Tam Phục

Chương 115



Quay clip cũng khá rắc rối, so với tưởng tượng của Đoàn Phi Phàm thì phiền toái hơn một chút, nhất là khi Heo lớn Heo bé đều là bạn của Giang Liễu Liễu nên hai người đó quay rất tỉ mỉ.

Ngưu Tam Đao sắp thành chỗ không ở được nữa rồi, nhưng thịt thì vẫn bán, khách quen ngày nào cũng vẫn sẽ ghé qua. Chỉ riêng chỗ thịt bò ngoài cửa, Heo bự đã đi đi lại lại quay tới mấy lần, lần nào cũng yêu cầu Đoàn Phi Phàm đứng chặt xương một cái.

Chặt năm sáu lần, Heo bự mới gật đầu: “Được, ổn rồi đó, lát nữa quay Heo con đi vào tiệm, giờ ánh sáng cũng không đẹp lắm, có thể vào quay trong tiệm một chút.”

“Được.” Đoàn Phi Phàm đáp.

“Tay bạn đẹp thật,” Heo bự vừa xem lại cảnh quay vừa đi vào trong, “Làm mẫu tay được đó.”

“Vậy sao.” Đoàn Phi Phàm cười, tự nhìn lại tay mình.

Bị Giang Liễu Liễu xếp vào diện chẳng biết làm ăn gì, chẳng giúp được việc gì, nên Giang Khoát nãy giờ vẫn ngồi một góc, Đoàn Phi Phàm quay sang, thấy Giang Khoát đang nheo mắt nhìn mình.

“Đẹp không?” Đoàn Phi Phàm hạ giọng, giơ tay làm động tác mèo cào trước mặt Giang Khoát mấy cái, “Blink blink…”

Giang Khoát lập tức cảm thấy một cảm giác dễ chịu mang theo chút choáng váng, trong giây lát cậu không biết rút cuộc là do cái động tác gây ngủ này có công lực quá mạnh, hay là do tay Đoàn Phi Phàm thực sự rất đẹp, trong lúc ngón tay ngọ nguậy trước mặt cậu, còn có thể thấy thấp thoáng khuôn mặt khôi ngô của Đoàn Phi Phàm ở phía sau…

Đoàn Phi Phàm cùng với mấy người kia đi ra cửa sau rồi, Giang Khoát mới trấn tĩnh lại, trợn mắt nhìn ra phía cửa.

Tay đẹp hay không thì liên quan gì đến cậu chứ!

Đàn ông con trai lớn tướng như vậy rồi!

Đàn ông con trai lớn tướng như vậy mà cái người kia còn săm soi tay người ta, rồi lại còn khen đẹp!

Mắc cái chứng gì vậy?

Không bình thường đâu, biết không hả?

“Này!” Có tiếng ai hét lên ở ngoài cửa trước.

Giang Khoát quay lại nhìn, nỗi bực mình vẫn chưa nguôi, cậu cáu tiết gắt lên: “Gì hả?”

“Ô hay!” Một bác gái đang đứng ngoài cửa, bàn tay chỉ miếng thịt bò khựng lại trong không khí, “Gì mà ghê vậy! Cậu là ai hả?”

Là khách mua thịt, lại còn là khách quen.

Giang Khoát vội đứng dậy: “Thật xin lỗi, cháu đang nghĩ chuyện khác.”

“Hôm nay thịt khá là ngon đấy, chọn cho cô một miếng to đi, cô định xào ăn,” Bác gái nói xong liền thở dài, “Mấy ngày nữa là bên đây đi rồi, cô vẫn chưa biết đi đâu mua thịt đây, tiệm mới thì lại hơi xa…”

“Mua nhiều một chút thì có thể giao hàng tận nơi cho cô, không sao đâu ạ,” Giang Khoát nói đoạn quay về phía cửa sau, hét lên: “Đoàn Phi Phàm!”

Mấy người kia chắc đã đi ra lối đi phía sau, chẳng ai thèm trả lời cậu.

“Miếng thăn này thì sao ạ?” Giang Khoát chỉ một miếng thịt bò treo trên giá, “Xào ăn rất mềm.”

Những loại thịt khác thì Giang Khoát mù tịt, nhưng thịt bò thì do thích ăn và lại rất kén chọn nên cậu cũng biết khá rõ.

“Được,” Bác gái nhìn thử, “Thái ra giúp cô, thái miếng nhỏ ấy.”

