Ta Trở Thành Tục Huyền Của Thái Tử

Chương 13



24.

Nửa mê nửa tỉnh, ta nghe thấy tiếng động bên ngoài, hình như có ai đó đang xông vào phòng.

Cửa bị mở tung ra, ánh trăng bên ngoài chiếu lên khuôn mặt đang đưa mắt tìm kiếm.

Ta cố gắng mở mắt nhìn.

Bóng nến chợp chờn, ba người phai thành hai người, rồi cuối cùng rõ lại thành một người.

Thì ra là Sở Cửu.

Huynh ấy bước vào, sắc mặt nghiêm nghị, mồ hôi còn lấm tấm đọng trên trán, ánh mắt như muốn giết người.

“Động tĩnh lớn thật.” - Người bên cạnh ta nhàn nhạt nói - “Sở thiếu gia không công không chuyện lại tự tiện xông vào phủ thái tử, nên tính tội gì?”

Ta hoang mang, lảo đảo tự đứng dậy, cảm thấy tay chân bủn rủn, ngã vào người Tạ Lăng, quay sang nói với hắn.

“Đừng giận, là ta bảo huynh ấy đến đón ta.”

Tạ Lăng đỡ lấy ta, ta không biết nhiệt độ trên cơ thể hắn lại cao đến như thế, đốt lây sang người ta khiến ta khó chịu.

Ta đưa tay lên sờ trán hắn đo nhiệt.

“Huynh ốm rồi sao?”

Tạ Lăng nắm lấy tay ta, siết chặt nó trong lòng bàn tay nóng bỏng của hắn. Hắn ôm lấy ta, nửa người ta gần như nằm gọn trong lòng hắn.

Hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Sở Cửu.

“Điện hạ, hầu phủ phu nhân đã làm bánh hoa quế, đang đợi quận chúa về dùng.”

Sở Cửu không khiêm nhường cũng không kiêu ngạo, nhàn nhạt cất tiếng.

Hai người giương cung bạt kiếm với nhau một lúc lâu.

Cuối cùng, Tạ Lăng bế ta lên, từng bước từng bước đi đến thả ta vào vòng tay của Sở Cửu.

Giọng nói của hắn mang theo tia sắc lạnh.

“Nàng ấy uống hơi nhiều, cẩn thận đừng để nàng trúng gió.”

Đôi tay của Sở Cửu cứng rắn như sắt thép, ép ta đến đau, ta cuộn tròn trong lòng huynh ấy, cả đường kêu khó chịu.

Lòng ta bồn chồn không thôi, toàn thân như đang bốc cháy.

Ta nghe thấy giọng nói run run của Tiểu Loan, hỏi Sở Cửu rằng cần gọi thái y đến xem cho ta không.

Ta muốn nói ta chỉ là uống quá nhiều thôi, không cần phải gọi thái y, uống hai bát canh giải rượu là được, nhưng môi ta như bị treo nặng ngàn cân, không cách nào mở ra nói được một lời.

Sở Cửu hình như đang giải thích điều gì, ta đã cố hết sức lắng nghe, nhưng vẫn không nghe ra được huynh ấy nói gì, chỉ có thể dần thả mình vào bóng tối.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta đã thân trần nằm trong bồn tắm, ngâm mình trong nước ấm, đầu đau như búa bổ.

Tiểu Loan kiệt sức nói tiểu thư sau này đừng uống rượu nữa, tối qua tiểu thư trở về phát sốt, sốt hết cả nửa đêm, ai cũng sợ, làm Sở thiếu gia trông chừng cả một đêm không ngủ.

“Sở Cửu?”

Ta giống như tỉnh lại một nửa.

Ta lập tức dứng dậy khỏi nước khiến nước trong bồn bắn tung toé ra xung quanh, vội quá ngã khuỵa, đầu gối đập vào thành bồn gỗ khiến ta phải rít lên một tiếng đau đớn.

