, “Mày bây giờ ăn cơm căng tin vui thú lắm rồi nhỉ, tao cũng chẳng rủ mày nữa.”

“Là tao phải ôn tập.” Giang Khoát nói.

“Ngài ôn thi Đại học cũng chẳng bao giờ bỏ lỡ dịp đi ăn.” Đại Pháo nói, “Trường bọn mày chắc chắn không phải là loại trường nát rồi, khi nào về, tao sẽ bảo với sếp Giang, trường này có một đại thiếu gia, chưa tới một học kỳ đã được cải tạo thành tài đức vẹn toàn.”

“Mày nói có vẻ hơi nhiều đó.” Giang Khoát nói.

“Được, mai kiếm được rồi sẽ gọi cho mày.” Đại Pháo nói.

*

Hai hôm nay, sau khi tan học là không thấy Đoàn Phi Phàm đâu nữa.

Ngưu Tam Đao luôn làm ăn rất tốt vào những dịp lễ, đặc biệt là sau Tết tây lại sắp tới Tết ta, lượng tiêu thụ của đủ các loại thịt là rất lớn.

Hàng ngày, vào buổi tối và những lúc không phải lên lớp, Đoàn Phi Phàm sẽ về nhà trợ giúp công việc, có lẽ là cậu ấy định làm bù cho những việc mà vốn dĩ sẽ làm vào ngày Tết tây.

Nghĩ như vậy, Giang Khoát lại thấy áy náy trong lòng.

Cậu không có kiểu áp lực như vậy, chỉ cảm thấy ở trong trường bức bối lâu ngày, muốn ra ngoài cho khuây khỏa.

Ai ngờ Đoàn Phi Phàm về mặt lý thuyết lại là người vào kỳ nghỉ sẽ bận rộn hơn.

Thậm chí cậu còn thấy vui mừng háo hức vì Đoàn Phi Phàm hôm đó sẽ ra ngoài đi chơi cùng với bọn cậu.

Nhưng mà…

Mặc dù đã cảm thấy áy náy, tâm trạng vui mừng háo hức vẫn không hề thay đổi.

Thật là…

Lương tâm thôi thì cứ để Bôn Bôn gặm đi.

*

Đại Pháo vẫn rất đáng tin cậy, trưa ngày thứ hai đã gửi mấy bức hình tới, kiếm ra đủ loại album to nhỏ màu sắc kiểu dáng khác nhau.

“Tao thấy cuốn màu da bò gáy lò xo này được đó, có cảm giác hoài cổ, bên trong có mấy màu giấy nền khác nhau, tao sờ thử giấy đó cảm giác cũng thích lắm.” Đại Pháo nói.

“Vậy cái màu xanh lam thì sao?” Giang Khoát hỏi.

“Ngoài bìa có chữ ‘Thời thơ ấu của tôi’ đó.” Đại Pháo nói.

Giang Khoát bật cười: “Cuốn lò xo này không có chữ hả?”

“Không có, chẳng viết chữ gì cả.” Đại Pháo nói.

“Được, mày mang giúp tao cái này về.” Giang Khoát lại xem hình, thấy cũng khá được.

Buổi chiều, lúc Đại Pháo mang album tới, Giang Khoát vừa mới ở tiệm in nơi Mã Tiếu làm việc, in hết chỗ ảnh ra, toàn bộ đều là Đoàn Phi Phàm, với tấm chụp cả nhóm mà hôm đó cậu thấy rất đẹp.

Trong lúc đợi ảnh in ra, Giang Khoát sang tiệm văn phòng phẩm bên cạnh, chen vào giữa một đám nữ sinh, định mua ít đồ trang trí như sticker. Theo mấy bức ảnh mẫu mà cậu thấy trên mạng, bức ảnh chụp được tô điểm thêm mấy cái sticker trông sẽ khá là sống động.

Mọi chuyện đều rất suôn sẻ, điều phát sinh duy nhất là cậu chạm trán Nghiêm Hội Ngữ.

Vốn dĩ nãy giờ chẳng có ai chú ý đến cậu, nhưng Nghiêm Hội Ngữ lại lên tiếng chào cậu.

“Giang Khoát phải không?” Nghiêm Hội Ngữ nói.

Khá đông nữ sinh xung quanh đều quay lại nhìn về phía này, trong lúc trên tay cậu vẫn còn cầm một xấp sticker lấp lánh.

“Ừm.” Giang Khoát đáp.

“Loại này đẹp này,” Bên cạnh là một nữ sinh có vẻ biết cậu nhưng như thường lệ, cậu không biết người đó, nữ sinh này đưa một xấp sticker khác cho cậu, “Bằng kim loại, cực đẹp luôn.”

