Tam Phục

Chương 2



[Design: Mỹ Huệ]

Đại Pháo ngồi bên ghế phụ, ngủ rất say, vẻ mặt thư thái cực kỳ tin tưởng vào kỹ năng cầm lái lão luyện của Giang Khoát.

Giang Khoát mở cửa sổ xe, một làn gió đêm mát lạnh lướt qua mặt, không khí trộn lẫn hương cỏ với mùi đất tràn vào mũi, cảm xúc “đào thoát” nãy giờ bốc lên bừng bừng bỗng bị gió thổi tản mát đi một chút, tâm trạng trở nên trống rỗng lập tức có chút hoang mang, Giang Khoát hạ tất cả các cửa sổ xe xuống.

Cơn gió ẩm ướt nhanh chóng tràn ngập khắp trong xe, thổi chiếc mũ Đại Pháo đang đội trên đầu bay luôn xuống ghế sau.

“Chết tiệt!” Đại Pháo ngồi nhỏm dậy, sững người trong cơn gió mạnh mất mấy giây, sau đó mới nói được thành lời, “Mẹ nó, tao cứ tưởng xe bị lật.”

“Muốn lật đến thế thì tự nhảy ra đi.” Giang Khoát đưa mắt nhìn Đại Pháo.

Đại Pháo xoa xoa mặt, lúc đưa tay ra sau định lấy mũ, ánh mắt Đại Pháo chạm phải cái công tơ mét.

“Thần xe ơi! Mày còn dám nhìn mặt tao sao?” Đại Pháo trừng mắt với cậu. “Một trăm tám chục cây số! Mày điên rồi! Lát sẽ phạt tốc độ mày!”

“Tao mới tăng tốc chưa tới ba giây,” Giang Khoát thả lỏng chân ga, tốc độ xe giảm xuống còn một trăm rưỡi, “Đây cũng đâu phải trên đường cao tốc, là quốc lộ.”

Đại Pháo ngẩn ra hai giây, ngó đằng trước một chút, ngoài khoảng sáng đèn xe là một vùng tối đen như mực, giọng Đại Pháo lập tức vọt lên một quãng tám: “Mày mất não rồi hả? Quốc lộ thì không nguy hiểm hay sao? Mày biết tình hình xe cộ trước mặt thế nào à? Gầm xe cao đúng một đốt ngón tay thế này! Mày muốn bay luôn hả?”

“Nói thế là hơi quá rồi, ít ra cũng phải cao hai đốt chứ.” Giang Khoát bị Đại Pháo hét đến ù cả tai, bực mình đạp chân ga, tốc độ xe lập tức trở lại 180.

Mãi cho đến khi Đại Pháo bật chế độ tấn công chửi rủa lẫn lộn cả tiếng phổ thông lẫn tiếng địa phương, tiếng chửi át cả tiếng xe, Giang Khoát mới giảm tốc, tấp xe vào lề đường.

“Thôi mời ngài lái luôn đi.” Giang Khoát mở cửa xe, cầm một lon Cola trong tủ lạnh mini rồi xuống khỏi xe.

“Mày buồn ngủ không, hay là hai đứa mình ngủ tại chỗ luôn,” Đại Pháo cũng lấy một lon Cola, ngả lưng dựa vào ghế, “Tao mà mệt là không được, lái không nổi.”

“Lỡ sếp Giang sai người đuổi tới thì sao?” Giang Khoát ngồi lên nắp capo.

“Nghĩ gì vậy, sếp Giang làm sao đoán ra được cái thằng ham hưởng thụ, tham sống sợ chết như mày mà lại có thể chạy vòng vèo theo đường quốc lộ”, Đại Pháo nói, “Ông ấy mà thực sự muốn xử lý mày thì cứ cho người tới luôn cổng trường tóm mày là xong chuyện rồi… Nhưng nhiều khả năng là ông ấy không nỡ.”

“Có ai gọi điện cho mày chưa?” Giang Khoát hỏi, đoạn mở lon Cola bằng một tay rồi ngửa cổ tu mấy ngụm.

