Tặc Đảm

Chương 160: Hầu Tử(:*)



Tiêu Ngự dám khẳng định vừa rồi có một đạo tặc vừa vòng ra phía sau mình một chút, lúc Tiêu Ngự xoay người cảnh giới, cái đạo tặc kia liền rời đi " Phỏng chừng người này muốn đánh lén, nhưng lại phát hiện ra không có cơ hội liền rời đi." Tiêu Ngự nghĩ thầm, thoáng buông lỏng một chút, thân là một đạo tặc, Tiêu Ngự hiểu rõ các loại tập tính của đạo tặc tới phi thường thấu triệt, nếu không phải mình kịp thời giết chết hùng sư, nếu như trong lúc đang đánh nhau như vậy mà đạo tặc kia xuất hiện đánh lén mình một cái, sau đó cùng hùng sư công kích mình, thì hẳn mình đã mất mạng rồi.

" Cần phải trở về." Tiêu Ngự tìm một địa phương thích hợp, bắt đầu đọc hồi thành quyển trục để về thành. Quyển trục hồi thành phát ra ngoài quang mang màu bạch ngân huyền bí bao phủ lấu toàn bộ thân thể Tiêu Ngự.

1 giây, 2 giây…

Phía trước đột nhiên truyền tới thanh âm rít nên như phá không, một đạo tặc xuất hiện trước mặt Tiêu Ngự, một cước đá vào bụng Tiêu Ngự, làm hắn kêu rên lên một tiếng, bụng đau xót, quang mang từ quyển trục hồi thành chậm rãi biến mất, biến lại trở thành một quyển trục hình dáng cổ xưa.

Thấy có đạo tặc đánh lén, Tiêu Ngự nhanh chóng ném quyển trục vào trong hành trang, móc chủy thủ ra.

Đạo tặc kia dùng cước thích cắt đứt thời gian hồi thành của Tiêu Ngự, Tiêu Ngự vừa mới lùi về phía sau vài bước, một đạo hàn quang từ chủy thủ hướng thẳng tới ót Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự trong lòng cả kinh, phía sau hắn còn có một đạo tặc nữa!

Bị Cước Thích đá trúng là có một đoạn thời gian không thể dùng được kĩ năng, thời gian cực ngắn, ước chừng chỉ có hai ba giây, nhưng hai đạo tặc này hiển nhiên là phối hợp đánh lén rất lão luyện, trước hết để cho một người cấp cho Tiêu Ngự một cái Cước Thích, làm cho không thể thi triển được kĩ năng, một người khác thừa dịp thời gian này mà đánh lén đối thủ, sau đó luân phiên trao đối quyền khống chế, khống chế đối phương cho tới chết.

Vì sao bọn họ không dùng Thâu Tập trước? phỏng chừng vừa rồi thời gian cấp bách quá, dù sao đọc quyển trục hồi thành cũng đã tới giây thứ 3.

Tiêu Ngự phản ứng coi như khá nhạy cảm, vừa cảm giác được có người đánh lén phía sau, lập tức nghiêng người, tránh né công kích của đạo tặc kia.

Tiêu Ngự tưởng tượng qua vô số lần bị đạo tặc đánh lén sẽ phát sinh ra tình trạng gì. Khi bị đánh lén thì mở ra Tật Phong Bộ là tốt nhất, song lần này lại không như vậy. Đối thủ có hai người, hơn nữa cực kì giảo hoạt, trong đó một người nhân lúc Tiêu Ngự đọc quyển trục hồi thành sắp chấm dứt mà cho hắn một Cước Thích, đạo tặc phía sau lập tức đuổi kịp phối hợp dùng Thâu Tập. Hiệu quả của Cước Thích làm cho Tiêu Ngự không thể thi triển Tật Phong Bộ, tình thế này hắn chỉ có thể nghiêng người tránh né mà thôi.