“Cảm ơn.” Giang Khoát nhận lấy rồi xem thử, có hai loại màu bạc và màu vàng, khá được, cậu cầm ra quầy tính tiền.

*

Album Đại Pháo mang tới chất giấy rất tốt, nhìn có cảm giác thủ công.

“Khi nào mày về nhà?” Giang Khoát hỏi.

“Sắp rồi đó, mày thì sao?” Đại Pháo hỏi, “Xe định lái về nhà hay để đây?”

“Sang năm bảo sếp Giang kiếm người đưa cái xe về nhà,” Giang Khoát nói, “Hiện tại tao lái không nổi, rửa xe thôi mà tao cũng chỉ mong trời mưa.”

Đại Pháo bật cười: “Đến Tết có tiền thì giữ lại một ít, học kỳ sau có thể tự trợ cấp cho mình.”

“Khi nào tao xác định thời gian thì cùng về đi,” Giang Khoát nói, “Có phải đi máy bay không nhanh bằng tàu cao tốc không?”

“Ừ, ra sân bay xa lắm,” Đại Pháo nói, “Vậy đến lúc đó, tao sẽ mua vé tàu.”

“Hạng thương gia nhé.” Giang Khoát dặn.

“Chẳng phải mày nên mua ghế hạng hai sao?” Đại Pháo nói.

“Cút.” Giang Khoát liếc Đại Pháo một cái, “Về mà đi tụ tập đi, sau lễ tao vẫn còn hai môn phải thi, không có thời gian.”

“Ưu tiên việc chính,” Đại Pháo nói, “Một học kỳ này…”

“Hồ Chấn Vũ,” Giang Khoát chỉ Đại Pháo, “Đừng có đọc lời thoại nữa.”

Đại Pháo tặc lưỡi: “Tao đi đây!”

*

Nếu như Giang Khoát biết trên một diện tích to bằng tờ A4, việc xếp các bức hình sao cho thật đẹp và nếu có thể thì không trang nào giống trang nào lại khó đến như vậy, thì trước đó chắc chắn cậu đã không chọn làm album theo cách trông như của con nít thế này.

Cả một buổi tối, cậu ngồi xếp bằng trên giường trong phòng mà xếp hình, mất nguyên một buổi tối, tự học cũng không đi, cứ thế con mẹ nó ở lì trong phòng mà xếp con mẹ nó cái mớ hình quái quỷ này.

Lúc đầu, cậu vẫn còn chia các bức ảnh theo ba loại kích thước to nhỏ khác nhau, định làm nổi bật mức độ chính phụ, to nhỏ khác nhau cũng sẽ dễ tạo bố cục hơn, nhưng lúc bắt tay vào làm, cậu mới phát hiện đã tự đánh giá mình quá cao, cái việc đầy ý nghĩa như vậy, cậu làm không nổi.

Khi cậu dán xong toàn bộ cuốn album với mục tiêu “cứ dán kín trang là được”, tiếng ngáy của Lý Tử Nhuệ đã đi vào giai đoạn thứ hai đầy vang vọng.

Đến trước hôm Tết tây một ngày, Giang Khoát cũng đã dán xong cả chỗ sticker kim loại, chỗ sticker mà nữ sinh kia đưa cho cậu khá được, tất cả đều là hình vẽ hoa văn, đủ các loại hoa cỏ ngôi sao, không có từ tiếng Anh nào cả, nếu không cậu lại phải kiểm tra xem trong mấy từ tiếng Anh hoa lá uốn lượn đó có nội dung gì gây mắc cỡ hay không.

Chiều nay không phải lên lớp, người trong trường lập tức giảm đi một nửa, những người ra ngoài đón Giao thừa Tết tây đã bắt đầu rậm rịch lên đường từ đầu giờ chiều.

Đoàn Phi Phàm chắc hẳn đã làm xong việc ở tiệm nên không về nhà.

Lúc Giang Khoát xách cái túi giấy sang 107, cậu ấy đang quét dọn vệ sinh phòng.

“Mỗi mình hả?” Giang Khoát thò đầu vào.

“Mỗi mình,” Đoàn Phi Phàm nhìn cậu, “Sao hả, cậu có chuyện gì mất mặt không muốn người khác thấy hả?”

“Tổng vệ sinh?” Giang Khoát bước vào 107.

“Tiện tay lau dọn một chút, học kỳ này không có học trưởng Lư Hạo Ba giám sát, nhiều chỗ phủ bụi hết rồi,” Đoàn Phi Phàm ném khăn lau vào bồn rửa tay, “Hết việc rồi, lát nữa ra ngoài đi loanh quanh?”

