Tam Phục

Chương 141



Hai ngày ở chơi nhà Giang Khoát rất nhàn nhã, chỉ đi chơi phố rồi ăn uống, Đoàn Phi Phàm cảm thấy lâu lắm rồi chưa được thả lỏng thế này, hoàn toàn chẳng làm ăn gì, thậm chí ngay cả chơi cũng chẳng đi chơi mấy. Hành trình xa nhất là tới trường đua, xem con ngựa của Giang Khoát.

Con ngựa tên là Cục Đá.

Cái tên nghe rất dân dã, nhưng thần thái và tính khí lại rất giống Tinh Thùy Bình Dã Khoát thiếu gia hồi đến nhập học năm nhất, không thèm đếm xỉa gì đến người khác.

Tâm trạng vui vẻ thì sáp vô, tâm trạng không vui thì Giang Khoát có gọi như gọi đò, nó cũng không thèm ngó ngàng gì.

“Chất đấy.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Nó hơi bị thận trọng,” Giang Khoát nói, “Nhưng trông ngầu, thần thái rất được, lại không hay nổi cáu.”

“Hồi ở nhà, cậu hay tới lắm hả?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Lúc nào có thời gian, hay lúc nào chán mốc chán meo lên thì tôi chơi với nó một hôm cho qua thời gian,” Giang Khoát nói, “Có chuyện không vui, nói với nó xong cũng đỡ lắm.”

“… Có phải cậu lải nhải nhiều quá nên giờ nó mới không thèm để ý đến cậu không đó?” Đoàn Phi Phàm cười.

“Tôi nói với nó bằng ý nghĩ nhé,” Giang Khoát nói, “Ai lại đi nói thành lời chứ.”

“Sau này nói với tôi đi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi tính khí rất được, không hay nổi cáu, lại biết an ủi cậu nữa.”

Giang Khoát cười: “Giờ tôi cũng chẳng có gì không vui cả.”

“Đấy là vì có gì không vui là cậu liền hãm hại tôi luôn.” Đoàn Phi Phàm nói, “Tốt nhất cậu nên cầu cho tôi không bị trượt đi, không thì cậu phải thi lại hộ tôi đấy.”

“Ầyyy,” Nghĩ tới thi lại mà Giang Khoát rầu hết cả lòng, “Tôi phải học thật rồi, đấy lại còn là môn Thực vật học nữa chứ, là môn khác thì tôi đã qua rồi ấy chứ, chỉ có mỗi môn này, thi lại thôi cũng đủ làm tôi dở sống dở chết rồi.”

“Không sao, vẫn còn một tháng mà,” Đoàn Phi Phàm nói, “Mỗi ngày nhớ một tí, qua môn không thành vấn đề.”

Nhưng rất nhanh chóng, Đoàn Phi Phàm đã tự thấy hối hận vì chính câu an ủi này của mình.

Giang Khoát vốn đang khá lo chuyện thi cử, nhưng sau khi về tới nhà, quay đầu chui vào shop một cái rồi là chút lo lắng đó chớp mắt đã bay biến cả. Đặc biệt là sau khi kiểm tra điểm thi, thấy mình thật sự chỉ có một môn phải thi lại, đột nhiên cậu ấy làm như giống như Đoàn Phi Phàm môn nào cũng qua hết, chẳng còn bận tâm gì nữa.

Thực ra cũng không phải là hoàn toàn không, ít nhiều vẫn còn có chút bận tâm, chủ yếu là thấy ấm ức không chấp nhận được.

“Sao cậu lại qua hết chứ?” Giang Khoát nói, “Bình thường cậu cũng khác gì tôi đâu? Sao cậu lại qua được chứ? Cậu không cảm thấy rất là có vấn đề sao?”

“Chắc là…” Đoàn Phi Phàm ngẫm nghĩ, “Tôi đoán là thế này, nói ra cậu không được đánh tôi đấy.”

“Tôi đã đánh cậu bao giờ chưa?” Giang Khoát nói.

“… Đã đánh bao giờ đâu nhỉ.” Đoàn Phi Phàm đưa tay sờ sờ mặt mình, rồi lại sờ ngực mình, “Đúng là chưa từng đánh một cái nào luôn.”