“Sếp Giang chắc chắn đã báo cho bố tao rồi, bố tao có nhắn cho tao một cái tin, bảo tao cứ chết luôn ngoài đường đi, khỏi cần về nữa, giờ tao thuộc thành phần vô gia cư rồi.” Đại Pháo cũng dùng một tay mở lon Cola, rồi vẩy vẩy bàn tay dính đầy Cola trào ra, “Có phải mày hết việc nên trốn trong phòng luyện chiêu này, một tay khui nắp lon ngon ơ vậy.”

Lần đầu dùng một tay khui đã ngon lành thế này rồi.

Đừng nói là dùng một tay mở lon Cola, tâm trạng mà vui thì ngay cả lon cháo bát bảo cũng một tay mở được cho mày xem.

Giang Khoát có biệt tài thiên phú với những trò thuộc diện vô thưởng vô phạt như thế này, các loại “làm ABC cho thật phong cách”, “làm XYZ bằng tay không”, rồi các loại “Top mười kỹ năng tạo nét ngầu lòi”… từ nhập môn tới thành thục, chỉ cần một lần là được.

“Ngủ tao cũng không bỏ lỡ luyện tập đâu.” Giang Khoát cười, giơ lon Cola lên với Đại Pháo, “Nếu mày mà thành dân vô gia cư, hay là học cùng tao luôn đi, giặt đồ chạy vặt gì gì đó, tao sẽ trả lương cho mày.”

“Được không đó? Người chống lưng tài chính cho mày đang nổi cơn thịnh nộ kìa, chân sai vặt như tao vẫn nên chịu khó cày bừa, để bố tao biết, ông ấy lại thổi bay luôn chút tiền tiêu vặt kia của tao, mày nghĩ tao là loại người cùng sẻ chia hoạn nạn à?” Đại Pháo lắc lắc đầu, nghĩ ngợi gì đó rồi lại gõ gõ lên cửa xe, “Giang Khoát, tao mà là mày, tao đã chẳng học cấp 3.”

Giang Khoát đưa mắt nhìn Đại Pháo: “Tư chất mày thế này, chín năm giáo dục bắt buộc coi như đều là nâng cao.”

“Không sai, tao đây gọi là đã thấu tỏ mọi sự đời,” Đại Pháo ngáp mấy cái rồi lại thở dài, “Tao thực sự muốn hỏi mày, sao cứ nhất định phải học cái trường này, mày có ngồi tù bốn năm, tao cảm giác bố mày cũng không nổi giận đến thế này…”

“Nói quá rồi.” Giang Khoát ngắt lời Đại Pháo.

“Chính là ý này, thằng con ngỗ nghịch như mày chính là do ông ấy nuông chiều mà ra,” Đại Pháo mặt đầy vẻ coi thường, “Mãi mãi sẽ là kiểu như… Dù sao thì nó vẫn còn là đứa trẻ, phải cho nó không gian để trưởng thành.”

“Không hổ là bạn từ nhỏ của tao,” Giang Khoát giơ một ngón cái về phía Đại Pháo.

“Bố mày tức giận như thế này, chính là vì đã thấy trước rằng, mày có học cái trường này hay không thì chuyện đó cũng vẫn vậy thôi,” Đại Pháo nghĩ ngợi một chút, “Hay là quay luôn về nhà nhận gia sản thừa kế, không cần nhiều, tao thấy cho mày khu làng cổ truyền kia là được rồi.”

“Nằm mơ,” Giang Khoát bật cười, “Ngay sau hôm tao thi Đại học xong, ông ấy đã sắp xếp công việc cho tao rồi, bảo tao ra đứng ở đội tiếp tân của tiểu khu.”

“Cũng không có gì lạ, dù sao thì bố mày cũng hiểu mày nhất,” Đại Pháo rất lấy làm ngậm ngùi, “Giang sơn đã gầy dựng này về sau chẳng biết sẽ rơi vào tay ai, một thì ham ăn biếng làm, một thì thần…”

“Cho mày một phút,” sắc mặt Giang Khoát đột nhiên trầm xuống, giọng điệu rõ ràng là không thoải mái, “Kiểm tra xem thị trấn gần đây nhất nằm ở đâu, thôn làng cũng được, rồi tự mình qua đó.”

“Là tao dùng từ không đúng, dùng từ không đúng,” Đại Pháo gượng cười mấy tiếng, nhìn lon Cola trong tay, “Chắc tại hôm nay tao cao hứng quá, mày cũng biết tao có đức tính này mà, nói miệng nhanh hơn não… Lon Cola này đúng là có vấn đề rồi… Tao chỉ là tiện miệng nói vậy thôi…”

“Đừng có tiện miệng quá.” Giang Khoát nhìn Đại Pháo.