“… Đoàn Phi Phàm!” Giang Khoát liếc nhìn miếng thịt rồi lại hét về phía cửa sau lần nữa.

Nhưng vẫn chẳng có ai thèm đếm xỉa đến cậu.

Hô!

Khen tay đẹp cho một câu, vậy là con mợ nó chạy theo người ta tới rớt cả tai rồi hả.

“Cậu không biết thái phải không?” Bác gái nhìn Giang Khoát, “Cậu là bạn học của Đoàn Phi Phàm hả?”

“À, dạ.” Giang Khoát gật đầu.

“Bạn học của nó, cô có gặp một lần, cũng biết thái thịt đấy,” Bác gái nói, “Hay là để cô thái đi.”

“Không sao không sao ạ,” Giang Khoát vội xua tay. Dao thái thịt trong tiệm này, cậu đã từng trải nghiệm rồi, không phải là sắc kiểu bình thường, ngộ nhỡ thái vào tay một cái thì không biết phải trách ai, “Cháu đi gọi cậu ấy, cô đừng làm bẩn tay.”

Bác gái chưa kịp nói gì, Giang Khoát đã vội đi ra phía cửa sau.

Mới đi được mấy bước thì sau lưng cậu vang lên giọng Đoàn Lăng: “Người đâu hết rồi?”

“Chị Lăng!” Giang Khoát quay lại, kêu lên như nhìn thấy cứu tinh, “Chị Lăng! Thái thịt cho cô ấy với…”

“Sao lại bảo em trông hàng ở đây vậy?” Đoàn Lăng đi vào, nhìn thấy cậu liền cười, “Nghĩ gì vậy trời, không sợ mất tay luôn à.”

“Bọn họ đang ở đằng sau…” Giang Khoát chỉ ra phía cửa sau.

“Phi Phàm bảo với chị rồi,” Đoàn Lăng chào bác gái xong liền đeo tạp dề, rửa tay rồi thành thạo lấy miếng thịt xuống, bắt đầu thái, “Mấy đứa quay phim phải không?”

“Vâng.” Giang Khoát đáp, “Hôm nay chị nghỉ à?”

“Nghỉ buổi chiều,” Đoàn Lăng đáp, “Phi Phàm bảo lát nữa nó có việc phải đi một chuyến mà, nên chị qua đây luôn.”

“Đi một chuyến?” Giang Khoát sửng sốt.

“Ừ. Em không biết hả?” Đoàn Lăng nhìn cậu, “Chị tưởng nó cùng đi với em chứ.”

“Em không biết.” Giang Khoát nói xong liền đi ra phía cửa sau.

*

Mấy người kia đang ở phía cuối lối đi đằng sau, quay cảnh Heo con đi tới dọc theo bức tường. Giang Khoát vừa bước ra thì phát hiện chắc là mình đã bị lọt vào khung hình rồi. Nhưng lập tức lùi lại thì sẽ càng không tự nhiên, có khi lại phải quay lại thêm một đúp nữa. Vậy nên cậu lưỡng lự một giây rồi lấy một cái ghế dựa gần đó, quay người xách vào trong nhà.

Vốn là định đi tìm Đoàn Phi Phàm để hỏi tội. Kết quả lại là điềm nhiên phối hợp quay một cảnh phim. Cái tình huống éo le gì thế này không biết! Chắc ai cũng phải khen, Giang Khoát, cậu đúng là một thanh niên tốt, biết nghĩ cho đại cục.

Có điều, do sự phối hợp ngoài ý muốn này mà kéo dài thời gian thêm được vài phút, đủ cho Giang Khoát lại bình tĩnh trở lại.

Cậu đã quyết định là Đoàn Phi Phàm cần làm gì thì cứ làm, không cần phải nghĩ ngợi cậu có đang đợi hay không, có cần phải ở bên cậu hay không. Lúc này, Đoàn Phi Phàm chính là đang “cần làm gì thì cứ làm”, nếu như cậu lại đi hỏi tội cậu ấy thật thì chẳng phải là việc lùi một bước cũng chẳng còn ý nghĩa gì sao…

Nhưng mà thật khó chịu.

Giang Khoát xách cái ghế đứng ở trong nhà một lúc, cuối cùng quyết định không hỏi nữa.

