Tài Sắc Vương Phi

Chương 51: Không lên kinh thành



Tô Doanh quỳ trên mặt đất không nói gì, chịu đựng sắc mặt của Chu lão thái thái, vứt bỏ lương tâm để cho Tôn Phương và Đồ Đại Lang không cùng nhau xuất hiện trước mặt của Tương Thị và những người khác, Chu lão thái thái hiểu rõ nỗi lòng này, nhưng những người khác có hiểu không? Nàng buông tay để mọi chuyện hôm nay kết thúc, Tương thị có thực sự tha cho nàng không?

“Tiểu Phương đã chịu quả báo thay cho tam cữu nương rồi, cháu còn muốn thế nào?” Tô Doanh cúi đầu không nói gì, hàng mi mảnh mai thỉnh thoảng khẽ rung, Chu lão thái thái biết trong lòng nàng đang có dự định, nhưng nàng nhất định phải bảo vệ Tôn Phương.

“Ngoại tổ mẫu, Tiểu Doanh chỉ muốn sống những tháng này yên bình, kiếm một ít tiền, vô ưu vô lo.”

Nàng đang lo lắng Tưởng thị sẽ trả thù mình, Chu lão thái thái hiểu rõ, bề ngoài bà ấy có thể ngăn cản Tương thị ra tay với Tô Doanh, nhưng làm sao có thể ngăn cản việc ra tay lén lút? Nhưng nếu Tô Doanh ở bên cạnh bà ta thì khác, bà ta sẽ không bao giờ để Tương thị dám nảy sinh ác niệm với Tô Doanh dưới mắt của mình.

“Tam cữu nương của cháu tuy tính tình nóng nảy, nhưng cũng biết sợ.”

“Ngoại tổ mẫu yên tâm, Tiểu Doanh biết xử lý như thế nào.”

Có được lời hứa của Tô Doanh, Chu lão thái thái mới thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút, trấn tĩnh lại tinh thần, và giọng nói nhẹ nhàng hơn "Tiểu Doanh à, không phải bà cố ý giữ cháu lại đâu. Cháu mới tí tuổi đầu mà tâm tính đã như vậy rất dễ xảy ra chuyện. Ta đã làm một tấm trường sinh vị cho mẹ cháu, lát nữa sẽ có người đem tới nhà cháu, về sau cần bình tĩnh khi gặp chuyện, tốt nhất cháu nên suy nghĩ kỹ trước trường sinh vị. Đi đi, Viên ma ma, để tam lão gia vào. "

Viên ma ma đỡ Tô Doanh dậy, chủ tớ xoay người, Viên ma ma đang định vén màn đi ra, Tô Doanh đột nhiên đứng lại nói: “Ngoại tổ mẫu, Tiểu Doanh không lên kinh thành.”

Chu lão thái thái đau lòng tột độ, Tôn Đình Bách vừa đi vào đã thấy bà nước mắt lưng tròng.

Tôn Đình Bách quỳ trước mặt của Chu lão thái thái: “Mẫu thân, đều do hài nhi không tốt, hài nhi không quản lý tốt chuyện nhà cửa, để mẫu thân người đau lòng.”

Chu lão thái thái dùng một tay sờ mặt của Tôn Đình Bách, “Ta đang buồn thay cho đại muội muội của con, nó yểu mệnh, chỉ để lại một đứa con gái không ai bảo ban dạy dỗ, tâm tính càng ngày càng nông nổi. Lần này cũng may nó còn lương tri, nghĩ đến bà lão này, nếu không thì tiền đồ danh tiếng của Tiểu Phương đã bị hàng xóm đạp đổ rồi.”

“Con về khuyên thê tử của con, kêu nó nhớ lấy bài học hôm nay, Tiểu Doanh không nơi nương tựa, nhưng không có nghĩa là nó dễ bị ăn hiếp.”

Lần này không chỉ Tương thị bị qua mặt, mà ngay cả bản thân ông ta cũng không tưởng tượng nổi, mưu kế của Tô Doanh lại không hề thua kém loại đàn bà nham hiểm như Tương thị.

“Hài nhi biết rồi, hài nhi chỉ đang lo lắng cho tiểu Phương, nó…”Mấy năm nay Tương thị tác oai tác quái trước mặt của ông ta, làm cho ông ta mất hết sĩ diện trước mặt của các con, nhưng Tôn Phương là cốt nhục của ông ta, ông ta chưa hề có một giây phút nào không yêu nó.