 

“Có phải mưa rồi không?” Đại Pháo đột nhiên thò tay ra ngoài cửa sổ xe, quay mặt đi, có chút ngượng nghịu cố chuyển đề tài.

Giang Khoát ngẩng đầu lên, vài giọt mưa lớn đập vào mặt cậu.

“Đi hay không đây?” Đại Pháo kêu lên.

Giang Khoát nhảy xuống khỏi nắp capo, chỉ trong vài giây, tóc với vai cậu đã dính mưa ướt nhẹp.

“Tao lái,” Đại Pháo nhảy xuống xe, “Trời mưa thế này để mày lái tao không yên tâm.”

Giang Khoát ngó lơ Đại Pháo, ngồi vào ghế lái, sập cửa cho Đại Pháo đứng ngoài trời mưa rồi nổ máy luôn.

“Đậu! Cái ông chú mày!” Đại Pháo phản ứng rất nhanh, vừa quay đầu chạy vội về bên ghế phụ lái vừa gào lên, “Giang Khoát mày định làm gì hả?”

“Mày bảo mày không lái cơ mà?” Giang Khoát cầm chiếc điện thoại Đại Pháo để trên ghế ném ra ngoài cửa sổ xe rồi nhấn chân ga, chiếc xe vọt đi trong tiếng gầm của động cơ.

Ở phía sau, chắc chắn Đại Pháo đang chửi bới, nhưng cậu không nghe thấy, chỉ thấy trong kính chiếu hậu, giữa cơn mưa lớn thình lình ập đến, Đại Pháo vừa vẫy tay vừa chạy theo rồi dần dần khuất dạng.

Giang Khoát mở nhạc, chỉnh tiếng thật to.

Cậu chưa kịp đóng cửa sổ xe thì nước mưa đã làm ướt hết bên trong xe, Giang Khoát đưa tay rút khăn giấy lau nước trên mặt.

Kính chiếu hậu đã thành một mảng mịt mờ, đừng nói hình ảnh cuối cùng của Đại Pháo, ngay cả con đường cũng không thấy đâu nữa.

Trước mặt tình hình cũng y như vậy, đèn pha chỉ rọi được khoảng cách hai mét, mà những gì có thể thấy trong phạm vi hai mét đó cũng chỉ là nước bắn thành bụi trắng xóa.

Bên chân đạp ga của Giang Khoát nãy giờ đã từ từ nhấc lên, tốc độ xe liên tục giảm, nhưng xuống tới 40 rồi vẫn không thấy rõ đường trước mặt.

Sau khi chạy thêm vài cây số, Giang Khoát dừng xe bên đường, thần người nghe tiếng mưa bên ngoài như tám mươi đoàn tàu chạy qua cùng một lúc.

Không có gì để làm, thế nào cũng đói.

Giang Khoát ngồi trong xe lục lọi một hồi, chỉ thấy có mỗi túi bánh bị đè bẹp dí ở ghế sau.

Nghĩ tới việc ghế sau chỉ có một hành khách là dk, cậu cầm cái túi định quăng ra ngoài cửa sổ xe, nhưng cửa sổ vừa hé ra một khe hở, nước mưa đã tạt ngang vào trong xe, cậu lại đóng cửa sổ.

Thôi bỏ đi, phải làm một người có tư cách, cậu lau một đám nước trên mặt, ném túi bánh trở lại ghế sau.

Cơn mưa này đúng là lớn vượt ngoài dự tính.

Cậu vừa mới quẳng Đại Pháo lại mà bỏ đi một mạch, Đại Pháo chắc hẳn đang vừa chửi bới vừa hoang mang ngơ ngác giữa vùng đất hoang vắng tối tăm mù mịt. Đến lúc trời sáng thì ngồi nhờ cái máy kéo của một bác nông dân nào đó, kiếm một bến xe đường dài mà bắt xe về nhà, hoặc sẽ đến trường để chửi thẳng vào mặt cậu.

Nhưng hiện tại, chiều hướng cơn mưa càng lúc càng bất thường, xem ra không thể nào tạnh trong chốc lát được, cậu do dự không biết có nên quay lại không.   