Ta nhìn thấy một góc áo màu đen phấp phơ bay qua đằng sau bức bình phong rồi biến mất.

“Khoẻ lên nhiều chưa?”

Giọng của Sở Cửu vang lên, rõ ràng là lo lắng, nhưng lại kiềm chế hạ giọng xuống.

Ta không ngờ huynh ấy lại đứng canh ở ngay phía sau bình phong, lập tức đỏ mặt, vội vàng chui lại vào trong thùng gỗ an toàn.

“Ta không sao…”

Ta lí nhí nói.

Ta thấy có chút có lỗi.

Ta nói ta sai rồi, từ giờ sẽ không uống rượu nữa.

Ta nói ta vốn là không muốn uống nó, nhưng đó là rượu do Vũ tỷ tỷ tự tay ủ, nên ta mới uống thử một chút.

Ta nói không ngờ rượu của tỷ ấy lại mạnh như vậy, ta mới uống được có hai ly mà đã say thành như vậy.

Sở Cửu im lặng rất lâu.

Lâu đến mức ta sắp buồn ngủ đến nơi, huynh ấy mới mở miệng, giọng nói mấy phần khô rang.

“Chúng ta sớm ngày thành thân đi.”

25.

Hôn lễ của ta và Sở Cửu được định vào ngày mồng ba tháng bảy, là một ngày đại cát.

Đám cưới này gấp gáp, còn không kịp may áo cưới, mẹ ta đành lấy bộ cung trang màu đỏ trước kia thái tử phủ tặng ta vào lễ cập kê để may chỉnh lại cho kịp dùng.

Thời gian ngày một ngày qua đi, sức khoẻ của cha ta cũng ngày một yếu.

Ta biết mẹ rất lo lắng phiền muộn, chỉ khi giúp ta may áo cưới mới kiềm chế lại sự suy sụp trong lòng bà một chút.

“Hai con thành thân hạnh phúc, giúp cha con xung hỉ, biết đâu ông ấy vui lên, lại chịu đựng được thêm lâu nữa.”

Mẹ gượng cười, sau lưng ta lại lén lau nước mắt.

Gần đây lòng ta cứ bồn chồn không yên, cứ luôn cảm thấy có điều xui xẻo sắp đến, lúc nào ta cũng lo lắng, chỉ khi nhìn thấy Sở Cửu lòng ta mới có chút giây phút bình yên.



Huynh ấy hay múa kiếm ở trong sân, động mạnh đến nỗi hoa rơi đầy đất.

Ta không hiểu mấy thứ này, nếu như cha vẫn còn khoẻ mạnh, huynh ấy có thể sóng vai bên cạnh cha, bây giờ cha bệnh rồi, Sở Cửu múa võ có đẹp có tốt đến mức nào, nhìn vào vẫn thấy chút màu ảm đạm.

Sở Cửu cả ngày không luyện võ thì cũng là ngồi bên giường chăm sóc cha, hai người họ nói chuyện sắc mặt lúc nào cũng nghiêm túc, chỉ có khi huynh ấy nhìn thấy ta, ánh mắt mới trở lại dịu dàng.

Ta càng buồn rầu, hiểu rằng có chuyện lớn sắp xảy ra.

Quả nhiên, cách ngày đại hôn ba tháng, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn nghi lễ là xong mà thôi.

Tam vương tử của Ô Nhược giết chết sứ giả Đại Chu chúng ta cử đến để báo tang, ba ngàn kị binh Ô Nhược đi về phía nam trong một đêm, tàn sát Bách Lý.

Lửa chiến lại nhen nhóm nổi lên.

26.

Cha dường như lấy lại được sức sống sau một đêm, ông tìm ra bộ áo giáp đẫm máu từ chiến trường năm đó.

Ông nói làm đại trượng phu thà chết cũng phải là chết đứng trên chiến trường.

Mẹ không ngăn cản, chỉ lấy giúp cha lau sạch thương và áo giáp, trên mặt tràn đầy vẻ kiên cường, không còn chút bóng dáng hiền dịu thường ngày.

