Ta Thật Không Phải Tuyệt Thế Cao Nhân

Chương 22: Một Bức Tranh Ban Tặng



“Thật là ép người quá đáng!”

Nhìn thấy họ rời khỏi, trên khuôn mặt Ngụy Ngọc Sơn vẫn tràn đầy sự tức giận.

Chỉ một câu nói không vừa ý đã trực tiếp ra tay đánh người bị thương rồi.

Mặc cho Ly Hỏa Tông chỉ có thể chịu đựng chứ không có cách nào đáp trả lại.

Đây có lẽ chính là sự tàn khốc và vô tình của giới tu hành.

Cường giả mới có thể nói đến chính nghĩa và công bằng.

“Sư tổ, người không sao chứ?”

Mộ Thiên Ngưng quan tâm hỏi Vu Khải Thủy.

“Không sao cả, đối phương vẫn chưa dùng hết sức mình, dưỡng thương hai ba ngày tự nhiên sẽ hồi phục thôi.”

Vu Khải Thủy lắc lắc đầu nói: “Chỉ là đến thế lực cấp Chí Tôn cũng đến rồi, xem ra nước ở nơi này thật sự càng ngày càng hỗn tạp rồi…”

“Sư tổ, sư phụ, con muốn đến bái kiến Lý tiền bối.”

Mộ Thiên Ngưng mở miệng nói và cắn chặt môi dưới.

Vu Khải Thủy hơi nghĩ ngợi một lúc nói: “Cũng có thể đến xem thử, nếu Lý tiền bối có căn dặn gì thì chúng ta cũng có thể nghe theo…”

Mộ Thiên Ngưng gật gật đầu và quay qua nhìn Hỏa Linh Nhi nói: “Linh Nhi tỷ, tỷ và muội cùng đi nhé.”

Hỏa Linh Nhi có chút do dự nói: “Lý tiền bối không thích tỷ…”

Mộ Thiên Ngưng kéo nàng ta lại và nói: “Cao nhân như Lý tiền bối sẽ không để ý đâu.”

Nói rồi hai người đi về phía thôn nhỏ.

“Tỷ tỷ, có phải là tỷ có tâm sự gì không?”

Trên đường đi, Mộ Thiên Ngưng đột nhiên hỏi.

Vừa nãy nàng đã nghe thấy điều gì đó từ cuộc trò chuyện giữa Hỏa Linh Nhi và Hỏa Minh Hiên bọn họ.

Nghe thế, Hỏa Linh Nhi mới thở dài một cái.

Mộ Thiên Ngưng không sợ hãi đứng ra nói đỡ lời giúp mình đã khiến khoảng cách giữa họ xích gần với nhau hơn, lúc này nàng ta cũng không giấu giếm gì và nói: “Mẹ tỷ là do mẫu hậu của Hỏa Minh Hiên hại chết.”

Nàng ta kể lại chuyện xảy ra năm xưa.

“Bọn họ thật sự đáng ghét thế sao!”

Nghe xong, Mộ Thiên Ngưng cũng rất thông cảm với Hỏa Linh Nhi, đồng thời rất căm phẫn với đám người Hỏa Minh Hiên.

Không ngờ vị tam công chúa Hỏa Quốc cao cao tại thượng này lại có thân thế đáng thương như thế.

“Chỉ tiếc là bây giờ đến di vật của mẹ tỷ cũng giữ không được…”

Hỏa Linh Nhi cười đau khổ.

“Linh Nhi tỷ, muội đột nhiên hiểu rồi, lần trước tại sao Lý tiền bối lại không chịu nhận tỷ làm đệ tử rồi.”

Mộ Thiên Ngưng đột nhiên mở miệng nói.

“Tại sao?” Hỏa Linh Nhi hơi bất ngờ.

“Nút thắt trong lòng tỷ là thù hận, mà thù hận đối với người tu đạo mà nói là đại kỵ.”

Mộ Thiên Ngưng nói: “Lý tiền bối đã vượt khỏi thế ngoại từ lâu rồi, ngài ấy có lẽ không thích như thế.”

Hỏa Linh Nhi im lặng hồi lâu, cho dù hiểu rõ rồi thì đã sao chứ?

Chẳng lẽ mình có thể buông bỏ được thù hận sao?

Một lúc sau, cuối cùng họ cũng đã đến bên ngoài tiểu viện của Lý Phàm.

Mộ Thiên Ngưng tiến lên trước gõ cửa: “Lý tiền bối có đây không.”

“Vào đi.”

Trong nhà, Lý Phàm nói vọng ra.

Mộ Thiên Ngưng và Hỏa Linh Nhi cuối cùng cũng bước vào.

Trong nhà, Lý Phàm đang dọn dẹp những tác phẩm hội họa của mình.

Hắn treo những bức tranh mình cho là vừa ý nhất lên.

Mộ Thiên Ngưng hai người bước vào nhưng thứ đập vào mắt chỉ là những bức tranh được treo một hàng dài!

Những luồng tịch dương!

Trong khoảng khắc đó, hai người như thể đang đứng dưới vô số ánh mắt trời, sự hoành tráng không ngừng dâng lên, sự phóng khoáng của mặt trời xuống núi đang không ngừng chiếu rọi xuống nền đất!

“Không…”

Mộ Thiên Ngưng vội vàng cúi đầu, chỉ nhìn một cái mà nàng dường như muốn ngất đi rồi.