Dù sao thì cuộc chạy trốn lần này, toàn bộ quá trình cậu đều bị nhốt ở nhà, mọi việc đều do Đại Pháo ở ngoài lo liệu cho cậu.

Lỡ Đại Pháo xảy ra chuyện gì thì sao, chẳng hạn như ngã xuống con mương ngập nước mưa rồi chết ngạt dưới đó…

Một tia chớp xẹt qua lớp sương mù dày đặc, rạch sáng nửa bầu trời, tiếp đó là một tràng sấm rền ầm ì nặng nề, làm thằng hề đặt trên đầu xe rung lên, liên tục cúi chào cậu.

Giang Khoát khởi động xe.   

Con đường quá hẹp, cậu buộc phải lái tiếp lên phía trước để tìm chỗ quay đầu xe.

Cậu không có hành lý gì cả, sau khi tới trường phải mua đồ ngay, cậu cần một người phụ tá.

Vì vậy giờ đây, cậu phải quay lại đón người phụ tá của mình theo.

Đại Pháo đứng giữa một vùng tối đen, trong cơn mưa trắng xóa ập xuống tối tăm mặt mũi.

Giữa tàn dư còn sót lại của đợt nóng đầu thu, cơn mưa như trút này quả thực đang khiến Đại Pháo run lên bần bật.

Lúc ánh đèn xe của Giang Khoát xé rách bóng tối đập lên người cậu, Đại Pháo lau nước trên mặt, giơ tay lên hít một hơi thật sâu, run lập cập mà gào lên.

“Đồ ngu! Thắng lại!” Đại Pháo đưa cả hai tai tay lên đầu mà vẫy điên cuồng, “Đằng trước có khúc cua đấy… Cái thằng ngu này…”

Chiếc xe vẫn không giảm tốc.

Bao nhiêu năm từ nhỏ tới giờ, Đại Pháo đã quá rõ các thể loại hành xử bất thường của Giang Khoát.

Trước hết, con người này chắc chắn đã quên mất khúc cua trên con đường này mà hai chục phút trước mình vừa chạy qua, thứ hai, cậu ta sẽ không giảm tốc, cậu ta chỉ muốn tạt một đống nước lên tấm thân của kẻ đáng thương đã bị cậu ta vất lại bên đường này thôi.

Chiếc xe lao vụt qua bên người Đại Pháo, trong làn nước mưa đang quất vào mặt, Đại Pháo nghe thấy tiếng nhạc trong xe, thậm chí còn cảm giác mình vừa nghe thấy tiếng cười sung sướng của Giang Khoát.

“Thằng ngu.” Đại Pháo nhổ nước mưa trong miệng ra.

Chiếc xe lao về phía trước, và cùng lúc một tia chớp rạch qua, chiếc xe cắm đầu xuống mảnh ruộng trước mặt.

*

“Hết truyện.” Đoàn Phi Phàm nằm trên chiếc ghế bố, nhắm mắt la to một tiếng.

Chiếc quạt trần đang kêu cót két trên đầu sợ quá dừng kêu mất hai giây.

“Đồ phiền toái,” bà thím đạp vào lưng ghế cậu một cái, “Cháu mới là hết truyện ấy! Bộ tiểu thuyết này của người ta phần sau vẫn còn hơn ba trăm chương mà!”

“Hai trăm chương đầu, nhân vật chính đụng xe bốn lần,” Đoàn Phi Phàm nói, “Người này vậy mà về sau vẫn sống được thêm ba trăm chương sao?”

“Thì đã sao nào?”, bà thím đứng dậy mở cửa sổ nhìn ra ngoài, năm giờ, trời đã sáng rõ, “Ai mượn cháu nghe chứ?”

“Chỉ cần thím biết nhiều chữ hơn một chút,” Đoàn Phi Phàm thở dài, “Thì cháu cũng chẳng phải ngày ngày nghe sách nói thế này.”

“Xe đến rồi,” bà thím nhét điện thoại vào túi, “Thím xuống xem thế nào.”

“Cháu đi đây,” Đoàn Phi Phàm đứng dậy, “Thím vẫn còn hơn ba trăm chương đấy.”  

“Ngủ một lát đi!” bà thím cản cậu, “Hôm nay cháu phải lên trường báo danh mà?”