“Đệt,” Giang Khoát cười, đưa tay xoa xoa má Đoàn Phi Phàm, rồi lại vỗ vỗ ngực cậu, “Nói đi, không đánh cậu đâu, cậu đoán là vì sao?”

“Vì giáo viên có cảm tình với tôi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“… Cái đó cũng tính hả?” Giang Khoát nói.

“Nếu không tính cái đó, vậy thì chỉ có một lý do thôi, đầu óc cậu không bằng tôi.”

Giang Khoát lập tức chỉ Đoàn Phi Phàm: “Là vì giáo viên có cảm tình với cậu đấy.”

*

Giang Khoát đúng là cũng định ôn tập, nhưng trước tiên phải xử lý việc đòi sếp Giang đưa tiền đã.

Dương Khoa tuy đầu óc nhảy số không như người bình thường, nhưng tố chất trùm học vẫn khiến cậu ta có nhiều việc làm rất nhanh mà lại hiệu quả, ví dụ như viết báo cáo đòi rót tiền.

Cũng chỉ trong hai ba ngày, khi Giang Khoát với Đoàn Phi Phàm trở lại tiệm, Dương Khoa đã đưa ra bản báo cáo.

Trước đây, Giang Khoát chỉ đưa ra cho cậu ta vài điểm đơn giản, như phân tích thương hiệu Ngưu Tam Đao, hiệu quả quảng cáo đem lại, phản hồi bán hàng của shop online và cửa tiệm, kết hợp với sự hạn chế trong phát triển hiện nay, phân tích sự cần thiết của việc mở thêm chi nhánh. Cái mà sếp Giang cần cũng chỉ là những nét chính, không yêu cầu phải chi tiết quá. Giống như cho ông ấy một lý do vậy.

Nhưng bản báo cáo này của Dương Khoa viết hết một xấp giấy, lại còn thêm đủ loại biểu đồ phân tích. Lúc xem, Giang Khoát cảm giác đây không phải là tài liệu để gọi chút vốn đầu tư của bố mình, mà mợ nó chứ là Ngưu Tam Đao sắp niêm yết trên sàn chứng khoán mới phải.

“Có phải mày đang dư thừa sinh lực không đấy?” Giang Khoát hỏi.

“Người quen thói làm quấy quá cho xong chắc chắn sẽ cảm thấy tao như vậy.” Dương Khoa nói.

Giang Khoát nhìn cậu ta: “Tiểu Dương?”

“Tao quen thế rồi,” Dương Khoa nói, “Hồi đầu, viết cái nghiên cứu thị trường tiệm trà sữa kia cho mày, tao đã phát hiện ra, báo cáo kiểu này mà làm kỹ càng toàn diện rồi sẽ rất có ích đối với bản thân, nó giúp cho suy nghĩ được thông suốt, nhìn rõ được thực tế… Có lúc, tao cảm thấy mày rất lạ lùng, rõ ràng là ý tưởng của mày rất mạch lạc, luôn biết phải triển khai rồi dứt điểm ở đâu, nhưng mỗi lần tao làm theo ý mày nói thì mày lại ngạc nhiên, cảm thấy không cần thiết phải như vậy.”

“Tại tao tưởng mày viết không nổi.” Giang Khoát vừa xem báo cáo vừa nói.

“Lần đầu thì mày có thể tưởng như vậy, còn hiện giờ, mày bảo tao viết thì nghĩa là mày biết tao có thể viết được rồi,” Dương Khoa nói, “Thế mà giờ tao viết xong, mày lại còn lải nhải châm chọc sự tích cực của người khác.”

“Này.” Giang Khoát ngước mắt nhìn Dương Khoa một lượt, “Giờ mày đúng kiểu thiện chiến rồi đấy.”

Dương Khoa im lặng nhìn cậu.

“Ngày nào mày cũng bao nhiêu việc,” Giang Khoát tiếp tục xem báo cáo, “Nên từ đầu tao chỉ nghĩ đưa mày ý tưởng, rồi coi như mày tự triển khai đôi chút để đối phó với sếp Giang là được, dù thế nào thì chắc chắn ông ấy cũng sẽ đưa tiền. Vậy mà mày lại làm công phu thế này, khối lượng công việc tự nhiên tăng lên bao nhiêu…”

Nghe câu này, Dương Khoa lập tức ngồi thẳng lên, giọng cũng cao hẳn.