So với chút khó chịu này của cậu, việc Đoàn Phi Phàm thực sự có thể thả lỏng mới là điều quan trọng nhất. Dù cho có định hỏi thì chỉ cần lúc nào tiện thì nhắc tới một câu là được.

Từ cửa sau đi vào, thấy Giang Khoát xách ghế đứng đó, Đoàn Phi Phàm sững người rồi nhanh chóng lùi lại một bước.

“Hử?” Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm.

“Gì vậy?” Đoàn Phi Phàm ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lại nhìn cái ghế ở tay cậu.

“À,” Giang Khoát vội bỏ cái ghế xuống, “Tôi đang định mang ra ngoài.”

“Khỏi cần mang ra, cứ để trong nhà đi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Bọn họ quay xong phần lối đi thì hôm nay coi như xong, lát nữa trời tối, mà chợ bây giờ cũng không lên đèn, ngày mai mới quay tiếp.”

“Ừ,” Giang Khoát gật đầu, “Vậy lát nữa dẫn bọn họ đi ăn…”

“Giang Khoát,” Đoàn Phi Phàm bước tới, đưa tay khẽ đẩy nhẹ sau lưng cậu, dẫn cậu tới cái góc bên cạnh cầu thang, “Lát tôi phải ra ngoài một chuyến.”

“Tôi có nghe chị Lăng nói rồi.” Giang Khoát gật đầu.

“Chị ấy tới rồi hả?” Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn vào trong nhà.

“Mới tới,” Giang Khoát nói, “Vừa rồi có một bác gái mua thịt đòi thái, tôi còn đang lo thì may mà chị ấy tới.”

“Sao không gọi tôi?” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm, không nói gì.

“… Là gọi mà tôi không nghe thấy.” Đoàn Phi Phàm tự mình bổ sung.

“Ừ.” Giang Khoát cười.

“Chuyện là,” Đoàn Phi Phàm tiếp tục đề tài vừa nãy, “Lát tôi phải ra ngoài, bạn học cấp 3 của tôi, nhà nó có chút việc cần giúp, có thể tới khá muộn mới về.”

“Biết rồi.” Giang Khoát nói.

“Nhóm Giang Liễu Liễu,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cậu… lo tiếp đãi chút nhé?”

Giang Khoát nghe vậy liền cười: “Tôi không tiếp đãi đâu.”

“Vậy phải làm sao?” Đoàn Phi Phàm hỏi, “Bảo họ tự tiếp đãi hả?”

“Sao cậu lại nghe ra buồn cười như vậy?” Giang Khoát vừa cười vừa đưa mắt nhìn về phía cửa sau, “Không cần phải lo, lát nữa tôi bảo đi ăn, Giang Liễu Liễu chưa chắc đã chịu ăn với tôi, buổi tối chắc nó với bạn sẽ đi loanh quanh trong phố. Tới đây một chuyến cũng đâu thể chỉ review một cửa tiệm chứ.”

“Được,” Đoàn Phi Phàm ngẫm nghĩ, “Vậy buổi tối cậu tự ăn một mình hả?”

“Tôi tự nướng khoai ăn, hơi bị ngon đấy.” Giang Khoát nói.

“… Cái đó là tôi nướng mà.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Biết là cậu nướng rồi, thì sao hả, tôi nướng không ngon hay sao?” Giang Khoát nhướng mày.

“Còn chưa chắc có nướng chín được hay không, đòi nướng ngon nữa thì thật sự khó nói lắm.” Đoàn Phi Phàm nói, “Cậu đừng đốt cái nhà này là được, tuy là nhà sắp phá dỡ, nhưng tự mình đốt thì vẫn phải đền tiền đấy.”

“Đồ khốn này,” Giang Khoát nói, “Tôi nướng ở lối đi đằng sau cơ mà.”

“Vẫn quyết tâm nướng?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Cực kỳ quyết tâm đấy.” Giang Khoát nói.

Đoàn Phi Phàm nhìn cậu mấy giây, rồi nghiến răng rút điện thoại ra: “Tôi viết cho cậu bản ghi nhớ, từ lúc châm lò tới lúc bắt đầu…”

“Được.” Giang Khoát cười, dựa vào cầu thang nhìn Đoàn Phi Phàm.

Đoàn Phi Phàm cúi xuống điện thoại, tay bấm lia lịa, do thường ngày đã luyện tập với tần suất cao để trả lời tin nhắn nên lúc bấm chữ, ngón tay Đoàn Phi Phàm nhanh tới mức nhìn theo không kịp.