“Đi báo danh mà cũng phải tràn đầy sinh lực sao?” Đoàn Phi Phàm mở cửa bước ra, “Có phải đi đánh nhau đâu.”

“Cháu đánh nhau với ai đấy?” Bà thím hét lên.

“Làm gì có ai!” Đoàn Phi Phàm cũng hét lên, chó hoang dưới lầu sủa rộ lên đáp lại, xem ra cũng phải chục con.

Ông chú đã đang đứng ở cổng sau, hút thuốc tán chuyện với ông chủ tiệm Tống đến giao thịt bò.

“Phi Phàm,” ông chủ Tống đưa bao thuốc qua, “Chú cậu bảo hôm nay lại lên trường báo danh, mỗi năm báo danh một lần.”

“Thuốc dưới 50 tệ không hút.” Đoàn Phi Phàm đẩy bao thuốc của ông chủ Tống lại.

“Mắc dịch,” ông chủ Tống trợn mắt nhìn cậu, “Thuốc này hơn 100 đấy!”

“Thuốc trên 50 thì cháu…” Đoàn Phi Phàm lại kéo bao thuốc của ông chủ Tống đang cầm trên tay lại, rút từ trong bao ra mấy điếu, bỏ vào túi của ông chú, “…sẽ lấy cho chú cháu.”

“Sau lưng chắc chắn cậu hút lén.” Ông chủ Tống nhìn cậu đầy vẻ nghi ngờ.

“Bị chú phát hiện mất rồi!” Đoàn Phi Phàm cười, đoạn quay người lần tìm con dao thái thịt bên trong cánh cổng sau lưng rồi đi ra phía sau chiếc xe đang dỡ hàng.

Người đang bận rộn trên xe là Tiểu Lý, mỗi lần giao hàng đều là cậu ta qua.

Đoàn Phi Phàm đập một cái vào cửa xe: “Lý Lý!”

Tảng thịt Tiểu Lý đang ôm trên tay suýt nữa thì rớt xuống, Tiểu Lý quay lại thấy con dao trong tay Đoàn Phi Phàm, lập tức sợ hãi hạ giọng hỏi: “Sao hả? Muốn cướp thịt?”

“Tôi thử chút.” Đoàn Phi Phàm huơ huơ con dao.

“Nói cho anh biết, đây là thịt ngon,” Tiểu Lý nói, “Ngoại trừ siêu thị, cả cái chợ lớn thế này chỉ giao cho mỗi nhà anh thôi đấy, đằng kia có hộp thịt nhỏ thái sẵn, anh thử bên đó đi, bỏ dao xuống, tôi nhìn tôi hoảng.”

Đoàn Phi Phàm lấy một miếng thịt bò nhỏ nhai thử rồi đi ra chỗ chú: “Cháu đi chạy bộ đây, một lát sẽ mang xíu mại về.”

“Cháu ăn gì đấy?” Ông chú hỏi.

“Thịt bò, cũng không tệ,” Đoàn Phi Phàm đáp, đoạn lại nhìn ông chủ Tống, “Thịt này ăn sống an toàn đấy chứ?”

“Tôi không dám nói vậy với người mua thịt,” Ông chủ Tống nói, “Với cậu thì tôi có thể nói, cứ yên tâm mà ăn! Không sao đâu!”

“Xì.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Vậy cậu có ăn không đấy?” Ông chủ Tống quát lên.

“Cháu đi đây.” Đoàn Phi Phàm vươn vai duỗi cái lưng mỏi rồi quay người chạy đi.

Lúc xuất viện, bác sĩ nói có thể từ từ luyện tập trở lại, nhưng nằm trên giường mấy tháng đúng là khiến người ta suy sụp, nên vừa về một cái là Đoàn Phi Phàm ngày nào cũng sẽ chạy hai tiếng đồng hồ, như thể cho đã cơn ghiền.

Cũng chạy cho đã cơn nghiền giống cậu là con chó hoang Bôn Bôn trong chợ, ngày nào nó cũng chạy cùng cậu, bất kể nắng mưa, từ khi là một con cún nhỏ đã chạy, cho tới khi thành một con chó cỡ vừa, chạy tới mức trổ cả cơ ngực.

“Mày cũng chỉ vì một miếng này mà chạy thôi, đúng không?” Đoàn Phi Phàm mua xíu mại xong, lấy một cái cho Bôn Bôn.