“Thực ra cũng chẳng có gì đâu! Mày nghĩ được cho tao thế này, tao đã cảm động lắm rồi, dù sao thì vào lúc tao lạc lối nhất…”

“Im miệng.” Giang Khoát cắt lời cậu ta.

“Vậy cái này không vấn đề gì chứ?” Dương Khoa hỏi.

“Không vấn đề,” Giang Khoát nói, “Lát tao gửi cho sếp Giang… Ngoài ra, cuối tháng này bọn tao chuyển cho mày ít sinh hoạt phí. Ba đứa chúng ta mãi vẫn chưa nhận được đồng nào, tháng này nhận một ít đi.”

“Việc thuê xưởng vẫn còn cần tiền, chỗ thiết bị cũng phải tiêu một mớ nữa…” Dương Khoa bắt đầu ưu tư.

“Vậy mày đừng nhận nữa.” Giang Khoát nói.

Dương Khoa nhìn cậu.

“Nhận hay không đây?” Giang Khoát hỏi.

“Nhận.” Dương Khoa hỏi, “Chuyển bao nhiêu?”

“Không biết, hỏi Giám đốc tài chính Đoàn Phi Phàm ấy.” Giang Khoát nói.

“Giám đốc tài chính là như con thế này ấy hả?” Bố Đoàn Phi Phàm nhìn cậu.

“Thì cứ gọi vậy thôi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Bọn con thuê kế toán bán thời gian, con chỉ phụ trách con số bề mặt thôi.”

“Vậy nghĩa là tiền cũng chẳng phải của con,” Bố cậu nói, “Chỗ tiền thuê xưởng kia, chắc chắn bố phải kiếm chỗ nào rẻ rẻ một chút, hôm nay chỗ kia cũng chẳng phải là rẻ nhất, nhưng mà Tiểu Từ, là Từ Nam Nam ấy, đã chốt luôn với người ta rồi. Con bé miệng còn hơi sữa mà đã liều mạng dám quyết ghê.”

“Cùng một mức giá mà điều kiện vị trí tốt nhất, với cùng một điều kiện vị trí mà giá rẻ nhất,” Đoàn Phi Phàm nói, “Đạt một trong hai điểm đó là được.”

Bố cậu nghĩ một lúc rồi bảo: “Vậy thì chỗ đó lại được.”

“Thế thì đúng rồi.” Đoàn Phi Phàm nói, “Cái chính là mình bây giờ cũng khá gấp, lượng hàng bán ra giờ đang tăng mà con cũng muốn quíu luôn, vì nguồn cung theo không kịp.”

“Là vì lý do này mà trước đây, có một dịp Tết, lúc đó bố vẫn chưa ly hôn với mẹ con,” Bố cậu nói, “Bố với chú ba con nhận đơn hàng rồi làm không kịp, nhưng vẫn có người tới hỏi mua, nhà mình vừa muốn nhận lại vừa sợ làm không được, thế là bố với mẹ con, thêm chú với thím con, bốn người giữa mùa đông mà lo đến toát mồ hôi hột…”

“Rồi sau đó giải quyết thế nào?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Thuê thêm hai người cùng làm, tiền công cũng cao, nhưng nếu không có hai người bọn họ thì đơn hàng đã nhận chắc chắn làm không xong, đã không kiếm được tiền là một nhẽ, lại còn phải đền cho người ta nữa.” Bố cậu nói.

“Ngay khi xưởng bắt đầu làm hàng được là bên bọn con sẽ cho lên một đợt quảng cáo mới.” Đoàn Phi Phàm nói. 

“Quảng cáo thế nào?” Bố cậu cười, “Lại quay phim quảng cáo như thế kia hả? Mấy hôm nay, bố ở bên tiệm đã xem rồi, buồn cười lắm.”

“Cái đó tạm thời không quay nữa, làm quảng cáo kiểu khác,” Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn bố, “Bố muốn quay không? Khi nào lại quay kiểu đó nữa thì bố quay cùng luôn.”

“Bố không quay đâu,” Bố cậu xua tay lia lịa, “Chú ba con mới thích làm màu, kéo phong cầm mà đòi đứng trên nóc xe, trong vòng bán kính 500m, có cô nào mà không nhìn chú con thì coi như tổn thương nặng nề luôn.”

Đoàn Phi Phàm dựa lưng ghế cười suýt sặc.