Chu lão thái thái hiểu được nỗi lo của con trai, bà chẳng phải cũng đang lo lắng tiểu Phương vì chuyện này xảy ra chuyện sao? “Gia đình con lên Kinh thành trước đi, đổi một chỗ ở mới có lẽ sẽ giúp tiểu Phương nhanh chóng hồi phục hơn,”

Đây chính là cách tốt nhất hiện tại, Tôn Đình Bách gật đầu nhận lời.

Tương Thị vừa nghe được lên Kinh thành trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng lão thái thái lại tha cho Tô Doanh hại Tiểu Phương người không ra người thế này, bà ta vô cùng bất mãn.

“Con nói mẫu thân người thiên vị người còn không tin, nếu là con con sẽ xé nát tay con tiện nhân Tiểu Doanh ra.” Tương thị chua ngoa, thực chất không nén nổi cơn giận này.

“Bà im miệng đi, lời của nhạc nương bà không nhớ sao? Kêu bà không được đụng tới Tiểu Doanh nữa, nếu bà dám đụng đến nó, hai nha đầu đó có chuyện gì, cho dù bà xé nát tay của Tiểu Doanh thì có thay đổi được gì không? Mau đi dọn dẹp hành lý đi Kinh thành, để Tiểu Phương rời khỏi nơi đau lòng này, mắt không thấy tâm không phiền nữa.”

Tôn Đình Bách phản bác tới nỗi Tương Thị không còn gì để nói, bà ta không cam tâm, cho dù không cam tâm nhưng phải nhẫn nhục.

Sự dày vò này, như dát dao đâm trực tiếp vào lòng Tương Thị, đau thấu tâm can.

Đêm khuya, Tô Doanh đứng ngoài hành lang đón lấy từng cơn gió lạnh.

Trong mắt nàng là hai giàn hoa trong sân vườn được dựng từ gỗ của hoa lê, giàn hoa phủ đầy lá xanh, xen kẽ nhiều bông hoa đỏ giữa những tán lá, ngay khi cơn gió thổi qua, âm thanh êm đềm đã đánh thức những con bướm đang nghỉ ngơi..

Viên ma ma chỉnh lại quần áo đi từ trong gian nhà ra, “Cô hai, đã dọn xong đồ xong rồi à.”

“Đi thôi.”

“Dạ.”

Tô Doanh và Viên Ma Ma ra đi trong đêm, tin tức nhanh chóng được Chương ma ma truyền tới tai của Chu lão thái thái.

“Tú Quyên nói Viên ma ma xách theo 4 cái hộp cao 4 tầng, trong đó chứa đầy thức ăn.”

Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, bà chưa thấy Tô Doanh có động tĩnh gì, cảm thấy rất kì lạ, Tô Doanh dẫn Viên ma ma bỏ đi. “Buổi chiều nó có động tĩnh gì không?”

Chương ma ma cho người theo dõi, lắc đầu nói. “Chỉ kêu Đại Lâm tới Sơn trang Ngô Đồng một chuyến, nói là đi lấy rượu, trước lúc trời tối Đại Lâm mới vội vã trở về.”

Chu lão thái thái suy nghĩ, “Hôm nay trong phủ ngoài phủ rối như mớ bòng bong, ta quên mất hỏi Tiểu Doanh dự định chạy trốn như thế nào, người và ta đều biết thủ đoạn của Tương Thị, Tiểu Doanh muốn trốn thoát cũng không dễ dàng như vậy.”

“Từ khi Doanh cô nương về lão nô đã nghĩ tới chuyện này, còn chờ lão thái thái giải đáp. Kết quả thì bà cũng không biết.”

“Thôi bỏ đi, chắc nó có cách của nó, chúng ta càng bàn thì cũng không được gì.” Chu lão thái thái ngồi trên giường, nhận lấy tách trà Chương ma ma đưa, lại nói, “Nhắc nô tì giữ cửa tập trung vào, đừng ngủ gật, ta nghĩ Tiểu Doanh lần này đi nhất thời sẽ không về được.”

“Lão thái thái không lo lắng Tiểu Doanh đi sẽ gặp ai sao?”

Chu lão thái thái im lặng một lúc nói, “Ngày mai bảo phu xe, người hầu đến hỏi chuyện.”

Tiếng vó ngựa “hí hí hí” vang trên con phố dài lát đá xanh với ánh trăng chiếu rọi và dừng lại trước một ngôi nhà bình thường.

Viên ma ma dìu Tô Doanh xuống xe, căn dặn phu xe cho xe đậu trước ngõ hẻm.

Viên ma ma gõ cửa, gõ 3 lần, thì cửa đã mở, là Thanh Duyệt.

Thanh Duyệt nghiêng người, mời Tô Doanh vào trong.