Bôn Bôn ngoạm miếng xíu mại rồi nuốt luôn, nhai cũng chẳng thèm nhai, sau đó vẫy đuôi thỏa mãn đợi cậu đi về.

Chuông điện thoại reo lên, Đoàn Phi Phàm không nhìn xem ai gọi, lấy ra nghe máy luôn.

“Hôm nay mày không đến báo danh thì tình bạn coi như chấm dứt.” Đổng Côn vang lên trong máy, “Thằng chó, để giữ thể diện cho mày, tao với Đinh Triết ngày nào cũng ra đứng đực mặt ở điểm đón sinh viên mới, y như mấy thằng đần!”

“Khách sáo quá, hai bạn cứ ngồi đi chứ.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Tạm biệt!” Đổng Côn nói.

“Ấy ấy ấy,” Đoàn Phi Phàm cười, “Lát nữa tao đi ngay.”

“Có hành lý không?” Đổng Côn lập tức hỏi ngay, “Tao gọi vài người đợi sẵn, giúp mày chuyển về ký túc xá.”

“Không có, từ từ xách về là được, có mấy trăm mét.” Đoàn Phi Phàm huýt sáo với Bôn Bôn một tiếng, rồi sải một bước rộng, Bôn Bôn lập tức chui vòng qua dưới chân cậu, cậu lại sải một bước nữa, Bôn Bôn lại vòng lại chui qua.

Chó hoang đúng là rất thông minh, động tác này cậu vừa mới dạy hôm qua một lần, Bôn Bôn đã học được rồi.

Lần báo danh thứ hai về hình thức cũng chẳng có gì khác với lần thứ nhất, đến trước cổng trường, các anh chị khóa trên phụ trách đón người mới sẽ chào đón và hướng dẫn mọi người.

“Phi Phàm!” Đổng Côn từ trong đám đông lao tới, từ xa đã dang rộng hai tay.

Đoàn Phi Phàm vô thức né người ra sau, cảm giác một giây nữa thôi là Đổng Côn sẽ hôn cậu mất.

“Phi Phàm!” Đinh Triết cũng chạy tới, hét lên một tiếng rồi lại vội vàng quay lại, trả tờ thông báo không biết là của ai mà cậu ta đang cầm trong tay, rồi chạy tới.

Đổng Côn chạy vượt lên tới trước, quả như dự đoán, cậu ta ôm chầm lấy Đoàn Phi Phàm, không đợi cậu bước vào trong cổng trường.

“Nếu tao nhớ không nhầm thì tuần trước tụi mình mới đi ăn đồ nướng mà,” Đoàn Phi Phàm nói, “Động tác này của mày không phải quá là giả trân sao… Cản đường rồi.”

“Tao là người trọng lễ nghi.” Đổng Côn nới lỏng vòng tay, “Lát nữa đừng vội đi ngay, tao đã nói với tụi nó trưa nay đi ăn, Lưu béo, Tôn Quý cũng sẽ về sớm.”

“Tao…” Đoàn Phi Phàm mở miệng, vừa mới nói được một tiếng thì từ đằng sau vang lên một tiếng còi xe.

Lúc cậu chuẩn bị ngoái nhìn thì lại vang lên hai tiếng còi xe nữa, truyền đạt rõ ràng sự sốt ruột của chủ xe.

    

Đoàn Phi Phàm đẩy Đổng Côn ra, quay người lại.

Đằng sau là một chiếc xe thể thao màu xanh lá chói mắt.

Xem ra là người nhà của tân sinh viên nào đó đưa con em tới học, tuy cậu khó chịu với mấy tiếng còi xe kia, nhưng dù sao thì cậu cũng đang cản đường…

Cửa xe bên ghế lái hạ xuống, một cánh tay đưa ra ngoài cửa sổ xe, ngón tay khẽ chỉ chỉ về phía cậu, ra hiệu cho đám bọn cậu tránh ra.

“Đậu.” Đoàn Phi Phàm hạ cái chân vừa mới dợm nhấc lên, có biết phép lịch sự là gì không? 

Cậu nhìn về phía người ngồi bên ghế lái.  

Từ trong cửa sổ xe lại ló ra nửa khuôn mặt, kính mát treo trên đầu mũi: “Mấy người anh em tránh đường chút, cảm ơn nhá.”

———