*

Vấn đề địa điểm đã xong, bên phía sếp Giang cũng đồng ý đầu tư, Giang Khoát đã có thể yên tâm ôn tập mấy hôm, chuẩn bị cho thi lại.

Thuê giúp việc theo giờ sang dọn một lượt căn hộ lầu 10 xong, Giang Khoát ngồi rúc trong sofa ôm laptop, chưa được nửa tiếng đã bắt đầu buồn ngủ. Nhưng chỉ cần mắt không dừng lại trên nội dung ôn tập là tinh thần lại lập tức tràn đầy năng lượng.

Điện thoại vừa kêu, Giang Khoát đã cầm lên xem tới xem lui.

Lúc này, Đoàn Phi Phàm đang ở bên tiệm, sẽ không có việc gì để gọi cậu, nhưng trong nhóm Hình mẫu đang tám chuyện, mấy người kia đang có kế hoạch tuần sau đi chơi mấy hôm ở nhà Đổng Côn. Giang Khoát đã ra ý là mấy cậu cứ bàn bạc xong đi rồi báo tôi kết quả là được, nhưng rồi vẫn liên tục cầm điện thoại lên xem.

Mày mà còn không thi trượt thì ai thi trượt vào đây nữa?

Lúc bạn trai mày ôn tập, cậu ấy còn giữ được trạng thái thiền cả tiếng đồng hồ mà!

Giờ thì chỉ còn 20 ngày nữa, trừ đi một tuần chơi nhà Đổng Côn thì thời gian đã khá là gấp rồi.

Giang Khoát thở dài.

Buổi chiều, Đoàn Phi Phàm về lầu 10, mang kem cho cậu.

“Có tâm ghê ta.” Giang Khoát vui sướng.

“Người học không vào thì sẽ thèm ăn lắm,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi đoán lúc này cậu đang rất thèm ăn.”

Giang Khoát bật cười: “Hiểu tôi thế cơ à.”

“Ăn xong rồi học một tiếng đi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi ở đây với cậu.”

“Cậu ở bên cạnh mà tôi học vào nổi sao?” Giang Khoát nói, “Lỡ tôi nhịn không được, muốn nói chuyện với cậu thì sao?”

“Muốn nói thì nói bây giờ đi.” Đoàn Phi Phàm nói, “Lát nữa, trong vòng một tiếng đồng hồ, cậu sẽ biết thế nào là sự tuyệt tình của tôi.”

“Được,” Giang Khoát xì một tiếng rồi vừa ăn vừa nói, “Chỉ nghĩ thôi đã thấy khá là xao động lòng người rồi đó.”

“Mau, có gì muốn nói với tôi không, đừng cứ mỗi ăn thế chứ.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Tôi có đẹp trai không?” Giang Khoát hỏi.

“… Đẹp trai,” Đoàn Phi Phàm hơi cạn lời, “Đây là lý do thứ hai khiến tôi để ý đến cậu đấy.”

“Lý do thứ nhất là gì?” Giang Khoát hỏi.

“Khó ưa.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát xúc muỗng kem rồi nhưng cứ cười mãi, không sao đút được vào miệng.

“Giờ đỡ nhiều rồi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Nhưng ngay từ hồi đầu mà cậu đã như bây giờ, thì bọn mình chắc phải sang học kỳ sau mới yêu đương được.”

“Tại sao?” Giang Khoát tiếp tục ăn, “Phải dễ dàng hơn chứ, như vậy hồi đầu, cậu sẽ không ghét tôi nữa mà.”

“Vì như vậy thì ngay từ đầu đã không tiếp xúc nhiều với nhau nữa.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Vậy thì cũng có khả năng không thể đến với nhau được, rồi học kỳ sau cũng sẽ chẳng yêu nhau nổi.” Giang Khoát nói.

“Chuyện đó là không thể.” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi không cho phép.”

Giang Khoát vừa cười vừa ăn: “Tự tin ghê ta.”

“Về mặt này, cần phải tự tin một cách mù quáng.” Đoàn Phi Phàm đáp chắc nịch.

Kem ăn xong rồi, Đoàn Phi Phàm dọn hộp rồi chỉ Giang Khoát: “Bắt đầu, một tiếng.”