“Được.” Giang Khoát gật đầu.

Đoàn Phi Phàm nhìn thấy cái túi giấy ở tay cậu ấy, liền hất cằm: “Xách cái gì thế?”

“Cho cậu đấy.” Giang Khoát lấy cuốn album từ trong túi ra, huơ huơ trước mắt Đoàn Phi Phàm, “Một tác phẩm thuần thủ công đầy độc đáo.”

Đoàn Phi Phàm nhướng nhướng mày, mỉm cười.

“Quà năm mới phải không?” Cậu hỏi.

“Cũng không hẳn,” Giang Khoát nói, “Không phải năm mới cũng sẽ làm cho cậu.”

“Cậu làm? Thuần thủ công?” Đoàn Phi Phàm nhận lấy cuốn album, sờ sờ lớp bìa, đầy kinh ngạc, “Cái này…”

“Bên trong, bên trong là tôi làm hoàn toàn bằng tay.” Giang Khoát vội vàng giải thích.

… Dán hoàn toàn bằng tay đấy.

Đoàn Phi Phàm mở cuốn album, nhìn thấy bức ảnh đầu tiên chụp cả nhóm liền bật cười, càng lật về sau, nụ cười càng thêm rõ.

“Thế nào?” Giang Khoát hỏi.

“Cậu cũng đỉnh thật,” Đoàn Phi Phàm nói, mắt vẫn không rời cuốn album, “Cái này cậu làm lúc nào vậy?”

“Hai ngày trước,” Giang Khoát nói, “Album là đi mua, ảnh thì in ra rồi dán lên, dán mất cả một buổi tối luôn.”

“Sao lại có thể nghĩ ra làm cái này ta.” Đoàn Phi Phàm gập cuốn album lại, rồi lại mở ra xem, rồi lại đóng lại, nhìn Giang Khoát, “Tôi có thể hình dung ra hành trình tâm lý của cậu cả buổi tối hôm đó, càng lúc càng cáu kỉnh.”

“Cậu đã nói đó, sự biến đổi theo thời gian,” Giang Khoát nói, “Nhưng người ta bảo bên trong lớp dán cách ly với không khí, nên không bị ôxy hóa, có lẽ sự thay đổi theo thời gian sẽ rất ít.”

“Vậy để vài chục năm nữa xem lại.” Đoàn Phi Phàm nói, “Cảm ơn.”

“Chuyện này có gì mà cảm ơn,” Giang Khoát xua xua tay, “Có thời gian, tôi sẽ lại làm cho mình một cuốn.”

“Chỗ sticker này là cậu mua ở cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh tiệm in đúng không?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Ừ,” Giang Khoát gật đầu, “Lần đầu tiên tôi vào kiểu cửa hàng văn phòng phẩm thế này đó, đủ các thứ hoa cả mắt, toàn là con gái đang chọn đồ.”

“Tôi cũng đoán là cậu định làm gì đó.” Đoàn Phi Phàm tủm tỉm.

“Nói thế là sao?” Giang Khoát sửng sốt.

“Giới nhân sĩ thạo tin nói là cậu đang chọn quà năm mới cho con gái,” Đoàn Phi Phàm nói, “Còn cược với nhau xem người cậu định tặng là ai.”

“Đệt, ai lại tặng quà là sticker…” Giang Khoát nhìn cậu, một lúc lâu sau mới hỏi một câu, “Cậu đã biết trước là tôi định tặng quà cậu phải không? Tôi cảm thấy cậu hơi bình tĩnh quá.”

“Hôm đó lúc cậu hỏi vụ quà năm mới, tôi đã đoán ra rồi.” Đoàn Phi Phàm cười nói.

“Cái ông chú cậu.” Tâm trạng Giang Khoát cực kỳ phức tạp.

Đoàn Phi Phàm đi tới bên bàn học, mở ngăn kéo: “Tôi cũng quà năm mới tặng cậu này.”

“Thật hả?” Giang Khoát lập tức bước tới.

“Một tác phẩm thuần thủ công đầy độc đáo.” Đoàn Phi Phàm lấy từ trong ngăn kéo ra một phong bao lì xì.

Nhìn thấy bao lì xì, phản ứng đầu tiên của Giang Khoát là nghĩ tới tiền.

Thuần thủ công?

“Cậu làm bạc giả sao?” Giang Khoát hỏi.

Đoàn Phi Phàm cười thành tiếng: “Cậu bị làm sao vậy?”