Có điều đúng là tay cậu ấy đẹp thật, từ hồi “lắp đặt” cái máy giặt, Giang Khoát đã nhận ra rồi. Tay Đoàn Phi Phàm thuộc diện thon dài nhưng nhìn lại mạnh mẽ… Giang Khoát cúi nhìn tay mình, tay cậu cũng khá đẹp, từ nhỏ tới lớn đều được khen, nhưng vừa nhìn là đủ biết đúng là kiểu không biết làm ăn gì, không được trò trống gì.

Điện thoại kêu một tiếng, Đoàn Phi Phàm vừa gửi quy trình nướng khoai đã viết xong cho cậu.

[Chỉ thị như sau] “Nướng khoai – từ nhập môn tới tinh thông: Hành trình mỹ vị đến từ ngọn lửa.”

Giang Khoát không khỏi đưa mắt nhìn Đoàn Phi Phàm: “Gần đây cậu viết copywrite hơi nhiều phải không?”

“Ừ hứ,” Đoàn Phi Phàm nhét điện thoại vào túi, “Chuyên nghiệp không?”

“Khá là chuyên nghiệp đấy.” Giang Khoát gật đầu.

*

Heo lớn Heo bé quay ở đằng kia xong liền vào nhà, đúng như Giang Khoát đã tự tính, Giang Liễu Liễu còn không để cho cậu kịp nhắc tới chuyện đi ăn mà lên tiếng trước luôn: “Hôm nay tạm thời như thế này đi, lát nữa bọn em tự đi chơi loanh quanh, hai anh không cần bận tâm.”

“Được.” Giang Khoát đáp.

“Mọi người vất vả rồi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Không sao, vất vả gì đâu,” Heo con cười bảo, “Công việc thường ngày thôi.”

“Vậy ngày mai gặp, cảm ơn.” Giang Khoát nói.

Câu nói này đã kết thúc cuộc trò chuyện này một cách cực kỳ ngắn gọn dứt khoát.

Giang Liễu Liễu vẫy tay rồi dẫn Heo lớn Heo bé đi.

*

Sau khi dọn dẹp trong cửa tiệm xong, không còn việc gì nữa, Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát: “Tôi đi nhé.”

“Đi đi.” Giang Khoát nói.

Đoàn Phi Phàm nói với Đoàn Lăng mấy câu rồi đi ra khỏi cửa sau. Đi được vài bước, quay đầu lại nhìn một cái thì không thấy Giang Khoát đâu nữa. Đang định quay người đi tiếp thì một bàn tay từ đằng sau đưa ra, giơ thành hình khẩu súng.

Đoàn Phi Phàm dừng lại, đứng cười nhìn bàn tay Giang Khoát.

Giang Khoát bỏ tay xuống.

Tiếp đó lại thấy Giang Khoát thoắt một cái, từ trong nhà quay người phi ra phía cửa sau, tay giơ súng chĩa về phía cậu, nheo mắt ngắm bắn.

“Gì vậy?” Đoàn Phi Phàm cười hỏi.

“Bạn học cấp 3?” Giang Khoát nhìn cậu chằm chằm.

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm gật đầu.

“Đi đi, Đoàn Chú Cuội,” Giang Khoát giơ súng lên, “Bằng!”

Đoàn Phi Phàm hơi sững người, nhưng rồi lập tức đưa tay ôm ngực: “Á.”

Giang Khoát cười, quay người đi vào trong nhà.

“Xử lý mọi việc xong sẽ nói với cậu.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát đã đi vào trong nhà rồi lại thò tay ra, xua xua về phía cậu, ra ý bảo “Đi đi.”

*

Suốt từ đó cho tới lúc ra đến cổng sau của chợ, khi đã nhìn thấy Ba Râu phía xa xa, Đoàn Phi Phàm mới trấn tĩnh lại và thoát ra khỏi loạt động tác vừa rồi của Giang Khoát. Không biết có phải do cảm giác xa cách hiện tại hay không mà Giang Khoát trở nên gợi cảm khác thường, vừa rồi, suýt chút nữa cậu đã định gọi điện sếp Giang mà bảo, thôi cháu không làm việc này nữa đâu, cháu muốn ở lại tiệm ăn khoai nướng…

Ba Râu đứng bên cạnh một chiếc xe minivan khá sang trọng, giơ tay vẫy cậu.