Tiêu Ngự đã nghiên cứu qua, nghiêng người nhảy nghiêng là phương pháp tránh né tốt nhất của đạo tặc, bất quá hắn vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Trước kia toàn là hắn đi đánh lén người khác chứ bị đánh lén cũng không nhiều.

Chủy thủ của đạo tặc phía sau xoẹt qua má Tiêu Ngự. Đạo tặc bên cạnh lập tức nhảy vọt lên, chủy thủ vung cao.

Tạc Kích!

Nhìn thấy chủy thủ hướng tới mặt mình, ba giây thời gian đã đi qua, Tật Phong Bộ kĩ năng có thể sử dụng, Tiêu Ngự không chút do dự dùng Tật Phong Bộ.

Đinh! Tật Phong Bộ của Tiêu Ngự ngăn cản công kích của đối thủ, biến mất ở trong tầm nhìn của hai đạo tặc nọ.

Vừa rồi thật là kinh hiểm, nếu như bị Thâu Tập hoặc Tạc Kích đánh trúng, Tiêu Ngự sẽ đứng yên cho hai người kia công kích luân phiên mà mất mạng, may mắn hắn phản ứng kịp thời, mới có thể trốn thoát được công kích của hai người.

Đại khái có một đạo tặc trong đó đã sớm nhìn thấy mình, thấy trang bị thật tốt, kĩ thuật cũng không tồi, nên không dám động thủ, kéo thêm đồng bọn lại, thấy mình bắt đầu đọc quyển trục hồi thành lúc này mới vội vàng chạy tới cắt đứt thời gian đọc quyển trục của mình.

Hai người phối hợp đánh lén đều không có thể lưu Tiêu Ngự lại, nhìn thấy Tiêu Ngự biến mất, hai người mới mặt nhìn nhau. Vừa rồi phản ứng của Tiêu Ngự là quá nhanh. Vì sợ trả thù, hai người cũng nhanh chóng mở tiềm hành, biến mất trong tầm nhìn của Tiêu Ngự.

Chung quanh lại trở lên yên tĩnh trống trải, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy.

Hai người đạo tặc nó hẳn là không xuất hiện nữa, dưới tình huống bất ngờ không đề phòng như vậy mà còn không giết được Tiêu Ngư, thử lại mấy lần cũng sẽ giống nhau mà thôi, còn không bằng bỏ đi.

Bọn họ không hiện ra, Tiêu Ngự cũng không có biện pháp bắt bọn họ, hắn cũng không có kĩ năng khám phá ẩn hình.

Tiêu Ngự thi triển Tật Phong Bộ chạy ra xa xa, tìm một góc an toàn, bắt đầu đọc hồi thành quyển trục trở về, một đạo bạch quang lóe lên đưa Tiêu Ngự trở về trong thành.

Sau khi về thành Tiêu Ngự mới thở phào một hơi, trên chiến trường nguy cơ bốn phía, dù là cao thủ cũng khó có thể không trượt chân, Tiêu ngự có nhiều kĩ năng chạy trốn như vậy, có thể thể tưởng tượng trong các trận hỗn chiến thì người chơi cảm thấy như thế nào.

Trở lại trong thành, Tiêu Ngự làm việc thứ nhất chính là đem kĩ năng Tạc Kích cùng Giảo Sát tăng lên cấp 4, đem tất cả các trang bị nhặt được ở trên chiến trường toàn bộ ném vào trong đấu giá.

" Tổng cộng có mười một kiện, phỏng chừng có thể bán được trên hai ba trăm kim tệ." Tiêu Ngự thầm nghĩ.

Logout ra ăn cơm, Tiêu Ngự vừa lại Login lại chuẩn bị các loại dược hoàn cho bất kì tình huống nào.

Hệ thống nhắc nhở: vật phẩm của bạn đã được bán ra, tổng cộng đạt được 321 kim tệ.

" Coi như không tồi."