Giang Khoát không nói gì, cầm bao lì xì nắn nắn, thấy bên trong có thứ gì đó hình vuông, có độ dày nhất định, và cứng.

Cậu mở phong bao, đổ món đồ bên trong ra.

Là một tấm thẻ trông có vẻ làm bằng gỗ sến đỏ, một đầu gắn vòng dây, đầu kia có một chùm tua rua nhỏ, chắc hẳn là đồ treo trong xe.

Một mặt của thẻ gỗ trơn nhẵn, lật qua mặt kia thì thấy một hình hoa văn, một hình tròn bên trong có một thứ như trục tọa độ, giống như một mặt đồng hồ đơn giản, ở giữa có kim đồng hồ chỉ vào vị trí 12 giờ.

Đường nét không mấy phức tạp, nhưng hình vẽ này có vẻ đều được khảm bằng kim loại.

“Cậu làm hả?” Lần này tới lượt Giang Khoát sửng sốt, “Cậu làm hả? Hoàn toàn thủ công?”

“Điều khiển máy với khuôn hoàn toàn thủ công.” Đoàn Phi Phàm cười nói, “Nhưng là làm từ năm ngoái, làm cho vui thôi, vẫn còn một cái nữa trên mặt viết chữ Ngưu Tam Đao.”

“Cái này làm sao khảm vào được?” Giang Khoát cầm thẻ bài giơ lên sát mũi mà nhìn.

“Xoi rãnh, rồi gõ sợi bạc vào.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát nhìn cậu: “Thế thôi hả?”

“Cái này đừng có nhìn kỹ, tôi là lính mới, làm còn vụng, làm kỹ thì phức tạp lắm.” Đoàn Phi Phàm nói, “Có thời gian, tôi đưa cậu đi xem là biết ngay.”

“Mặt này là cái gì thế?” Giang Khoát hỏi.

“La bàn.” Đoàn Phi Phàm nói.

“La bàn?” Giang Khoát vội cầm tấm thẻ gỗ giơ tới giơ lui.

“Kim không nhúc nhích đâu…” Đoàn Phi Phàm nói, “Đầu óc cậu thật là.”

“Ồ.” Giang Khoát cúi xuống sờ sờ hình hoa văn, tay thợ này đúng là tay nghề chưa tinh, sờ vào vẫn thấy đường gờ của sợi bạc, “Sao cậu lại làm la bàn?”

“Để chỉ đường.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Nói hay lắm.” Giang Khoát gật đầu, “Đột nhiên được khai sáng.”

Đoàn Phi Phàm đem cuốn album cất vào trong tủ.

Lúc quay đầu lại thì thấy Giang Khoát vẫn cầm cái móc treo xem tới xem lui, lúc này còn đi tới bên cửa sổ giơ lên ánh sáng mà xem.

“Vẫn còn chưa xem rõ sao?” Đoàn Phi Phàm nói.

“Lần đầu tiên tôi nhận được món đồ chơi thủ công tinh xảo thế này đấy,” Giang Khoát nói, “Lát nữa đi treo vào xe.”

“Trong xe cậu chẳng phải đã treo một cái rồi sao?”

Đoàn Phi Phàm nhớ trên cửa gió điều hòa trong xe Giang Khoát có một món đồ treo rất nhỏ, là một bàn tay đang giơ ngón giữa, phong cách này khác với món đồ cậu làm tới mười vạn tám ngàn dặm.

“Cái đó tôi mua bừa cho vui thôi,” Giang Khoát nói, “Cái này đẹp, lại không nặng.”

Đoàn Phi Phàm tủm tỉm cười.

“Cảm ơn nha,” Giang Khoát cho cái móc treo vào túi, “Cực kỳ kinh hỉ đấy.”

“Tôi cũng vậy.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Cậu đừng có như vậy đi,” Giang Khoát nói, “Chẳng phải cậu ngày ngày nhìn tôi bận rộn ra vào như xem hài kịch, đoán được hết rồi lại còn ở đó mà giả ngốc.”

“Thời gian đâu mà nhìn cậu,” Đoàn Phi Phàm nói, “Ngưu Tam Đao mấy hôm nay buôn bán bùng nổ luôn.”

“Buổi chiều thật sự không cần giúp chứ?” Giang Khoát hỏi.

“Ừ, hết bận rồi,” Đoàn Phi Phàm nhìn điện thoại, “Đã gọi hai đứa em họ tôi qua giúp, muộn một chút nữa thì Đoàn Lăng cũng đi làm về.”

“Đi,” Giang Khoát vẫy tay, “Đi dạt nào.”