Cái xe này…

Đoàn Phi Phàm săm soi cái biển xe rồi đi tới, chỉ Ba Râu mà mắng: “Đệt, đúng đồ bỏ, tôi còn tưởng anh giỏi giang biết xoay xở lắm cơ.”

“Sao hả!” Phạm Gia Bảo từ sau xe đi vòng qua, “Sao mượn xe của tôi lại là không giỏi giang hả!”

Đoàn Phi Phàm thấy thật cạn lời: “Sao cả anh cũng tới nữa vậy? Đường đường là một công tử nhà giàu mới nổi không coi luật pháp ra gì, thế mà cho người ta mượn xe rồi lại còn tự mình mang tới tận cửa nữa.”

“Sao tôi lại không được tới chứ,” Phạm Gia Bảo chỉ về phía chợ, “Quán của tôi bên khu này cũng có, tôi không được đi làm sao?”

“Đủ rồi,” Đoàn Phi Phàm đưa tay ra, “Chìa khóa.”

Phạm Gia Bảo đặt chìa khóa vào tay cậu: “Sao vậy? Cần làm việc đại sự gì phải không? Cần giúp không? Giờ tôi đang rảnh không có việc gì.”

“Du xuân.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Cậu định nói thế để lòe tôi thì chẳng khác gì chửi tôi đâu,” Phạm Gia Bảo nói, “Thà chửi thẳng còn hơn.”

“Ngày mai anh dành thời gian ra đi, hôm nay bên tiệm cũ quay phim rồi, ngày mai chắc sẽ quay mấy cảnh nhà bếp các thứ bên tiệm mới.” Đoàn Phi Phàm nhanh chóng chuyển sang chủ đề mà dạo này Phạm Gia Bảo đang cảm thấy hứng thú nhất, vừa nói vừa lên xe.

“Có yêu cầu gì không?” Đoàn Phi Phàm vịn cửa sổ xe hỏi, “Trang phục kiểu gì?”

“Tùy ý,” Đoàn Phi Phàm khởi động xe, “Anh tuyệt đối đừng có sương sa hột lựu mà xuất hiện đấy…”

Phạm Gia Bảo phì cười: “Tôi có bệnh đâu!”

Xe nổ máy, anh ta lùi lại một bước: “Mai gặp nhá.”

“Mai gặp.” Đoàn Phi Phàm nói.

Xe chạy được hơn chục mét thì nghe thấy tiếng Phạm Gia Bảo gầm lên tức tối đằng sau: “Cái ông chú nhà cậu nha Đoàn Phi Phàm! Dám đánh lạc hướng không cho ông đi cùng!”

*

Tuy Ba Râu không kiếm được cái xe nào khác, nhưng chiếc xe này của Phạm Gia Bảo đúng là không tệ chút nào, không hổ là xe của công tử nhà giàu mới nổi, lần trước đi thử đã thấy rất sang, rất hợp để làm chiếc xe mà sếp Giang cho đi đón khách.

Ra khỏi con phố nhỏ rồi, Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn giờ, tính cả thời gian kẹt xe thì nhìn chung sẽ tới sân bay trước nửa tiếng, rất phù hợp.

Nhiệm vụ lần này của cậu là ra sân bay giúp sếp Giang đón một người, sau đó đưa đến một khách sạn do sếp Giang chỉ định, không thuộc công ty của sếp Giang.

Lý do tại sao người này lại phải bay tới chỗ cậu trước, sau đó mới lại lái xe đi tiếp, và vì sao lại bảo cậu chứ không phải Giang Khoát đi đón… tất cả đều có liên quan đến việc ở công ty sếp Giang.

Sếp Giang cũng không nói rõ với cậu, nhưng dựa vào mấy câu mà Giang Khoát đã nói trước đó, cậu gần như có thể đoán ra, lần này công ty sếp Giang xảy ra chuyện, nhìn chung là vấn đề của bản thân ban điều hành cấp cao, và sẽ phải dính tới kiện tụng. Nhưng xem ra phòng Pháp lý cũng đã làm phản sau lưng, sếp Giang buộc phải một mặt giả bộ như không biết, mặt khác thuê một đoàn luật sư cách xa một vạn tám ngàn dặm, hoàn toàn chẳng chịu bất kỳ ảnh hưởng nào ở đây, tới giúp.