“Ừ,” Giang Khoát lại ngồi rúc vào sofa, mở laptop ra, “Cậu…”

Đoàn Phi Phàm đi vào bếp, bỏ lại sau cánh cửa câu nói dang dở của Giang Khoát với cậu ấy. Giang Khoát đành ngậm miệng, bắt đầu ôn tập.

Một lát sau, Đoàn Phi Phàm đi ra, ngồi vào bàn ăn, bắt đầu xem điện thoại.

Giây phút này, Giang Khoát cảm thấy thật bình yên, cảm thấy vững tâm hơn một chút so với lúc trước ngồi đây một mình, nhưng cảm giác này cũng không kéo dài được bao lâu.

Hai chục phút sau, cậu ngáp dài: “Ầy, tôi kể với cậu chuyện này…”

“Không nghe, im miệng,” Đoàn Phi Phàm nói, “Không có hứng thú.”

“Ui cha.” Giang Khoát bị chặn họng, trong giây lát không biết phải phản đòn thế nào, đành phải tiếp tục ôn bài.

Mười phút sau, cậu lại ngẩng lên: “Mấy hôm nữa, sếp Giang sẽ chuyển đợt tiền đầu tiên, cậu biết bao nhiêu không?”

“Không muốn biết,” Đoàn Phi Phàm không thèm nhìn cậu, “Tôi chỉ biết là cậu sắp thi không qua thôi.”

“Đồ khốn.” Giang Khoát tiếp tục ôn bài.

Đoàn Phi Phàm đúng là cực kỳ cạn tình, mấy lần Giang Khoát mở đầu câu chuyện đều bị chặn họng thẳng thừng. Sau đó thì cậu ấy lặng thinh ngó lơ cậu luôn. Chỉ có hai lần chủ động ngó ngàng đến cậu là khi cậu ngồi thừ mặt ra, Đoàn Phi Phàm đi tới đá cho cậu một phát.

Điều này khiến Giang Khoát khá là tức giận.

Cậu tưởng ông đây thật sự không học nổi sao?

Dám ra tay… à quên, ra chân đá tôi à?

Giang Khoát lửa giận bừng bừng, ngồi nhìn chằm chằm vào nội dung ôn tập mà chỉ cần liếc một cái là cảm giác có thể chìm vào hôn mê tới nửa giờ. Lát nữa tôi sẽ cho cậu biết thế nào là hối hận.

*

Sếp Giang sắp chuyển tiền.

Chắc là sẽ không ít đâu.

Đoàn Phi Phàm đăm đăm nhìn Giang Khoát.

Là bao nhiêu?

Nói đi, cục cưng à!

Sao không nói thế? Cậu có nói, tôi cũng sẽ làm bộ không để ý, không quan tâm, sẽ để cậu tiếp tục ôn tập mà!

Mợ nó chứ không nói thật hả?

Được lắm.

Đoàn Phi Phàm đang lướt điện thoại. Dương Khoa đã đưa báo giá thiết bị cho bố cậu xem, bố cậu quả nhiên là chuyên gia bò nấu tương thời kỳ trước, lập tức từ chối hai món thiết bị có công năng phức tạp.

Đoàn Phi Phàm vừa trả lời tin nhắn vừa chăm chú theo dõi động tĩnh bên phía Giang Khoát.

Giang Khoát có vẻ như cuối cùng cũng đã nhập tâm, ít nhất 20 phút rồi không thấy động tĩnh gì, cũng không ngồi thừ ra nữa.

“Hết giờ.” Đoàn Phi Phàm nhìn điện thoại.

Trừ mấy phút mà Giang Khoát nói chuyện tào lao thì đã một tiếng 20 phút trôi qua, trạng thái Giang Khoát vẫn rất tập trung nên cậu không lên tiếng, lúc này Giang Khoát đã hơi có chút sao nhãng, cậu mới lên tiếng gọi Giang Khoát dừng lại.

“Mợ nó chứ cậu lừa tôi hả?” Giang Khoát cũng nhìn điện thoại rồi kêu lên kinh ngạc, “Gần một tiếng rưỡi rồi còn gì!”

“Chuyển bao nhiêu?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“… Cái gì?” Giang Khoát ngớ người.

“Tiền chuyển đợt đầu của sếp Giang ấy,” Đoàn Phi Phàm hỏi, “Là bao nhiêu?”

Giang Khoát nhìn cậu, im lặng một lúc rồi từ từ nhếch miệng cười: “Muốn biết hả?”