*

Chiếc xe nằm trơ trọi trong bãi đậu xe, trên xe bám đầy những bụi.

Giang Khoát đi quanh xe một vòng, tặc tặc lưỡi dùng ngón tay quẹt quanh thân xe một vòng: “Thảm thật.”

“Chẳng phải cứ cách vài hôm cậu lại ra lau xe đó thôi, giờ mới phát hiện nó thảm hả?” Đoàn Phi Phàm nói.

“Tôi toàn ra buổi tối,” Giang Khoát nói, “Chủ yếu là để xem áp suất lốp xe các thứ… Thôi bỏ đi, rửa xe trước đã… À bỏ đi, cứ thế lái luôn đi.”

“Không có tiền rửa xe hả?” Đoàn Phi Phàm nói.

“Tôi không những không tiêu hết ba ngàn rưỡi,” Giang Khoát nói, “Hai tháng nay ôn tập chẳng đi đâu ra ngoài, lại còn tiết kiệm được tiền nữa, vụ này phải về khoe mới được, cái gì có thể không tiêu thì sẽ không tiêu.”

“Hay là…” Đoàn Phi Phàm ngẫm nghĩ, “Tự rửa xem?”

Giang Khoát nhìn cậu.

“Chỗ lão Lưu có vòi rửa xe.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Có phải tôi bị điên không?” Giang Khoát nói, “Vậy mà tôi lại thấy cũng được.”

“Ai mà biết được,” Đoàn Phi Phàm nói, “Lần đầu gặp cậu, tôi cũng không thấy cậu bình thường cho lắm.”

“Cậu biết rửa không?” Giang Khoát hỏi.

“Cậu mà rửa thật, tôi sẽ cho cậu qua xịt thử luôn,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cứ xịt hết lớp bụi là được, trời lạnh thế này, cậu muốn rửa thế nào nữa?”

Giang Khoát lên xe, chưa khởi động vội, mà trước tiên lấy cái móc treo nhỏ kia xuống, treo cái móc Đoàn Phi Phàm làm lên.

Thật tình mà nói, cái móc treo này hoàn toàn không phải món quà mà Đoàn Phi Phàm đặc biệt làm riêng cho cậu, cũng không biết tại sao Đoàn Phi Phàm lại làm cái la bàn không chỉ được phương hướng này, nhưng cậu vẫn rất ngạc nhiên và rất thích.

Dù sao thì Giang Liễu Liễu, một tài năng thủ công nghiệp dư sừng sỏ như thế mà từ nhỏ tới lớn, ngay cả một viên bi ve cũng chưa từng tặng cho cậu.

Quán malatang của lão Lưu sẽ đóng cửa suốt từ chiều nay tới tối mai. Nhưng người thì vẫn ở trong tiệm. Đoàn Phi Phàm nói cần rửa xe, lão Lưu rất nhiệt tình lôi cái ống nước ra đưa.

“Cái xe này không ra tiệm rửa xe sao?” Lão nhìn cái xe đậu bên đường, “Cứ xịt thế này thôi hả?”

“Vâng,” Giang Khoát gật đầu, “Xịt sạch bụi là được.”

“Người có tiền mà tiết kiệm thế ta.” Lão Lưu cảm khái một câu.

Đoàn Phi Phàm cầm vòi xịt, phun thử xuống đất mất lần, sau đó xịt vào mâm xe.

“Nhanh lên,” Giang Khoát đứng bên cạnh nói, “Không thì đưa tôi.”

Đoàn Phi Phàm bắt đầu xịt nước lên thân xe.

Lão Lưu đứng cạnh Giang Khoát hóng chuyện: “Hai cậu định lái xe đi chơi hả?”

“Vâng,” Giang Khoát đáp, “Đi chơi loanh quanh, trong ký túc cũng chẳng còn ai.”

“Hôm nay tôi thấy học sinh đều từng đôi từng đôi yêu đương ra ngoài chơi, tối đi đón Giao thừa,” Lão Lưu cười nói, “Hai cậu vậy mà lại hay, hai cậu con trai đi chơi Giao thừa với nhau.”

…. Ngài nói cái quỷ gì vậy trời?

Giang Khoát không nói gì, mà cũng không biết phải nói gì.

Vậy nên cậu nhìn sang chiếc xe.

Chiếc vòi xịt trong tay Đoàn Phi Phàm không biết đang phun tới đâu, một luồng bọt nước tóe về phía cậu.

Góc độ cực kỳ chính xác, nước bắn vào mặt cậu lạnh buốt.

Đệt.

[HẾT CHƯƠNG 42]