Và để đảm bảo đoàn luật sư này không bị quấy nhiễu và ảnh hưởng, cũng như để đối thủ tưởng rằng sếp Giang vẫn chưa hề hay biết, nên mới phải dùng cách thức giữ bí mật ngoắt ngoéo thế này.

Việc này sếp Giang không để cho Giang Khoát biết, và cũng không giao cho Giang Khoát làm, bởi dù sao thì tất cả đều biết đây là con trai ông ấy, Giang Khoát mà có động tĩnh gì, chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Đoàn Phi Phàm khe khẽ thở dài, công ty của sếp Giang lớn như vậy, thế mà khi đụng phải chuyện này vẫn phải dùng đến cách thức như vậy. Cậu nhớ Giang Khoát từng nói tới chuyện trước đây, sếp Giang còn phải đích thân lái máy xúc dẫn người đi đánh nhau… Thật sự không dễ dàng gì.

Không biết sau này Giang Khoát có ý định vào làm ở công ty của sếp Giang không, nếu như đụng phải việc thế này, không biết Giang Khoát sẽ dùng cách nào để xử lý.

Trong đầu Đoàn Phi Phàm thoáng hiện lên cảnh lần trước, Giang Khoát đàm phán với trưởng thôn Lục trên bàn ăn, lại còn vang lên giọng nói, “…. Đừng hòng uy hiếp tôi, Thượng Gia lại nằm ở thượng lưu của Đại Tân đấy.”

Đoàn Phi Phàm khẽ mỉm cười, phong cách của Giang Khoát chắc hẳn là thừa hưởng từ sếp Giang rồi. Giang Khoát tuy rằng lúc bình thường giao tiếp với mọi người thì biếng nhác lãnh đạm, nhưng cái uy và sự áp chế của cậu ấy lúc bàn chính sự lại cảm giác như biến thành một người khác, rất quyến rũ.

Aaaa.

Mau mau đi đón khách rồi phóng xe cả đêm đưa tới nơi, để ngày mai còn kịp về ăn khoai do Giang Khoát nướng nào.

*

Thời gian đến sân bay cũng gần giống như Đoàn Phi Phàm đã ước tính, lúc cậu lái xe vào bãi đậu, bảo vệ đứng dậy chỉ lối: “Bãi xe VIP đi vào lối bên kia…”

Ồ, quên mất đây là xe của trọc phú nhị đại, còn bãi xe thì có chỗ đậu xe VIP nữa.

Bãi xe VIP đón khách tiện hơn mà lại nhanh hơn, và cũng… an toàn hơn, tuy về lý thuyết thì sẽ chẳng kịch tính tới mức đụng phải kẻ tới cướp luật sư, nhưng cậu vẫn định sẽ tích cực phát huy việc ké danh VIP của Phạm Gia Bảo một chút.

“Cảm ơn.” Đoàn Phi Phàm gật đầu rồi cho xe lùi lại, theo hướng dẫn VIP mà đi vào bãi đậu xe.

Lúc đứng đợi ở khu đến, cậu lấy điện thoại ra xem thử. Trong nhóm Hình mẫu đang rất rôm rả, Giang Nhiều tiền đăng một đống hình, tường thuật trực tiếp toàn bộ quá trình nướng khoai – hành trình bắt đầu từ ngọn lửa. Cả đám mồm năm miệng mười thi nhau chỉ cho cậu ấy.

[Đinh Uy vũ] Hay là để tôi qua, hướng dẫn tận tay cho cậu một cái

[Đổng Phóng khoáng] Rồi nhân tiện ăn luôn mấy củ chứ gì?

[Giang Nhiều tiền] Qua đi

Trên màn hình hiển thị máy bay đã hạ cánh, hành khách bắt đầu ra.

Đoàn Phi Phàm thoát khỏi giao diện nhóm chat, bấm gọi một số điện thoại. Số này cậu không lưu mà ghi nhớ luôn trong đầu. Lúc sếp Giang nói với cậu thông tin về vị luật sư, cậu cũng đã ghi nhớ hết.

Phía bên kia bắt máy: “Xin chào.”

“Luật sư Tưởng, chào anh,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi họ Đoàn, sếp Giang cho tôi tới đón anh, tôi đang đợi anh ở cổng A.”

“Được.” Đầu bên kia đáp một tiếng rồi cúp máy luôn.

Một lát sau, Đoàn Phi Phàm thấy trong đám đông đi ra có một người đàn ông thần thái rõ ràng là khác hẳn với những người xung quanh, đằng sau còn có ba người nữa đi theo.