Xử lí xong chuyện này, Tiêu Ngự chuyên tâm chế tạo dược hoàn, tốn mất gần 6 giờ, tổng cộng chế tạo được năm bình hạ cấp dược hoàn hồi phục trong nháy mắt, ba bình chất độc xà hạt thảo, ba bình chất độc *** linh thảo, cùng với hơn mười bình phong tốc hoàn. Lúc chế tạo *** linh hoàn thuốc Tiêu Ngự vô ý làm được một lọ thuốc cường hóa, mỗi giây tạo thành 20 điểm thương tổn.

Đem những dược hoàn này cất đi, bởi vì dược hoàn số lượng gia tăng, Tiêu Ngự không có thời gian chế tạo để bán ra, cung ứng cho mình còn thấy khó khăn, bán ra cũng không phải là thu nhập chủ yếu của Tiêu Ngự.

Trung cấp ma dược học: độ thuần thục kĩ năng tăng.

" Còn phải một thời gian dài nữa mới có thể thăng cấp." Chế tạo dược hoàn xong, thời gian gần sáng, Tiêu Ngự tới phòng đấu giá mua một ít hỏa linh thảo, bắt đầu chế tạo dược hoàn cuồng bạo, dược hoàn cuồng bạo này có tác dụng phụ rất lớn, chỉ thời khắc mấu chốt mới nên sử dụng, cho nên cần số lượng ít hơn. Bởi vì dược hoàn cuồng bạo là trung cấp dược hoàn, mỗi một lọ được chế tạo ra tăng lên một điểm độ thuần thục kĩ năng ma dược học, dùng để học ma dược học kĩ năng rất tốt.

Lại tốn mất gần hai giờ, chế tạo ra 6 bình dược hoàn cuồng bạo, trong đó dĩ nhiên có một bình cường hóa, làm cho Tiêu Ngự thêm được 8 điểm thuần thụ kĩ năng, Tiêu Ngự có chút mừng rỡ, ra dược hoàn cường hóa, làm độ thuần thục kĩ năng tăng lên quá nhanh.

Nhanh chóng đã tới giờ ăn cơm tối, lúc này Tiêu Ngự mới nhớ ra, tối nay mình còn phải mời Triệu Lam Hinh đi ăn cơm, lúc này đầu khôi vang lên tiếng đô đô.

Tiêu Ngự vừa buông đầu khôi xuống đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang thờ hổn hển của Tiểu Vũ.

- Ca, huynh nói mời Lam Hinh tỷ tỷ đi ăn cơm, huynh không quên đó chứ! – Tiểu Vũ hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn Tiêu Ngự.

- Chài, giờ huynh mới nhớ ra.

- Muội biết mà. Muội van xinh huynh đấy, Lam Hinh tỷ tỷ là nữ nhân, huynh phải nhiệt tâm vào, nếu không làm sao có được tỷ ấy, Muội mặc kệ, nếu Lam Hinh tỷ tỷ bị người khác mang đi, muội liều mạng với huynh! – Tiểu Vũ nhe răng giơ tay oán hận nói.

Tiêu Ngự bất đắc dĩ cười, lắc đầu, tiểu nha đầu này thật là..

- Nhanh lên một chút, Lam Hinh tỷ tỷ còn đang chờ ở dưới nhà đó! – Tiểu Vũ cầm đôi giày nhét vào chân Tieu Ngự, kéo hắn chạy như bay xuống dưới.

Cùng Tiểu Vũ xuống dưới nhà, nhìn thấy Triệu Lam Hinh trong phòng khách, hô hấp Tiêu Ngự như cứng lại, nàng mặc một chiếc áo T- Shirt màu vàng, làm cho những đường cong trên thân dị thường hoàn mỹ, phía dưới là một chiếc quần Jean, một bộ trang phục rất nhẹ nhàng, một luồng hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái vỗ vào mặt Tiêu Ngự, nàng mặc bất kì thứ gì trông cũng đều mê người cả.