“Muốn.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Cầu xin tôi đi.” Giang Khoát nhướng mày.

Đoàn Phi Phàm không chút do dự, từ trên ghế quỳ thẳng đánh thịch một phát xuống trước mặt Giang Khoát: “Khoát Khoát yêu dấu, xin cậu đấy…”

“Ôi đệt,” Giang Khoát giật mình sững người tới mấy giây rồi mới định thần xông tới túm tay lôi Đoàn Phi Phàm đứng dậy, “Cậu lên cơn điên gì vậy! Nghỉ hè không có cơ hội để cậu phát bệnh cuồng xã giao nên cậu vã sắp chết rồi đúng không…”

“Cầu xin cậu đấy,” Đoàn Phi Phàm ngồi bệt xuống sàn, lôi cả Giang Khoát xuống theo, không chịu đứng dậy, “Mau nói tôi biết đi, nói tôi biết đi, có phải bọn mình giàu to rồi không…”

“Đúng đúng đúng đúng đúng,” Giang Khoát vẫn lôi Đoàn Phi Phàm không dám buông tay, chỉ sợ buông một cái là Đoàn Phi Phàm nằm lăn luôn ra sàn, “Chuyển 2 triệu 780 ngàn tệ.”

“Ôi đệt,” Đoàn Phi Phàm nhảy dựng từ sàn lên, “Sếp Giang bị kẹt đầu vào cửa hay sao vậy? Một quán bò nấu tương thôi, mà đây mới là chuyển đợt đầu?”

“Ngài đúng biết dùng từ ghê,” Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm, “Nói như cậu thì 278 ngàn tệ cũng đã là nhiều rồi.”

“Không phải là quán bò nấu tương sao?” Đoàn Phi Phàm nói.

“Đấy là nhà hàng chủ đề bò nấu tương đỉnh cao của Ngưu Tam Đao,” Giang Khoát nói, “Theo hướng sang chảnh năm sao, đầu tư thế này cũng chỉ là tàm tạm thôi.”

“… Cái tên quái quỷ gì vậy?” Đoàn Phi Phàm sửng sốt.

“Không biết,” Giang Khoát nói, “Báo cáo của Dương Khoa viết khá là nghiêm túc, chỉ có cái tên là nghe giả trân. Sếp Giang cho biết vì cái tên này mà đợt chuyển tiền đầu tiên bị trừ đi 220 ngàn tệ đấy.”

“Tại nghe ngốc quá hả?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Chắc vậy.” Giang Khoát bật cười, “Hay là cậu nghĩ một cái tên xem.”

“Nhà hàng bò nấu tương.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Nhà hàng cao cấp đó! Vậy mà đặt tên thế à?” Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm, “Cậu nghĩ gì vậy hả?”

“Nhà hàng Ngưu Tam Đao.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Gọi là quán vỉa hè luôn đi.” Giang Khoát nói.

Đoàn Phi Phàm rơi vào trầm tư, một lát sau mới lên tiếng: “Thật sự rót nhiều tiền vậy sao?”

“Hả…” Giang Khoát suýt nữa thì không hiểu ra, cậu thở dài, “Sau này xin tiền chưa chắc đã xin được bao nhiêu đâu, đến lúc còn phải khảo sát tình hình phát triển, lỡ có gì đó không hợp ý thì đợt chuyển tiền thứ hai, ông ấy thật sự có thể chuyển cho cậu 50 tệ đó, cậu tin không?”

Đoàn Phi Phàm không nhịn được mà phì cười.

“Nghĩ tên đi.” Giang Khoát nói.

“Nhà hàng Ngưu Tam Đao Ngầu Số Hai Không Ai Số Một.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát ngớ người gần năm giây rồi mới hiểu ra Đoàn Phi Phàm đang nói gì. “Bộ Công Thương cầm gậy rượt cậu chạy tóe khói luôn đó.”

“Ben’er.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Là sao?” Đoàn Phi Phàm cau mày.

“Ba chữ ‘Ngưu’ ghép lại biết đọc thành gì không?” Đoàn Phi Phàm nói.

“Ben’er hả?” Giang Khoát nói.

“Đúng rồi, chính là Ben’er đó,” Đoàn Phi Phàm hôn lên trán Giang Khoát một cái, “Hay còn gọi là Bo’er (tiếng hôn đánh chụt) đó.”