Ta chạy đi tìm Sở Cửu, lại thấy huynh ấy đang thu dọn hành lý.

Huynh ấy đang nhìn nút đồng tâm ta thắt cho huynh ấy dưới ngọn đèn, một lúc sau cất gọn vào trong tay áo.

Không hiểu vì sao, mọi hoang mang bất an trong ta đều tiêu tan.

“Chàng cũng đi, ta yên tâm rồi.” - Ta dựa vào khung cửa, cười nói - “Cha lúc nào cũng khẩu khí lớn, không tự biết bản thân có tuổi rồi, chàng phải luôn nhắc nhở cha mới được.”

Sở Cửu giống như biết từ trước ta đang đứng ở đây, chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.

Đầu ta gục vào sâu trong ngực huynh ấy, nước mắt giàn giụa thấm đẫm ngực áo huynh ấy.

“Nàng muốn ta đi không?” - Sở Cửu vuốt tóc ta, trầm giọng nói.

“Chàng làm sao mà không đi được? Ô Nhược và Đại Chu chúng ta, cùng Sở gia có huyết hải thâm thù, không phải sao?” - Ta nhìn huynh ấy, một tay vuốt ve chiếc áp giáp cứng cáp trên vai huynh ấy - “Ta biết chàng luôn mong một ngày trả được thù, giờ có cơ hội này, ta sao lại không cho chàng đi được?”

Sở Cửu vuốt tóc ta, mang theo nỗi nhớ nhung vô hạn.

“Thật ra, còn hơn thế nữa.”

“Gì cơ?”

“Ta muốn ra trận lập công, phong thê ấm tử*.” - Huynh ấy nhìn ta nghiêm túc nói.

*phong thê ấm tử: quan thần lập được công lao ngày xưa có thể sẽ được hoàng đế ban tước, tước vị này có thể được truyền xuống cho đời sau của họ hoặc giúp con cháu họ thăng tiến (ấm tử), và giúp vợ những người này được phong vị để vinh danh (phong thê)

Ta thấy lạ lùng, Sở Cửu đâu phải người để ý đến danh lợi.

Ta cười nói.

“Ta không cần chàng quyền cao chức trọng, cũng chẳng cầu giàu sang phú quý, chỉ mong chàng bình an vô sự.”

Sở Cửu như nghe không vào lời ta nói, nhìn ta chăm chăm.

“Ta biết nàng không thích thú giàu sang phú quý, nhưng ta nhất định phải lấy được công danh tước vị trong triều, ta mới có thể khiến mọi người trên thế gian này công nhận nàng là chính thê Sở Cửu ta đích thân lấy về, đừng ai có ý thèm muốn…”

Ta không biết cảm giác không an toàn của huynh ấy lại đến mức độ này. Ta nép vào trong lòng huynh ấy, vòng tay qua cổ huynh ấy làm nũng.

“Thôi mà, làm gì có ai đến cướp ta khỏi tay chàng chứ, cả đời này ta chỉ là của chàng thôi…”

Nói thẳng lời này ra, ta cũng đỏ cả mặt.

Nhưng ta có vẻ không an ủi được huynh ấy.

Sở Cửu giữ vai ta, nhìn sâu vào mắt ta, ánh mắt huynh ấy ngổn ngang trăm sự, như muốn nhấn chìm ta trong đó.

Huynh ấy nói.

“Khi ta không ở đây, nàng đừng vào cung, cũng đừng đến phủ thái tử.”

Ta nghiêng đầu.

“Tại sao?”

Sở Cửu nhíu chặt mày, ánh mắt sâu như một hồ nước lạnh, chậm rãi nói.

“Thái tử đối với nàng… sợ là có ý khác.”

Lúc đó ta còn tưởng là mình nghe nhầm rồi, chỉ cảm thấy nực cười.