Ngoài ba mươi tuổi, nam giới, có thể dẫn theo hai ba trợ lý.

Đây là thông tin mà sếp Giang cho cậu, Đoàn Phi Phàm vốn tưởng thông tin như vậy thì hơi quá sơ sài, bây giờ xem ra chừng đó thông tin cũng là đủ rồi. Vị luật sư Tưởng này thuộc diện muốn giữ bí mật cũng không phải dễ dàng gì, vừa nhìn đã bị người ta nhận ra giữa cả một đám đông.

Luật sư Tưởng đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, và ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Đoàn Phi Phàm, cậu liền giơ tay lên rồi đi tới đón.

“Chào anh,” Đoàn Phi Phàm chìa tay, “Tôi là Đoàn Phi Phàm, lát tôi sẽ lái xe đưa anh về khách sạn.”

“Tôi là Tưởng Thừa.” Luật sư Tưởng bắt tay cậu, sau đó quay lại nhìn mấy người đằng sau, “Mấy vị này là đồng nghiệp của tôi.”

“Mọi người vất vả rồi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Giờ chúng ta đi thôi, tới khách sạn chắc cũng phải nửa đêm, đi đường mọi người chắc sẽ hơi mệt đó.”

“Không sao.” Luật sư Tưởng nói.

Đoàn Phi Phàm dẫn mọi người ra bãi đậu xe, cậu đậu xe ngay ở gần lối vào.

Sau khi mọi người lên xe, Đoàn Phi Phàm cũng mở cửa lên xe thì điện thoại kêu một tiếng, cậu đưa mắt nhìn, thông báo có tin nhắn của JK921. Tuy lúc này đang làm công chuyện cho sếp Giang, Đoàn Phi Phàm vẫn không nhịn được mà bấm thật nhanh tin nhắn để nhìn một cái.

JK921 gửi cho cậu một bức ảnh. Là một củ khoai đã nướng tới nứt toác cả ra.

[JK921] Ngầu giống y tôi

Đoàn Phi Phàm tủm tỉm, cậu rất muốn nhắn trả lời, nhưng không thể làm vậy trước mặt luật sư Tưởng. Dù sao người ta cũng lặn lội từ xa tới để phối hợp với chiến dịch bí mật kiểu tập kích lúc nửa đêm này của sếp Giang.

Vậy nên Đoàn Phi Phàm đành nghiến răng tắt màn hình điện thoại rồi nhét trở lại vào túi, sau đó khởi động xe.

Lúc xe chạy ra khỏi bãi đậu xe, luật sư Tưởng ngồi sau cậu lên tiếng hỏi: “Cậu không phải là người trong công ty sếp Giang phải không?”

“Đúng vậy,” Đoàn Phi Phàm gật đầu, “Tôi là… người được sếp Giang thuê.”

“Ồ,” Luật sư Tưởng đáp, “Nghiệp vụ làm thêm của sinh viên đại học bây giờ mở rộng thật đấy, năm mấy mà đã nhận được một đơn hàng thế này?”

Qua gương chiếu hậu, Đoàn Phi Phàm thấy luật sư Tưởng khẽ mỉm cười, có chút xấu hổ, cậu cũng cười cười. Không hiểu sao Đoàn Phi Phàm thấy hơi căng thẳng, cái câu nhân tiện nói dối bừa này của cậu đúng là còn non lắm. Mà thực ra, sếp Giang cũng đâu bảo cậu là phải giữ bí mật việc này với luật sư Tưởng. Đoàn Phi Phàm cười, ngón tay gõ gõ trên vô lăng:

“Tôi là bạn học của con trai sếp Giang.”

“Gian nan rồi đây,” luật sư Tưởng cười, sau đó nói với đồng nghiệp bên cạnh, “Tôi chợp mắt một lát.”

Đoàn Phi Phàm thở ra nhẹ nhõm.

Điện thoại trong túi lại kêu một tiếng. Chắc vẫn là của Giang Khoát.

Đoàn Phi Phàm lại thầm thở dài trong lòng.

Nhiều Tiền à, không phải tôi không chịu trả lời tin nhắn của cậu, mà là vì bố cậu giao cho tôi một công việc khổ sai rồi, cậu nhớ ghi hóa đơn lại cho tôi.

[HẾT CHƯƠNG 114] 

- -----oOo------