Con đường khủng khiếp này thật sự quá đáng sợ, chỉ nhìn một cái cũng chịu không nổi rồi.

Còn Hỏa Linh Nhi vẫn khí tiết ngùn ngụt!

Nàng ta cảm nhận được có vô số sự hô hoán từ những mảnh vỡ đại đạo, dường như cái còng xích trong não đột nhiên được đột phá vậy.

Đại nhật chi đạo và ngọn lửa nàng ta tu luyện có nhiều điểm rất giống nhau.

Trong khoảnh khắc đó, luồng ánh sáng trong mắt nàng ta càng mãnh liệt hơn, nó biến thành màu ánh kim nhàn nhạt!

Đây là cảnh giới tam trùng, thánh hỏa chi nhãn!

Nàng ta rất kinh ngạc, thật sự hết sức kinh ngạc.

Bản thân chỉ trong một khoảnh khắc đã tu thành thánh hỏa chi nhãn sao?

Trong truyền thuyết, chỉ có lão tổ khai sáng Hỏa Quốc mới có thể tu luyện đến bước này thôi!

Trời…

Lý tiền bối rốt cuộc là thần thánh phương nào…

Thứ phúc duyên tùy tiện ban tặng cũng quá thâm sâu đấy chứ?

Lúc này, cuối cùng Lý Phàm cũng treo nốt bức tranh cuối cùng lên.

Hắn hào hứng quay đầu qua bèn nhìn thấy Mộ Thiên Ngưng và Hỏa Linh Nhi đang nhìn mình với khuôn mặt ngưỡng mộ, trong lòng hắn cảm thấy có chút đắc ý.

Trong việc hội họa, hắn cũng khá tự tin.

“Thế nào, những bức tranh này trông được chứ?”

Hắn cười nói.

“Tác phẩm của tiền bối…xưa nay khó thấy! Cả đời khó tìm!”

Hỏa Linh Nhi trầm trồ mở miệng nói.

“Quá khen rối.” Lý Phàm cười nói: “Lần này đến có việc gì thế?”

Mộ Thiên Ngưng tiến lên phía trước và nói: “Tiền bối, lần này đến, vãn bối muốn đến dãy núi Thương Lý nên muốn nghe ý kiến của tiền bối.”

Dãy núi Thương Lý?

Đi đến đó làm gì? Tìm đá quý sao?

Thật đúng là không đến hoàng hà không nản lòng mà.

“Muốn đi thì hãy đi đi.”

Lý Phàm mở miệng nói, bản thân cũng không thể cản được.

Mộ Thiên Ngưng nghe thế bỗng chốc trở nên vui mừng vô cùng.

Nếu như Lý tiền bối đã nói thế thì nàng cũng có thể yên tâm rồi.

“Tiền bối…còn nữa, chính là ta thay Linh Nhi tỷ tỷ xin lỗi ngài, lần trước Linh Nhi tỷ tỷ quá đường đột rồi nhưng cũng có nguyên nhân cả, dù sao mẹ của Linh Nhi tỷ tỷ cũng bị người khác hãm hại không cách nào trả thì, đám người đó hôm nay còn đến ức hiếp tỷ ấy nữa…”

“Ta biết tiền bối không thích Linh Nhi tỷ tỷ lắm nhưng mong tiền bối hãy tha thứ cho sự ngông cuồng lần trước.”

Mộ Thiên Ngưng mở miệng nói.

Nghe thế, Hỏa Linh Nhi cảm thấy rất cảm kích Mộ Thiên Ngưng.

Nàng ta hiểu Mộ Thiên Ngưng giúp mình nói đỡ lời như thế cũng đang mạo hiểm chọc giận Lý tiền bối.

Lý Phàm nghe thế bèn cảm thấy có chút bất ngờ.

Không ngờ đại mỹ nhân như Hỏa Linh Nhi lại có thân thế đáng thương như thế sao?

Mẹ ruột qua đời, thù không thể trả, còn bị người khác ức hiếp…Hèn gì lần đầu tiên gặp mình cứ không ngừng rơm rớm nước mắt.

Lý Phàm thở dài một cái nhưng hắn cũng không còn cách nào khác.

Dù sao chuyện của giới tu hành hắn thật sự không thể nhúng tay vào.

Một người phàm như mình có thể làm được cái gì chứ?

Nhưng hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó bèn quay người lại cầm bút lên và vẽ vời!

Từng bút từng nét, uyển chuyển thuần thục.

Mực in vào trang giấy đại đạo vang dội!

Hỏa Linh Nhi và Mộ Thiên Ngưng đều xem đến mức ngơ ngác!

Quá phóng khoáng, quá tùy ý, tự nhiên nhuần nhuyễn, hoàn toàn hòa hợp với đại đạo.

Từng cử chỉ từng hành động của Lý Phàm đều là sự thể hiện của đạo!

Không lâu sau, Lý Phàm mới dừng bút lại.

Hắn quay qua nhìn Hỏa Linh Nhi nói: “Thôi đi, ta cũng không giúp được gí nhiều, ngươi họ Hỏa, ta sẽ tặng ngươi một bức tranh liên quan đến hỏa vậy.”

Nói rồi hắn chuyền bức tranh cho Hỏa Linh Nhi.

Hỏa Linh Nhi nghe thế bỗng chốc trở nên hơi ngơ ngác.

Tặng, tặng tranh cho mình sao?

Lý tiền bối…Lại ban tặng như thế sao?