“Tạ Lăng?” - Ta nhìn vào mắt huynh ấy, đầy hoài nghi - “Sao có thể chứ? Ta với Tạ Lăng cùng nhau lớn lên, huynh ấy làm sao mà có ý gì với ta được, nếu có thì đã sớm nói cho ta biết rồi…”

Ta càng nói càng thấy nực cười, bật cười thành tiếng.

“Người mà huynh ấy thích là Vũ tỷ tỷ mà! Nếu huynh ấy không thích Vũ tỷ tỷ, sao lại lấy tỷ ấy, còn có con với tỷ ấy nữa?”

Sở Cửu dường như đã đoán được phản ứng của ta, không phản bác, chỉ lặng lẽ vén tóc trên trán ta ra đằng sau tai, bình tĩnh nhìn ta.

“Đường nhi, nàng quá thiện lương, nàng không hiểu rằng con người trên đời này muốn quá nhiều thứ nhưng lại không thể buông bỏ tất cả, bèn bất chấp mọi cách để đạt được mục đích…”

Huynh ấy thở dài chậm rãi.

“Ta biết hiện giờ nhiều chuyện nói nàng không tin, bởi vì hắn che giấu quá tốt, không để lại dấu vết...”

Ta chưa kịp phản bác thì huynh ấy đã nhét vào tay ta một vật lành lạnh.

Ta nhìn kĩ, là một con dao găm ngắn mà sắc nhọn.

“Chỉ cần hứa với ta, cho dù thế nào, đừng để bản thân bị thương.”



Lúc này ta mới nhận ra Sở Cửu không nói đùa.

Huynh ấy thật sự nghiêm túc.

Ta chợt hoảng hồn.

Ta nắm lấy góc áo của Sở Cửu.

“Ý chàng là? Tạ Lăng huynh ấy… sao có thể chứ? Huynh ấy sao lại là loại người như vậy?”

Sở Cửu nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.

“Không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì, nhưng ít nhất một năm này, hắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

Sở Cửu lại trầm ngâm.

“Theo phong tục của Đại Chu, hắn phải để tang Khương Vũ một năm, nếu một năm này hắn còn không đợi được, chỉ sợ sẽ làm mất đi lòng thần dân.”

Nhắc đến Vũ tỷ tỷ, lòng ta lại nhói lên.

“Sở Cửu,” - Ta cau mày nhìn huynh ấy - “ta không biết chàng và huynh ấy có hiểu lầm gì, nhưng ta cùng Tạ Lăng trưởng thành, ta biết huynh ấy rất rõ, huynh ấy…”

Không đợi ta nói hết, Sở Cửu đã cúi người chặn môi ta lại.

Nỗi tủi hờn trong lòng và những lời chia xa đều tụ lại trong nụ hôn này.

“Ngay cả khi lớn lên cùng nhau, ta cũng không thích nàng cứ nhắc đến hắn, nhất là những lúc như thế này.”

Sở Cửu buông ta ra, hơi vân vê môi ta, trong mắt lộ ra ý cười.

“Nàng chỉ cần đợi chúng ta khải hoàn trở về, không cần nghĩ nhiều.”

Sở Cửu lại cười thầm bên tai ta.

“Một năm nữa ta nhất định sẽ trở về, ngày đó chính là ngày chúng ta thành hôn.”

Ta xấu hổ đến nóng cả mặt, chỉ biết vùi đầu vào ngực huynh ấy nói được.

27.

Mẹ và ta tiễn mọi người ra khỏi thành.

Nhìn binh mã đã đi xa, cuốn bụi tung lên mù mịt, ta và mẹ cùng trở về.

Ta cảm thấy như một phần tim mình đã đi theo bước chân họ.

Mẹ ta ngày hôm sau đến Cảm Nghiệp tự, ăn chay niệm phật, ngày ngày cầu phúc cho cha ta và Sở Cửu.

Ta ở hầu phủ lo liệu việc trong nhà, đầu óc cũng lơ đễnh, giống như một xác sống mất hồn.