“Ôi mịa…” Giang Khoát chỉ còn biết cạn lời.

“Đừng lo,” Đoàn Phi Phàm cười ôm lấy Giang Khoát, “Có phải ngày mai đã treo bảng hiệu luôn đâu, cứ từ từ rồi nghĩ.”

“Phải có cụm Ngưu Tam Đao,” Giang Khoát nói, “Cái chính là cách gọi nhà hàng này như thế nào.”

“Được,” Đoàn Phi Phàm lấy điện thoại ra, “Tập hợp trí tuệ đám đông nào.”

*

Buổi tối, cả hai định về tiệm cùng ăn cơm, sau khi chú Đoàn ra tù, đợt này nhìn chung đều ở tiệm ăn cơm cùng với chú thím ba. Giang Khoát với Đoàn Phi Phàm ngày nào cũng qua vui ké, lại đỡ phải nghĩ xem nên ăn gì.

Trên đường tới tiệm, vụ tập hợp trí tuệ đám đông đã có hồi đáp.

Đoàn Phi Phàm vừa xem vừa cười, Giang Khoát không cần nhìn cũng biết là chẳng có cái tên nào xài được.

“Nhưng cậu cứ nhớ hết mấy cái tên đó đi, có khi lại có cái truyền cảm hứng.” Giang Khoát nói.

Còn chưa kịp nói xong, điện thoại của Đoàn Phi Phàm đã đổ chuông.

“Ai đó?” Giang Khoát tiện miệng hỏi.

“Lão Phạm” Đoàn Phi Phàm nghe điện, “Anh ta đúng là nhiệt huyết ghê…”

Trong điện thoại vang lên giọng nói của Phạm Nhiệt Huyết: “Sao hả? Tên tôi đặt không hay hả?”

“Một người đặt tên quán café là Tìm Phạm thì đặt được cái tên nào hay chứ?” Giang Khoát nói.

“Nghe thấy chưa?” Đoàn Phi Phàm nói.

“Tìm Phạm thì sao chứ, còn một quán nữa tên là Có Phạm cơ!” Phạm Gia Bảo nói, “Hai cậu đừng có mà thành kiến với tên tôi đặt nhé.”

“Anh ta đặt tên là gì vậy?” Giang Khoát hỏi.

“Bò Bảnh Bảnh Ngưu Tam Đao!” Phạm Gia Bảo gầm lên.

“… Giờ có ai ở cạnh anh ta không đó?” Giang Khoát nói, “Đừng để người ta tưởng tiệm mình đặt tên này thật.”

“Bò Bảnh Bảnh không hay à? Hai cậu nghe tôi nói cho rõ ngọn ngành đã,” Phạm Gia Bảo nói, “Ngưu Tam Đao thì khỏi cần nói rồi, Bảnh Bảnh, có hai chữ Bảnh, đúng không, hai cậu chẳng phải đều khá là bảnh trai sao…”

“Sao lúc thế này đột nhiên lại tâng bốc ghê vậy trời,” Đoàn Phi Phàm kinh ngạc, “Tâng bốc lên tới tận bảng hiệu luôn…”

“Thế thà đặt là Bò Đẹp Đẹp còn hơn.” Giang Khoát nói.

“Cũng được đó!” Phạm Gia Bảo vội hét lên.

“Cúp máy đây!” Đoàn Phi Phàm nói.

“Tổn thương lòng tự trọng quá đi…” Tiếng hét của Phạm Gia Bảo bị cắt ngang.

“Đoàn Bảnh Bảnh.” Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm.

“Gì vậy hả Giang Bảnh Bảnh?” Đoàn Phi Phàm cũng nhìn lại.

“Gom mấy cái tên này lại đi, sau này kiếm giấy viết ra rồi treo ở tiệm,” Giang Khoát vừa cười vừa nói, “Chắc chắn sẽ rất thú vị đó.”

“Viết thêm cả tên người đóng góp tên nữa.” Đoàn Phi Phàm nói, “Bò Bảnh Bảnh – by Lão Phạm. Mây gió đời bò – by Đinh Triết. Hào khí trâu bò – by Đổng Côn. Bò Bươn Bả – by Lưu Bàn…”

[HẾT CHƯƠNG 140]

- -----oOo------