Tô Doanh bước qua bậc cửa có chút mục, thật khó tin là quyền cao chức trọng như Nhiếp Chính Vương lại tá túc ở trong một căn nhà dân đơn sơ như vậy, hoặc là làm những chuyện mà khiến người khác khó mà tiên đoán được, lại chính là bản tính khó nắm bắt của hắn ta.

Đi theo Thanh Duyệt vào trong, trước mắt là một ngôi nhà ba gian vô cùng bình thường, phía trước ngôi nhà là một số chậu cây hở đáy, hoa cỏ nở rộ trong đó. Hai chiếc đèn lồng ở hành lang rất sáng, giống như hai con mắt trong đêm. Sau khi lên hai bậc thang bằng đá, bố cục của ngôi nhà chính hiện ra trước mắt. Điểm bắt mắt nhất chính là một chiếc bàn dài cạnh cửa sổ, trên đó có vài cuốn sách và thư pháp, bút lông, nghiên mực quý hiếm của Đoan Châu, và cọ đựng bút sứ thanh hoa đang tỏa mùi mực nhè nhẹ.

Tô Doanh bước qua bậc cửa, nhìn bao quát hết mọi thứ, đằng sau vang lên tiếng bước chân trẻ nhỏ và tiếng kêu xúc động, “Mẫu thân, mẫu thân…”

Tô Doanh xúc động, xoay người ôm chặt lấy Tuyên Hàm đang vọt tới, "A Hàm, mẫu thân xin lỗi con, hôm qua mẫu thân không nên đi đâu cả, nên ở bên cạnh con và không rời xa con.”

“Không phải con muốn ăn thịt Nam Nhũ và vịt quay Chương sao, con đã ăn chưa?”

Hai mẹ con nhìn nhau, Tô Doanh ân cần hỏi thăm, ánh mắt dịu dàng, khiến Viên ma ma đứng bên cạnh không kiềm được lâu nước mắt.

Tuyên Mạch đứng ở cửa trong chiếc áo choàng rộng bằng ngọc, ánh mắt không có chút biểu cảm, nhưng trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc vì tình cảm của Tô Doanh dành cho Tuyên Hàm.

“Ăn rồi, hôm qua con ăn no lắm, mẫu thân, khi nào chúng ta Sơn trang Ngô Đồng? Con nhớ A Điền và A Thủy rồi.”

A Điền và A Thủy đều là con trai của tá điền, Tuyên Hàm và hai đứa nó chơi rất hợp, chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như vậy.

Tô Doanh lướt mắt qua vai của Tuyên Hàm, nhìn sang Tuyên Mạch, “Phụ thân phải dẫn con về Kinh thành, cho nên tạm thời không thể về Sơn trang Ngô Đồng.”

Tuyên Hàm quay đầu nhìn Tuyên Mạch, mắt ngấn lệ, “Phụ thân, con không muốn về Kinh thành, con muốn ở với mẫu thân.”

Tuyên Mạch bước vào, đứng kế bên Tô Doanh, “Chúng ta rời Kinh Thành cũng nhiều ngày, cũng là lúc nên về. Con quên mất trước khi rời kinh đã hứa với Dương Thái phó dạy học cho con rồi sao, chúng ta không thể thất hứa được.”

Tuyên Hàm còn nhớ, nhưng cậu bé không muốn rời xa Tô Doanh, rời xa đám bạn ở Sơn trang Ngô Đồng, cậu bé ấm ức gục đầu xuống.

“Chỉ cần con ngoan ngoãn về kinh, thì mẫu thân con sẽ nhanh chóng lên kinh đoàn tụ với con.”

Hả?

Không phải nàng đã xác nhận với Chu lão thái thái không lên kinh sao?

Sao vừa nghe Tuyên Mạch nói, nàng lại có chút dao động rồi?

Tuyên Mạch nhìn sang Tô Doanh, ra hiệu cho nàng mau chóng nói gì đó.

Bắt nàng hùa theo hắn ta dỗ Tuyên Hàm sao?

Tô Doanh không muốn, nhưng lại không nỡ nhìn thấy bộ dạng đáng thương lúc này của Tuyên Hàm, ngồi xổm kế bên cậu bé, nhẹ nhàng nói: “Phụ thân con nói đúng, con ngoan ngoãn về kinh, mẫu thân..” Nghĩ tới chuyện cuối năm này Tôn gia sẽ chuyển nhà tới Kinh thành, Tô Doanh có hơi bối rối, “mẫu thân sẽ lên kinh đoàn tụ với con vào cuối năm nay.”