- Chúng ta đi thôi, kiếm một quán ăn bất kỳ làm một bữa là được rồi! - Nhìn thấy Tiêu Ngự cùng Tiểu Vũ xuống tới, Triệu Lam Hinh nhấc túi xách trên ghế salon mỉm cười nói. Nguồn truyện: Truyện FULL

- À ta nhớ có một quán ăn gia đình có mấy món đặc sản rất là ngon! – Tiêu Ngự không phải người có tiền, cũng không cần phải làm việc quá khả năng, cần gì phải mời Triệu lam Hinh tới một quán ăn lớn ăn một bữa đây.

Tiểu Vũ vui vẻ đi sát bên người Triệu Lam Hinh nói chuyện, ba người lên xe, đi ra trung tâm khu phố.

Chiếc xe ô tô vững vàng đi về phía trước, bên ngoài là khu phố phồn hoa náo nhiệt, vô số tòa nhà cao tầng vun vút, Tiêu Ngự nhìn đường lớn náo nhiệt như thế này nhớ tới khu xóm nghèo, bất chợt thất thần.

Ô tô dừng lại trước một nhà hàng, bên này người đi vẫn rất náo nhiệt.

Tiểu Vũ xuống xe, lôi kéo Triệu lam Hinh ríu rít nói chuyện không ngừng, thường thường muốn tìm đề tài làm cho Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh tâm sự nhiều hơn.

Tiêu Ngự có chút sững người, nhìn khu phố này hắn nhớ tới chuyện cũ, chính ở đây, Tiêu Ngự đã lần đầu tiên gặp Hầu Tử, đưa tiểu tử đó tới bệnh viện, thời gian đã qua nhiều năm rồi, hoàn cảnh nơi này đã có chút khác biệt, khu phố vốn chật chội nhỏ bé đã được mở rộng ra hai bên, các kiến trúc cũ ở hai bên cũng được phá đi thay vào đó là những kiến trúc hoàn toàn mới rồi.

Đối với Hầu Tử, muốn nói tới bằng hữu còn không tới, Tiêu Ngự trong lòng có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên, bởi vì hai người đều vì cuộc sống ép buộc phải đi ăn trộm, về bản chất hai người đều là một loại người.

- Ca, huynh đang suy nghĩ cái gì thế? – Tiểu Vũ đưa bàn tay nhỏ ra quơ quơ trước mắt Tiêu Ngự, thở hổn hiển hỏi thăm, nhìn qua cũng biết người này đang thất thần, một câu cũng không thấy nói gì.

- Không có gì. – Tiêu Ngự hờ hững đang chuẩn bị theo Tiểu Vũ và Triệu lam Hinh đi vào, vừa quay đầu lại thấy được trên một bồn hoa ngoài trời xa xa có một ngươi đang ngồi, vẫn cái quần Jean rách nát không chịu nổi, vẫn một cái áo sơ mi cũ.

Hầu Tử hai tay chống đầu, có chút cô đơn ngồi tựa vào bồn hoa bên cạnh, đôi mắt mờ mịt thất thần nhìn về phía trước, mặc cho dòng người qua lại, phảng phất như tất cả mọi thứ đều không có quan hệ với hắn vậy.

Tiêu Ngự ngừng lại, quay lại bảo Tiêu Vũ:

- Mọi người đi trước đi, ta tới kia gặp một bằng hữu.

Tiêu Ngự đưa cho Tiểu Vũ một ít tiền, đi tới chỗ Hầu Tử.

Nhìn theo lưng Tiêu Ngự, Tiểu Vũ tức giậm chân bình bịch, người này nói đi là đi, mời khách mà không có một chút thành ý nào cả, làm sao đối với Lam Hinh tỷ tỷ như vậy được chớ?

- Lam Hinh tỷ tỷ, chúng ta vào trước đi, ca ca xấu, thật tức chết a! – Tiểu Vũ căm hận nói, có chút tò mò về nhìn về phía trước, Tiểu Vũ nhớ Tiêu Ngự ngoại trừ Yến Lâm ra thì làm gì có quen ai từ lâu nhỉ.