Điều tốt duy nhất là tin tức từ tiền tuyến truyền về đều là tin tốt.

Chớp mắt đã qua ba tháng, nếu không có chiến sự, giờ hẳn đã là ngày mà ta và Sở Cửu thành thân.

Ta nhìn váy cưới màu đỏ thẫm được chuẩn bị tươm tất, thở dài.

Thấy ta buồn, Tiểu Loan dỗ ta mặc thử nó lên.

“Đẹp quá, thật sự đẹp quá đi.” - Tiểu Loan chải đầu cho ta, gật gù - “Nếu Sở thiếu gia và lão gia nhìn thấy, chắc chắn không nỡ đi nữa.”

Ta ngượng ngùng đánh nàng ấy một cái.

Còn chưa đánh được nàng ấy, hạ nhân trong nhà đã đến báo, nói Tạ Lăng đến đây.

Nhìn ta một thân hôn phục, hắn trông như thể bị doạ sợ, đứng sững lại, mất một lúc lâu mới định thần.

Ta ngại ngùng, muốn nói mấy câu đùa để qua chủ đề này, nhưng chưa kịp nghĩ ra, Tạ Lăng đã rướn người về phía trước.

Hắn ấn vai ta, bảo ta ngồi đối diện với gương đồng.

Hắn nhìn ta trong gương, từ từ tháo chiếc trâm bạc hình hoa hải đường đơn giản trên tóc ta xuống, ung dung mở lời.

“Bộ y phục này, cùng với mấy chiếc trâm cài này, sợ là quá giản dị rồi, ta làm cho muội một bộ trâm hình huyền điểu sải rộng cánh bay bằng vàng, hoa mĩ vô song.”

“Đừng.” - Ta ngại ngùng ngăn tay hắn lại - “Trâm này là Sở Cửu làm cho ta, ta đeo nó, cảm giác giống như Sở Cửu đang ở bên cạnh ta.”

Đôi mắt hắn sâu thẳm, nhìn ta bằng một nụ cười yếu ớt.

Rồi đột nhiên hỏi ta, trước khi khởi hành Sở Cửu đã nói với ta cái gì, ta cảm thấy kì quái, vội vàng rút tay lại như phải bỏng.

Tạ Lăng liếc ta một cái, không nói gì, hồi lâu nhẹ giọng mở miệng.

“Đây là đồ do ta và Vũ tỷ tỷ chọn ra, tiếc rằng nàng ấy không thể tận mắt nhìn muội mặc nó, nếu có thể cho nàng ấy thêm mười năm tuổi thọ, vị trí thái tử này ta không cần cũng được…”

Nỗi cô đơn và đau khổ trên gương mặt hắn hiện rõ đến nỗi ta nhìn thấy cũng ngẩn ngơ theo.

Tạ Lăng sao lại có thể không thật lòng với Vũ tỷ tỷ chứ?

Hắn đã vĩnh viễn mất đi chân ái của mình, ta làm sao có thể đối xử thế này với hắn chứ?

Lòng ta hổ thẹn, vội gọi Tiểu Loan pha trà mời hắn.

Hoàng thượng từ ngày biết tin Ô Nhược phát loạn liền đổ bệnh, hiện giờ thái tử tạm nắm quyền, hắn bận đến bù đầu, nhưng vẫn tranh thủ thời gian qua hầu phủ thăm ta, mang một số tin tốt đến cho ta, ổn định tinh thần của ta.

Ta nên biết ơn hắn.

Ta không nên quá nghi ngờ hắn.

Ta đích thân mang cho hắn món bánh táo tàu ta tự tay làm.

Tạ Lăng gắp một miếng, từ từ bỏ vào miệng, nhai một cách có phong phạm, mỉm cười với ta.

“Đường muội muội, thế gian này ai ai cũng có lòng lang dạ sói, chỉ có muội nhiều năm như vậy vẫn ôn nhu thiện lương, thật tốt.”